147
Quai hàm anh ta run lên. Ruth ôm lấy đầu mình như thể anh ta bị chóng mặt và phun ra những lời vô nghĩa.
"Tôi có nghe nói phu nhân đang ở tu viện, nhưng... không lẽ phu nhân đã quyết định trở thành một nữ tu sao? Ngài Calypse phải làm sao đây!"
"Cái, cái gì... Không, cậu đừng có nói xàm!"
Max hét lên bằng một giọng the thé, rồi nhìn quanh, hoảng hốt vì giọng của chính mình. Những người lính đang dẫn ngựa xuống đồi nhìn họ như thể một cảnh tượng lạ. Max bồn chồn và thì thầm với Ruth.
"Ta mặc bộ đồ này... để thâm nhập vào đơn vị hỗ trợ. Ta hiện đang... làm công việc chăm sóc ở đây."
"Phu nhân đang làm việc như một người chăm sóc ở đây...?"
Ruth nhắc lại lời của nàng như một con vẹt. Nàng nghiêm túc nghĩ đến việc cú vào đầu Ruth để anh ta có thể tỉnh táo lại.
"Ta không có thời gian để giải thích mọi thứ. Trước khi quay lại... ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Ri, Riftan... thế nào? Mọi người... không hề hấn gì chứ? Ta nghe nói rằng một số người đã bị thương nặng..."
"Đợi, đợi đã! Làm sao tôi có thể trả lời điều đó khi phu nhân đột nhiên bước ra từ hư không và thăm dò mọi thứ? Hãy cho tôi chút thời gian để bình tâm nào."
Ruth trả đũa với giọng bực bội và nhảy khỏi mặt nước. Sau đó, anh ta vắt nước từ áo choàng của mình và nhìn nàng từ đầu đến chân với đôi mắt nheo lại.
Ý thức được bộ quần áo cũ kỹ, đầu tóc rối bù, khuôn mặt đầy bụi bẩn và mồ hôi của mình, má Max ửng đỏ. Anh ta rên lên một tiếng dài và lấy tay che mặt.
"Chúa ơi... Archduke Aren có biết phu nhân đang làm việc này không?"
"Ta đã nói... là không ai biết ta ở đây mà."
Max hạ thấp chiếc mũ trùm đầu xuống và lẩm bẩm. Ruth nhăn mày dữ dội, dường như cuối cùng anh ta đã nắm bắt được toàn bộ tình hình.
"Nếu Ngài Calypse phát hiện, ngài ấy sẽ nổi trận lôi đình!"
Max rên rỉ và đưa tay bịt miệng anh ta một lần nữa.
"Làm ơn... nói nhỏ thôi."
Ruth nhìn lên bầu trời như thể toàn bộ sự kiên nhẫn của anh ta đang được thử thách và lẩm bẩm một lời cầu nguyện ngắn.
"Sao phu nhân lại làm vậy với tôi? Phu nhân phải trốn tránh tôi một cách tuyệt vọng chứ! Người đâu cần phải lôi tôi vào chuyện này."
Max nheo mắt trước những lời gay gắt. Nàng đã vui đến muốn khóc, nhưng giờ thì trái tim nàng như muốn nguội lạnh.
"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau...và đó là những gì cậu nói với ta? Ta, ta đã rất lo lắng đấy...!"
"Vậy, phu nhân nghĩ tôi sẽ nhảy cẫng lên và nói 'gặp lại phu nhân thật là vui' trong trường hợp này sao?"
Ruth khịt mũi mỉa mai. Max hất cằm trong oán giận.
"Ta chắc chắn... sẽ không gây rắc rối cho Ruth! Làm ơn cho ta biết chuyện gì đang xảy ra ở vùng chiến sự... Ta đã theo đến tận đây để nghe thêm thông tin... Nhưng ta có quá nhiều việc phải làm nên ta không thăm dò gì được cả."
"Đừng có nghĩ đến chuyện lén lút nữa. Không ai biết việc phu nhân cải trang thành nữ tu, nhưng bây giờ tôi đã phát hiện ra phu nhân, tôi không thể giả mù được. Phu nhân đặt tôi vào một vị trí rất khó khăn đấy!"
"Có vấn đề gì không?"
Max nao núng. Một người lính dẫn ngựa cách đó không xa đang nhìn về hướng của họ với vẻ thắc mắc.
Nàng cúi đầu xuống. Nàng có thể cảm thấy Ruth đang xung đột dữ dội. Có vẻ như tên pháp sư này sẽ không cho nàng đi.
Nàng nhắm mắt và nắm chặt hai bàn tay lại với nhau. Sau đó, nàng nghe thấy một tiếng tặc lưỡi nhỏ, tiếp theo là giọng nói của Ruth.
"Không có gì đâu."
Nàng thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau, Ruth bước ra khỏi dòng nước và trừng mắt nhìn nàng.
"Người đang ở lều nào?"
"Cái ở cuối phía Đông."
"Được rồi. Tôi sẽ đến tìm phu nhân khi có cơ hội."
"Kh, không, cậu không thể. Họ có thể sẽ nghi ngờ..."
"Tôi có thể bịa ra một cái cớ."
Anh ta ném cho nàng một cái nhìn khó chịu, rồi thở dài.
"Tôi có một cuộc họp quan trọng phải tham gia vì vậy tôi không có thời gian. Tôi sẽ tìm phu nhân sau một hoặc hai giờ nữa."
Không đợi câu trả lời, Ruth leo lên đồi và đi ra con đường rải sỏi lần nữa. Max dõi theo bóng lưng khi anh ta rời đi với ánh mắt ủ rũ, rồi quay trở lại lều. Idcilla, người đã đứng ngồi không yên, chạy đến chỗ nàng ngay khi nàng bước vào và hỏi liệu nàng có phát hiện ra điều gì không.
"Chị, chị sẽ... kể cho em nghe sau."
Đã đến lúc phân phát thuốc, nên trong lều chật ních các nữ tư tế khác. Idcilla lặng lẽ gật đầu, nhận ra rằng chưa phải lúc.
Max xắn tay áo và bắt tay ngay vào công việc. Nhưng nàng không thể không liên tục liếc nhìn lối ra vào.
Anh ta nói một hai tiếng nữa sẽ đến tìm nàng, phải không? Anh ta sẽ cố gắng thuyết phục nàng quay lại với Levan sao?
Nàng cảm thấy không vui bởi phản ứng của Ruth. Anh ta là người đã dạy nàng cách chữa bệnh bằng thuốc và phép thuật! Tuy nhiên, nàng nhận thấy rằng anh ta không ủng hộ việc nàng làm việc với tư cách là người chăm sóc ở đó.
Max cắn môi. Nếu đó là cách anh ta phản ứng, nàng thậm chí không tưởng tượng nổi phản ứng của Riftan. Nàng lo lắng vén lọn tóc vào trong chiếc mũ trùm đầu, và đóng gói thuốc cho bệnh nhân của nàng.
Ruth đột nhiên xuất hiện khi nàng vừa phát thuốc cho bệnh nhân xong và bắt đầu thay băng vết thương.
Mắt nàng mở to khi nhìn thấy anh ta thản nhiên bước vào lều. Các nữ tư tế khác đang chăm sóc người bệnh cũng nhìn anh ta với vẻ tò mò. Tuy nhiên, Ruth vẫn bình tĩnh và nói.
"Tôi chỉ đi xung quanh để kiểm tra tình trạng của bệnh nhân thôi. Đừng bận tâm đến tôi và tiếp tục công việc đi."
Sau đó anh ta bắt đầu len lỏi giữa những chiếc giường và nhìn qua những người bị thương. Max liếc nhìn anh ta, không thể đoán được anh ta đang cố làm gì.
Mãi cho đến khi Ruth kiểm tra tất cả các bệnh nhân, anh ta mới quay sang chỗ giường của nàng. Anh ta mở miệng khi quan sát vết cắt dài trên ngực người lính.
"Các mũi khâu của cô rất gọn gàng. Tôi nghĩ cô sẽ có thể cắt chỉ trong hai ngày."
Nàng gật đầu, không biết phải nói gì. Ruth tiếp tục quan sát vết khâu một cách cẩn thận như thể đang đánh giá, rồi vẫy tay với nàng, ra hiệu cho nàng tiếp tục.
Với bàn tay cứng nhắc, Max thoa dầu được làm từ thảo dược nghiền lên vết thương và băng lại. Ruth, người đã lặng lẽ quan sát cảnh tượng, nói với giọng cường điệu.
"Cô có kỹ năng rất tuyệt vời. Tôi muốn hỏi người chị em này về các kỹ thuật chữa bệnh. Cô có thể cho tôi một chút thời gian không?"
Nàng chớp mắt ngơ ngác trước diễn xuất hậu đậu của Ruth. Một nữ tu trẻ khác gần đó đột nhiên chen vào.
"Chị Max là người giỏi nhất trong số chúng tôi. Chị ấy biết tất cả về các loại dược liệu và có thể khâu bất kỳ vết thương nào trong nháy mắt. Chị ấy chắc chắn sẽ có thể giúp anh."
Lời khen lạ lẫm khiến nàng đỏ mặt. Nàng không ngờ rằng mình lại được đánh giá cao như vậy. Ruth nhìn nàng một cách lạ lùng, rồi nói với giọng điệu lịch sự chẳng hợp với anh ta.
"Tuyệt thật. Vậy hãy cho tôi chút thời gian."
"...Được rồi."
Max xin lỗi binh sĩ, người đang nhăn mặt vì cảm giác ngứa ngáy do thuốc mới và đứng dậy. Ruth dẫn nàng ra khỏi lều và đi thẳng đến một khu vực vắng người.
Nàng đảo mắt trước bầu không khí khác thường xung quanh anh ta. Pháp sư băng qua khu rừng rậm rạp, và sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, anh ta quay lại nhìn nàng.
"Phu nhân càng ngày càng khiến tôi kinh ngạc. Khi tôi gặp phu nhân lần đầu tiên, chưa bao giờ tôi nghĩ phu nhân là một người gan dạ như vậy."
Max biện minh, đỏ mặt như một đứa trẻ đang bị khiển trách.
"Sau, sau khi nhận được tin chiến tranh sẽ kéo dài... ta không thể chờ lâu hơn được nữa. Nếu ở gần chiến trường... ta nghĩ ta sẽ có thể biết thêm nhiều tin tức..."
"Vì vậy, người đã bận bộ đồ rách rưới này và lẩn trốn?"
Ruth nhìn xuống chiếc áo choàng đầy những lỗ thủng do than củi. Tai Max nóng lên vì xấu hổ trước bộ dạng luộm thuộm của mình, nhưng nàng nhanh chóng gạt đi, giả vờ như mình không quan tâm.
"Quần, quần áo của ta thế nào chứ? Ta không có gì phải xấu hổ... với trang phục này. Nó chứng minh cho việc ta đã rất chăm chỉ!"
"Tôi không có ý chỉ trích phu nhân."
Ruth thở ra một hơi dài.
"Phu nhân là một người chữa bệnh rất tài năng, và người đã tình nguyện đến tận đây để giúp đỡ mọi người vượt qua cơn đau. Phu nhân xứng đáng được khen ngợi."
Nàng cảm thấy nhẹ nhõm trong giây lát trước những lời bất ngờ, nhưng Ruth nói thêm một cách chắc nịch.
"Tuy nhiên, tôi không thể khen ngợi phu nhân vì đã che giấu danh tính và lẻn vào đơn vị hỗ trợ. Đại Thánh điện chắc hẳn đang điên cuồng tìm kiếm phu nhân."
"Ta đã lo việc đó rồi! Ta đã để lại một lá thư nói rằng ta đang ở nhà một người bạn, nên sẽ ổn thôi."
Bất chấp câu trả lời tự tin của nàng, những nếp nhăn trên mặt Ruth vẫn không biến mất.
"Ngày mà phu nhân bị phát hiện, chắc chắn sẽ có hỗn loạn. Archduke Aren sẽ rất xấu hổ, và Lord Calypse tất nhiên sẽ nổi cơn."
"Ta sẽ đưa ra lời xin lỗi chính thức... sau."
Max rụt cổ lại như một con rùa. Ruth lắc đầu và hít một hơi thật sâu.
"Ngay cả Archduke cũng không thể tưởng tượng được rằng Phu nhân sẽ làm một việc liều lĩnh như vậy."
Nàng nuốt nước bọt trước giọng điệu cay đắng của anh ta.
"Cậu, cậu đang... nghĩ đến việc gửi ta trở lại Levan sao?
Pháp sư ngậm chặt miệng. Max lo lắng ngước nhìn anh ta, cảm thấy mình như một tên tội phạm đang chờ tuyên án. Ruth gãi mái tóc rối bù của mình bằng cả hai tay và thốt ra một tiếng rên dài đau đớn.
"Nếu tôi định như vậy, thì tôi đã thông báo cho Archduke rồi."
Nàng mỉm cười nhẹ nhõm. Điều đó dường như càng khiến anh ta bực bội hơn.
"Đừng có cười. Ngày mà Lãnh chúa Calypse phát hiện ra chuyện này, da đầu tôi sẽ mất tiêu luôn ấy."
"Chàng ấy... sẽ không phát hiện ra đâu. Ruth thậm chí còn không nhận ra ta. Bên cạnh đó, chàng ở rất xa... Rif, Riftan sẽ không biết..."
"Nó không đơn giản như vậy. Chúng tôi đang lên kế hoạch chuyển quân hậu cần đến Ethylene vào tuần tới!"
Mắt Max mở to trước tin đó.
"Việc, việc tái chiếm Ethylene... thành công rồi sao?"
"Đúng rồi. Từ giờ chúng tôi sẽ sử dụng nó làm căn cứ để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Để chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực, tất cả nhân lực, thiết bị và binh lính phải tập trung ở tiền tuyến."
"Nhưng, nhưng... vẫn còn nhiều người chưa hồi phục. Nếu phải di chuyển, tình trạng của họ sẽ trở nên tồi tệ hơn..."
"Đó là lý do tại sao một pháp sư khác và tôi sẽ ở lại đây để giúp họ. Từ những gì tôi thấy, không có ai bị thương nghiêm trọng. Trong ba đến bốn ngày tới, họ sẽ hồi phục đủ để di chuyển vào Lâu đài Ethylene."
Max có những cảm xúc mâu thuẫn. Trái tim nàng rộn ràng khi nghĩ rằng nàng sẽ sớm gặp lại Riftan, nhưng đồng thời nàng cũng cảm thấy nặng nề khi biết rằng những người đàn ông mà nàng tận tâm chăm sóc sẽ phải quay lại chiến trường. Khi nàng đang chìm đắm trong suy nghĩ, Ruth nhanh chóng nói thêm.
"Thành thật mà nói, tôi muốn lập tức đưa phu nhân trở lại Levan. Nhưng ngay lúc này thì không thể. Sẽ an toàn hơn nếu phu nhân đến nơi lực lượng Đồng Minh tập trung."
Anh ta ném cho nàng một cái nhìn khó chịu.
"Làm ơn, hãy tránh xa tầm nhìn của Lãnh chúa Calypse. Đầu tôi đau như búa bổ khi chỉ nghĩ đến hậu quả của việc này."
"Đừng lo lắng. Ta chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt của chàng từ xa."
"Miễn là ở bên ngoài bán kính 50 madion (khoảng 1 km), phu nhân có thể quan sát bao lâu tùy thích."
"Ta thậm chí không thể nhìn thấy gì ở khoảng cách đó!"
"Đừng đến gần hơn thế. Năm giác quan của ngài ấy nhạy bén hơn bất kỳ loài động vật hoang dã nào."
Max nghĩ rằng anh ta đang phóng đại. Nàng đến đây mà không hề bị Archduke chú ý, và cũng không ai nghi ngờ nàng ngoài việc bị Kuahel Leon bắt gặp. Nàng cảm thấy rất tự tin vào khả năng tàng hình của mình. =]]]]
"Đừng, đừng lo. Ngay cả khi bị bắt... ta sẽ không khiến Ruth gặp rắc rối đâu. Vậy, hãy cho ta biết tình hình hiện tại đi. Ta nghe nói rằng một số Hiệp sĩ Remdragon đã bị thương... Là ai vậy? Có nặng lắm không?
"Ngài Nirta bị thương ở vai khi chiến đấu với một tên lizardman."
Ruth đột nhiên tối sầm mặt.
"Vết thương không nghiêm trọng... nhưng chữa trị bằng phép thuật không có tác dụng do lời nguyền của tên thằn lằn đó. Ma thuật của quái vật khác với ma thuật của con người, nên rất khó để phá vỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com