08.
góc nhìn của tanapon.
"huhuhuhu, em bắt đền anh đấy, em không biết đâu, anh chịu trách nhiệm đi"
tôi nheo mắt nhìn con mèo trước mặt, người này vừa ăn uống đã đời, say mềm cả người ra rồi thì tóm cổ tôi lại để ăn vạ. em ấy ngồi bệt xuống đường, khoanh tròn ôm lấy chân tôi.
"sao anh không nói gì? huhuhu em biết ngay anh không thích em mà, vậy sao anh lại đối xử tốt với em như thế? em thích anh rồi, bây giờ phải làm sao?"
tốt rồi, say xong thì cái gì cũng dám nói, ngay cả chuyện thích tôi cũng tự phun ra luôn.
santa là người hoạt bát đáng yêu, thông minh và lanh lợi vô cùng, chỉ riêng chuyện tình cảm thì ngốc xít không chịu được.
ba lần bảy lượt tôi thể hiện tình cảm trước mặt em, em đều cho rằng đó là tình anh em, một chút gọi là "thích" tôi em ấy cũng không để lộ ra. làm tôi cứ tưởng bản thân sẽ phải sống trong vòng friendzone đến hết đời rồi chứ.
nhưng nhìn xem con men đã đánh gục em ấy tới mức nào rồi đây. đáng yêu thế này, sao lại nghĩ tôi không thích em nhỉ?
"anh lừa em cái gì? đừng nói lung tung nữa, về nhà"
tôi kéo em ngồi dậy, ôm gọn trong lồng ngực, thật chẳng muốn buông ra tẹo nào, người này mà tỉnh rượu kiểu gì cũng né tôi cho mà xem.
"tanapon là đồ đáng ghét"
"hửm?"
"hic em nói anh là đồ đáng ghét, em nói em thích anh, anh còn chẳng thèm để tâm"
tôi cười, nhóc con này thực sự là ngốc chế.t đi được. tôi chẳng còn cách nào khác, đành chiều lòng em nói thẳng ra nỗi lòng này thôi.
"cái gì mà thích với chả không thích em? em nói xem anh không thích em chỗ nào?"
"santa, ai không thích em mà lại đưa em đi, đón em về, ngày nào cũng đều như vắt chanh, không xót buổi nào thế?"
"nói xem, ai không thích em mà lại chấp nhận mọi yêu cầu mà em đề ra, kể cả đó là điều mà anh chưa từng muốn làm vậy?"
"nghĩ lại lần nữa, ai không thích em, mà lại suốt ngày rủ em về nhà chơi, để em dùng mọi thứ như nhà của mình nào?"
"nhóc con, em ngốc mà anh bất ngờ đấy"
tôi xoa xoa cái đầu tròn trước mặt mình, chăm chú nhìn biểu cảm của người đang say này, thế mà mèo con lại xù lông rồi.
"ức? gì cơ? anh lại bảo em ngốc? anh mắng em à?"
"sao cái lần anh nói nhiều lại là đang mắng em thế? tanapon đúng là không thích em thật rồi huhuhu"
tôi hốt hoảng ôm em một lần nữa, nhẹ giọng xuống mà an ủi, rõ ràng không phải tôi mắng em cơ mà! cái tai xinh này của em ấy nghe kiểu gì mà thành tôi đang mắng em vậy!
"không...không santa, anh không mắng em, ý anh là anh rất thích em, mọi việc anh làm đều là do anh thích em"
"nhóc con, em mãi mà không nhận ra?"
chẳng hiểu sao càng dỗ em lại càng khóc to hơn, khóc đến là nức nở, tôi xót hết cả gan cả ruột rồi đây này.
"nín đi, sao lại khóc to hơn thế hả?"
em cứ nấc lên từng đợt, nói mãi không ra chữ, tôi đành ôm em thật lâu, đợi người trong lòng bình tĩnh lại.
"em không ngờ anh sẽ thích em"
"em vui quá nên xúc động, nước mắt cứ rơi thôi, nhưng em sợ đây chỉ là mơ. perth, em sợ khi ngủ dậy anh sẽ nói ghét em"
tôi sững người, tôi không biết tại sao em ấy lại nghĩ tôi sẽ ghét người đáng yêu như em ấy được. tôi muốn công khai cho cả thế giới biết rằng tôi vô cùng, vô cùng thích em còn không được nữa là.
"đừng sợ, anh sẽ luôn thích em, santa, về nhà nghỉ ngơi thôi, sáng mai ngủ dậy anh vẫn sẽ nói thích em"
nghe tới đây con mèo này mới hạ lông xuống, ngoan ngoãn để tôi ôm về nhà.
bình minh, đúng như lời hứa, tôi đợi em tỉnh dậy thì mở lời.
"ta, nếu em không nhớ chuyện hôm qua cũng không sao, vì anh sẽ bắt đầu lại nó"
"anh thích em, santa, chúng ta yêu đương đi?"
tôi nhìn em, gương mặt ngái ngủ đang chuyển dần sang cười một cách rạng rỡ, em ôm lấy tôi.
"em vẫn nhớ chuyện hôm qua, vậy đó không phải là mơ. tanapon, cảm ơn vì đã giữ lời, vì đã nói thích em một lần nữa"
"chúc mừng anh nha, anh tỏ tình thành công rồi"
em cười, cười mà khiến tôi nao lòng.
"rõ ràng em là người nói thích anh trước đấy"
buông xuống lời chọc ghẹo xong, tôi đỡ lấy cổ em, hôn một cái.
"nhưng anh tỏ tình trước mà?"
nhóc đáng yêu này chu mỏ lên cãi lại, quá mức dễ thương, cuối cùng sáng hôm ấy môi của santa sưng lên vì bị tôi hôn quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com