Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Mùi thuốc súng, thuốc pháo hòa lẫn với không gian rơi đầy đạn mạc, tiếng khóc ai oán cho một thời đất nước chẳng còn vẹn nguyên, nó rấm rứt, nó đau thương. Tuấn Dũng ôm trên lưng người đồng đội đã bị dập nát cánh tay phải, đôi mắt căm giận đầy hận thù nhìn về phía xa xăm.

"Đồng chí cố lên, tôi đưa anh về, tôi nhất định sẽ trả thù cho anh"
.
.
"Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời
..."

Cậu bé mặc chiếc áo bà ba đã sờn chỉ, rách rưới không lành lặn, miếng vải này chắp vá lên miếng vải nọ để tạo thành cái áo vừa người, miệng không ngừng hát lên những bài đồng dao tuổi nhỏ. Nó tíu tít như chú chim non nô đùa cùng chúng bạn, sự ngây thơ trong sáng của những đứa trẻ đã làm vơi đi cái khốn khổ của ngôi làng đói nghèo này.

"Út ơi, anh Dũng chuẩn bị về rồi, ra đón anh không con?"

Nghe thấy tiếng gọi của mẹ, Ta nhanh chân chạy ngoắt về, bỏ lại mấy đứa bạn còn đang ngơ ngác.

"Thằng Ta nó chạy đi đâu ấy nhể?"

"Nay là ngày bộ đội được về nhà mà, chắc lại về đi đón anh Dũng nhà kế bên đấy mà, ai chẳng biết nó thích anh ấy nhất"

Tụi nó chụm mấy cái đầu nhỏ vào một chỗ, xì xầm nói về mấy anh bộ đội, nói cả về sự bám dính của thằng Ta đối với anh Dũng.

Bà con đã kéo nhau ra đình làng đón người thân, vợ đón chồng, mẹ đón con, chị gái đón em trai, còn Ta, nó cũng thế, nó ra đón anh Dũng của nó.

Mỗi lần chạy ra đình đợi chờ, trong lòng ai cũng lo lắng khắc khoải, họ không thể chắc được rằng đoàn người trở về này, có người mà họ nhớ mong hay không.

Chẳng mấy mà chiếc xe chở quân dân đã xuất hiện, có tiếng cười và có cả tiếng thút thít.

"Anh Dũng, anh Dũng, anh về rồi"

Còn chưa để ai nhìn rõ mặt người trong đoàn, thằng Ta đã nhanh nhảu réo lên, nào bổ ào vào dòng người, đu lên người anh Dũng.

"Út Ta!"

"Nhớ anh không đấy?"

Tuấn Dũng bế nó, ôm nó vào lòng rồi đi thẳng về phía hai bà mẹ đang đứng khoác tay nhau chờ mình.

"Mẹ, dì"

"Con về rồi đây"

Mấy ngày sau đó, thằng bé con không tha cho anh nó một giây một khắc nào, nó cứ đu càng không muốn xa anh.

"Anh ơi, anh ơi, sau này, em cũng sẽ ra chiến trường với anh nhé"

Mặt nó ngây ngô, cười tươi rói nói với anh Dũng của nó, nó bảo anh ngầu lắm, nó ước, sau này sẽ được kề vai sát cánh bên anh, bảo vệ tổ quốc.

"Ừm, lớn nhanh lên, anh đợi"
.
.
Lần này ra biên cương lâu hơn Tuấn Dũng nghĩ, mà cuộc chiến ngày càng khốc liệt, nhiều lúc, hắn cứ ngỡ hắn sẽ chẳng thể đợi được đến ngày Tổ Quốc độc lập.

Chẳng thể đợi được út Ta lớn.

Bẫng đi 5 năm ròng rã, cuối cùng hắn cũng có ngày được trở về.

Thế nhưng sao lần này lạ quá, hắn chẳng thấy bóng dáng đứa nhỏ ngày xưa đâu. Trong lòng nóng như lửa đốt, hắn sải dài bước chân, nhìn thấy mẹ mình, nỗi lo vơi đi phân nửa, nhưng rồi lại nhanh chòng trào dâng khi vẫn chưa thấy người mà hắn kiếm tìm.

"Con ơi, mau, về nhà mẹ nấu cơm cho ăn"

Hắn ngó nghiêng, thầm nghĩ chắc nó lớn, nó ngại gặp mình rồi.
.
.
"Ta, lại đây, sao không đi đón anh?"

Đứa nhỏ bây giờ đã cao ngang vai hắn, nét mặt thanh tú trắng trẻo vô cùng. Má nó ửng hồng, thẹn thùng liếc mắt nhìn hắn.

"Em...em không biết nay anh Dũng về"

Hắn nhìn nó rồi cười, nói dối tệ quá đi.

Hắn vẫn như ngày xưa, về nhà là lại ở bên nó, như hình với bóng chẳng thể rời xa.
.
.
"Chát"

Người phụ nữ giáng bàn tay sần sui, nhăn nheo của mình lên má phải của Tuấn Dũng.

"Tỉnh chưa?"

"Vương Tuấn Dũng, anh bắt tôi nhìn anh sống thế này, là muốn giết chết bà già này phải không?"

Bà ngồi thụp xuống, nghẹn ngào khóc.

"Thằng út Ta bị bọn Tây bắn bỏ rồi"

"Tuấn Dũng, tỉnh táo lại đi con, thằng bé chết rồi, nó chết rồi"

Ngày nào cũng nhìn đứa con đứt ruột sinh ra của mình thẫn thờ, cười nói một mình, bà đau như chết đi sống lại.

Thằng con trai của bà thế mà lại không tin vào sự thật này, nó cứ như thế mãi, mất trí không muốn tỉnh.
.
.
"Anh Dũng, em đợi anh về"

"Anh Dũng ơi"

Vương Tuấn Dũng tiến dần về phía mặt sông phẳng lặng, hắn đi theo tiếng gọi của người hắn nhớ thương .

"Hòa bình rồi, anh đến tìm em đấy, út ơi"

"Anh bảo vệ được đất nước, nhưng chẳng thể bảo vệ em"

Nước mắt hắn lăn dài, cả cơ thể tan vào trong làn nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com