170
Max nghĩ lại ngày mà nàng rời khỏi nơi này. Ngày mà nàng được Riftan nắm tay dắt lên xe ngựa, ngạc nhiên và bối rối như thể bị thứ gì đó cuốn đi, cảm giác như một kỷ niệm xa xăm. Nàng chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ tự ý quay lại đây.
Nàng tựa đầu vào thành toa xe với một cảm giác chán nản kỳ lạ. Cha nàng, người đang ngồi lặng lẽ đối diện với nàng, nhìn nàng với vẻ mặt không hài lòng và gõ cây gậy xuống sàn. Max nao núng và thẳng người lại.
Đi xe ngựa với cha nàng chẳng khác nào cực hình. Nàng không thể thư giãn tí nào, và miệng nàng câm như hến, cố gắng tránh xúc phạm ông ta nhiều nhất có thể.
May mắn thay, Elliot đã đi cùng nàng. Do khăng khăng rằng ít nhất một trong số họ phải hộ tống nàng và họ không thể trái lệnh của Riftan, Elliot Caron đã đi theo nàng đến Lâu đài Croix.
Vì anh ta đi ngay cạnh cỗ xe, nên công tước không thể trút giận lên nàng. Ông ta chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt dữ tợn, nắm chặt cán gậy.
"Khi đến lâu đài, hãy sống như một con chuột ch///ết."
Ông ta nhắc đi nhắc lại câu chuyện đinh tai nhức óc suốt chặng đường tới đây.
"Mùa xuân năm sau, Rosetta cũng sẽ tổ chức đám cưới. Cho đến lúc đó, cô nên chui rút trong lâu đài. Ta sẽ dùng sức khỏe của cô làm cớ để từ chối tất cả khách mời. Ta đã bảo Calypse hãy đến sau, nhưng ta không có ý định để hắn ta gặp cô đâu. Hắn sẽ đến gặp cô và chính thức yêu cầu ly hôn. Chúng ta phải đợi đến ít nhất là mùa xuân năm sau."
Công tước Croix lườm nàng với đôi mắt xám mờ.
"Ngay cả nhà thờ cũng đồng tình với việc ly dị một người phụ nữ đã sảy thai. Vua Ruben sẽ cởi mở chấp nhận việc đó. Ta không thể phá hỏng kế hoạch trong hơn một thập kỷ vì cô."
Max cúi đầu xấu hổ. Tham vọng của cha nàng để có được người thừa kế dòng máu thượng lưu từ Rosetta từ lâu đã trở thành một nỗi ám ảnh, gần giống như những vệt khét dưới đáy nồi. Ông ta lo lắng tiếp tục vạch ra kế hoạch của mình.
"Rosetta phải có ít nhất hai đứa con. Một bé trai khỏe mạnh kế thừa dòng dõi hoàng gia, và một bé trai hoàn hảo sẽ được nhận làm con nuôi của Công tước Croix. Ta sẽ đảm bảo rằng Rosetta là một quý cô khỏe mạnh và hoàn hảo hơn bất kỳ ai khác, không giống như cô."
Biết rằng ông ta không mong đợi câu trả lời từ nàng, Max chỉ nắm chặt tay, hy vọng rằng ogro sẽ nhảy ra và lật tung toa xe. Nhưng như mọi khi, kỳ vọng của nàng đã bị phá vỡ.
Cỗ xe an toàn tiến vào khu vườn sang trọng và tráng lệ của lâu đài Croix. Trong khi hàng trăm người hầu xuống cầu thang để chào đón lãnh chúa trở về trước thời hạn, nàng đứng trước xe ngựa và lo lắng nắm lấy gấu váy. Elliot nhảy xuống ngựa và đến bên cạnh nàng.
"Phu nhân có ổn không? Sắc mặt của người không tốt."
"Nó đã mệt mỏi vì cuộc hành trình dài."
Nàng chưa kịp trả lời thì Công tước Croix đã cắt ngang.
"Bây giờ đã trở về nhà, nó sẽ sớm bình phục thôi."
Ông ta vòng tay qua vai nàng và quay lại. Rồi ông nhìn Elliot qua vai và nói.
"Bây giờ cậu đã tận mắt xác nhận đứa trẻ này đã đến nơi an toàn, cậu hài lòng rồi đúng không? Cậu đã làm tròn bổn phận của mình. Cậu có thể ở lại lâu đài của ta qua đêm, nhưng hãy rời đi vào ngày mai."
Khuôn mặt của Elliot đanh lại một cách dữ tợn trước mệnh lệnh vô sĩ. Max nhìn anh ta, không biết phải làm gì, và sau đó, không thể cưỡng lại sức kéo của cha nàng, nàng leo lên cầu thang.
Công tước Croix ném nàng đi ngay khi họ bước vào Đại sảnh. Sau đó, ông ta hống hách bước vào hội trường tráng lệ, nơi mà ngay cả yêu tinh cũng có thể thưởng thức một vũ hội, và lớn tiếng gọi quản gia đưa nàng về phòng ngay lập tức.
Max cúi đầu, tránh ánh mắt của những người hầu đang nhìn nàng với vẻ mặt ngạc nhiên. Người quản gia, người đã dành cả đời để phục vụ Công tước Croix, lập tức làm theo mệnh lệnh mà không hỏi một câu nào.
"... Đi theo tôi, tiểu thư."
Max gật đầu, và nàng đi theo ông ta như một bóng ma. Đột nhiên, nàng nhận thấy có thứ gì đó lấp lánh ánh bạc ở phía trên đầu, và nàng dừng lại.
Rosetta đang đứng trước lan can tầng hai, nhìn xuống nàng. Max hít một hơi thật sâu. Làm sao có thể, chỉ trong hơn một năm, Rosetta đã trở nên xinh đẹp hơn gấp nhiều lần.
Mái tóc nâu nhạt quyến rũ lấp lánh ánh bạc dưới ánh nắng, thân hình mảnh khảnh, cân đối hoàn hảo càng tôn lên vẻ quyến rũ mê hồn.
Max cắn môi. Vóc dáng hoàn hảo của em gái nàng đã xé nát trái tim nàng một cách tàn bạo hơn bao giờ hết. Cảm thấy đau khổ, nàng vội vàng chạy theo quản gia. Ông ta lập tức dẫn nàng đến một căn phòng yên tĩnh ở cuối dãy nhà phụ.
"Vậy thì, tiểu thư nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ gọi Joanna."
Khi quản gia đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và đi ra ngoài, nàng đứng dậy và nhìn quanh căn phòng mà nàng đã từng ở. Căn phòng tối om và bụi bặm, và bóng mát của ánh nắng thiên nhiên phủ xuống.
Nàng bước đến bên cửa sổ, nhìn ra vườn sau, rồi kiệt sức và nằm phịch xuống giường. Một lúc sau, một người phụ nữ tròn trịa trông khoảng năm mươi tuổi mở cửa bước vào.
"Tiểu thư..."
Max nhìn chằm chằm vào người bảo mẫu một cách lạ lẫm, mái tóc của bà đã bạc đi đáng kể. Sau một khoảnh lặng, bảo mẫu từ từ tiến lại ôm lấy nàng bằng đôi bàn tay bụ bẫm.
"Tôi phải làm sao đây, tiểu thư tội nghiệp của tôi. Phu nhân Arian cũng đã chịu đựng quá nhiều rồi qua đời... Làm sao tiểu thư...Ông trời thật nhẫn tâm quá."
Tiếng than thở của bà ấy kích động những sợi dây thần kinh đã tê liệt của nàng. Mặt Max méo mó và nàng đẩy tay bà ấy ra. Vì lý do nào đó, đôi mắt buồn bã của bảo mẫu còn khó chịu hơn khuôn mặt vô cảm của những người hầu.
"Ta, ta..."
Max xoay người lại, nhắm nghiền đôi mắt nóng hổi của mình.
"Ta... ta mệt rồi. Ta muốn nghỉ ngơi."
"Được rồi. Xin hãy chờ một chút. Tôi sẽ chuẩn bị nước tắm và đồ ăn ngay."
Joanna đi ra ngoài, lấy khăn tay lau đôi mắt ẩm ướt. Max nhặt chiếc lọ trên chiếc bàn cạnh giường ngủ và nôn ra cả bát cháo mà nàng đã cố gắng nhét vào bụng từ sáng sớm.
Khi nàng thở hổn hển và nôn ra chất lỏng chua chát, những cảm xúc mà nàng đã tuyệt vọng kìm nén vỡ òa như một làn sóng thủy triều.
Sự tội lỗi và nhục nhã dâng trào trong bụng, và cảm giác mất mát đè nặng lên ngực. Mỗi lần nhớ lại nàng đã lạm dụng cơ thể mình liều lĩnh như thế nào, cảm giác tội lỗi như cây búa đập vào đầu nàng.
Max rùng mình khi đặt cái lọ xuống sàn. Giống như bất kỳ lãnh chúa nào khác, Riftan sẽ muốn có người thừa kế lâu đài, đất đai và tài sản của mình.
Nhưng liệu nàng có thể sinh thêm một đứa con nào trong tương lai không? Có thể nàng không bị sảy thai vì cơ thể làm việc quá sức, mà do thể chất nàng như vậy.
Nhớ lại những người phụ nữ của gia tộc Croix đang khô héo dần, nàng vòng tay ôm lấy đôi vai lạnh giá của mình. Liệu nàng có thể chịu đựng được chàng, người đang dần trở nên tàn nhẫn hơn?
Max run rẩy vuốt ve cái cổ đau nhức của mình. Nàng không còn mặt mũi nào nhìn mặt Riftan nữa, và thật đáng sợ và bất lực khi tưởng tượng chàng sẽ đối xử với nàng ra sao.
Nàng ngước lên và nhìn vào chiếc gương dựa vào tường. Nàng lạnh sống lưng khi nhìn thấy khuôn mặt xanh xao, hốc hác của mình.
Khuôn mặt của mẹ nàng, mà nàng chỉ nhớ một cách mơ hồ, hiện lên một cách sống động trong gương. Bà ấy nhìn ảm đạm đứa con gái sẽ chịu chung số phận với bà. Max nhắm mắt lại và đặt cái đầu choáng váng của mình lên gối.
Nàng không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa. Như mọi khi, có lẽ tốt hơn nếu bị nhốt trong thế giới nhỏ bé này, giả vờ vô cảm với nỗi đau và thống khổ nhiều có thể. Khi đó, nàng không cần phải lo lắng về việc mất đi tình cảm của ai đó, và nàng không cần phải dốc hết sức lực để trở thành một ai đó không phải mình. Nàng vùi mặt vào gối.
Thà rằng ngày từ đầu nàng giả vờ một thứ như vậy chưa bao giờ tồn tại, còn hơn là nhìn thấy niềm hạnh phúc chỉ vừa chóm nở đã bị hủy hoại.
Bởi vì nếu không hy vọng thì sẽ không đau khổ.
***
Max nhanh chóng trở lại cuộc sống trước khi gặp Riftan. Cảm giác bất lực ăn sâu vào tận xương tủy, như thể nó chỉ chực chờ để nuốt chửng lấy nàng.
Cái tôi của nàng thu nhỏ lại không khác gì trước đây khi bị nhốt trong căn phòng tối, và giọng nói của nàng trở nên hơi ngọng nghịu vì bảo mẫu là người duy nhất nàng có thể nói chuyện cùng.
Nàng có thể cảm nhận rằng những gì nàng đã tích lũy được từng chút một đang sụp đổ, nhưng nàng không còn đủ sức để đứng dậy. Nàng không thể làm gì khác ngoài việc để nỗi sợ hãi, thất vọng và cam chịu tung hoành.
Max ngồi bên cửa sổ, nhìn những cành cây trơ trụi đung đưa trong gió. Như thể nàng đã quay trở lại ngày đó một năm trước, khi nàng run rẩy vì nỗi sợ phải ly hôn. Không, lần này còn đau hơn nữa.
Cho đến lúc họ chia tay, chàng vẫn không ôm nàng hay gửi gắm cho nàng những ánh nhìn an ủi trìu mến. Chàng thậm chí còn không cho nàng cơ hội giải thích tại sao nàng lại làm thế. Làm ơn, hãy rời khỏi nơi đây. Đó là tất cả những gì chàng đã nói. Có lẽ chàng muốn nàng biến mất ngay trước mắt chàng.
Max ngẩng đầu nhìn bầu trời lạnh lẽo, sau đó chuyển ánh nhìn vào phòng ngủ. Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc giường nơi mẹ nàng từng nằm, và nơi mẹ kế nàng từng nằm, rồi cuộn người trên đó như một hạt đậu tây.
Có thể nàng đã biết rằng khoảnh khắc này sẽ đến với nàng vào một ngày nào đó. Đó là lý do tại sao nàng đã đấu tranh rất nhiều để không rời xa chàng.
Mỗi khi xa chàng, nàng lại lo sợ niềm hạnh phúc đến như một phép màu sẽ vụt tan như ảo ảnh. Nhưng hành động của nàng để không đánh mất chàng quay ngược lại và đâm vào nàng như một chiếc boomerang, khiến nàng ngã quỵ.
Và bây giờ nàng quay trở lại điểm xuất phát.
Max ngây người nhìn lên trần nhà, rồi nhắm mắt lại. Đến giờ ăn trưa, như mọi khi, Joanna mang khay cháo vào phòng. Dù nàng có nôn nhiều thế nào, bảo mẫu vẫn cố cho nàng thêm một ngụm nữa.
Nghĩ đến tấm lòng của bảo mẫu, nàng cố đưa muỗng cháo vào miệng, nhưng chưa ăn được nửa là mặt nàng đã tái xanh và nôn hết ra ngoài. Đôi mắt Joanna nheo lại u sầu khi nhìn xuống nàng.
"Arian cũng nhạy cảm và mỏng manh như vậy nên mới có chuyện đấy."
Bà ấy lắc đầu.
"Hễ có chuyện xảy ra, phu nhân sẽ không thể ăn uống gì dù chỉ một ngụm nước, sao tiểu thư lại giống bà ấy đến thế..."
"Ta, ta xin lỗi... ta sẽ ăn sau..."
Joanna thở dài thườn thượt khi bưng bát cháo đi.
"Tôi sẽ mang cho người một cái chăn mới. Nằm xuống trước đi."
Khi bà ấy đi ra ngoài với chiếc chăn bẩn, Max bật dậy, rửa mặt trong chậu và thay một chiếc váy mới. Và khi nàng kiệt sức và nằm xuống giường lần nữa, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Joanna đã quay lại sao? Nàng nhìn lên, và thấy Rosetta mặc một chiếc váy màu tím, duyên dáng bước vào phòng. Max ngây người nhìn em ấy. Rosetta bỏ qua màn chào hỏi trang trọng và kéo một chiếc ghế cạnh giường và ngồi xuống.
"Chị trông thật kinh khủng."
Max ngồi dậy và nhìn em ấy một cách lo lắng.
"Có, có chuyện gì sao...?"
"Em đến vì người phụ nữ điên khùng đó nói chị gái em đang ch///ết dần ch///ết mòn."
Đôi mắt bí ẩn, nửa xanh lá nửa lam của em ấy, lạnh lùng liếc nhìn nàng.
"Em đoán bà ta không hề phóng đại."
"Nếu, nếu không có chuyện gì quan trọng... thì em đi đi."
"Chị đang nghĩ đến cái chết sao?"
Rosetta giả vờ không lắng nghe nàng và đột ngột phun ra. Max chết lặng. Em gái cùng cha khác mẹ của nàng nhìn xuống nàng với ánh mắt u ám không phù hợp với vẻ đẹp rực rỡ của mình.
"Với cơ thể đó, chị sẽ không sống nổi trong lâu đài này. Cha cũng sẽ không bận tâm nếu chị ch///ết."
"Chị có xảy ra chuyện gì... thì cũng không liên quan đến em."
Khuôn mặt của Rosetta đanh lại lạnh lùng trước câu trả lời gay gắt của nàng.
"Chị thảm hại đến mức em không thể chịu được. Chị hủy hoại cơ thể bằng cách tự thương hại chính mình. Em thực sự mệt mỏi với sự ngu ngốc của chị."
"Chị, chị... không có lý do gì để nghe một điều như vậy."
"Vậy chị không nên trở về như thế này!"
Rosetta đáp lại đầy khinh bỉ.
"Em rất tức giận khi nhìn thấy chị. Chị ngu ngốc theo anh ta ra chiến trường, rồi sảy thai, trở về với tấm thân tàn tạ, rồi bây giờ chị muốn kết liễu mình bằng cách tuyệt thực? Chị nghĩ chồng chị quan tâm sao? Ha! Chắc anh ta rất vui mừng vì không phải trải qua thủ tục ly hôn rườm rà. Anh ta có thể sẽ tái hôn với Công chúa Agnes trước khi lớp đất trên nắp quan tài của chị xanh cỏ đấy. Bởi vì tất cả đàn ông đều như vậy!"
Lời nói đanh thép của Rose khiến Max nao núng như bị dao đâm. Nuốt ngược những giọt lệ đang trào ra, Max giả vờ lườm em gái mình một cách dữ tợn.
"Đừng nói những lời ác ý... về chàng. Chàng đối xử với chị... rất tử tế. Chàng thật sự quan tậm chị. Cho nên..."
"Ý chị nói vì anh ta hơi tử tế với chị nên chị sẽ bỏ qua tất cả."
Rosetta cười khẩy một cách giễu cợt. Nàng cố đáp trả, nhưng đột nhiên không nói nên lời khi nhìn thấy nụ cười cay đắng trên môi em nàng. Rosetta tiếp tục một cách khô khan.
"Chị hãy tỉnh táo lại đi. Chị phải lòng người đàn ông đó vì anh ta tốt với chị. Nhưng đó không phải là tình yêu thực sự. Trái tim của một người đàn ông hời hợt như một đồng xu vậy, và khi hoàn cảnh thay đổi, nó sẽ đảo lộn ngay. Chị không nhận ra điều đó khi nhìn thấy cha chúng ta sao? Miễn là khi người phụ nữ làm hài lòng anh ta và cung cấp đầy đủ nhu cầu, anh ta sẽ hào phóng. Cũng giống như cha đối xử với em. Nhưng chị thừa biết đàn ông có thể tàn nhẫn như thế nào khi họ không đạt được những gì họ muốn.
"Rif, Riftan... không giống như cha. Chàng..."
"Nếu người đàn ông đó không giống cha, tại sao chị gái em lại ở đây?"
Max không tìm được từ nào để đáp lại, môi nàng mấp máy. Rosetta cười lớn.
"Đừng nói với em là chị tin tưởng anh ta. Em không tin người đàn ông đó khác cha của chúng ta. Đó là lý do tại sao chị quay trở lại đây. Chị nghĩ chị không như vậy, nhưng chị cũng hoài nghi như em, không, còn hoài nghi hơn cả em nữa."
"Em... đi đi. Chị không muốn.... nói chuyện với em nữa."
Max lẩm bẩm bằng một giọng hấp hối, che đôi mắt đỏ hoe của mình bằng lòng bàn tay. Rosetta ngồi im lặng một lúc lâu, rồi từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Em đã từng hy vọng chị sẽ không bao giờ quay lại lâu đài này nữa."
Max ngước nhìn em ấy với đôi mắt đầy tổn thương. Rosetta nói, quay người và bước về phía cửa.
"Chị luôn làm em thất vọng. Luôn luôn..."
Rose luôn dùng từ ngữ cay nghiệt với Max, nhưng Rose là người duy nhất ở Công quốc mong muốn Max được hạnh phúc. Ẻm giận vì Max đã đi khỏi nơi này rồi mà tại sao bây giờ lại ngồi ở ngục này một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com