169
"Cha, cha tôi...?"
Không thể tin được, Max ngây người chớp mắt. Công chúa Agnes cũng bồn chồn không kém.
Cô ta lo lắng gạt mớ tóc vàng xõa xuống trán, xem xét khuôn mặt Max. Đó là một cái nhìn kỳ lạ giống như của các hiệp sĩ đang kiểm tra sức mạnh của vũ khí của họ.
Công chúa nắm 2 tay nàng như thể kiểm tra sức mạnh của nàng, và nói với giọng rất cẩn trong.
"Các hiệp sĩ đã trấn an công tước, nhưng bây giờ... ông ta có vẻ không vui lắm. Cô thấy trong người ổn không?"
Max tỏ vẻ khó hiểu. Thế quái nào mà cha nàng lại hành động như thế này? Ông ta chưa bao giờ mất bình tĩnh trước các quý tộc khác. Ngay cả khi đối diện với nàng, ông ta cũng cư xử như một người cha rộng lượng và nhân từ.
Cho dù ông có tùy tiện đánh đập nàng trước mặt gia nhân, nhưng khi có các quý tộc, ông ta lại có thể áp đôi môi lạnh giá lên má nàng và hôn nàng một cách trìu mến. Max hắng giọng, lo sợ điều gì đã khiến ông kích động đến vậy.
"Cái quái gì làm cho ông ta... giận dữ vậy?"
"Chà, vì Maximillian đã trải qua rất nhiều..."
Agnes nuốt khan và cụp mắt xuống, như thể không biết phải nói gì thêm. Nó ngớ ngẩn đến mức Max gần như bật cười thành tiếng. Ngay cả khi nghe tin nàng ch///ết, cha nàng cũng sẽ không chớp mắt.
Có lẽ ông không thực sự tức giận, mà chỉ đang đóng vai người cha nhân từ thôi. Đúng vậy. Chắc chắn ông ta đến gặp nàng vì nghĩa vụ, ý thức được ánh mắt của các quý tộc.
Max trèo xuống giường, cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Không có lý do gì mà nàng không thể mặt đối mặt với cha mình trong mười phút. Chẳng phải nàng đã chịu đựng ông suốt 22 năm rồi sao?
Nàng vững tâm. Có vẻ như cha nàng, người coi trọng thể diện, sẽ không thẳng tay đánh nàng trong khi nàng được bảo vệ bởi công chúa. Max tự nhủ. Nàng không còn là Croix nữa, nàng là Calypse. Ngay cả khi ông ta là cha nàng, ông cũng không có quyền gì đối với nàng.
"Tôi sẽ thay trang phục... và xuống ngay."
Công chúa do dự một chút, như thể còn muốn nói thêm, liền ngậm miệng rời khỏi phòng. Hơi bối rối trước thái độ của cô ta, nhưng Max, người đang bất an khi biết rằng Công tước Croix đang đợi ở tầng dưới, vội vàng rửa mặt và với sự giúp đỡ của hầu gái, thay một bộ váy đơn giản nhất có thể. Sau đó, sau khi chai tóc một cách sơ sài, nàng ngay lập tức rời khỏi phòng.
Khi nàng đến gần lối vào phòng khách lộng lẫy nơi đầy ánh sáng, bụng nàng thắt lại vì căng thẳng. Max do dự đi vài bước, rồi nhắm mắt và bước vào trong.
"Phu nhân đến rồi sao?"
Elliot, người đang đứng ở cửa, lịch sự đưa tay về phía nàng. Max lúng túng nắm lấy cánh tay anh và bước vào phòng. Sau đó, nàng nhìn thấy Uslin Rikaido, người đang liếc nhìn Công tước, và Công tước Croix, người đang đứng quay lưng với nàng.
Max cảm thấy trái tim mình đóng băng. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt băng giá của ông ta, nàng có thể biết ông đã tức giận đến mức nào. Cha nói nhỏ nhẹ với nàng.
"Đã lâu không gặp, con gái của ta."
Khi nàng cứng người lại và không nói gì, ông ta mỉm cười.
"Con không định chào hỏi cha mình sao?"
Max, đọc được lời đe dọa ẩn ý, vội vàng mở miệng.
"Đã, đã lâu... không gặp cha. Con, con rất mừng vì cha khỏe mạnh..."
"Ta đã nghe câu chuyện. Có vẻ như con đã trải qua rất nhiều."
Ông ta ngắt lời nàng và ngồi một cách duyên dáng trên chiếc ghế sang trọng trải tấm lụa dày. Sau đó, ông ta nghịch cúc quần áo và phun ra những từ mà nàng không hiểu được.
"Câu chuyện của con khá nổi tiếng trong hoàng cung. Khi nghe câu chuyện, cha đây cảm thấy rất đau khổ."
"Công tước!"
Elliot, người đang lặng lẽ đứng phía sau nàng, đột nhiên cao giọng. Công tước đỏ mặt trước sự thô lỗ.
"Không phải đây là cuộc trò chuyện giữa cha và con gái sao? Người ngoài không được can thiệp."
"Chúng tôi đã được Ngài Calypse chỉ thị bảo vệ phu nhân."
"Ý cậu là ta đang đe dọa con gái mình?"
"Nhưng phu nhân vẫn...!"
Anh ta đột nhiên ngừng nói và liếc nhìn khuôn mặt nàng. Max đảo mắt với vẻ mặt bối rối trước cuộc đối thoại khó hiểu. Công tước Croix thở dài khi quan sát nàng.
"Không phải ta đã nói với cậu của ta rồi sao? Đây là điều mà con gái ta cũng cần biết. Cậu định nói là cậu quan tâm con gái ta hơn cả ta sao?"
Max trắng bệch mặt trước câu nói xấc láo. Làm sao ông ta có thể nói điều đó mà không chớp mắt! Công tước Croix hếch cằm lên một cách kiêu ngạo, như thể không thèm để ý đến cái nhìn sững sờ của nàng.
"Được rồi, các người hãy rời chỗ. Ta muốn trò chuyện riêng với con gái ta."
Các hiệp sĩ trao đổi ánh mắt với nhau trước khi chuyển hướng nhìn sang Max. Nàng miễn cưỡng gật đầu.
"Xin hãy tránh mặt một chút. Ta...ổn mà."
"... Tôi sẽ ở trong phòng đối diện với phu nhân. Hãy gọi tôi bất cứ khi nào người cần."
Các hiệp sĩ quay lại và rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng, Max lo lắng nắm lấy gấu váy. Cha đang nhìn chằm chằm vào nàng như thể ông sẽ đâm nàng vậy. Sự thù địch trắng trợn khiến nàng đứng không yên.
Tuy nhiên, trái ngược với những gì nàng dự đoán, Công tước Croix chỉ im lặng. Ông ta yên lặng một cách đáng ngại. Không thể chịu đựng được sự im lặng kéo dài, cuối cùng nàng cũng lên tiếng trước.
"Tại...tại sao cha..."
"Hãy chuẩn bị lên đường đến Lâu đài Croix ngay lập tức."
Max dừng lại trước những lời nói bất ngờ. Công tước tiếp tục một cách ủ rũ, mắt dán chặt vào cửa sổ như thể ông ta không chịu được nếu nhìn thấy nàng.
"Sẽ có hôn ước giữa Rosetta và hoàng tộc. Ta không thể để cô ở trong cung. Hãy sẵn sàng để rời đi ngay hôm nay."
"Nhưng, nhưng..."
Nàng bối rối đến mức không biết phải nói gì. Đột nhiên, sự ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt của cha.
"Ngay từ đầu cô đã nghĩ cái quái gì mà lại bò vào hoàng cung? Cô nên lặng lẽ chui rút ở cái chốn tận cùng đất nước... Sao cô dám đến đây và làm bẽ mặt ta."
Max, người đang run rẩy trước giọng điệu ngày càng dữ dội, nhanh chóng nắm chặt hai tay lại. Bây giờ cha nàng không có quyền ra lệnh cho nàng. Người duy nhất có thể can thiệp là chồng nàng, Riftan. Vì vậy, nàng không cần phải run như thế này. Nàng tự nhủ bản thân và nói một cách bình tĩnh nhất có thể.
"Con không có ý định can thiệp vào hôn nhân...của Rosetta. Không lâu nữa... chồng con sẽ đến đón con. Cho đến lúc đó... con sẽ ở yên trong biệt thự."
"Bây giờ... cô không tuân lệnh ta sao?"
Giọng ông hơi trầm xuống. Nàng đã cố gắng không làm thế, nhưng một giọng nói cầu xin đột nhiên phát ra từ môi nàng.
"Rif, Riftan sẽ sớm đến Dracium... Con, con không thể rời cung điện. Cha... cũng không muốn con... bị ly hôn mà."
"Không phải ta bảo cô rời đi để tránh chuyện đó sao!"
Công tước bật dậy khỏi ghế và sải bước về phía nàng. Max vội nắm lấy tay nắm cửa. Nhưng cha nàng đã nhanh hơn nhiều. Ông kéo nàng lại và nói nhỏ vào tai nàng.
"Loại đàn ông nào lại sống với một người phụ nữ không thể sanh con kế thừa chứ! Cô nghĩ hắn ta sẽ đón cô khi đến cung điện sao? Thật là một thằng ngu! Cô phải làm ô nhục gia tộc trước mặt tất cả các quý tộc cô mới chịu sao."
"Cái, cái gì cơ..."
"Cô nghĩ chỉ có một hai người ở Cung điện Dracium thì thầm về vụ sảy thai này sao? Cô ngu đến nỗi không biết rằng mình đã làm mất đứa con!"
Max không hiểu những gì mình vừa nghe và chỉ ngây người nhìn lên mặt cha. Sảy thai? Là sao chứ? Tai nàng ù đi và đầu óc nàng mờ mịt. Ông ta dường như ngày càng giận dữ hơn, lắc cơ thể nửa mê nửa tỉnh của nàng và quát mắng.
"Vua Ruben đề cập đến cô và nghi ngờ khả năng sinh con của Rosetta. Ông ta chế nhạo thẳng vào mặt ta, nói rằng nếu Rose có thể chất khó sinh con như chị gái nó thì sao! Bây giờ, cảm giác thế nào khi kéo em gái cô xuống bùn? Nếu đám cưới này bị hủy, cô có chịu trách nhiệm nổi không?"
"Ôi, con...con... chưa bao giờ sảy thai... Không đâu! Cha... đã hiểu lầm rồi..."
Công tước Croix nhăn mặt và giơ một tay lên. Max nhắm chặt mắt lại. Tuy nhiên, dù nàng có đợi bao lâu, cơn đau nặng nề vẫn không ập đến. Khi nàng từ từ mở mắt ra lần nữa, nàng thấy ngực cha nàng phập phồng như thể ông đang cố làm dịu cơn giận của mình.
Ông quay lại và nhặt cây gậy ngà dựng bên cạnh ghế. Rồi, như không muốn tranh cãi nữa, ông đứng thẳng người và nói.
"Ta không có gì để nói nữa. Hãy chuẩn bị rời đi trước khi mấy tên đó quay về. Việc ly hôn phải được hoãn lại, ít nhất là cho đến khi hôn ước của Rosetta được hoàn tất. Từ chia tay cho đến ly hôn... Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô nếu danh dự của gia tộc bị hoen ố, và tên tuổi của ta bị biến thành trò cười trong giới quý tộc!"
"Con... con không thể đi. Khi Riftan đến... con, con sẽ nói chuyện với chàng! Riftan nói không có ý định ly hôn với con. Con, con nói thật mà!"
Max khẩn trương nắm lấy vạt áo của cha mình. Nàng có thể thấy khuôn mặt của Công tước đang nhăn nhó dữ dội, nhưng nàng không thể dừng lại. Nàng không thể kiểm soát cơ thể của mình khi đôi chân run rẩy và đầu óc nàng quay cuồng.
"Cha, cha đã hiểu lầm rồi... con không sảy thai. Con chưa bao giờ nghe chuyện như vậy... Con, con nói thật mà. Vì, vì cạn kiệt mana... nên con mới bị thương nghiêm trọng như vậy..."
"Mày muốn tao lôi mày đi sao?"
Công tước tát tay nàng một cách tàn nhẫn. Max ngước đôi mắt hoang mang nhìn ông ta. Đôi mắt nàng nóng hổi và nàng bắt đầu khóc nức nở.
Nàng vội vàng quay lại, mở cửa với đôi tay run rẩy và chạy ra ngoài. Nàng thấy Uslin, Elliot và Công chúa Agnes đang chạy ra khỏi căn phòng đối diện, như thể họ đã nghe thấy tiếng cãi vã. Max chạy về phía họ và khẩn trương hỏi.
"Ta, ta đã mất đứa con sao? Không, không đâu? Cha ta, ông ấy đã nhầm lẫn, phải vậy không?"
"Maximillian..."
Khuôn mặt của công chúa nhăn lại một cách đau đớn. Max, người đã đọc được câu trả lời từ vẻ mặt đó, mất hết sức lực ở chân và lảo đảo. Nếu Elliot không vội đỡ lấy thì nàng đã ngã quỵ. Nàng xoa mặt một cách thô bạo và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Từng thứ một hiện lên trong tâm trí bối rối của nàng. Một tuần lễ nằm bất tỉnh, những người nhìn với ánh mắt buồn bã, thái độ thận trọng của họ và đôi mắt đau đớn của Riftan...
Nàng thấy khó thở, như thể ai đó đang bóp nghẹt nàng vậy.
"Tại, tại sao... mọi người không nói với ta sớm hơn? Tại sao...?"
"Chỉ huy ra lệnh cho chúng tôi giữ im lặng."
Uslin đáp lại với vẻ mặt đanh lại.
"Phu nhân đã suýt ch///ết. Người đã ở trong tình trạng thực sự nghiêm trọng khi cạn kiệt mana và cả mất máu. Tôi không nghĩ người sẽ chịu được cú sốc nếu biết tin mình đã sảy thai..."
"Ah... mình bị sảy thai..."
Max lẩm bẩm với khuôn mặt đờ đẫn và đặt một tay lên bụng dưới. Đây là con của nàng và Riftan, sau đó nó đã biến mất. Nàng bối rối, không biết phải chấp nhận sự thật đó như thế nào.
Việc mất đi một đứa con mà nàng thậm chí còn không biết là tồn tại có lẽ sẽ không mang lại cho nàng nỗi buồn hay tuyệt vọng. Nàng chỉ cảm thấy trống rỗng, như thể có thứ gì đó tê liệt, và mơ hồ cảm thấy một cảm giác mất mát kỳ lạ. Nàng thẫn thờ, không thể xử lý được thông tin đột ngột, và công chúa đã vỗ vai nàng và nói.
"Maximillian, chắc cô đau buồn lắm... nhưng cô sẽ có một đứa trẻ khác. Việc cô bình an vẫn là quan trọng nhất."
Max nhìn lên khuôn mặt của công chúa với đôi mắt mờ mịt. Một vẻ thương cảm hiện rõ trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy. Đột nhiên, tim nàng đập dữ dội.
Max nhận thức rõ việc mẹ ruột của nàng đã khó có con như thế nào, và bà đã phải sảy thai bao nhiêu lần trước khi sinh nàng. Mỗi khi Công tước Croix mở miệng, ông ta sẽ nói về người vợ đầu tiên của mình kém cỏi như thế nào.
Nàng cũng biết rất rõ một người vợ không thể sinh ra người thừa kế sẽ bị đối xử như thế nào. Nàng đã chứng kiến mẹ của Rosetta ngày một yếu đi và cuối cùng đã qua đời trên giường bệnh.
Trái tim nàng thắt lại vì sợ hãi. Không. Riftan khác với cha nàng. Chàng sẽ không đối xử khắc nghiệt như vậy với nàng.
'Chàng sẽ không tàn nhẫn như vậy, nhưng...'
Nàng cắn môi. Tim nàng đập dữ dội nhớ lại đôi mắt tối tăm của chàng. Riftan có thể hận nàng, nhưng nàng không thể đổ lỗi cho chàng. Không phải chàng gần như cầu xin để nàng được an toàn sao? Nàng đã cứng đầu như thế nào? Ngay cả khi chàng buộc tội nàng giết con họ bởi vì hành động liều lĩnh, nàng cũng không thể bào chữa.
Max ôm mặt trong đau đớn. Khi nghĩ rằng Riftan có thể không muốn nàng nữa, toàn thân nàng run lên không kiểm soát. Elliott vội vàng xoa dịu nàng.
"Phu nhân, xin hãy bình tĩnh lại. Đó là chuyện của quá khứ. Người phải bình tâm lại..."
"Đối với ta đó không phải là quá khứ!"
Max hất tay anh ta ra và hét lên. Anh ta cúi xuống nhìn nàng với ánh mắt đáng thương. Đột nhiên nàng cảm thấy buồn nôn. Nàng xoay người lại. Đúng lúc đó, Công tước Croix tiến đến từ phía sau và nắm chặt lấy cánh tay nàng.
Max rên rỉ khi những ngón tay xương xẩu đeo nhẫn vàng của ông ta cắm sâu vào da thịt mình. Công tước Croix quàng một tay qua vai nàng và nói rõ ràng với các hiệp sĩ.
"Ta sẽ đưa con gái ta về lâu đài. Sẽ tốt hơn cho đứa trẻ này ở cùng với cha nó."
Các hiệp sĩ phản đối lời nói của Công tước.
"Lãnh chúa Calypse sẽ sớm quay lại! Phu nhân sẽ không đi bất kỳ đâu nếu không có lệnh của chỉ huy..."
"Ta không thể chịu nổi những lời thì thầm phù phiếm về con gái ta trong cung điện. Mọi người đều rất thờ ơ."
Công tước Croix thở dài và nhìn sang Agnes.
"Có ai ở Whedon mà không biết rằng đã có cuộc thảo luận về hôn ước giữa Công chúa Điện hạ và con rể của ta không? Cô đã bao giờ nghĩ trong mắt những người hầu trung thành phục tùng Công chúa thì con gái ta là người như thế nào không?"
Mặt công chúa đỏ bừng trước lời phê phán.
"Chúng ta không hề như vậy!"
"Những người hầu cận của Công chúa cũng cảm thấy như vậy sao?"
Công chúa trừng mắt nhìn công tước với khuôn mặt tái nhợt, rồi nhanh chóng quay đầu đi. Những người hầu đứng ở một bên hành lang đồng loạt cúi đầu. Công tước Croix, người nhìn thấy điều này, tặc lưỡi.
"Những tin đồn ác ý lan truyền trong cung điện là lẽ tự nhiên. Ta không thể để con gái ta ở đây nữa. Ta sẽ đưa nó đến lâu đài Croix, vì vậy hãy bảo Calypse đến đón nó khi sẵn sàng."
Agnes ngậm miệng lại, không tìm được lời nào để khuyên can. Urslin, người đang lườm ông ta dữ dội, quay sang Max.
"Phu nhân... người có muốn quay lại Lâu đài Croix không?
"Ta, ta..."
Max, người đã lắng nghe cuộc trò chuyện với vẻ mặt đờ đẫn như thể đó là việc của người khác, nao núng và co người lại. Như thể Công tước Croix nhắc nhở rằng sẽ không tha cho nàng nếu nàng bất tuân, ông ta siết chặt vai nàng. Một cảm giác sợ hãi len lỏi dưới bàn tay lãnh lẽo và thô ráp. Nhưng bây giờ, gặp Riftan còn đáng sợ hơn. Nàng thì thầm bằng một giọng trống rỗng.
"... muốn."
Nàng cảm thấy mắt mình nóng lên. Nàng cắn chặt đôi môi run rẩy, gần như không kìm nén được tiếng khóc sắp bật ra.
"Ta muốn... trở về Lâu đài Croix."
***
Mỗi khi gió thổi qua, những chiếc lá khô rung rinh rồi bay đi như những con thiêu thân. Nàng ngồi trong xe ngựa và ngắm nhìn lâu đài Croix càng lúc càng đến gần.
Đúng như tên gọi, mùa của gió, cơn gió Đông Bắc se lạnh thổi không ngừng trên những ngọn đồi. Đàn chim di trú bay lượn trên bầu trời xanh thăm thẳm tạo thành dòng đen, và những bông lúa chín đung đưa như biển vàng.
Trong khung cảnh mùa thu ảm đạm, ngục tù tráng lệ nơi nàng đã bị giam giữ suốt nhiều năm đang phô ra dáng vẻ huy hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com