Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Éclat Noir không giống bất kỳ quán bar nào Jungkook từng thấy trong đời, kể cả trên phim ảnh. Nó không có một tấm biển hiệu nào. Lối vào là một cánh cửa gỗ mun nặng trịch, ẩn mình sau một giàn hoa tử đằng giả trông đến thảm hại, hoàn toàn lạc lõng giữa con hẻm ẩm ướt. Không có tiếng nhạc xập xình, không có ánh đèn nhấp nháy mời gọi. Chỉ có một sự im lặng gần như thách thức.

Jungkook hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại sau lưng, mọi âm thanh của con hẻm bên ngoài đều bị nuốt chửng. Thứ chào đón cậu là một không gian sang trọng đến ngột ngạt. Ánh sáng vàng dịu hắt ra từ những chiếc đèn chùm pha lê đen, đủ để soi rõ những bộ sofa bọc da lộn màu huyết dụ, những bức tranh trừu tượng đắt tiền và một quầy bar dài bằng đá cẩm thạch đen bóng loáng. Không khí đặc quánh mùi rượu thượng hạng, mùi gỗ đàn hương và cả một thứ mùi hương khác mà cậu không gọi tên được – mùi của quyền lực.

Một người đàn ông mặc vest, vóc dáng cao lớn với mái tóc bạch kim chải chuốt, chặn đường cậu lại. Gã không giống một người quản lý, mà giống vệ sĩ trong phim mafia hơn.

"Cậu muốn gì?" Giọng gã trầm và lạnh.

"Tôi... tôi đến xin việc," Jungkook đáp, cố giữ cho giọng mình không run. Cậu chìa ra mẩu tin đã nhàu nát trên báo.

Người đàn ông liếc nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn cậu từ đầu đến chân. Ánh mắt gã sắc như dao, quét qua bộ quần áo rẻ tiền, đôi giày thể thao đã sờn và vết bầm còn hơi tím bên môi cậu. Jungkook bất giác siết chặt nắm tay, sẵn sàng cho việc bị đuổi đi.

"Theo tôi."

Thật bất ngờ, gã nói gọn lỏn rồi quay người bước đi. Jungkook vội vã đi theo, luồn lách qua những vị khách ăn mặc xa xỉ. Họ nói chuyện thì thầm, nụ cười và ánh mắt đều ẩn chứa những thông điệp mà cậu không thể hiểu. Nơi này không giống một quán bar để giải trí, nó giống một sàn giao dịch im lặng hơn.

Người đàn ông tóc bạch kim dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ phía sau quầy bar. Gã ném cho cậu một bộ đồng phục – áo sơ mi đen, ghi-lê và tạp dề da.
Hình như

"Tên tôi là Min Yoongi, quản lý ở đây. Thay đồ đi. Cậu có ba quy tắc phải nhớ. Thứ nhất, không bao giờ hỏi tên khách. Thứ hai, thấy gì cũng phải coi như không thấy, nghe gì cũng phải coi như không nghe. Và quan trọng nhất," Yoongi dừng lại, ghé sát vào tai Jungkook, giọng nói hạ xuống đầy đe dọa, "đừng bao giờ tò mò về ông chủ. Rõ chưa?"

Jungkook nuốt khan, gật đầu. Sự nguy hiểm mà cậu cảm nhận được còn rõ ràng hơn cả mức lương hậu hĩnh kia. Nhưng cậu không còn đường lui.

"Rõ."

Ca làm việc đầu tiên của Jungkook bắt đầu một cách kỳ lạ. Cậu chỉ làm một việc duy nhất: lau ly. Hàng trăm chiếc ly pha lê đủ hình dáng, dưới sự giám sát của một bartender lớn tuổi taciturn, người chỉ giao tiếp bằng cách gật hoặc lắc đầu. Cậu không được phép pha chế, không được phép nhận order. Công việc nhàm chán, nhưng nó cho cậu cơ hội quan sát.

Cậu thấy những cuộc trao đổi diễn ra trong im lặng, những chiếc cặp táp được đặt khẽ lên bàn rồi biến mất theo một người khác. Cậu thấy những chính trị gia, những tài phiệt mà cậu chỉ thấy trên TV, đang thì thầm với những kẻ có hình xâm kín cổ. Đây không phải là một quán bar. Đây là một vương quốc ngầm, và Min Yoongi chính là tể tướng canh giữ cổng thành.

Vậy còn đức vua thì sao?

Khoảng gần nửa đêm, khi quán bar đông nhất, Jungkook cảm thấy không khí đột nhiên thay đổi. Mọi cuộc trò chuyện dường như nhỏ lại, những cái bắt tay trở nên dè dặt hơn. Có một sự kính sợ vô hình đang lan tỏa trong không khí.

Từ trên cầu thang xoắn ốc ở cuối quán bar, một người đàn ông chậm rãi bước xuống.

Mái tóc màu khói bồng bềnh được vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao và đôi mắt sắc lạnh. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh biển thẳm, không cài hai cúc đầu, hờ hững để lộ xương quai xanh quyến rũ và một sợi dây chuyền bạch kim mảnh. Dáng người hắn cao và thanh thoát, mỗi bước đi đều toát lên vẻ uy quyền tuyệt đối. Đó là Kim Taehyung, gương mặt trang bìa của mọi tạp chí kinh doanh. Nhưng ở đây, trong bóng tối của Éclat Noir, hào quang của một doanh nhân thành đạt đã biến mất, chỉ còn lại khí chất của một kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn.

Hắn không nhìn bất cứ ai, ánh mắt hờ hững lướt qua đám đông cho đến khi, bất ngờ, nó dừng lại ở quầy bar.

Dừng lại ngay chỗ Jungkook.

Chỉ một khoảnh khắc, hai ánh mắt chạm nhau. Jungkook cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Đôi mắt của Kim Taehyung không giống như trên ảnh. Nó sâu hơn, tối hơn, và ẩn chứa một sự thấu hiểu đáng sợ, như thể hắn có thể nhìn thẳng vào quá khứ nghèo khó và tâm hồn đầy gai góc của cậu. Cậu thấy trong đó sự tò mò, một chút thích thú, và cả sự đánh giá lạnh lùng.

Taehyung nhếch nhẹ một bên mép, một nụ cười gần như không thể nhận ra, rồi dời mắt đi, tiếp tục bước về phía một phòng VIP khuất trong góc.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua, nhưng nó đủ để Jungkook hiểu ra quy tắc thứ ba của Yoongi.

Đừng bao giờ tò mò về ông chủ.

Bởi vì ông chủ của nơi này, Kim Taehyung, không chỉ là một doanh nhân bán rượu. Hắn chính là vị vua của vương quốc ngầm này. Và Jungkook, bằng một cách nào đó, vừa lọt vào mắt xanh của đức vua. Một sự chú ý mà cậu có linh cảm rằng, nó vừa là một đặc ân, vừa là một lời nguyền chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com