153 !!!
"Nhưng ta không thể chịu được khi nàng ở một nơi như thế này dù chỉ một giây!"
Riftan kéo nàng ra và bật dậy. Trong ánh ban mai, bờ vai rộng của chàng ánh lên màu xanh nhạt. Chàng nhìn xuống nàng với đôi mắt đen láy và xoa mặt một cách thô bạo.
"Ta không đưa nàng đến Anatol với mục đích này."
"Riftan, em... em thực sự không có phàn nàn gì về tình huống hiện tại. Chúng ta là vợ chồng. Em cũng muốn... giúp chàng. Em có thể không chân yếu tay mềm, nhưng... em biết chữa bệnh, và em biết một số phép thuật. Cơ thể em cũng đã khỏe mạnh hơn trước. Ngay cả khi đến đây... không phải em đã chịu đựng tốt sao? Em không yếu đuối như chàng nghĩ đâu."
Bất chấp giọng điệu nóng nảy của nàng, sự hoài nghi trên khuôn mặt chàng vẫn không biến mất. Max cố ôm Riftan một lần nữa, nhưng do dự, nghĩ rằng chàng sẽ đẩy nàng đi. Rồi chàng thở ra một hơi dài đã kìm nén và kéo nàng lại gần hơn.
Max rên rỉ khi cảm thấy chiếc lưỡi dày đẩy vào miệng mình. Ngực nàng ép sát vào khuôn ngực rắn chắc của chàng, và cánh tay to lớn của chàng ghì chặt lấy nàng như rễ cây. Nàng thở hổn hển như con cá mắc cạn.
Chàng ngấu nghiến nàng say đắm, mũi nàng áp vào sống mũi thẳng của nàng, và chiếc cằm thanh tú của nàng cọ sát vào mép cằm thô của chàng.
Nàng rùng mình khi cảm thấy chiếc lưỡi nóng ẩm tham lam quét qua vòm miệng và bên trong má mình. Đó là một nụ hôn mãnh liệt, như thể chàng muốn nuốt chửng lấy nàng.
"Maxi..."
Riftan lẩm bẩm tên nàng một cách nóng bỏng khi đặt nàng lên giường. Max co giật và nắm lấy cánh tay chàng khi những ngón tay nóng hổi chui vào giữa hai chân nàng. Đôi mắt đen láy của Riftan bùng cháy dữ dội đến nỗi khiến nàng tự hỏi liệu chàng có ghét nàng không.
Chàng say mê vuốt ve nàng, nhưng sau đó mất kiên nhẫn và dùng cả cơ thể đè bẹp nàng. Một sức nóng đến chóng mặt ập đến cơ thể nàng như thể nàng sắp bất tỉnh trước sức nặng của cơ thể của chàng.
Với những cử chỉ gấp gáp không kém, Max tham lam vuốt ve khắp cơ thể săn chắc, mịn màng của chồng mình. Mồ hôi túa ra trên da chàng và đầu tay nàng ngứa ran.
Nàng cảm thấy như thể bên trong nàng đang bùng cháy với khao khát. Nàng xoa tấm lưng chàng không ngừng. Tiếng rên rỉ kỳ lạ của Riftan vang vọng bên tai nàng. Được bên cạnh chàng như thế này khiến nàng sung sướng đến chết mất.
Nhưng sự nóng bỏng bao trùm lấy họ đã bị phá tan bởi tiếng bước chân ầm ĩ.
"Chỉ huy! Có lệnh triệu tập."
Ai đó hét lên bên ngoài doanh trại. Riftan đập mặt xuống giường và buông ra một lời chửi rủa bực bội.
"Chết tiệt, sao đúng lúc..."
Chàng nhắm mắt lại và hét lên.
"Ta đến ngay."
Max vội vàng kéo vạt áo xuống. Chàng nhìn xuống nàng với đôi mắt rực lửa, rồi từ từ đứng dậy. Nàng có thể nhìn thấy những cơ bắp trên lưng chàng đang căng lên vì sự bất mãn.
Riftan lo lắng vuốt lại mái tóc rối bù của mình, lấy ra một chiếc áo mới và mặc nó vào. Sau đó, trong nháy mắt, chàng đã rửa mặt và mặc giáp.
Max ngồi quấn trong chăn và nhìn chàng biến thành một hiệp sĩ lạnh lùng ngay lập tức. Cuối cùng, Riftan, với thanh kiếm quấn quanh eo, nhìn lại nàng với ánh mắt dữ tợn.
"Ta sẽ quay lại ngay, vì vậy nàng đừng đi đâu hết."
"Nhưng, nhưng em có việc phải làm..."
Max lập tức im bặt. Chàng cảnh báo bằng giọng như một con chó hoang gầm gừ.
"Ta không thể để nàng lang thang một mình ở nơi đầy cầm thú được. Đừng bước ra khỏi đây."
Sau đó, như thể lần này chàng sẽ không tha thứ nếu nàng không tuân theo mệnh lệnh của mình, chàng tỏ ra hống hách và rời khỏi doanh trại. Nàng chỉnh lại quần áo một cách muộn màng, dự định chạy theo chàng, nhưng người lính canh cổng đã chặn nàng lại.
"Xin lỗi. Lãnh chúa Calypse bảo tôi không được để phu nhân ra khỏi đây."
Nàng ngước nhìn anh ta bằng ánh mắt bất an. Idcilla chắc hẳn đang lo lắng cho nàng. Các nữ tu có thể sẽ thấy lạ nếu nàng không nhanh chóng quay lại. Ngước nhìn bầu trời đang sáng dần, Max cảm thấy bồn chồn.
"Ta, ta sẽ chỉ đến trạm y tế... một lúc thôi."
"Lệnh của Lãnh chúa Calypse là ưu tiên hàng đầu."
Người lính không hề nhường bước. Max cắn môi và lườm anh ta trước khi quay trở lại doanh trại. Nàng tức giận vì cách đối xử ép buộc của Riftan, nhưng nàng không thể oán giận chàng vì nàng biết chàng đang cố gắng bảo vệ nàng.
Nàng bất lực ngồi trên giường và đợi Riftan trở về. Nhưng trong vài tuần qua, như thể nàng đã quen với việc làm việc không ngừng nghỉ, nàng bắt đầu cảm thấy buồn bực.
Max đi qua đi lại trong doanh trại, chạm vào mọi thứ. Nơi ở của chàng rộng rãi và dễ chịu, nhưng không được trang trí cầu kỳ.
Một giá treo áo giáp, giá để kiếm, giáo và khiên được dựng bên cạnh giường với nhiều lớp thảm, và một chiếc bàn dài cùng hàng chục chiếc ghế đủ cho hơn ba mươi người ngồi được đặt bên cạnh lối vào.
Trên trần nhà hình thoi có khoét một lỗ tròn làm cửa sổ, có một sợi dây dài nối với tấm che thả xuống nền nhà để có thể che mái doanh trại bất cứ lúc nào. Max giật mạnh sợi dây như một con mèo tò mò.
Khi đang nhàn nhã nhìn quanh trại, nàng thấy xung quanh càng lúc càng ồn ào. Max bật dậy khỏi chỗ ngồi và kéo tấm vải che lối vào. Từ một khoảng cách xa, nàng thấy một người phụ nữ đang cãi nhau với Riftan. Nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, Max mở to mắt.
"Ag, Agnes?"
Tất cả họ đều quay đầu lại cùng một lúc, như thể họ đã nghe thấy tiếng thì thầm của nàng.
"Maximillian!"
Công chúa vượt qua Riftan và chạy đến nàng.
"Khi tôi nghe từ các hiệp sĩ, tôi đã không thể tin, nhưng là thật này! Đã lâu không gặp. Cô thế nào rồi?"
Mắt Max mở to trước sự hiếu khách bất ngờ. Bất chấp vẻ mặt bối rối của nàng, công chúa vẫn chào đón nàng một cách nồng nhiệt và nắm cả hai tay.
"Phải vất vả lắm mới đến được đây. Nhưng những tên cứng đầu đó không chào đón cô, họ chỉ giam giữ cô thôi sao?"
Cô ta nhanh chóng quay đầu lại để nhìn Riftan với vẻ không tán thành. Riftan cau mày và nghiến răng.
"Đừng có nói lời nhảm nhí với vợ tôi."
"Nhảm nhí sao! Cậu nói gì vậy?"
Công chúa khịt mũi.
"Tôi đang đưa ra một đề nghị thực tế. Ngay từ đầu, ý kiến của vợ cậu mới quan trọng, chứ không phải của cậu."
Max không thể theo kịp cuộc trò chuyện và lùi lại. Đột nhiên Ruth xông ra từ hư không và xen vào.
"Cả hai người, bình tĩnh lại đi. Hai người làm phu nhân không thoải mái đấy?"
Riftan lườm anh ta với ánh mắt man rợ, rồi quay sang Max. Nàng không hiểu tình hình và chỉ do dự. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, Riftan thô bạo xoa mặt và miễn cưỡng bước sang một bên trước lối vào.
"Tuyệt. Chúng ta vào trong nói chuyện đi."
"Tử tế chưa kìa."
Agnes mỉa mai khi bước vào doanh trại. Max đi theo họ vào trong, bối rối. Agnes mỉm cười hối lỗi trước vẻ mặt của nàng.
"Xin lỗi vì đã đột ngột như thế. Tôi đã mất bình tĩnh trong giây lát vì tranh cãi về việc cô sẽ làm việc ở đâu. Người đàn ông này cứng đầu thật."
"Tôi... tôi làm sao?"
Max thắc mắc nhìn Agnes và Riftan. Riftan kêu lên trong giận dữ.
"Vợ tôi ở đâu là việc của tôi. Điều đó có nghĩa là Công chúa Điện hạ sẽ không can thiệp."
"Tôi là chỉ huy của Liên minh Whedon. Max là người của Whedon, và tôi đương nhiên có quyền can thiệp!"
"Nàng ấy không phải là pháp sư do Whedon phái tới!"
"Vì vậy, bây giờ tôi sẽ trao cho cô ta tư cách đó!"
"Đợi, đợi một chút!"
Max vội ngăn cản hai người đang bận to tiếng với nhau.
"Tôi... tôi không hiểu ý của công chúa lắm."
"Đơn giản thôi. Phu nhân đã hỗ trợ hậu phương với tư cách là một nữ tư tế của Livadon. Nhưng bây giờ cô không thể mang danh tính đó nữa."
Có lẽ quyết định rằng sẽ khó để mong đợi một lời giải thích đàng hoàng từ họ, Ruth, người đang đứng chắp tay sau lưng, thở dài và nói.
"Đó là lý do tại sao họ nói rằng sẽ tốt hơn nếu chính thức giới thiệu phu nhân là pháp sư của Whedon."
"Tôi là một pháp sư chính thức sao?"
"Cô không phải lo lắng. Nó chỉ là danh nghĩa thôi. Cô có thể làm việc như hiện tại."
Thấy vẻ mặt sợ hãi của nàng, công chúa vội nói thêm. Max đưa ra một cái nhìn nghi ngờ.
"Nếu, nếu không có gì khác so với bây giờ... Tôi có thực sự cần phải đi qua một thủ tục rườm rà như vậy không? Nếu tôi ở cùng các nữ tư tế như trước..."
"Nàng nghĩ ta sẽ để nàng ở đó hả."
Riftan nghiến răng và gầm gừ.
"Chết tiệt! Thực tế là nàng đã ở một nơi như thế suốt thời gian qua khiến ta muốn lật tung nó lên! Nàng đang đùa với ta sao?"
"... Vì lý do đó, phu nhân không thể ở cùng các nữ tư tế được nữa." =]]]]]]
Ruth khô khan lẩm bẩm, đôi vai rũ xuống như một người mệt mỏi, như thể anh ta đã bị Riftan làm phiền khá lâu.
"Hiện tại, vị trí của phu nhân rất mơ hồ. Danh tính nữ tư tế không còn nữa, hai người đang tranh cãi về câu hỏi liệu có tốt hơn nếu cho phu nhân một chức danh mới là pháp sư của Whedon hay không."
"Tất nhiên, những gì cô sẽ làm không khác lắm với trước đây. Điều duy nhất thay đổi là việc cô chăm sóc bệnh nhân với tư cách là người chữa bệnh của Whedon, chứ không phải là nữ tu thuộc Đại Thánh điện."
Agnes giải thích bằng một giọng nhẹ nhàng.
"Nghe thì có vẻ là chuyện vô ích, nhưng việc thuộc về doanh trại là một vấn đề rất quan trọng. Ngay bây giờ, ở Ethylene, binh lính của Livadon, Whedon, Osyria và Balto đang tập trung. Chuỗi mệnh lệnh không thống nhất nên rất hỗn loạn. Nếu cô không làm rõ danh tính của mình, cô sẽ không thể nhận được sự bảo vệ từ bất kỳ đội quân nào khi có vấn đề phát sinh. Cho đến bây giờ, cô đã được bảo vệ bởi những người lính của Daeseongjeon, phải không?"
Max gật đầu.
"Từ giờ trở đi, cô phải được bảo vệ bởi Whedon."
"Tôi bảo vệ vợ tôi!"
Riftan phun ra như thể sự kiên nhẫn của mình đang bị thách thức.
"Đừng can thiệp vô ích."
"Cậu định dính bên vợ cả ngày à? Cậu phải làm sao khi ra chiến trường?"
Agnes khoanh tay trước ngực và khịt mũi mỉa mai.
"Cậu định nhốt cô ta trong doanh trại? Đừng cứng đầu nữa! Đây là chiến trường. Họ không cần phụ nữ trên chiến trường. Nếu Maximillian ở lại đây với tư cách là vợ của Riftan Calypse mà không phải là pháp sư, thì cả hai người sẽ bị chế giễu."
"Tôi không quan tâm người khác nói gì. Tôi sẽ làm phần việc của mình. Không có lý do gì để thêm gánh nặng cho vợ tôi cả!"
"Nhưng em... em muốn cùng chàng gánh vác nó."
Max vội ngắt lời.
"Em, em không muốn cản đường mọi người. Em sẽ làm theo... lời của Công chúa."
Riftan mím chặt miệng. Nàng cảm nhận được cảm xúc của chàng - chỉ mới có dấu hiệu thả lỏng một chút - giờ đã lại đóng băng, nhưng nàng không thể lùi bước.
"Ngay cả khi ở Lâu đài Calypse... em đã làm việc như một y sĩ. Giờ cũng không khác nhau lắm. Em sẽ không bao giờ làm quá sức... Đừng phản đối, hãy cho em một cơ hội. Em có thể làm rất tốt."
Riftan nhìn xuống mặt Max, rồi ngậm chặt miệng. Mắt chàng tối sầm lại.
"Được rồi. Hãy làm như nàng muốn."
Chàng lạnh lùng đáp.
"Dù sao thì nàng cũng sẽ làm theo ý mình nếu ta phản đối. Thà rằng chấp nhận ngay từ đầu còn hơn bị đâm sau lưng lần nữa." =]]]] ghét ghê
Max co vai trước giọng điệu gai góc. Chàng lườm nàng một cái rồi quay đi.
"Ta sẽ sắp xếp một người hộ tống ngay. Nàng đừng hòng nói là ghét việc đó."
Chàng vừa đi, Max đã vội đuổi theo. Tuy nhiên, Công chúa Agnes đã nhanh chóng can ngăn.
"Hãy để cậu ta bớt cáu đi. Dù nóng tính, về cơ bản cậu ta là một người lý trí, vì vậy khi bình tĩnh lại, cậu ta sẽ thừa nhận rằng điều này là tốt nhất."
"Nhưng, nhưng..."
"Riftan bảo vệ vợ mình quá mức đến phi lý. Cứ như một đứa trẻ sáu tuổi tức giận bỏ đi vậy."
Cô ta đưa ra một cái nhìn không tán thành.
"Không quan trọng nếu Maximillian hài lòng với việc được đối xử theo cách đó, nhưng cô hãy đảm bảo rằng cô cũng có quyết định của riêng mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com