Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Bức thư số 1...

"Hyung, đoán xem em đang ở đâu nào?

*Hồ Gươm, Hà Nội

Đoán không ra đúng không nào, em đang ở Việt Nam! Người ta kêu Việt Nam tháng tám rất nóng nhưng em vẫn tới đây, anh biết tại sao không? Bởi vì trái tim yếu đuối của em không muốn đi xa anh quá đó! Chúng ta chỉ chênh nhau có hai tiếng đồng hồ, có thể cùng ăn cùng ngủ với nhau.

Điểm đến đầu tiên của em chính là thủ đô Hà Nội, anh nhìn xem cảnh vật ở đây có phải rất lãng mạn hay không? Những chiếc xe này như chở cả mùa thu Hà Nội vậy, em đã dành cả buổi sáng ngồi ở Hồ Gươm chỉ để nhìn các cô chú chạy qua lại. Em rất muốn mua một bó nhưng anh biết mức độ vụng về của em rồi đó, nên đành hẹn lại năm sau em sẽ dẫn anh theo cùng để anh chọn hoa cho em.

*Một góc hồ Gươm, Hà Nội

Em đã dành hẳn ba ngày để loanh quanh Hà Nội, ăn hết toàn bộ đặc sản ở đây trước khi di chuyển đến Vịnh Hạ Long. Nơi này thật sự là vô cùng vô cùng đẹp, tới mức con sâu lười là em đây có thể chèo kayak cả ngày dài vòng vòng vịnh, nếu không phải tại cơn mưa bất chợt buổi trưa khiến em phải chèo thật nhanh vào hang trú thì em thật sự sẽ ngủ trên thuyền luôn đấy.

*Vịnh Hạ Long

*Hang Sáng – Tối, Hạ Long

Hyung, anh có nhớ năm kia em ướt mưa bị anh mắng té tát không? Thật ra em không phải mê chơi mà là đang tức giận, giận anh và cái anh Park Jimin kia sao lại thân thiết như vậy trong khi đó là đặc quyền của riêng em.

Bị chọc tức nên em đã mang quà sinh nhật chuẩn bị cả một năm chôn dưới gốc cây hòe, ai ngờ làm chuyện lén lút bị trời phạt, đổ mưa để em ướt mem, sau còn suýt bị anh đánh. Em thật là đáng thương nha~

Bây giờ hoa hòe chắc là rụng trắng sân rồi hyung nhỉ, em bắt đầu nhớ mùi hương thoang thoảng thanh tao của nó rồi, cũng nhớ cái vị trà hoa đăng đắng mỗi trưa nắng oi. Thật mong trái tim em sẽ sớm bình phục để có thể mau mau một chút trở về Hàn Quốc, về nhà, về với hyung của em.

Em trai Kim Seokjin.

P/s: Con trai em, Kim RJ đã đánh mất khăn quàng cổ. Em tìm mãi mà không thấy, e là đã theo chân cô dọn phòng vào thùng rác rồi T^T"

Khép lại bức thư màu thiên thanh, Taehyung khẽ mỉm cười rồi đứng dậy tìm xẻng đi ra sau nhà, từng xẻng từng xẻng đào bảo vật dưới gốc cây hòe lên. Chẳng mấy chốc anh đã đào lên được một cái hộp thiết, bản thân nó bị gỉ sét nghiêm trọng, gói giấy bên ngoài cũng đã phân hủy từ lâu.

Sau khi lấp lại đất cho gốc cây, Taehyung mang hộp thiết đã đào được vào nhà, cẩn thận rửa sạch bùn đất rồi mở ra, bên trong chứa một chiếc lọ điều ước màu tím. Anh rút nút gỗ, trút một tờ giấy vào tay và mở ra, bên trên viết: "Hy vọng năm hai mươi tuổi mình có thể gả cho anh Taehyung, sinh hai đứa nhóc kháo khỉnh, tốt nhất là một trai một gái."

Tấm thứ hai: "Mình ước Park Jimin sẽ đến Châu Phi du học, cách xa Tae-hyung ra một chút."

Tấm thứ ba: "Mình hy vọng có thể học làm hamburger thật ngon để dỗ cái bụng của hyung."

Đọc tới đây Taehyung ruốt cuộc cũng bật cười thành tiếng, nào có ai đem nguyện vọng của mình ra làm quà sinh nhật cho người khác đâu chứ, đoán rằng toàn bộ hơn chục tấm giấy trong lọ đều là những điều kiểu như thế. Anh lặng lẽ xem từng tờ một, đọc hết toàn bộ điều ước của Seokjin, sau đó chọn một vài tấm khả thi ghim lên bảng ghi nhớ.

Hy vọng anh trai có thể vẽ một tấm phác họa Kim Seokjin.

Hồi học đại học, mỗi học sinh cần tham gia một câu lạc bộ để cộng thêm điểm rèn luyện, có chút năng khiếu nên Taehyung đã chọn lớp hội họa. Có lẽ cậu đã viết tờ giấy này từ dạo đó.

Mình hy vọng có thể để dành đủ tiền mua áo khoác Burberry.

Có người từng nói, tặng áo khoác chính là gián tiếp tặng hơi ấm của mình cho họ, để chiếc áo thay vòng tay vững trải của người ở xa ôm lấy bạn.

Hy vọng khi kết hôn, mình sẽ mặc vest màu xanh còn anh trai là màu xám.

Lắc đầu mỉm cười, đấy là hai màu sắc anh yêu thích.

Sau khi ghi nhớ thật kỹ mỗi một điều ước của Seokjin, Taehyung gấp những tờ giấy bỏ lại vào chiếc bình trước khi cất vào hộp gỗ chung với những phong thư màu xanh phẳng phiu.

Báo vật đã được cất cẩn thận, anh theo trình tự mở máy tính lên bắt đầu hồi âm thư cho cậu, cũng bắt đầu nhớ Kim Seokjin của anh.

Ở thời đại 4.0 cậu muốn kể chuyện cho anh thì chỉ cần ấn nút, năm giây sau là có thể gặp được. Thế nhưng nhóc con này lại chọn phương pháp phức tạp hơn là gửi thư tay, về tới Hàn Quốc cũng mất hơn nửa tháng, lúc anh nhận được thư chắc cũng là lúc cậu bắt đầu viết lá mới. Lý do lý trấu rằng: "Hyung không cảm thấy trao đổi thư từ rất lãng mạn sao? Hồi còn trẻ em tối ngày chỉ lo lẽo đẽo theo anh, chưa được trải nghiệm cảm giác nhét thư vào tủ đồ như các bạn cùng lứa, bây giờ em muốn viết bù lại."

E hèm...không phải là không ai thèm viết thư cho cậu, vấn đề là thư chưa kịp vào tủ đồ của cậu thì đã lọt vào tay anh mất rồi. Nhưng mà những chuyện này anh sẽ chẳng nói cho cậu biết đâu, không khéo nhóc con đó lại nhặng xị lên trách anh phá hoại tuổi thơ của cậu cho mà xem.

Nghĩ tới đây, ý cười bên môi rốt cuộc không thể giấu được nữa mà nở bung thành đoá hoa rạng rỡ. Mười ngón tay thon dài đặt lên bàn phím, lách cách gõ email hồi âm lại cho người trong lòng.

Vì sao anh lại không gửi thư giống như cậu ư? Vì anh muốn nỗi niềm của mình đến với cậu nhanh nhất có thể.

"Sóc nhỏ, điều anh muốn nói đầu tiên là nhìn thấy em vui vẻ như vậy anh rất hạnh phúc. Nuôi em lớn đến chừng này, nguyện vọng duy nhất của anh chính là mỗi ngày em đều được ăn ngon mặc đẹp, được làm điều mình thích, tự do khoái hoạt như hiện tại.

Thứ hai, anh sẽ gửi cho em một RJ mới, kính mong em chăm sóc nó cẩn thận, anh không muốn ngày em trở về mang theo RJ trần như nhuộng đâu.

Thứ ba, lần này em đã biết trú mưa, rất ngoan ngoãn. Nhớ kỹ không được dầm mưa, sẽ bị ốm, anh sẽ tức giận.

Thứ tư, anh đã đào lọ điều ước lên, cũng phân loại xong "Đã hoàn thành" và "Chưa hoàn thành". Không nghĩ tới em lại nhiều tham vọng như vậy. Trong những điều ước của em có một cái anh thấy rất phức tạp, em viết hy vọng có thể đạt được đai đen Taewondo để xử lý những người bắt nạt mình. Bản thân là luật sư, anh rất không tán thành cách giải quyết bạo lực này của em. Nếu anh đoán không lầm thì người có thể chọc tức em ngoài Park Jimin ra thì chỉ có thằng nhóc đầu cắt moi ngồi dãy ba thôi nhỉ?

Thiệt tình tới giờ anh vẫn không hiểu tại sao trên đời lại có người đòi chép bài thi của em, ngốc hết thuốc chữa. Nhưng mà anh phải thông báo rằng em không cần luyện Taewondo nữa, anh đã giúp em dạy dỗ cậu bạn ấy rồi, em trai của Kim Taehyung, ngoài chính anh ra không ai được phép bắt nạt.

Vẫn là câu nói kia, em muốn đi bất cứ nơi nào đều có thể, không cần phải tiết kiệm tiền cho anh. Điều quan trọng nhất là em phải biết tự chăm sóc bản thân mình, chọn công ty du lịch uy tín, tuyệt đối không được tự ý đi một mình, anh sẽ lo lắng. Nếu anh phát hiện em làm trái lời hứa anh sẽ cắt hẳn tiền viện trợ, hiểu chưa?

Anh trai Taehyung."

Hai tháng sau khi Seokjin từ Thuỵ Sĩ trở về Mỹ, cậu nhận được một bưu kiện rất lớn, bên trong bao gồm một bức phác họa, một chiếc áo bành tô của thương hiệu B với bâu áo custom hoa văn màu tím, một bộ lễ phục xanh lam, mấy hộp hoa hòe phơi khô cùng với rất nhiều thứ cậu từng muốn có nhưng đã lãng quên từ lâu.

Phân nửa bưu kiện bị hai chú gấu bông chiếm đóng, một là RJ trắng như mây, hai là TATA đầu tim đỏ chói để bầu bạn với RJ. Anh còn rất tinh tế gửi thêm hai phiên bản bỏ túi để cậu tiện mang theo bên mình, hy vọng ngày nào đó nếu hai người không thể tiếp tục yêu thương nhau thì hai đứa nhóc này có thể thay họ tiếp tục yêu thương đối phương.

Những ngày tiếp theo đều trôi qua như thế, Seokjin dùng tài khoản mà Taehyung đã mở đi du lịch vòng quanh thế giới vừa thăm thú vừa viết thư cho Taehyung để kể về chuyến đi và huyên thuyên rất nhiều chuyện hiện lên trong đầu cậu. Đi kèm phong thư lúc nào cũng có một sấp ảnh dày được chụp lại bằng chiếc FUJIFILM X Half mà anh tặng cậu dịp sinh nhật năm ngoái, cùng với lời nhắn rằng những gì cậu để anh nhìn thấy đều được lưu lại nơi đáy mắt cậu.

Đêm nay văn phòng luật tổ chức liên hoan ăn mừng chiến thắng vụ kiện lớn, Taehyung uống rượu, không say nhưng bước chân lại chếch choáng. Lúc tan cuộc, Jimin muốn đưa anh về nhưng anh đã từ chối, ý tứ rõ ràng rằng không muốn cho bất kỳ ai khác cơ hội.

Trái tim Kim Taehyung rất hẹp hòi, chỉ chứa được một mình Kim Seokjin.

Tính toán thời gian, thư Seokjin gửi cho anh sắp đến rồi, tâm trạng anh cũng theo đó mà tốt lên, thi thoảng còn có thể ngân nga vài giai điệu không tên, tỉ như bây giờ.

Họa sĩ người Pháp, Raoul Dufy từng nói: "Màu xanh lam là màu duy trì được chính mình khi phải đứng cạnh các màu khác...nó luôn luôn là xanh lam.". Màu sắc này mang đến cảm giác êm đềm, thanh bình và thư thả cho người nhìn, đây cũng là lý do nhóc con kia kiên quyết chọn phong thư màu xanh lam, mong anh mỗi lần đọc thư đều vui vui vẻ vẻ.

Không biết rằng mỗi việc lá thư đó được gửi từ cậu thôi đã đủ làm anh vui mấy ngày liền.

Bức thư thứ tư...

"Hyung, em đã nhận được bưu kiện anh gửi, quà anh tặng món nào em cũng thích hết trơn. RJ và TATA mỗi đêm đều ngủ bên cạnh em, nói xem, anh rất ghen tị đúng không nào?

Còn nữa, áo khoác mặc lên trông rất oách nha, nhìn em cứ như tài tử phim HongKong vậy đó. Em đã thử lên web của hãng B tìm nhưng không thấy trưng bày chiếc này, khai mau anh đã tốn bao nhiêu tiền để đặt may nó hả?

Nhận quà của anh xong em liền vi hành sang Puerto Rico, lần này em muốn ở cùng mẹ một thời gian nên chỉ đi loanh quanh nước Mỹ, ừm...giống như chim non về tổ trú đông vậy đó. Vì là ở Mỹ nên mẹ đã để nhóc con Jungkook tháp tùng, thằng nhóc đó lúc bình thường cười lên như một con thỏ trông cực kỳ vô hại, nhưng lúc vạch áo lên thì socola xếp thành hàng luôn. Không phải em nhìn trộm nó thay quần áo đâu, em vô tình thấy được lúc nó tập thể dục thôi.

Gió Tây Bắc đã thổi tụi em tới làng cổ Viejo San Juan, lúc tản bộ trên con đường đá xanh vây quanh bởi những ngôi nhà cổ kính đầy màu sắc trong đầu em liền hiện lên bức tranh sơn dầu của anh hồi còn đi học.

*Một góc Viejo San Juan, Puerto Rico

Hòn đảo này có rất nhiều mèo, chúng nằm dài trên các bậc thang trước nhà thờ lớn, tắm nắng trên mui xe ven đường và thậm chí cả trong các quầy hàng ở chợ nữa. Em cảm giác chúng như đội quân bốn chân bảo vệ hòn đảo vậy, bằng chứng là bên phải của em có hai đứa nhóc đang chia kem cho một chú mèo trong khi bên trái là ba đứa toàn lông màu xám đang mè nheo bác bảo vệ trước cửa khách sạn El Convento. Em đã bắt gặp mèo cam tai tiếng này trong lúc đi thăm pháo đài đấy, nó không những không sợ mà còn làm dáng để em chụp ảnh.

*Mèo cam tai tiếng ngồi trước Pháo Đài
Em và Jungkook đã nghe theo một blogger đến ăn trưa tại nhà hàng Barrachina nơi khai sinh ra món piña colada, và con thỏ cơ bắp kia đã đánh cắp miếng cá của em để đi dụ một con mèo tam thể xinh đẹp.

*Nhà hàng Barrachina, Puerto Rico

*Piña colada, một loại cocktail có nguồn gốc từ Puerto Rico, công thức phê chế bao gồm rượu rum, kem dừa và nước ép dứa – món thực tế được phụ vụ tại nhà hàng Barrachina

Những ngày nhận được thư của Seokjin, Taehyung sẽ về nhà sớm. Theo thứ tự tắm gội, rót một ly sữa ấm, cắt vài quả dâu rồi mang tất cả vào thư phòng, bắt đầu đọc và trả lời thư em người thương.

Trong lúc đợi máy tính khởi động, Taehyung nhìn lướt qua những tờ giấy điều ước của Seokjin mà anh đã ghim lên bảng ghi nhớ.

Mình hy vọng có thể cùng anh trai kết hôn, răng lông đầu bạc

Mình hy vọng có thể cùng anh trai đi du lịch vòng quanh thế giới.

Tất cả những điều ước của cậu đều là 'cùng anh', dường như chỉ cần là cùng với anh, đi đâu làm gì đều không đáng kể đến.

Mà 'cùng nhau' cũng chính là nguyện vọng chân thành nhất của anh, hy vọng mọi khoảnh khắc tồn tại trong đời này họ đều sẽ trải qua bên cạnh đối phương. Nhưng cuộc đời luôn có kế hoạch riêng của nó, sắp xếp để đoạn đường trước mắt họ phải rẽ ngang.

Ngày trước Seokjin từng nhiều lần nhắc nhở anh vĩnh viễn đừng bao giờ buông tay cậu, thanh xuân non dại không biết 'vĩnh viễn là bao xa', không hiểu được tình yêu không cứng cỏi để đi được đến mãi mãi sau này.

Một email mới mở ra, một nỗi lòng được gửi đến phương xa.

"Nhóc con, anh đang rất vui vẻ vì em hạnh phúc.

Thật ra anh cũng từng thử nghĩ làm thế nào để vui vì chính bản thân mình, nhưng mà khó quá. Ví dụ lúc thắng kiện, anh rất vui mừng vì điều đó có nghĩa là thanh danh của anh trong giới sẽ vững vàng và vang xa hơn. Đồng nghĩa với việc anh sẽ nhận được nhiều vụ án, kiếm được nhiều tiền để cho em đi du lịch từ Cực Nam đến Cực Bắc của Trái Đất. Hồi sửa lại nhà anh cũng vui, bởi biết rõ sau này sẽ có ngày em về lại bên anh, sẽ ở lại trong căn phòng màu trắng xanh anh đã trang trí cho em, thoải mái lăn lộn trên chiếc giường cỡ King mềm mại.

Từng chuyện từng chuyện vui buồn trong đời anh đều có mối quan hệ chặt chẽ với em, cho nên nếu không có sự hiện diện của em thì thật xin lỗi, anh không thể vui nổi.

Vậy nên trọng trách nặng nề này mong em hãy gánh vác, sống thật vui để anh có thể tiếp tục sống vui.

Buổi chiều tan làm về anh có ghé tiệm bán đồ ăn vặt gần trường, hương vị thơm ngon, chủ quán nhiệt tình vẫn không hề thay đổi. Chờ lúc nào em về anh sẽ dẫn em đến đây như hồi đó, gọi một phần tokbokki, hai xiên chả cá, và hai phần gà rán mật ong.

Quà anh gửi sang em thích là tốt rồi, đó đều là nguyện vọng mà em đã chôn xuống đất, anh đoán bây giờ em đã quên mất mình từng viết gì rồi đúng không? Nhưng không sao, em quên rồi anh sẽ thay em làm, phần lớn đã được hoàn thành, duy chỉ có hai điều vẫn chưa được, trong đó có một cái em hy vọng chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.

Sóc nhỏ, đợi anh kiếm đủ tiền, anh sẽ lập tức đưa em đi.

Em từng hỏi anh bao nhiêu là đủ, thật ra anh đã tính hết rồi. Giả thuyết chúng ta sống đến tám mươi tuổi, hàng tháng tiền sinh hoạt của chúng ta là 4 triệu won, nhân lên mười hai tháng, nhân cho năm mươi năm sẽ bằng 2 tỷ 400 triệu won. Chi phí du lịch vòng quanh thế giới mỗi người 40 triệu, hai người là 80 triệu. Cộng thêm phí phát sinh thì chúng ta cần tối thiểu 2 tỷ 520 triệu won.

Cho nên, chờ anh kiếm đủ 2 tỷ 520 triệu won, chúng ta sẽ cùng nhau đi, có được không?

Tin anh, sẽ không lâu lắm đâu.

Anh trai Taehyung."

Viết thư xong, Taehyung nghiền ngẫm lại hai mẫu giấy kia giây lát sau đó ghim lại lên bảng ghi nhớ. Rồi sẽ có một ngày nào đó, anh hoàn thành mọi nguyện vọng của cậu.

Uống nốt ngụm sữa cuối cùng, Taehyung đi ra ngoài hiên, thói quen uống sữa này là do Seokjin dặn dò, cậu nói buổi tối uống sữa ấm sẽ ngủ ngon hơn, mà ngủ ngon thì mới có thể mơ giấc mơ đẹp về cậu. Anh vì để nhìn thấy cậu cười với mình trong mơ nên mỗi ngày đều uống một cốc đầy.

Nỗi nhớ 'Nostalgia' có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ, kết hợp các từ gốc 'nostos' có nghĩa là 'nhà' và 'algos' có nghĩa là 'nỗi đau' cho nên về cơ bản nó đề cập đến nỗi đau khi phải xa nhà. Nhưng Taehyung rõ ràng đang đứng tại nhà của mình mà sao nổi nhớ vẫn bám lấy anh dai dẳng, mỗi ngày một bành trướng khiến anh trái tim anh đau đến sắp nổ tung.

Điều này đặt ra câu hỏi lớn trong đầu anh rằng đâu mới thật sự là nhà của anh?

Tiểu thuyết gia Cecelia Ahern từng nói: "Nhà không phải là nơi chốn, nhà là cảm giác". Nơi bạn bắt gặp mình đang mỉm cười, nơi khiến trái tim bạn loạn nhịp, nơi mang đến tất cả sự thoải mái bình yên mà bạn tìm kiếm, nơi mà khao khát trốn chạy không còn tồn tại.

Và đối với Taehyung, trên thế giới này chỉ có một nơi duy nhất như thế, đó chính là ở bên cạnh Kim Seokjin.

Sớm thôi, Seokjin của anh sẽ trở về, nhất định sẽ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taejin#vjin