Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Góc nhìn: Perth Tanapon
---
Tiết đông chí năm đó, trời lạnh ngắt, thở nhẹ cũng ra một làn khói hơi trắng. Tan làm vào lúc đêm đã tàn, tôi mang theo cơn buồn ngủ và mệt nhọc, lê thê bước về nơi có thể đặt lưng

Phải chăng đang xót thương cho tâm hồn cằn cỗi nghèo nàn của đứa con này, nên chúa đã cho phép tôi được gặp lại em hay không?

Dáng vẻ ngây ngốc đứng dưới ánh đèn vàng, hòa mình trong làn tuyết trắng xóa khi ấy, đã chậm rãi chọc vào sâu thẳm nơi con tim đang đóng chặt của tôi

"Sao vậy?"

Em nhìn tôi, đôi môi nhỏ bật ra một câu hỏi khe khẽ, nhẹ tựa làn sương. Có lẽ em đang cảm thấy bối rối, cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng có thể là cảm thấy khó chịu. Nào có ai thoải mái khi bị người lạ nhìn chằm chằm đâu?

Tôi lắc đầu, nhất thời chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì

"À, xin lỗi, là tôi nhận nhầm người"

Nói rồi, tôi lướt qua thật nhanh, em của tôi, trân quý của tôi, em đang đứng trước mặt tôi kia mà, thế nhưng tôi không tài nào chạm vào em được

"Santa không nhớ ra mày, em ấy không biết mày"

Câu nói này đã như một thứ được lập trình, tự động phát ra khi tôi bắt đầu đi trạng thái đáng "báo động"

Tôi không được phép phá hủy bông hoa xinh đẹp ấy một lần nào nữa. Nếu tôi tham lam chạm tay vào, cánh hoa sẽ rã ra từng mảnh, lụi tàn một cách nhanh chóng

--

"Em là ai?"

"Em có ý nghĩa như thế nào?"

"Thế giới của anh, nếu không xuất hiện em thì sẽ ra sao? Anh sẽ hạnh phúc chứ?"

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, ôm lấy một em trong vòng tay ấm, ghé tai thật gần để nghe em thủ thỉ. Santa như con mèo nhỏ, trắng mềm êm ái, em ngây thơ đặt ra cho tôi những câu hỏi vô định

Em hỡi, nếu em hỏi "Em là ai?"

Tôi sẽ hôn lên đôi mắt trong veo ấy mà nói rằng "Em là nguồn sống của tôi, Santa Pongsapak"

Nếu em hỏi "Em có ý nghĩ như thế nào?"

Tôi sẽ hôn lên mu bàn tay trắng ngần thơm mùi sữa ấy mà đáp "Em là lí do khiến tôi muốn thức dậy vào mỗi sớm mai"

Và bông hoa xinh đẹp của tôi ơi, tôi chưa từng nghĩ đến ngày thế giới của tôi không có em, không có sự xuất hiện của em, nó sẽ mãi mãi chỉ toàn là sự chết. Tôi sẽ không bao giờ nếm trải được hạnh phúc, nếu em không mang sự cứu rỗi đó đến

"Mon amour pour toi est éternel"
(Tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cửu)

--

"Đừng tìm đến nó nữa"

Mẹ em nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe ngập úng nước. Bà hận tôi, bà hận người đã khiến con trai bà gặp tai nạn, bà ghét cay ghét đắng người lấy đi mảnh ký ức quý giá của đóa hoa bà chăm bẵm

Bà không muốn con trai bà sống trong dị nghị khi quen một thằng đàn ông, bà muốn tôi xóa sạch dấu vết đang có trong cuộc sống em

"Hãy buông tha cho nó, tôi cầu xin cậu. Từ giờ, hãy xem như nó và cậu không quen nhau"

--

Sau ngày hôm đó, em bay sang đất nước khác, tôi ở lại chốn cô đơn

A, thì ra là vậy, ngày em đi mất, thế giới đang trải đầy hoa hồng kia, cũng cháy rụi một cách nhanh chóng, nó xám xịt như thởu ban đầu, như cái ngày mà em chưa đến

Tôi cũng tự đặt ra câu hỏi

"Tôi tồn tại vì lí do gì?"

Có lẽ, để ôm hi vọng vào một ngày nào đó sẽ lại tìm thấy được em, được nhìn thấy em khỏe mạnh và sống thật tốt

Như hiện tại

Tôi thầm cảm ơn bản thân vì đã kiên cường tồn tại lay lắt đến tận ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã cho phép đôi mắt nhìn đời chẳng hề đẹp đẽ của tôi được thu em vào, được thấy em rực rỡ thêm một lần nữa

Vậy, cũng đủ rồi

Đi được hai bước chân, thì giọng nói êm như lông vũ kia một lần nữa quét qua trái tim tôi, nó níu tôi không được bước tiếp

"Chúng ta từng gặp nhau chưa?"

Em trắng phát sáng giữa đêm đông tuyết, nửa khuôn mặt dưới vùi vào trong chiếc khăn ấm áp, cái má lấp ló phớt hồng xinh đẹp làm sao, em gọi tôi, dùng đôi mắt tròn xoe lấp lánh để nhìn tôi

Trân quý ơi, tôi biết phải trả lời thế nào? Perth Tanapon tôi nên nói gì trong tình huống này đây? Chúng ta từng gặp nhau chưa?

Rồi, chúng ta từng gặp, từng hết mình, từng điên cuồng, cũng từng mệt mỏi, từng bỏ cuộc

Nhưng tôi không thể nói

"Có lẽ là chưa"

Tôi nhìn em, cười khẽ, nụ cười này vẽ lên thật quá khó, nó méo xẹo cả ra

"Ồ, vậy tạm biệt. Có duyên sẽ gặp lại"

Em quay gót, đi thật xa. Đến khi bóng lưng nhỏ của em khuất vào những bông tuyết vẫn đang rơi, tôi mới hoàn hồn lại

Sẽ không thể gặp lại, em ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com