Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Santa Pongsapak từ nhỏ đã yếu ớt, đụng một tí là lại ốm lên ốm xuống, chẳng mấy khi mà được tươi tắn khỏe mạnh như những đứa trẻ đồng trang lứa. Cũng vì thế mà ông bà Oudompoch yêu thương đứa con trai này hết mực, hàng ngày chỉ mong nó trưởng thành thật là tốt, bớt ốm bớt đau là thấy đủ

Ở trên thành phố, hai ông bà thấy quá ngột ngạt, muốn chuyển về thôn quê sống, để đứa con trai nhỏ này cũng được đỡ đi mấy phần khói bụi nơi thành thị

"Anh chị mới chuyển về đây đấy hở? Vậy lát nữa anh chị sang đây rồi ăn tối, nhân dịp này mình làm quen nghen"

Bà Sukhumpantanasan đứng từ nhà đối diện nhìn cặp vợ chồng và cục bông trắng mềm vừa dọn đống đồ từ xe vận chuyển xuống, niềm nở sang bắt chuyện, chẳng mấy mà hai bà mẹ đã thân thiết với nhau như thể đã quen từ kiếp trước

"Cục cưng, lát nữa anh Perth đi học về bác gọi anh xuống chơi với con nhé, ngồi ngoan đợi anh nghe con"

Bà Sukhumpantanasa nhẹ nhàng đưa bàn tay sần sùi vết chai sạn đã trải qua nắng qua mưa của mình ra xoa cái đầu bé xíu của em, rồi lại vuốt ve bầu má trắng hồng

Bé con mắt to tròn sáng rực, long lanh như biển sao nhìn bà Sukhumpantanasan một cách ngây ngốc, giọng nói trong vắt vang lên

"Anh sẽ thích con chứ? Vì con yếu đuối thế này"

Nghe đứa nhỏ đáng yêu mềm xèo này nói ra những lời như thế, tất cả người lớn trên mâm cơm đều câm nín, vẻ mặt của ai cũng đều là xót xa. Sao mà em bé này lại hiểu chuyện thế?

"Anh thích mấy thứ đáng yêu lắm. Con đáng yêu như vậy, chắc chắn là phải thích rồi"

Người đàn bà bế Santa vào lòng mình, ôm trong vòng tay ấm áp, kể cho em nghe về đứa con trai ham chơi thích nghịch của mình

"Mẹ, con về rồi đây"

"Ơ? Cháu chào hai bác...Mẹ đây..?"

Cậu trai dáng dấp cao ráo, trên tay vẫn xách cây đàn guitar, tay còn lại thì bận rộn tháo dây giày, gọi với vào bên trong.

Nhìn đứa con trai lớn đầu của mình còn ngơ ngác, bà đành lên tiếng mà giải thích.

"Đi biệt tăm giờ mới chịu về, vào ăn cơm đi. Đây là cô chú Oudompoch mới chuyển đến, ở đối diện nhà mình, mẹ mời sang ăn bữa cơm làm quen"

Perth Tanapon đi vào nhà, đặt gọn "cục cưng" của mình vào nơi an toàn, nhìn thấy trẻ con là lại sợ "cục cưng" bị phá hỏng

"Bé con này là Santa, con trai của cô chú"

Santa ngóc dậy nhìn chằm chằm vào Perth hồi lâu, em thích cái anh này, ảnh còn biết chơi guitar kìa, ngầu lắm luôn. Thế nhưng em nhát lắm, chẳng dám lại gần anh đâu

Perth vốn dĩ không ghét trẻ con, nếu chúng không quậy phá đồ của mình. Hơn nữa đứa nhỏ trước mặt hắn hiện tại, nhìn rất là "vô hại", chẳng có tí gì toát lên sự nghịch ngợm cả

"Thích à? Lại đây, anh đàn cho nghe"

Thấy đứa nhỏ cứ nhìn mình và cây đàn mãi, Perth thử mở lời, nghe hắn mời gọi, nhóc con đáng yêu dè dặt gật nhẹ cái đầu tròn, làm tim hắn lại càng muốn tan ra, ôi, sao đáng yêu thế nhỉ?

Kể từ ngày hôm đó, Perth Tanapon lại có thêm một cái đuôi ở đằng sau, dù là đi đâu, làm gì cũng không thể thiếu một bóng hình

Biết em ốm yếu, nên hắn chăm nom từng tí một, chẳng để ai chạm tay vào bắt nạt, thấy em muốn chơi thể thao, nhưng chẳng đuổi kịp bạn bè, hắn lại tỉ mỉ nhẹ nhàng chơi cùng em, bỏ luôn cả đội bóng đang chơi cùng lũ bạn.

Ai nhìn vào cũng biết, đứa nhỏ này chính là người mà Perth Tanapon đặt trên đầu quả tim, trân quý của hắn gói gọn vào một cái tên: "Santa Pongsapak".
.
.
"Anh ơi, anh ơi"

"Anh ơi, đi thôi"

"Anh ơi, đàn bài này cho em nghe đi"

"Anh ơi, đợi em"

"Anh ơi, giúp em với"

"Anh, em không hiểu bài này"
....

Lớn lên cùng với nhau, Santa dựa dẫm vào Perth hẳn ra, việc gì cũng gọi tên hắn, chuyện gì cũng để  hắn lo. Mà Perth Tanapon vì một chữ "thương", không phiền không oán, can tâm tình nguyện đáp ứng người kia vô điều kiện.

Thế nhưng lúc đó, bé con vẫn chỉ coi anh là anh trai, trái tim của tuổi niên thiếu, lại trót trao cho cậu bạn cùng lớp mất rồi.

Ngày em tỏ tình, cậu ta chẳng thèm trả lời, chỉ nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, rồi quay gót chạy đi thật xa. Bỏ lại bé con ngơ ngác với một trái tim muốn vỡ tan.

"Nào, đứng dậy, anh đưa em về"

Chạy vòng vòng một hồi hắn mới tìm thấy đứa nhỏ này, thấy nó ngồi tròn một chỗ, mắt ầng ậng nước mà lòng buốt lên từng hồi, có cái gì cứ quặn thắt lại dày vò trái tim hắn mãi.

"Em không tốt ở chỗ nào?"

Giọng nó lí nhí hỏi, tiếng nức nở đè nén trong cổ họng phát ra, nhè nhẹ cào vào trái tim đang muốn rỉ máu của hắn

"Chỗ nào cũng tốt cả"

Nói rồi hắn cõng đứa nhỏ lên, để nó òa khóc trên lưng mình. Mặt trời vừa hãy còn gay gắt, thế mà giờ đã bị mây đen che lấp mất rồi

Có lẽ, sẽ mưa to đây

"Này"

"Anh cũng thích em mà, nên đừng khóc vì thằng khốn khác"

Hắn nửa đùa nửa thật dỗ dành em, tâm tư khó đoán như thời tiết hôm nay vậy

"Huhuhuhu thật không? Thế thì từ giờ em sẽ chỉ thích anh thôi"

Nghe đứa nhỏ ngây thơ lại gào khóc to hơn, hắn bật cười khe khẽ

"Ừ, thật mà, nên là nhớ đấy, từ giờ chỉ được thích anh thôi"

Chẳng biết nữa, ngày hôm đó, có một đứa nhỏ tỏ tình thất bại, nhưng có cũng có một chàng trai dám thổ lộ lòng mình

Cuối cùng trời vẫn đổ cơn giông, nhưng thật may, vì đã có anh đến đón em rồi.

Hôm ấy về nhà, cả hai đều ướt sũng, đứa nhỏ yếu ớt lại sốt cao vì cảm lạnh, vừa than đau đầu vì khóc nhiều. Hắn lại đau lòng xót xa, mang cả mình còn chưa khô ráo chạy dưới mưa đi mua thuốc cho em.
.
.
.
Thực ra, hắn không cần phải khổ tâm đến thế. Hắn không nhất thiết phải chạy đi tìm em khắp nơi, không nhất thiết phải chịu dầm mưa cùng em, không nhất thiết phải chăm lo em nhiều như vậy.

Nhưng hắn yêu em quá, chẳng muốn nhìn em đau. Vậy nên hắn chọn cùng em ướt mưa, hắn khômg cần che ô, nếu em cũng không cần, hắn không cần chỗ trú mưa, nếu không có em đứng cùng. Trong khi, hắn có thể chọn phương án tốt hơn, chọn phương án có lợi cho bản thân hắn. Nhưng hắn không cần những thứ đó.

Hắn đơn giản là chỉ cần có em, hắn cần Santa Pongsapak.

"Nếu nhìn thấy em ấy khóc, mày không có cảm giác gì, thì là do trái tim mày không đặt ở trên người em ấy"

Perth Tanapon nói với bạn của mình xomg thì cười nhẹ, tay cầm điếu thuốc rít một hơi, phả ra làn khói trắng. Đứng dậy về nhà với em của hắn thôi, đã muộn quá rồi, em ấy đợi lâu sẽ không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com