Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

158

"Mau vào trong đi. Mưa lớn lắm đấy"

Riftan đứng sau lưng nàng và vòng tay ôm lấy eo nàng. Nàng rùng mình khi chàng cọ chiếc cằm thô ráp vào má nàng. Môi chàng hôn lên vầng thái dương của nàng và với bàn tay còn lại, chàng ôm lấy bộ ngực vẫn còn đang ngứa ran của nàng.

Khi ngoài trời mưa to và ẩm ướt hơn, tia sét khác lại nhấp nháy trên bầu trời, theo sau là tiếng sấm đinh tai. Âm thanh lớn đến mức có cảm giác như bầu trời sẽ sụp xuống ngay trên đầu họ. Riftan khẽ thở dài và nhẹ nhàng kéo cơ thể đang run rẩy của nàng về giường.

"Ta phải ra ngoài rồi. Nàng hãy ở lại đây đến khi cơn bão đi qua."

Max kinh ngạc ngước nhìn chàng.

"Chàng định đi ra ngoài... trong thời tiết này sao?"

"Những con ngựa chắc đang hoảng lắm. Ta cần xem xung quanh chuồng ngựa và đề phòng cảnh giác."

Riftan lấy ra một ngọn nến mới và thắp sáng nó. Max ngồi trong chăn khi chàng mặc áo giáp, lắng nghe tiếng mưa lớn như tiếng vó ngựa, tiếng lều bạt trong gió mạnh cùng với tiếng sấm sét. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hét lớn của một vài binh lính.

Trái tim nàng đập thình thịch trước tiếng ồn dữ dội dường như muốn xé toạc cả thế giới. Nàng ngập ngừng với vẻ mặt lo lắng.

"Vì, vì chuyện ngày hôm qua...sẽ không có rắc rối gì chứ?"

Riftan, đang mặc áo choàng, quay đầu lại nhìn nàng. Max cụp mắt xuống và nói thêm.

"Bởi vì em...mà tranh chấp giữa Lực lượng Đồng minh..."

"Tại sao lại là lỗi của nàng? Chính Richt Bleston là nguồn cơn của tất cả chuyện này. Tên đó vẫn luôn gây rối trước khi nàng đến đây."

Riftan thẳng thừng nói lại.

"Như nàng có thể đoán, Chỉ huy Balto đã có thái độ thù địch với ta trong một thời gian dài. Ngay cả khi không có nàng, anh ta sẽ lại tìm cách khác để kiếm chuyện với ta thôi."

Khuôn mặt Max đanh lại. Khi nàng nhớ đến những lời lẽ xúc phạm tên kẻ man rợ đó đã nói với Riftan, cơn giận của nàng lại bùng lên.

"Riftan không làm gì sai cả. Anh ta là một người khủng khiếp...khi xúc phạm chàng như thế."

Riftan tò mò nhìn xuống nàng một lúc, rồi nhún vai như thể chàng đã quen với sự thù địch như vậy.

"Richt Bleston sinh ra trong một gia đình danh giá từ thời đại Roem. Cha anh ta là hiệp sĩ được mệnh danh là hiện thân của Uigru ở Balto. Anh ta nghĩ những con người tầm thường như ta không xứng để được sánh ngang hàng với cha anh ta."

Đột nhiên, một nụ cười tàn nhẫn nở trên môi chàng.

"Ta đã làm ngơ chuyện đó vì khá phiền phức, nhưng ta không thể bỏ qua lần này. Ta sẽ đảm bảo rằng anh ta không bao giờ có thể đụng đến nàng nữa."

"Nhưng...chúng ta đang có chiến tranh. Nếu đấu đá nội bộ xảy ra..."

"Ta không có ý định đánh nhau với anh ta lúc này. Ta chỉ muốn cảnh báo thôi."

Sự lạnh lùng trong lời nói của chàng khiến Max thêm lo lắng. Nàng không biết chàng đang muốn làm gì, nhưng ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng biết chuyện này sẽ không kết thúc trong hòa bình.

Những tia sét lóe sáng, khiến gương mặt chàng thêm tàn nhẫn và dữ tợn.

Cảm nhận được Max đang sợ hãi, Riftan quỳ xuống trước mặt nàng và dịu giọng nói.

"Nàng sao rồi? Nàng đang bị bệnh?"

Chàng vuốt ve đầu gối nàng bằng bàn tay đeo găng da của mình. Max đỏ mặt và lắc đầu.

"Em... em không sao."

"Còn vết thương?"

"Nó còn chẳng phải là vết thương..."

Chàng xem xét kỹ cổ tay nàng, thấy chỗ sưng tấy đã giảm đi, và buông ra.

"Ta sẽ gọi Garrow và Yulysion, hãy ở trong doanh trại cho đến khi bão tan."

Nàng gật đầu, Riftan hôn nhẹ lên môi nàng trước khi rời đi. Max buồn bã tiễn chàng khi chàng bước đi dưới cơn mưa tầm tã. Nghĩ đến việc chàng trải qua cả ngày trong thời tiết này khiến trái tim nàng nặng trĩu.

Nàng loanh quanh trong doanh trại, cảm thấy có lỗi khi một mình ở một nơi ấm cúng như vậy. Một lúc sau, Yulysion và Garrow bước vào doanh trại, người ướt sũng. Nàng lấy một vài chiếc khăn và đi đến chỗ họ.

"Cảm ơn Phu nhân."

Hai chàng trai nhận khăn và lau mái tóc ướt. Sau đó, họ cởi bỏ áo choàng ướt sũng, treo chúng ở gần lối vào và đi về phía ánh sáng. Chỉ khi họ đến gần hơn, Max mới nhìn thấy khuôn mặt chán nản của Yulysion. Cậu ta rũ vai và nhìn nàng với ánh mắt thất vọng.

"Hôm qua phu nhân bất ngờ lắm phải không? Tôi thực sự xin lỗi. Lẽ ra tôi nên ngăn mấy tên đó cư xử thô lỗ với phu nhân..."

"Không! Hôm qua ta đã nói rồi...đó không phải là lỗi của cậu, Yulysion đã dũng cảm bảo vệ ta. Thay vào đó... ta rất biết ơn."

"Phu nhân..."

Cậu ta thút thít với vẻ xúc động. Max bật cười ngượng nghịu, nhớ lại cách cậu ta gầm gừ như con chó săn giận dữ với những người đàn ông cao to hơn cậu ta một cái đầu.

Vị hiệp sĩ đường hoàng đã bảo vệ nàng không một chút sợ hãi giữa đám đàn ông hung hãn kia đã đi đâu rồi? Cậu ta ngước nhìn nàng với đôi mắt cún con.

"Người có bị thương không?"

Garrow treo chiếc khăn ướt lên ghế và lo lắng nhìn nàng, Max vội vàng lắc đầu.

"Ta không sao. Ta chỉ hơi bất ngờ thôi."

"Chúng tôi sẽ hộ tống phu nhân một cách cẩn trọng để không xảy ra sự cố như vậy trong tương lai."

Max mỉm cười biết ơn và dẫn các chàng trai đến trước bàn. Họ thắp nến trên bàn và dùng bữa khi lắng nghe tiếng mưa rơi. Sau khi lấp đầy dạ dày bằng bánh mì và rượu, họ đứng dậy và bắt đầu nhét các mảnh vải vào những kẻ hỡ trên tấm lều để ngăn nước mưa tràn vào.

Yulysion và Garrow cố ngăn cản nàng, nhưng Max không thể ngồi yên trong khi họ bận rộn với công việc, nên nàng cương quyết giúp họ. Thời gian trôi qua nhanh khi họ nhanh chóng hoàn thành công việc và di chuyển những đồ vật có thể thấm nước vào bên trong lều.

Sau nửa ngày, mưa dần nhỏ lại, tiếng sấm cũng đột ngột dừng. Max vén rèm che lối vào của doanh trại và nhìn ra bên ngoài. Những đám mây đen tan biến, bầu trời dần chiếu những tia sáng yếu ớt.

Cơn mưa vẫn trút xuống những vũng nước, cành cây và nóc lều, nhưng cơn gió dữ dội đã dịu đi, bầu trời dường như cũng không còn u ám.

Max khoác áo choàng và đội mũ trùm đầu. Yulysion, người đang sửa chữa áo giáp của Riftan, nhìn thấy nàng và nhanh chóng chạy đến.

"Phu nhân muốn đến bệnh xá sao?"

"Ta muốn kiểm tra xem các thương binh có ổn không. Ta đi được không?"

"Chúng tôi đã tăng cường an ninh từ hôm qua, nên sẽ ổn thôi."

Cậu ta nhìn xung quanh như thể đang tìm xem có kẻ nào khả nghi trước khi gật đầu.

"Ngoài ra, có một cuộc họp khẩn cấp đang được tổ chức tại doanh trại chính. Tất cả các hiệp sĩ phương Bắc đều tham dự, vì vậy sẽ không có trận chiến như ngày hôm qua."

"Cuộc họp khẩn cấp?"

"Chuyển động của lũ quái vật khá kỳ lạ."

Garrow đột nhiên giải thích.

"Theo lời các trinh sát trở về vào lúc bình minh, lũ Troll đã bắt đầu di chuyển về phía Tây. Chúng ta vẫn đang cố tìm hiểu xem ý định của bọn quái."

"Họ... sẽ không tranh cãi nhau chứ? Các hiệp sĩ Balto...có vẻ rất tức giận..."

"Các Hiệp sĩ Remdragon còn tức giận hơn thế."

Đôi mắt tím của Yulysion lộ vẻ lạnh lùng.

"Nhưng chúng ta sẽ không làm điều ngu ngốc như đấu đá lẫn nhau trước mặt kẻ thù chung. Breston ít nhất cũng nhận thức được điều đó."

Max cau mày. Thật khó tin rằng chỉ huy của Balto có thể nhận thức được như vậy. Không phải anh ta đã công khai xúc phạm và có hành vi đe dọa phụ nữ sao?

Thậm chí điều đó vẫn chưa đủ, người đàn ông này còn chế giễu Riftan và thách thức một cuộc chiến tay đôi.

'Anh ta là một tên hiếu chiến... liệu anh ta có để yên không?'

Mặt nàng tối sầm lại vì lo lắng. Tuy nhiên, trái ngược với nỗi sợ hãi của nàng, vẫn không có tin tức nào về trận đấu tay đôi giữa Riftan và Richt Bleston cho đến hoàng hôn hôm đó. Một sự cố cấp bách đã xảy ra, dập tắt hiềm khích giữa họ. Khi đêm dần buông xuống, Riftan trở lại doanh trại và vội vã thay quần áo.

"Có một trận chiến nổ ra ở tiền tuyến. Ta phải ra khỏi doanh trại ngay."

Max, đang tỉa thảo mộc ở bên bàn, nhìn lại chàng với đôi mắt mở to. Chỉ còn vài tiếng nữa là đến nửa đêm, nhưng trời mưa to khiến mọi thứ bên ngoài tối đen như mực. Nghe tin Riftan sẽ phải chiến đấu trong cơn mưa đen tối khiến nàng rùng mình.

"Cuộc, cuộc chiến tổng lực bắt đầu sao?"

"Chưa. Tuy nhiên, ta sẽ khiến nó diễn ra."

Riftan nói một cách khô khan, tháo đôi ủng ướt của mình và mang vào một đôi mới. Max giậm chân đi đến chỗ chàng.

"Khiến nó diễn ra...Điều đó có nghĩa là gì?"

"Có vẻ đây chỉ là một sự khiêu khích nhẹ, nhưng ta đang lên kế hoạch tận dụng cơ hội này để phát động cuộc chiến tổng lực. Ta sẽ chấm dứt cuộc chiến chết tiệt này nhanh nhất có thể."

Max không khỏi lo lắng trước sự kiên quyết trong giọng điệu của chàng.

"Làm ơn...xin chàng, đừng làm điều gì liều lĩnh."

Riftan, đang thay quần áo và mặc áo giáp vào, xoay lại nhìn nàng và cau mày. Rồi một nụ cười tinh nghịch nở trên môi chàng.

"Ta không biết ai mới là người nên nó điều đó đấy."

Mặt Max đanh lại trước sự giễu cợt của chàng.

"Chàng...vẫn còn giận em sao?"

"Nàng nghĩ ta sẽ cho qua chuyện này sao?"

Chàng khịt mũi.

"Ta đang cố kìm chế bản thân để không nổi điên lên đây. Đừng mong ta sẽ hoàn toàn nguôi giận cho đến ngày ta đưa nàng trở về Anatol một cách an toàn."

"Nhưng, nhưng đêm qua..."

Max đột nhiên im lặng. Hai má nàng bỗng ửng đỏ. Một sự im lặng đến lạ bao trùm lấy họ khi nàng lúng túng vuốt phẳng những nếp nhăn trên váy. Nàng khẽ ngẩng đầu lên.

Thật không thể tin được, gò má của Riftan cũng ửng đỏ. Chàng liếc nhìn nàng, lo lắng vuốt bàn tay trên mái tóc ướt đẫm nước mưa.

"Nàng không biết ta cảm thấy thế nào khi nàng đang đứng trước mặt ta? Ta đã ở một mình trong nhiều tháng ở nơi tồi tệ này! Thử tưởng tượng xem ta vừa nằm xuống đã thấy nàng bên cạnh rồi."

Chàng sải bước về phía nàng và gầm gừ dữ dội.

"Giống như lắc khúc xương trước mặt con chó đói vậy. Nhưng ta không muốn làm điều đó với nàng ở một nơi như thế này! Ta không muốn ôm nàng để giải tỏa ham muốn của mình. Nhưng khi nhìn nàng, ta thật sự không thể chịu được..."

Khi đang tuôn trào một cách dữ dội, Riftan ngậm chặt miệng khi nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của nàng. Chàng vuốt mặt mình như một người đàn ông mệt mỏi.

"Ta sẽ chấm dứt cuộc chiến ch.ết tiệt này trong vòng một tháng. Cho đến lúc đó, xin nàng...hãy tự chăm sóc bản thân."

Max không nói gì và gật đầu. Chàng đi về phía lối vào của doanh trại với thanh kiếm trong tay. Max nhìn theo bóng lưng chàng, nhanh chóng tỉnh táo lại và vội chạy về phía chàng.

Khi nàng vòng tay ôm lấy eo chàng, cơ thể Riftan cứng đờ. Nàng bám vào chàng và ngước nhìn chàng một cách lo lắng.

"Chàng... không thể tức giận và bỏ đi như thế. Nếu, nếu trận chiến kéo dài... em không biết khi nào mới có thể gặp lại chàng..."

Riftan nhìn xuống nàng với vẻ mặt hơi bất lực. Max nói một cách van nài.

"Hứa với em... rằng chàng sẽ trở về an toàn. Em... cũng sẽ cẩn thận. Em hứa mà. Vì vậy..."

Giọng Max nghẹn lại và nàng không thể nói lời nào nữa. Nàng vùi mặt vào lưng chàng. Riftan quay lại và ôm nàng vào lòng. Bàn tay đeo găng tay lạnh lẽo của chàng luồn qua mái tóc nàng, vuốt ve tai và cổ nàng một cách bất an.

Chàng thì thầm, hơi thở run rẩy phả vào gáy nàng.

"Khi cuộc chiến tổng lực bắt đầu, lượng quân lính còn lại ở Ethylene sẽ khá ít. Điều gì cũng có thể xảy ra, vì vậy hãy đảm bảo rằng nàng luôn có Garrow và Yulysion hộ tống ở bất cứ đâu. Ruth cũng sẽ ở lại đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đến chỗ cậu ta."

Max gật đầu khi vùi mặt vào ngực chàng.

"Ta sẽ trở về an toàn."

Riftan hôn lên tai nàng, không nỡ rời vòng tay của nàng đang ôm chặt lấy chàng như một đứa trẻ bám lấy mẹ. Max vội khoác áo vào, muốn tiễn chàng đi. Nhưng Riftan đã ngăn nàng lại ở lối vào.

"Phil Aaron sẽ tham gia ở chiến trường. Nên nàng đừng đi ra ngoài."

"Nhưng, nhưng em muốn tiễn chàng...."

"Cứ ở đây đi."

Chàng nói một cách kiên quyết rồi ra lệnh cho Yulysion và Garrow đang đứng bên ngoài. Max đứng ở lối vào doanh trại và nhìn chàng bước vào bóng tối nơi màn mưa đen kịn.

Những ngọn đuốc trên tường thắp sáng con đường ban đêm, và những con ngựa đeo giáp xếp thành một hàng về phía cổng. Cuối cùng, các hiệp sĩ bắt đầu hành quân rời khỏi lâu đài.

Ngay khi họ rời đi, Lâu đài Ethylene trở nên hết sức cảnh giác. Các hiệp sĩ còn lại trong lâu đài đứng gác ở tường thành trong trạng thái căng thẳng, và các pháp sư cũng ra ngoài để kiểm tra các công cụ ma thuật được lắp đặt trên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com