and if it all ended tomorrow
Sau đêm đó, hai người cứ vậy mà tách ra. Yujin trốn, Wonyoung cũng không màng đi tìm cô. Nhưng rốt cuộc vẫn là nàng đầu hàng trước. Wonyoung đến tìm Yujin sau vài tuần. Khi đến nơi lại chỉ nhận được câu trả lời từ chủ trọ rằng người đã đi rồi, cũng đã được mấy tuần. Lúc đó nàng chỉ nở một nụ cười nhạt tự chế giễu bản thân thật ngu ngốc. Người ta đã sớm vì không muốn đối mặt mà chạy đi rồi. Chỉ có mình nàng mỗi giây mỗi khắc đều nghĩ đến, chấp niệm ôm nỗi tương tư vào lòng.
Vốn có thể hỏi các chị về chuyện của Yujin, nhưng Wonyoung đã không. Nàng không cho phép bản thân mình quá quy luỵ. Nàng cảm thấy Yujin quá đỗi đáng ghét, cô không xứng đáng với tình cảm của mình.
Cho đến khi nhận ra đối tượng yêu đương mà mình tìm có đến sáu bảy phần dáng hình giống người kia thì Wonyoung đắng cay thừa nhận mình vẫn chưa từng quên đi An Yujin. Nhưng nàng không khóc, vì đã lâu không còn khóc nổi nữa rồi.
Thật nhiều năm qua đi, nhiều thứ trước kia vẫn luôn oán trách không hiểu được rốt cuộc Wonyoung cũng hiểu được. Nàng cũng nhận ra, hoá ra ngần ấy năm ở bên cạnh Yujin, nàng đã đặt cô vào sâu trong tâm thật lâu. Lâu đến mức Wonyoung hiểu rõ Yujin hơn cả bản thân mình.
An Yujin ấy à, cô khi đó phản ứng như vậy cũng không phải vì cô không yêu. Chỉ là Yujin không dám đối mặt. Vì nghĩ cho Wonyoung mà không dám đối mặt.
"Chị biết không? Vào thời điểm anh ấy muốn hôn em, em đã cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ bởi vì em đã luôn hoang tưởng anh ấy là An Yujin. Thậm chí ở thời điểm được cầu hôn, em vẫn luôn xem anh ấy là chị cho nên mới nhanh chóng đồng ý như vậy đấy.
Và bây giờ thì An Yujin thật sự lại xuất hiện ở đây. Tát cho tâm trí mụ mị của em một cái thật đau, khiến cho em tỉnh táo trở lại. Cho nên Yujin à, hiện tại em đã không còn cảm thấy hạnh phúc nữa rồi...
Vậy chị có thể nào nắm lấy tay em không?"
Yujin không trả lời, cô khóc. Khóc cùng em.
Năm đó Yujin làm sao lại không biết rằng mình cũng có tình cảm với đứa em mà mình luôn trân trọng. Điều cô vẫn luôn không dám thừa nhận, khi đó cô đã ở nụ hôn đó tận hưởng thật lâu. Một chút cũng không hề muốn dứt ra, bởi vì cô biết khi dứt ra thì hiện thực sẽ lại vả mặt mình. Đã không ít lần Yujin nghĩ đến viễn cảnh có thể ở cùng Wonyoung một chỗ, nhưng rốt cuộc vẫn luôn bị những chông chênh của đời mình doạ sợ.
Đã có nhiều lúc Yujin không dám chắc chắn sau này bản thân có thật sự trở thành bác sĩ hay không. Đôi lúc cô muốn bỏ cuộc, cuộc sống này thật sự chẳng dễ dàng gì. Nụ cười của Yujin đã sớm bị những bụi bẩn của hồng trần làm cho nhạt dần và vụt tắt.
Nhưng Jang Wonyoung thì khác, trái ngược hoàn toàn với cô. Nàng tươi sáng dưới ánh chiều tàn. Đôi khi Yujin vẫn cảm thấy Wonyoung cách mình rất xa mặc dù nàng vẫn ngồi ngay bên cạnh. Cô chỉ cảm thấy mình không có tư cách để làm váy bẩn sự tươi sáng đơn thuần của nàng. Lần đầu tiên bước vào phòng phẫu thuật, khi máy đo điện tim chỉ còn hiển thị những đường thẳng có đứt đoạn, Yujin đã nhìn vào đôi tay đầy máu của mình và cảm thấy những suy nghĩ của mình thêm đúng. Cô vẫn luôn chông chênh, hèn nhát và luôn ám ảnh bởi những thất bại của bản thân. Mà Jang Wonyoung là một ánh dương vĩnh hằng, không nên có một đốm tro tàn như An Yujin ở bên cạnh.
Tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt nhưng Yujin vẫn có thể cảm nhận rõ được lòng bàn tay ấm áp của nàng đang ôm lấy má mình. Wonyoung đưa ngón tay cái nhẹ lau đi nước đang chảy xuống.
"Yujin... đừng khóc.. em sẽ rất đau lòng"
Trong đầu cô phát nổ một cái thật to, những thứ vốn luôn được Yujin cất giấu thật kĩ lại tuôn trào ra sau lời của Wonyoung.
Rốt cuộc vì sao hai ta lại phải thống khổ như vậy?
Rồi Wonyoung lại chủ động bắt đầu nụ hôn của hai người. Yujin lúc này một chút cũng không chần chừ mà đáp lại. Những cảm xúc, những tâm tư vốn nghĩ đã bị chôn vùi từ lâu nay lại được mang ra gửi gắm vào trong nụ hôn sâu. Giá như thời gian có thể ngưng đọng, để hai ta có thể ở lại mãi khoảng khắc này.
Khi cả hai tách nhau ra, Yujin vẫn luyến tiếc mùi vị ngọt ngào đó cho nên đã hôn nhẹ thêm một cái lên môi nàng.
"An Yujin, chị tệ thật đấy. Ở thời điểm nào cũng đều thật tệ. Em biết rõ, chị cũng biết rõ. Yujin cũng yêu em mà, đúng không? Thế mà chị lại không dám thừa nhận, nhưng đáng trách hơn là chị cũng không dám phủ nhận nó. Tại sao vậy Yujin? Khi đó chỉ cần nói rằng chị không yêu em thì em sẽ quên đi chị mà. Sao lại không nói thế?
Chị sợ em sẽ quên mất chị à?"
Yujin không tránh được bản thân gật đầu. Wonyoung lại cười nhẹ, đưa tay chạm vào đỉnh đầu của cô. Hệt như cách Yujin vẫn thường làm với nàng lúc trước.
"Sao bây giờ lại chịu thừa nhận rồi? Thế mới nói, An Yujin là ích kỷ nhất đấy"
Làm cho em day dứt, mãi vẫn không quên được chị.
"Nhưng mà chuyện cũng đã qua rồi, em cũng đã sớm không muốn cùng Yujin ở một chỗ nữa rồi. Nói ra điều này thật thất lễ nhưng mà...
Lễ cưới của em, Yujin có thể đừng đến không?"
Giấc mộng đẹp đến nhường nào rồi cũng sẽ đến lúc phải tỉnh giấc thôi. Trở về với thực tại mà chúng ta đã tạo ra và bị cuốn vào.
Wonyoung có lẽ không biết,
năm đó An Yujin rời khỏi Hàn Quốc,
nhưng con tim thì bị kẹt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com