Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

167

"Cô mệt lắm sao?"

Nhận thấy vẻ thờ ơ của nàng, Agnes mỉm cười và nói. Max đỏ mặt xấu hổ.

"Ôi không. Tôi chỉ thấy áy náy với những người khác...tôi một mình thư giãn thế này."

"Đừng nói như thế. Maximillian là một bệnh nhân. Chắc cơ thể cô uể oải lắm vì ở trong cỗ xe chạy liên tục."

Công chúa chống khuỷu tay lên bậu cửa sổ và khẽ thở dài.

"Ta đã nghĩ đến việc nghỉ ngơi ở cảng cho đến khi sức khỏe cô hồi phục hoàn toàn, nhưng vẫn sẽ tốt hơn nếu gặp ngự y càng sớm càng tốt..."

Giọng công chúa Agnes nhỏ dần khi gõ những ngón tay dài trên bậu cửa sổ. Max liếc nhìn khuôn mặt bóng tối của công chúa và cau mày.

Suốt quãng đường từ Lâu đài Ethlyne đến Dracium, nàng được chăm sóc hết sức cẩn thận. Lúc trên tàu, xung quanh nàng là hai người hầu gái và một y sĩ, và khi đi đến Dracium, nàng được ngủ thoải mái trong một chiếc xe ngựa được trang bị chiếc giường sang trọng.

Đó là sự đối đãi tử tế mà nàng nghĩ là quá mức. Max cảm thấy không thoải mái khi họ đối xử với nàng như một bệnh nhân với tình hình nghiêm trọng.

"Tôi chỉ.... hơi yếu thôi. Tôi đã nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ. Bây giờ tôi thực sự ổn rồi."

"Dù là vậy, vẫn sẽ tốt hơn nếu được một y sĩ lành nghề điều trị. Trong cung điện có một pháp sư cấp cao từ Tháp Thế giới, và cũng quen thuộc với y học của Lục địa phía Nam. Người đó chắc chắn sẽ giúp được cho cô."

Max định nói thêm, nhưng khi nhìn thấy vẻ cứng đầu của cô ta, nàng im lặng. Trên thực tế, nàng không có lý do gì để từ chối cả. Thái độ hồ hởi của công chúa khiến nàng có chút nghi ngờ, nhưng Max vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Oh, Lâu đài Dracium ở đằng kia."

Agnes chỉ ra ngoài cửa sổ tòa lâu đài tráng lệ màu trắng xám theo phong cách của Roem. Max nhìn chằm chằm vào những ngọn tháp nhọn sừng sững uy nghi như những mũi giáo của người khổng lồ ở phía trên những mái nhà gạch đỏ cao chót vót. Cung điện Dracium không lộng lẫy như lâu đài của cha nàng, nhưng thoạt nhìn nó có vẻ rộng lớn hơn.

Cỗ xe đi giữa đám đông khán giả xem đoàn diễn binh và tiến vào quảng trường hình tròn lớn. Sau đó, tháp chuông của ngôi đền vút ngút trời và lối vào cung điện hình vòm hiện ra.

Khi các hiệp sĩ hoàng gia dẫn đầu đoàn diễu hành tiến đến, những người lính trên bức tường quay ròng rọc và nâng các thanh sắt chặn lối vào.

Max thò đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn hàng hiệp sĩ ngồi trên ngựa bước vào. Cỗ xe ngựa theo sau họ, và một khu vườn rộng lớn với những bụi cây xếp thành hàng như những người lính mở ra trước mặt họ.

Mắt Max mở to trước quy mô lớn hơn mong đợi. Dù đã sống gần 20 năm ở Lâu đài Croix, nơi được cho là một trong những lâu đài xa hoa nhất Tây Lục địa, nhưng nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự hùng vĩ của Lâu đài Dracium.

"Đầu tiên, sau khi diện kiến Phụ vương, ta sẽ dẫn cô đến biệt thự nơi ta ở."

Ngay khi họ đến lâu đài chính, công chúa đã nhảy ra khỏi xe ngựa trước khi người hầu kịp mở cửa. Max nhìn Agnes, người đang chìa tay về phía mình, với vẻ bối rối và hỏi.

"Điện biệt lập sao?"

"Nơi ở của ta tách riêng ở sau lâu đài chính. Việc sử dụng phép thuật bị cấm trong chính điện, nên biệt thự được xây cách đó không xa. Đó là món quà cha tặng ta năm13 tuổi. Giờ cô hãy mau đi xuống nào."

Trước sự thúc giục của công chúa, Max miễn cưỡng nắm tay cô ta xuống xe ngựa. Uslin và Elliot, những người đã đến cạnh, thở dài khi nhìn thấy họ.

"Điện hạ, chúng tôi sẽ chăm sóc phu nhân."

"Maximillian là khách của ta. Đương nhiên là ta phải chăm sóc tận tình rồi."

Công chúa phớt lờ những hiệp sĩ đang gặp rắc rối và dẫn Max lên cầu thang. Max mù quáng đi theo cô ta đến cánh cổng lâu đài trang trí công phu với hàng trăm ô cửa kính.

Lính canh mặc áo giáp đứng trước lối vào hình bầu dục – nàng chỉ có thể mô tả là hùng vĩ, và bên ngoài cánh cửa rộng mở, những người hầu mặc áo choàng lụa lộng lẫy đang xếp hàng. Khi công chúa sải bước vào đó, các hiệp sĩ và pháp sư đã tham gia vào cuộc thám hiểm theo sau cô ta.

Max tò mò nhìn quanh sảnh yên tĩnh, nơi có sự im lặng kỳ lạ. Những bức tượng tuyệt đẹp được đặt giữa những cây cột đá, và những chiếc đèn chùm vàng tỏa ánh sáng chói lọi trên trần nhà hình vòm cao. Sau khi đi qua hội trường tráng lệ, họ nhanh chóng đến lối vào sảnh tiếp khách.

"Công chúa Agnes Ruben vừa trở về cùng Đội cận vệ Hoàng gia!"

Khi thị vệ đứng gác trước cửa hét lớn, cánh cửa vòm màu gụ mở toang, và ngai vàng mà Đức vua Whedon đang ngồi hiện ra.

Max bước lên thảm đỏ và tò mò ngước nhìn đức vua. Ruben III đang mặc một chiếc áo lụa thêu sang trọng và chiếc áo choàng làm từ lông báo, và ông ta đang ngồi hơi nghiêng người với vẻ mặt thờ ơ và chán nản, không giống với người được gọi là thánh nhân.

Giao diện khác thường của ông ta khiến Max bất an. Vua của Whedon là một người đàn ông đẹp trai với hào quang kỳ lạ. Mái tóc của ông, pha trộn giữa vàng và nâu, rủ xuống như bờm sư tử bên dưới vương miện, và khuôn mặt căng mịn không nếp nhăn – không phù hợp so với tuổi của, được bao phủ bởi bộ râu vàng xù xì, khiến nàng liên tưởng đến một con mèo lười biếng.

Nhà vua trao cuộn giấy da đang cầm trong tay cho người ghi chép đứng bên cạnh, dang bàn tay thô ráp đeo nhẫn ra.

"Ta vui mừng khôn xiết khi thấy báu vật của ta đã trở về an toàn. Mọi người đã đến. Niềm kiêu hãnh của ta. Những người đã mang vinh quang trở về."

"Con đã hoàn thành mệnh lệnh, thưa Bệ hạ."

Agnes bước đến trước mặt nhà vua, nắm lấy gấu áo choàng trải dài trên sàn và hôn lên, theo sau cô ta là các hiệp sĩ và pháp sư, quỳ gối và cúi đầu. Max nhanh chóng làm theo họ, quỳ xuống tấm thảm và cúi đầu xuống. Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu, như thể hơi khó chịu.

"Ngẩng mặt lên. Ta không thích nói chuyện mà chỉ nhìn thấy đầu các người."

Max quan sát tình hình, thấy Uslin và Elliot đứng bảo vệ bên trái và phải của nàng ngẩng đầu lên, và nàng cũng chậm rãi ngước lên.

Ruben III chống một khuỷu tay lên thành ghế, nhìn xuống những người đang quỳ trước mặt mình bằng ánh mắt thờ ơ. Giọng nói khàn khàn của ông hơi trầm xuống.

"Số lượng đã giảm đáng kể."

"Trận chiến vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, vì vậy con đã để lại một phần ba quân số ở Livadon."

"... Còn lại ai?"

"Nhiều Hiệp sĩ Remdragon và Hiệp sĩ phương Tây và phương Bắc. Tất cả họ sẽ trở lại chậm nhất trong vòng một tháng."

Đôi mắt vàng đồng của nhà vua, vốn đang xem xét cẩn thận khuôn mặt của các thuộc hạ của mình, đột nhiên dừng lại gần nơi nàng đứng. Max nuốt khan và tim nàng như muốn ngừng đập. Vẻ ngoài vô ưu và thoải mái của Bệ hạ toát ra một cảm giác đáng sợ kỳ lạ.

"Nếu ta không nhìn nhầm, đó không phải là Hiệp sĩ Remdragon sao?"

Uslin và Elliot, những người được chỉ đích danh, đồng loạt cúi đầu.

"Thần là Elliot Caron của Hiệp sĩ Remdragon."

"Thần là Uslin Rikaido của Hiệp sĩ Remdragon. Chúng thần đã cùng hộ tống phu nhân theo lệnh của Lãnh chúa Calypse."

"Phu nhân...?"

Đôi mắt hổ phách sắc sảo của nhà vua dán chặt vào nàng. Max cứng người trong giây lát, rồi nuốt nước bọt và bình tĩnh mở miệng.

"Thật vinh dự khi diện kiến ngài, thưa Bệ hạ. Thần là Maximillian Calypse."

"Hmm."

Đôi mắt của Ruben III lạnh lùng trong giây lát. Max cảm thấy như mình đang đối mặt với một con sư tử đội lốt người. Ông ta vuốt bộ râu xoăn và nhếch miệng.

"Phải rồi, cô là người đã khiến vị hiệp sĩ khét tiếng từ chối ta hết lần này đến lần khác." :)

Một cảm giác căng thẳng ớn lạnh bao trùm chính điện. Max vội cúi đầu với khuôn mặt nhợt nhạt. Agnes nhanh chóng bảo vệ nàng.

"Phụ vương, Phu nhân Calypse là pháp sư tích cực nhất trong trận chiến tại Lâu đài Ethlyne. Cô ấy bị thương nặng trên chiến trường và nhanh chóng được đưa đến thủ đô."

"Đó là một câu chuyện rất thú vị."

Trái ngược với lời nói, Ruben III có một biểu hiện thờ ơ.

"Riftan Calypse là niềm tự hào của Whedon và là hiệp sĩ yêu thích nhất của ta. Ta không thể thiếu tôn trọng với phu nhân của cậu ấy. Ta sẽ đặc biệt chú ý để đảm bảo không thiếu thứ gì trong suốt thời gian cô ở đây, vì vậy hãy thoải mái như ở nhà."

"Thần cảm kích sự rộng lượng của người, thưa Bệ hạ."

Max cố gắng trả lời với giọng run run. Giống như một con mèo chán chường với cuộn len, quốc vương rời mắt khỏi nàng và vẫy tay một cách duyên dáng với thần dân của mình.

"Ta muốn nghe thêm chi tiết, nhưng ta không thể bắt những người vừa trở về sau chiến trường quỳ gối được. Ta sẽ lắng nghe báo cáo sau, nên hãy đứng dậy. Tối nay, ta sẽ chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng cho mọi người."

Người ghi chép ghi lại mệnh lệnh của nhà vua, trao nó cho người hầu, và anh ta nhanh chóng ra khỏi chính điện. Tất cả đều đồng loạt cúi đầu, đứng dậy và lặng lẽ rời khỏi điện. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Max đã có thể hơi ra hơi thở mà mình đã kìm nén. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, Agnes cười cay đắng.

"Cha ta có một sở thích kinh tởm là làm cho người khác khó chịu. Ông ấy chỉ làm vậy để Maximillian xấu hổ thôi, nên đừng quá lo lắng về điều đó." (cha nào con nấy mà cần gì phải biện hộ)

Tâm trạng của Max không tốt hơn mặc cho lời an ủi của cô ta. Vua Ruben là người muốn Riftan ly dị nàng và cưới Công chúa Agnes. Theo quan điểm của nhà vua, sự hiện diện của nàng sẽ là cái gai trong mắt. Max cắn môi lo lắng. Uslin, người đã lặng lẽ theo dõi nàng, mở miệng.

"Đừng lo. Đức Vua rất nhân từ. Phu nhân sẽ không bị tổn hại gì đâu."

Max nở một nụ cười mơ hồ. Vua Ruben không có vẻ gì là nhân từ cả. Agnes cười khúc khích như thể đọc được suy nghĩ của nàng.

"Cha ta hơi xấu tính, nhưng ông vẫn công bằng theo cách riêng của mình. Ông sẽ khen thưởng nếu biết những gì Maximillian đã làm. Ta sẽ giải thích cặn kẽ."

Họ rời lâu đài và trở lại cỗ xe ngựa. Cung điện Dracium rộng lớn như một ngôi làng. Sau khi đi qua tòa nhà nguyện, khu diễu hành khổng lồ có thể chứa hơn 10.000 người và rừng cây du rậm rạp, cuối cùng họ cũng đến biệt thự của Công chúa Agnes.

Max hoàn toàn kiệt sức khi được dẫn đến căn phòng mà nàng sẽ ở. Đó là một phòng ngủ rộng rãi và ấm cúng có thể nhìn ra vườn cây ăn trái và hồ nước.

"Ta sẽ gọi y sĩ, nên cô hãy nằm nghỉ đi."

"Cô, cô không cần phải đi ngay bây giờ. Công chúa Agnes chắc cũng đã mệt lắm rồi..."

"Ta đã hứa với Riftan rằng ta sẽ chăm sóc cho Maximillian. Đừng bận tâm, đây hoàn toàn là vì danh dự của ta."

Agnes ngay lập tức mời hai nữ y sĩ đến. Max nằm cứng người và chớp mắt khi họ kiểm tra nước da và lướt ngón tay khắp bụng nàng.

Sau khi hỏi nàng một số câu hỏi, họ pha trà trong một chiếc ấm sứ với hơn chục loại thảo mộc khác nhau. Max nhìn xuống chén nước đen có mùi thối và hỏi y sĩ.

"Đây, đây là thứ thuốc gì vậy? Tôi, tôi chưa bao giờ thấy những thảo được như thế này..."

"Đó là thuốc giúp cơ thể phục hồi."

Công chúa trả lời thay cho y sĩ.

"Đừng lo lắng, chúng rất tốt cho cơ thể nên cô hãy uống đi."

Max cố hỏi thêm, nhưng khi nghĩ đến công chúa đang lo cho sức khỏe rã rời của nàng, nàng đành nhắm mắt và tu hết ngụm trà thảo mộc đắng ngắt. Sau khi chén trà đã cạn, các y sĩ tiếp tục điều trị một cách bí ẩn, cho một túi đá nóng vào trong chăn để làm ấm cơ thể, thoa dầu có mùi thơm lạ lên tay và chân nàng.

"Xin lỗi. Công chúa đã cho gọi tôi..."

Khi điều trị của họ gần kết thúc, một giọng nói lạ đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Agnes quay lại và hét lớn rằng có thể vào trong. Sau đó, một người đàn ông gầy gò khoảng ngoài 40 tuổi, mặc một chiếc áo choàng màu xám sẫm và bộ râu bù xù, bước vào phòng ngủ không chút do dự.

"Tên ngốc nào lại đi vắt kiệt mana trong cơ thể vậy? Ai? Người này ư? Tôi đã sẵn sàng để giảng đạo rồi đây."

"Simon, cư xử thô lỗ là không thể chấp nhận được."

Công chúa liếc nhìn người đàn ông. Nhưng người tên Simon khịt mũi mà không chớp mắt, rồi quay đầu lại và nhìn Max một cách nghiêm khắc.

"Có vẻ như cô không phải là pháp sư từ Tháp Thế giới. Tôi có thể hỏi tên điên nào đã dạy cho cô thực hiện những phép thuật liều lĩnh như vậy không?"

"T-tôi..."

"Simon."

Vị pháp sư bĩu môi trước giọng nói trang trọng của công chúa và kéo một chiếc ghế cạnh giường và ngồi xuống.

"Vâng, vâng, tôi hiểu. Rằng cô ấy rất quan trọng. Tôi sẽ ngừng cằn nhằn và xem xét tình trạng của cô ấy. Bây giờ, đưa tay cho tôi."

Max chần chừ rồi đưa tay ra. Người đàn ông nhẹ nhàng nắm tay nàng bằng bàn tay xương xẩu của mình và truyền một ít năng lượng phép thuật vào cơ thể nàng. Max rùng mình khi cảm thấy luồng khí mát lạnh thấm vào cơ thể mình. Sau khi truyền mana vào cơ thể nàng trong khoảng mười phút, pháp sư thở dài và lại buông tay nàng ra.

"Lượng mana không giảm nhiều hơn tôi dự kiến. Tuy nhiên, cô phải nghỉ ngơi trong một tháng và không được di chuyển."

"Cô ấy sẽ hoàn toàn bình phục chứ?"

Trước câu hỏi của công chúa, người đàn ông chớp đôi mắt như cú và thở dài thườn thượt.

"Ở mức độ này thì sẽ tự phục hồi theo thời gian. Tuy nhiên, cô không bao giờ được sử dụng phép thuật cho đến khi năng lượng đã tiêu hao được tái tạo một cách tự nhiên. Nếu không cẩn thận, nó có thể dẫn đến tổn thương vĩnh viễn."

"Tổn thương vĩnh viễn... là như thế nào?"

"Nó có thể rút ngắn tuổi thọ của cô."

Max co vai khi anh ta trả lời bằng một giọng trầm. Vị pháp sư khoanh tay trước ngực như thể mình không hề nói quá và tỏ vẻ nghiêm túc.

"Mana là năng lượng mà vạn vật có từ khi chúng được sinh ra. Một pháp sư bắt buộc hút mana tồn tại trong thế giới tự nhiên vào cơ thể và sử dụng nó làm sức mạnh phép thuật của mình. Lúc này, lực hút chứa sức mạnh phép thuật bên trong sẽ hoạt động như thể mana đã tồn tại trong cơ thể. Việc cô tiêu hao hết mana của mình vẫn chưa đủ, cô đã dùng một lượng sức mạnh nhất định mà cơ thể con người mặc định phải có. Đó là hành động tự vẫn."

"T-tôi không cố ý làm thế. Chỉ là...tình huống không thể tránh khỏi..."

Người đàn ông thở dài khi nàng biện hộ.

"Có một số pháp sư cư xử như những quý cô trong trận chiến."

Người pháp sư lẩm bẩm một cách cay đắng, rồi lắc đầu và đứng dậy.

"Lúc này, cơ thể cô yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh. Đó là lý do tại sao cô cứ buồn ngủ. Hãy bổ sung năng lượng bằng cách ngủ nhiều nhất có thể. Đừng làm gì quá sức cho đến khi cơ thể cô trở lại trạng thái bình thường."

Max gật đầu. Pháp sư dặn dò nàng vài câu rồi đi ra ngoài. Khi công chúa và những y sĩ đi ra ngoài, Max cuối cùng cũng có thể thư giãn.

Ngay cả sau khi đến Cung điện Dracium, Max vẫn cứ ăn và ngủ như một đứa trẻ. Nàng thỉnh thoảng uống thuốc do y sĩ đưa cho, và đôi khi nàng nhận được phép thuật phục hồi từ các linh mục.

Có vẻ như mỗi buổi tối trong điện chính đều tổ chức yến tiệc, nhưng Max không hề bước ra khỏi biệt thự. Nàng rất mệt, và hơn hết, nàng không có tâm trạng để tận hưởng bầu không khí ồn ào.

Ngay cả sau khi rời khỏi chiến trường, nàng vẫn chìm trong u sầu và không thể thoát ra được. Nàng luôn nghĩ về Riftan, và đôi khi lo lắng rằng chàng đã hoàn toàn không còn tình cảm với mình nữa.

Khi những ý nghĩ đó ập đến, Max nhắm mắt và có gắng ngủ. Nàng quá bất lực để tự hành hạ mình bằng những suy nghĩ vô ích. Max cứ để thời gian trôi qua một cách vô vị.

Khoảng hai tuần sau, có tin tức chiến thắng đến từ Livadon. Lực lượng Đồng minh đã tiến lên Cao nguyên Pamela và phá hủy hoàn toàn trụ sở của lũ quái vật. Tin báo khiến tiếng reo hò vang vọng khắp thủ đô, cũng như trong Cung điện Dracium.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com