Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

166

"Tình hình bây giờ... đã ổn chưa?"

"Tên khiển binh đã biến mất. Lũ quái vật đã phải chạy tán loạn. Vẫn còn một số lượng lớn troll đóng trại ở phía Bắc, nhưng sớm sẽ có kết quả."

Bất chấp sự quả quyết của công chúa, lông mày của Max không giãn ra. Agnes nhún vai với vẻ mặt đau khổ.

"Có vẻ như cô đã mất lòng tin với lực lượng đồng minh."

"Không, không phải là tôi không tin họ..."

Khi nàng nói ra những lời của mình một cách mơ hồ, công chúa mỉm cười tinh nghịch.

"Đừng lo. Quân Đồng minh cũng đã bị tát đến tỉnh ra rồi. Có lẽ là do thấy Remdragon khá loạn, trại Balto gần đây rất yên tĩnh."

Đột nhiên, công chúa nhăn mũi.

"Chà, ta tự hỏi liệu có một kẻ điên nào dám động đến Riftan vào thời điểm này. Lúc chinh phục rồng cậu ta cũng không như vậy..."

Max ngậm chặt miệng và mân mê đồng xu trong túi một cách lo lắng. Nàng đã nhặt nó trong góc ngay khi Riftan rời doanh trại.

Khi nghĩ đến việc Riftan vứt bỏ thứ mà chàng đã giữ trong mười năm với khuôn mặt vô cảm, một góc trái tim nàng thắt lại nặng nề. Thấy vẻ mặt ủ rũ của nàng, Agnes nói với khuôn mặt rạng rỡ, như muốn làm dịu bầu không khí.

"Đừng nghĩ đến chiến tranh nữa, mà hãy tập trung vào việc phục hồi. Maximillian đã làm nhiều hơn những gì cô có thể. Giờ hãy nghỉ ngơi thôi."

"Dù sao đi nữa... Cảm ơn công chúa vì đã chăm sóc cho tôi."

"Không có gì."

Cô ta mỉm cười dịu dàng và kéo chăn lên tận cằm nàng. Max đỏ mặt, hơi xấu hổ vì những người xung quanh đối xử với nàng như một bệnh nhân. Không phải có rất nhiều người bị thương nặng hơn nàng sao? So với những người bị cụt tứ chi, trật xương bả vai, gãy xương sườn thì vết thương của nàng không nghiêm trọng lắm.

Tuy nhiên, dường như nàng không thể lấy lại sức mạnh của mình. Phép thuật chữa trị đã chữa lành mọi vết thương của nàng, và mặc dù nàng đã nhận được phép hồi phục nhiều lần, nhưng nàng luôn mệt mỏi và yếu ớt, có lẽ là do hậu quả của việc cạn kiệt mana. Max xoa xoa cái trán đau nhói của mình.

"Mọi thứ đã sẵn sàng để khởi hành!"

Một lúc sau, một giọng nói lớn vang lên từ bên ngoài xe ngựa, và Công chúa Agnes bước ra ngoài và kiểm tra đoàn người trở về lần cuối. Ngay sau đó tiếng kèn báo hiệu xuất phát vang lên.

Max ngồi tựa lưng lên gối và nhìn ra ngoài cửa sổ để tìm Riftan. Nhưng không thấy chàng đâu cả.

Nàng cắn môi lo lắng. Chàng thậm chí sẽ không nói lời tạm biệt với nàng sao? Nỗi bất an và thất vọng trào dâng trong lồng ngực nàng. Không phải vô cớ mà chàng tức giận, nàng đã phớt lờ những lời căn dặn của chàng, rằng nàng phải tự chăm sóc bản thân và không làm gì liều lĩnh, kết quả là nàng bị chấn thương nghiêm trọng. Nhưng nếu lúc đó nàng không làm như vậy, lâu đài Ethlyne sẽ thất thủ. Dù sao thì, nàng đã an toàn, không phải sao?

'Vết thương có thể được chữa lành bằng phép thuật hồi phục... Trầy xước một chút cũng không sao mà...'

Đột nhiên, mặt nàng tối sầm lại. Khi nghĩ đến ánh mắt đau khổ của chàng, nàng cảm thấy tội lỗi một cách khó lý giải. Đôi vai nàng rũ xuống trong bối rối và chán nản.

Ngay lúc đó, nàng thấy ai đó chạy đến cạnh xe ngựa. Đôi mắt của Max mở to. Yulysion hét lên khi theo sát chiếc xe ngựa đang di chuyển chậm chạp.

"Phu nhân, tôi muốn tạ lỗi trước khi người rời đi. Tôi thực sự xin lỗi vì đã không thể bảo vệ phu nhân đàng hoàng."

Max tỏ vẻ giật mình và nhanh chóng xua tay.

"Không, không phải đâu. Bởi vì Yulysion và Garrow đã bảo vệ ta... ta mới bình an. Nếu không có hai người, ta đã gặp rắc rối to rồi."

"Phu nhân..."

Yulysion cắn môi và nheo mắt. Thoáng có giọt lệ trên đôi mắt tím nhạy cảm của cậu ta. Max, xấu hổ nhìn xuống cậu ta, cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ.

"Đừng làm vẻ mặt đó. Ta sẽ sớm... hồi phục. Vì vậy... cậu phải khỏe mạnh quay trở lại đấy."

Cậu ta mím môi như muốn nói gì đó, rồi cúi đầu xuống. Max tỏ vẻ khó hiểu trước cái nhìn tự trách bản thân.

Bây giờ cậu ta mới mười bảy tuổi. Mặc dù là một kiếm sĩ thiên tài với kỹ năng tuyệt vời, cậu ta vẫn còn là một cậu bé. Dù vậy, chẳng phải Yuly đã bảo vệ nàng hết sức có thể sao? Khi nàng định nói điều đó, cỗ xe đột nhiên tăng tốc. Nàng hơi loạng choạng. Yulysion vội vàng đuổi theo chiếc xe, nhưng ngay sau đó đã dừng lại.

Nàng nhìn chằm chằm vào dáng người rũ xuống của cậu ta với ánh mắt đáng thương. Khi bóng dáng cậu bé khuất sau đám đông, Công chúa Agnes tiến đến và chỉ vào một nơi bên ngoài cửa sổ.

"Có vài người ra tiễn cô đấy."

Nhìn theo ngón tay của công chúa, nàng thấy một nhóm nữ tu đang đứng trên ngọn đồi. Idcilla , người đứng trước mặt họ, giơ cao hai tay và vẫy chiếc khăn tay của mình như một lá cờ. Max nở một nụ cười nhạt.

Khi nàng hỏi có muốn trở về cùng nhau không, Idcilla đã chọn ở lại đây, em ấy sẽ trở về cùng anh trai mình. Lo lắng rằng đây có thể là lần cuối cùng nàng được nhìn thấy em ấy, Max vẫy tay cho đến khi khuôn mặt của Idcilla biến mất. Cuối cùng, khi cỗ xe đi qua cổng lâu đài, Công chúa Agnes đặt nàng trở lại giường.

"Con đường phía Nam đã bị chặn hoàn toàn, vì vậy chúng ta sẽ đi ra thung lũng phía Bắc và đi vòng quanh bức tường đá. Cho đến lúc đó, các Hiệp sĩ Remdragon quyết định hộ tống đoàn người trở về. Sẽ không có chuyện quái vật tấn công đâu, nên cô yên tâm ngủ nhé."

Max nhắm mắt lại, nhẹ nhõm khi biết rằng Riftan sẽ đi cùng mình.

Nàng đã ngủ trong toa xe kêu lạch cách bao lâu rồi? Max cố mở mắt khi có một bàn tay lay vai nàng. Agnes nhấc người nàng lên và chỉ ra ngoài cửa sổ.

"Kể từ đây, các Hiệp sĩ Remdragon sẽ không còn hộ tống nữa. Có cần tôi gọi Riftan không?"

Max mơ hồ nhìn các hiệp sĩ xếp thành một hàng trên cánh đồng màu hung. Riftan, người đứng đầu hàng, cởi mũ ra và giữ nó bên hông. Nàng có thể thấy mái tóc đen của chàng tung bay trong gió.

Nàng đợi chàng phi ngựa đến bên cạnh. Tuy nhiên, Riftan ngồi trên lưng con ngựa đen vạm vỡ và nhìn nàng một cách điềm tĩnh, không hề di chuyển. Nhớ đến hình ảnh chàng loạng choạng trước mặt nàng, nàng không nỡ gọi tên chàng. Nàng lắc đầu thật chậm rãi.

"Được rồi, không sao đâu. Chúng tôi đã nói lời tạm biệt rồi."

Công chúa chăm chú nhìn nàng, sau đó hạ tấm màn xuống và ra hiệu khởi hành. Bóng dáng chàng ngày càng nhỏ hơn. Khi nàng đi xa dần, bóng tối dường như bao phủ trong trái tim nàng.

'... Chàng sẽ sớm đón em chứ?'

Nàng tuyệt vọng hỏi bằng đôi mắt, nhưng nàng không thể đọc được bất kỳ câu trả lời nào từ khuôn mặt chàng. Max nắm chặt lấy đồng xu. Trong một khoảnh khắc, nàng kỳ vọng rằng chàng sẽ duổi theo nàng, giống hệt như lúc nàng lấy đồng xu  này vậy. Tuy nhiên, Riftan chỉ đứng yên như tượng trên cánh đồng.

Nàng chớp mắt và nuốt ngược những giọt nước mắt đang trào ra. Một làn gió lạnh thổi qua chiếc áo choàng của các Hiệp sĩ Remdragon. Khi ngửi thấy mùi gió se lạnh, nàng chợt nhận ra rằng thu đã đến.

Mùa hè, cuồng nhiệt và đau đớn hơn bao giờ hết, đã trôi qua.

***

Có vẻ như họ đã thật sự truy đuổi bọn quái vật về phía Bắc. Suốt đường về Levan, họ không bị tấn công lần nào. Không, có thể đã có va chạm nhưng nàng không nhận ra.

Max ngủ say như ch///ết trong suốt thời gian đó. Khi nàng nhắm và mở mắt, một ngày trôi qua, và nàng nhắm và mở mắt lần nữa, một ngày khác lại trôi qua. Dù nàng có ngủ bao nhiêu đi chăng nữa, sự mệt mỏi vẫn không biến mất. Nàng cảm thấy bất lực như một đứa trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, phép hồi phục không hiệu quả đối với tình trạng cạn kiệt mana, nên nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hồi phục tự nhiên.

Có lẽ vì nàng chỉ ăn và ngủ hơn mười ngày qua, nên khi đến Levan, nàng đã đủ khỏe để đi lại bằng đôi chân của mình.

Ngay khi bước xuống xe ngựa, nàng lập tức đến thăm Rem, nàng đã bỏ cô gái ở Đại thánh địa. Rem, đã bị bỏ rơi gần hai tháng, nhảy cẫng lên sung sướng ngay khi nhìn thấy nàng. Thấy vậy, Uslin nhanh chóng giật dây cương khỏi tay nàng.

"Nó hẳn rất bức rức vì không được chạy nhảy trong suốt thời gian dài. Đừng chạm vào nó cho đến khi bình tĩnh lại."

Max lúng túng gật đầu và lùi lại. Anh ta không còn gắt gỏng với nàng như trước, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó đối diện với vị hiệp sĩ mặt lạnh này. Anh ta khéo léo trấn an Rem, đang run rẩy một cách lo lắng, và liếc nhìn nước da của nàng.

"Thời tiết khá đẹp, tôi nghĩ hôm nay chúng ta sẽ ra khơi. Có thứ gì khác phu nhân cần đóng gói không?"

"Không, không có..."

Max đảo mắt. Nàng muốn nói lời tạm biệt với những phu nhân của Livadon vẫn còn ở trong Đại Thánh địa, nhưng không phải nàng đã nói dối họ về việc bỏ đi cùng Idcilla sao? Lo lắng rằng nàng có thể gặp rắc rối, Max rời khỏi Đại Thánh địa một cách lặng lẽ nhất có thể.

Khi họ đến cảng, nàng nhìn thấy một chiếc thuyền buồm mang huy hiệu hoàng gia của Whedon. Elliot giúp Max lên tàu. Công chúa Agnes, người đang đứng giữa boong tàu và giám sát những người lính di chuyển hành lý, đã chạy đến nàng.

"Maximillian! Mặt cô tái lắm. Cô có thể nhờ binh lính chăm ngựa..."

"Không sao đâu. Tôi không yên tâm nếu lại để Rem một mình."

Max cẩn thận vuốt ve bờm của Rem. Cô gái rên rỉ và lắc đầu nguầy nguậy. Nàng khẽ mỉm cười trước vẻ phụng phịu thấy rõ của Rem, nhưng Agnes dẫn nàng lên cầu thang ngay giữa tàu.

"Đến đây. Con ngựa sẽ được người hầu đưa đến chuồng. Đã đến lúc Maximillian uống thuốc và đi ngủ rồi."

"... Tôi đã ngủ suốt quãng đường rồi."

Không hài lòng vì bị đối xử như một đứa trẻ, Max khẽ cau mày. Rồi công chúa nở một nụ cười dịu dàng.

"Maximillian không chỉ đơn giản là bị cạn kiệt mana. Cô đã dùng hết tất cả lượng mana, hay người ta gọi là sinh lực, kể từ khi sinh ra của một con người đấy. Phải mất rất nhiều thời gian để phục hồi. Bây giờ, đừng làm quá sức và nghỉ ngơi đi."

"Hãy làm theo lời công chúa nói. Sắc mặt của người không tốt lắm."

Ngay cả Elliot, người đã lặng lẽ đứng bên cạnh nàng, cũng đồng ý. Max thở dài và ngoan ngoãn đi xuống cầu thang. Công chúa dẫn nàng đến một phòng ngủ sang trọng chỉ phù hợp với vua chúa. Max húp một ít cháo và uống trà làm từ rễ cây nhân sâm, sau đó nằm xuống giường. Một lúc sau, tiếng kèn khởi hành vang lên.

Nằm ườn trên giường, nàng ngẫm nghĩ về hành trình mình đã trải qua trong mùa vừa qua. Cứ như một giấc mơ dài vậy. Cuộc sống ở Lâu đài Croix, cuộc sống ở Anatol và cuộc sống trong chuyến thám hiểm...

Sau khi đoàn tụ với Riftan, nàng nhận ra rằng cuộc sống của nàng, vốn bị trì trệ, đã bắt đầu thay đổi một cách ngoạn mục và đầy nhiệt huyết như thế nào.

'Sau khi gặp được chàng, em đã biết thế nào là được sống...'

Max vội vàng xóa đi ánh nhìn đau đớn của chàng. Nàng không muốn nghĩ về bất cứ điều gì bây giờ. Nàng đã quá mệt mỏi. Nàng bỗng thấy mình như già đi mấy chục tuổi chỉ trong mấy ngày vừa qua.

Nàng tỉnh táo lắng nghe tiếng sóng yếu ớt, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

***

Thủ đô Dracium nằm ở phía bắc Whedon. Nhờ khoảng cách gần hơn nhiều so với Anatol, nơi nằm ở cuối phía Nam của vùng đất, họ có thể đến trước cổng vào thủ đô hoàng gia trong năm ngày sau khi xuống tàu.

Max nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thành phố lộng lẫy trong sắc thu rực rỡ. Thật vậy, đây là thành phố yêu thích của Roseta, người thích những thứ hào nhoáng.

Sau khi vượt qua bức tường lâu đài hùng vĩ, có một con đường rộng đủ cho tám chiếc xe ngựa cùng đi, và những tòa nhà bằng đá tinh xảo nằm cách đều nhau ở hai bên trái phải.

Khi nhìn quang cảnh đường phố với đôi mắt khô khốc, Công chúa Agnes thò ngón tay ra ngoài cửa sổ và giải thích từng nơi một. 'Đó là nhà hát, đó là nơi buôn bán vũ khí, đó là trường đua ngựa...'

Max chỉ gật đầu đáp lại trong vô thức. Tất cả đều là những tòa nhà tráng lệ, nhưng lạ lùng thay, nàng không có chút hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com