Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shoto x Reader [MHA](1)

Tôi là Y/N- Học sinh lớp 1-A ưu tú ở ngôi trường đào tạo những thế hệ anh hùng nổi tiếng UA.Kosei của tôi tuy  không nổi trội hay mạnh gì nhưng bù lại cơ thể nhanh nhạy,tầm nhìn rộng nên đỗ vào ở thứ hạng 6.Một học sinh không nổi bật ở khoa anh hùng như tôi  lại khiến người khác phải đau đầu khi chiến đấu với những chiêu trò của tôi, nhưng éo le làm sao bọn Nomu dị năng tôi đang đối đầu lại không có não.Nói chung là bọn nó không có trí tuệ nhưng lại có sức mạnh ngang ngửa một anh hùng chuyên nghiệp.

Lớp 1-A chịu sự tấn công từ nhiều hướng từ bọn tội phạm nên tình cảnh khá hỗn loạn.Tôi  đang bị dồn vào đường cùng vì con Nomu quá mạnh, xung quanh mọi người cũng đang cố gắng chống trả có lẽ không ai để ý đến con người tơi tả này  cả.Sức lực cùng kiệt, con Nomu cũng bắt đầu giáng đòn cuối cùng lên người cô gái tội nghiệp đang nằm sõng soài dưới nền gạch.Tôi chỉ biết nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình thì bỗng bị bế thốc lên,tôi cố gắng ngẩn mặt lên để nhìn nhưng vô dụng,tôi ngất đi trong vòng tay của người đó.

Tôi  tỉnh dậy trên giường bệnh, mùi thuốc sát khuẩn và máu xộc thẳng vào mũi .Nheo mắt nhìn quanh, người ngồi bên cạnh để ý và lại gần đỡ tôi dậy.
-Y/N cậu tỉnh lại rồi!Mọi người lo cho cho cậu lắm đấy.
Cô bạn kia vừa nói vừa đi bấm chuông gọi bác sĩ , tiện thể lấy giùm tôi ly nước.
-Tớ bất tỉnh bao lâu rồi? _Tôi cố gượng dậy hỏi.
-Tính tới bây giờ thì gần 1 tuần rồi.
A, gần 1 tuần bất tỉnh luôn à, vẫn may vì tôi đang nằm trên giường bệnh chứ không phải trong quan tài =)) .Tôi thở dài, nằm yên đến khi bác sĩ đến và kiểm tra tổng quát cho tôi.
Vết thương sau trận chiến với đám Nomu không tính là quá nặng nhưng do mất máu nhiều nên mới bất tỉnh lâu đến vậy.Bác sĩ bảo sau khi hồi phục, tôi có thể xuất viện nhưng vẫn chưa di chuyển bình thường được.

-Gãy chân trái, gãy tay phải, cổ tay trái bị bong gân, mất máu nặng mà cậu vẫn sống khỏe nhỉ?_Kirishima ngồi bên cạnh trêu tôi.
-Bị thương nặng như vậy nếu là tớ thì toi (hẹo mất) rồi!-Denki bên cạnh cũng phụ họa theo.
-Nhưng kể ra cũng may thiệt đó! Nếu lúc đó Todoroki đến cứu cậu thì chắc bây giờ cậu không ở đây đâu.-Midoriya nói.
“Shoto cứu mình?(O_O)”

-Cậu nói đúng đó Midoriya!Lúc Todoroki bế Y/N người đầy vết thương đến tớ cũng hết hồn!- Ashido vừa nói vừa nhớ lại cảnh tượng ấy vừa rùng mình.

Chúng tôi lại quay lại nói chuyện vui vẻ đến 8h30.Thì Ilda bảo tất cả phải quay về nhà và để tôi nghỉ ngơi,ai cũng luyến tiếc nhưng họ cũng không muốn làm phiền nên cũng sớm giải tán.

-A đúng rồi Y/N! Ngày mai Todoroki-san sẽ đến giảng bài bù lại cho cậu.Nếu thấy mệt thì báo lại cho tớ, tớ sẽ nói lại cho Aizawa sensei!-Ochako nói.
-A không tớ đỡ hơn rồi,nhưng vậy thì phiền Todoroki lắm!
-Không sao không sao, dù gì cậu ấy cũng tình nguyện mà.
“Hả?” Tôi vừa nghe được cái gì từ cô bạn thân vậy?
_Tobecountinue_
Xin lỗi cho sự làm biếng của con au ૧(ꂹີωꂹີૂ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com