Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

171

Cuộc nói chuyện với người em cùng cha khác mẹ khiến đầu óc vốn đã rối bời của nàng càng hỗn loạn hơn. Max bắt đầu tự chất vấn mình. Nhìn lại, mọi thứ đều có vấn đề.

Tại sao nàng bị ám ảnh bởi Riftan? Điều gì đã khiến nàng trở nên mù quáng như vậy? Chỉ trong hơn một năm, chàng đã đảo lộn cuộc sống của nàng, cho nàng ý chí sống rồi lại tước đi tất cả.

Chàng đã nhanh chóng trở thành lý do mà nàng tồn tại. Nhưng điều đó có bình thường không? Có lẽ nàng đã đi theo chàng một cách mù quáng, giống như một vịt con mới sinh luôn đuổi theo mẹ của nó.

Khoảnh khắc nàng bị cuốn vào sự nghi ngờ như vậy, những điều nàng nghĩ rằng đã rõ ràng lại trở nên mơ hồ. Max không thể tháo gỡ mớ dây rối rắm trong đầu mình nữa.

Nghĩ lại, nàng thậm chí còn nghi ngờ rằng cuộc sống ở Anatol, cuộc thám hiểm, và thậm chí cả những thử thách khắc nghiệt giữa chiến trường đều là những ký ức bị bóp méo. Nỗi ngờ vực đã ăn sâu trong bụng nàng ngày một lớn dần, như thể nó sắp dâng trào khỏi cổ họng.

"Tiểu thư, đi dạo một chút không? Hôm nay có nắng ấm trong vườn đấy, và cũng không có gió."

Max, trầm ngâm một hồi lâu, ngẩng đầu lên trước đề nghị của Joanna. Khi Joanna kéo những tấm rèm nặng nề ra, một tia nắng bạc sắc nét xuyên qua cửa sổ. Đó chính xác là một giờ đồng hồ lúc ánh nắng ban mai chiếu vào phòng nàng. Sau khi ngắm nhìn ánh nắng mùa thu se lạnh, nàng quay đầu lại không chút sức lực.

"Ta không... không muốn ra ngoài cho lắm."

"Người có biết sắc mặt mình tái nhợt thế nào không? Nếu không ra tắm nắng, tiểu thư sẽ như một xác ch///ết vậy. Làm ơn, vào một ngày nắng đẹp như hôm nay, hãy ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành đi. Nếu thân thể của người yếu đi, cho dù chồng người có đến, cậu ta sẽ chỉ lắc đầu rồi bỏ đi thôi."

Những lời cuối của bảo mẫu đã kéo nàng rời khỏi giường. Chàng vẫn là động lực của nàng, ngay cả khi nàng bắt đầu không tin tưởng vào cảm xúc của chính mình. Max mặc chiếc váy rộng thùng thình sau khi đã sụt cân trong vài tuần qua, và rời khỏi phòng với sự giúp đỡ của Joanna.

Nhà phụ yên ắng không tiếng động. Bên trong tòa nhà rộng rãi và tráng lệ, không có dấu vết của bất kỳ ai ngoại trừ năm sáu người hầu gái và một vài lính canh, và thậm chí họ cũng vô hình trừ khi nàng cần tìm họ.

Max biết rằng những người hầu bí mật gọi đây là 'Nơi lưu đày'. Công tước Croix đã giam giữ phụ nữ của các gia đình thấp kém ở đây qua nhiều thế hệ để họ không bị phát hiện.

Nàng đi xuống cầu thang lạnh lẽo, và bước vào sân đầy lá rụng. Dây thường xuân đỏ mọc dọc theo các bức tường trắng lấp lánh dưới ánh sáng, và những bụi cây chưa mất đi màu xanh đung đưa trong gió.

Max đi dọc luống hoa, nhìn chằm chằm xuống những bông hoa khô héo. Một vài con chim nhún nhảy quanh đó, nhặt hạt hoa và ăn chúng. Khi nàng đang ngắm cảnh tượng trong vô vọng, nàng đột nhiên nhận thấy những người lính đang bận rộn di chuyển qua lại trên con đường dẫn đến lâu đài chính.

Max tỏ vẻ khó hiểu. Thông thường, sẽ không có một con kiến nào đến gần nhà phụ trong thời gian này. Nàng nghi ngờ quan sát, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, rồi một trong những lính canh phát hiện ra nàng và nhanh chóng tiếp cận nàng.

"Tiểu thư không thể đi ra ngoài. Công tước đã ra lệnh người không được ra khỏi nhà phụ."

Max đỏ mặt trước những lính canh hành động như cai ngục. Nàng đã nghe nói nàng bị cấm vào lâu đài chính, nhưng lúc trước nàng đã được phép đi dạo quanh khu vườn hay ghé qua thư viện, không phải sao? Khi nàng đứng đó với vẻ mặt bối rối, giọng nói đe dọa của lính canh vang lên.

"Sao tiểu thư không trở về phòng?"

Sau đó, Joanna, người đang bồn chồn đằng sau nàng, nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay nàng.

"Tôi sẽ chăm sóc tiểu thư."

Max trở về phòng một cách bất lực, bám vào tay bảo mẫu như một chú gà con. Joanna không biết phải làm sao, tự nghĩ rằng mình đã đưa ra một lời đề nghị vô nghĩa.

"Lạ thật. Tôi chưa bao giờ nghe nói về việc đi dạo ở sân sau..."

Bảo mẫu đóng cửa lại và nhìn nàng.

"Tuy nhiên, chủ nhân vẫn luôn gửi y sĩ đến mỗi ngày. Không phải ngài ấy không quan tâm đến tiểu thư. Đừng quá đau buồn nhé."

Max thậm chí không thể cười cay đắng trước lời an ủi ngớ ngẩn của bảo mẫu. Lý do mà cha nàng thường xuyên gửi y sĩ đến là vì kế hoạch của ông sẽ thất bại nếu nàng chết trước khi Rosetta kết hôn.

Mẹ ruột của Rosetta cũng qua đời trên giường bệnh khi chưa sinh được con trai. Nếu nàng cũng chết vì sức khỏe suy kiệt sau khi sảy thai, hôn ước giữa Rose với hoàng gia sẽ chấm dứt, bất kể của hồi môn của Rosetta là bao nhiêu.

Max thản nhiên gật đầu và cởi áo choàng ra thay vì phải giải thích cặn kẽ. Khi nàng đưa nó, bảo mẫu gấp lại và đặt nó lên cẳng tay. Sau đó, có thứ gì đó rơi xuống sàn với một âm thanh lạch cạch.

"Ôi trời, cái gì thế này...?"

Joanna cúi xuống và nhặt nó lên. Max vô tình quay đầu lại và mở to mắt khi nhìn đồng xu bị cháy sém và móp méo. Nàng đã may một chiếc túi bên trong áo choàng để không phải đánh mất nó nữa. Max nhanh chóng chìa tay ra.

"Đưa nó cho ta."

Bảo mẫu ngây người chớp mắt, nhìn tới nhìn lui đồng xu nhỏ và gương mặt nàng, rồi tặc lưỡi như thể chán nản và đưa nó cho nàng.

"Từ khi còn nhỏ, tiểu thư đã thu nhặt đá và hoa để làm vương miện. Nhưng bây giờ, người đã trưởng thành rồi. Đừng có chơi mấy thứ lặt vặt như vậy nữa."

"Nó, nó không phải là... thứ lặt vặt."

"Tiểu thư ngốc ngếch."

Joanna lắc đầu và đi ra ngoài. Max nhìn xuống đồng xu. Như thể nó đang nói với nàng rằng mọi thứ nàng trải qua và cảm nhận khi gặp Riiftan đều là sự thật không thể phủ nhận. Nàng lướt qua bề mặt thô ráp của đồng xu và mím chặt môi.

"Ta hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với nàng, và chỉ có những điều tốt đẹp đến với nàng."

Tim nàng loạn nhịp khi nhớ lại những gì chàng nói khi tặng nó cho nàng. Max nhăn mặt khi đưa đồng xu lên môi. Đôi vai nàng run lên bần bật. Một nhận thức mới ập đến, rằng tâm trí nàng đã vặn vẹo và yếu duối như thế nào.

Rosetta nói đúng. Nàng không tin bất cứ ai. Nàng thậm chí còn không tin vào bản thân mình. Tất cả những gì nàng tin tưởng là một tương lai vô vọng.

"Ôi, tiểu thư!"

Max vội lau nước mắt trước giọng nói khẩn thiết của Joanna. Bảo mẫu lao vào phòng av2 hét lên phấn khích, chỉ tay về phía cửa sổ.

"Tiểu thư! Tôi biết những lính canh làm gì lúc nãy rồi, họ nói các Hiệp sĩ Remdragon đã đến lâu đài!"

Max mở to mắt, không hiểu bảo mẫu đang nói gì. Joanna sợ hãi và chạy đến kéo rèm cửa sổ, rồi kéo nàng ngồi xuống giường.

"Tôi nghĩ cậu ta xin phép chủ nhân được gặp tiểu thư. Những hiệp sĩ đã rất khó khăn để đuổi cậu ta đi."

"Đuổi, đuổi chàng đi sao...?"

Max lặp lại lời Joanna như một con vẹt.

"Vừa nãy... Riftan đến tìm ta... và cha đã đuổi chàng đi sao?"

"Chúng ta còn làm gì khác được? Nếu thấy tiểu thư, cậu ta có lẽ sẽ đề nghị ly hôn ngay..."

Joanna thở dài, quét qua khuôn mặt nhợt nhạt của nàng.

"Loại đàn ông nào sẽ vui trong trường hợp này? Chủ nhân chắc không có lựa chọn nào khác ngoài việc đuổi họ."

Nàng đảo mắt lo lắng. Chàng thực sự đến đây để ly hôn sao? Ít nhất thì bảo mẫu dường như tin điều đó. Không. Tất cả mọi người trong lâu đài này đều nghĩ như vậy.

Bảo mẫu liếc nhìn cánh cửa, như thể sợ rằng Riftan có thể xông vào bất cứ lúc nào, rồi nắm chặt lấy tay nàng.

"Thật may là sắp đến mùa đông. Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, chồng của tiểu thư sẽ không còn cách nào khác và trở lại điền trang. Sau đó cậu ta sẽ không rời khỏi trang viên cho đến năm mới. Nếu như kiên trì đến lúc đó, tiểu thư Rosetta cũng sẽ được gả đi, thì chủ nhân có lẽ sẽ mềm lòng hơn một chút."

Bảo mẫu vỗ về nàng như an ủi một đứa trẻ và lại đi ra ngoài. Nàng xòe nắm tay ra và nhìn xuống đồng xu ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trái tim nàng đập thình thịch vì Riftan đang ở đây. Max lo lắng cắn môi. Chẳng phải nàng đi theo cha như thể chạy trốn vì không đủ can đảm đối diện với chàng sao?

Tuy nhiên, nàng không thể rũ bỏ khao khát được gặp chàng. Nàng nhét đồng xu vào váy và nhìn ra ngoài qua rèm cửa. Nếu leo lên một nơi cao, nàng có thể nhìn thấy chàng từ xa. Nàng do dự một lúc, rồi ngậm miệng lại và mặc lại chiếc áo choàng. Nàng thực sự muốn tận mắt chứng kiến xem Riftan có thực sự trở về bình an vô sự hay không.

Nàng nhìn quanh qua khe cửa một lúc lâu, và sau khi chắc chắn rằng không có ai ở đó, nàng mới thận trọng bước ra. Có lẽ không ai nghĩ rằng nàng sẽ lẻn ra ngoài, nên không có ai canh giữ ở cửa sau. Max di chuyển nhanh chóng.

Nàng mở cánh cửa nhỏ mà những người hầu dùng để đi vào căn phòng phía sau, rồi đi ra ngoài, đi vào một rừng cây sơn thù du nâu đỏ. Ẩn mình giữa những tán cây, nàng đi vòng quanh những ngôi nhà phụ và hướng đến ngôi nhà chính.

Vì đã nằm trên giường một lúc, nên nàng cảm thấy chóng mặt khi chỉ chạy xuyên rừng, và chân nàng run rẩy. Max hít một hơi sau bụi cây và lẻn vào lâu đài chính.

May mắn thay, không ai chú ý đến nàng. Nàng bất an lo lắng và nhảy lên cầu thang hẹp, hai bậc thang một lúc.

Lên đến tầng năm, nàng cảm thấy choáng váng như sắp ngất đi. Thở hổn hển như một con ngựa, nàng leo được thêm một tầng nữa. Sau đó, một sân thượng hình vòm rộng nhìn ra công quốc hiện ra trong tầm mắt nàng.

Max loạng choạng bước tới bờ tường. Lá cờ của gia tộc Croix treo trên đỉnh tháp lâu đài gầm lên dữ dội, và xa hơn nữa, nàng có thể thấy những bức tường dày bao quanh trang viên và các Hiệp sĩ Remdragon đang đóng quân trước cổng lâu đài.

Mặc dù họ xa đến mức gần như không thể nhận ra, nhưng Max ngay lập tức tìm thấy Riftan trong đó. Chàng đang ngồi trên lưng Talon.

Trái tim nàng đập liên hồi khi nhìn thấy mái tóc đen của chàng tung bay trong gió, và tất cả những cảm xúc rối bời trong lòng nàng hòa thành một. Max chỉ muốn được nhìn thấy chàng thật gần. Cho dù chàng không muốn nàng nữa, nàng cũng có thể chịu đựng, chỉ cần một lần nữa có thể ôm chàng vào lòng.

Max bị cuốn đi bởi những thôi thúc dâng trào và đứng bật dậy. Khi nàng định chạy xuống cầu thang, ai đó đã nắm lấy cánh tay nàng.

Max hét lên. Một hiệp sĩ cận vệ phục vụ cho cha nàng đang lườm nàng với khuôn mặt dữ tợn.

"Tiểu thư không biết Công tước cấm người rời khỏi phòng sao?"

"Này, bỏ, bỏ ta ra."

Anh ta phớt lờ yêu cầu của nàng và sải bước xuống cầu thang.

"Đức ngài vô cùng tức giận khi biết rằng tiểu thư đã biến mất khỏi phòng."

Anh ta nói một cách khó chịu khi lôi nàng đi. Max thở hổn hển khi nhìn thấy hiệp sĩ rẽ xuống hành lang tầng bốn. Toàn thân nàng run lên vì sợ hãi.

"Ta, ta chỉ... muốn nhìn mặt phu quân từ xa thôi! Ta, ta sẽ quay lại phòng! Làm ơn... anh hãy vờ như không thấy ta đi."

"Đức ngài bảo tôi đưa tiểu thư đến căn phòng này ngay lập tức khi tìm thấy người. Tôi phải tuân lệnh."

Hiệp sĩ đáp lại một cách thờ ơ và bước tiếp. Max vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay của anh ta. Tuy nhiên, không đời nào cơ thể yếu ớt của nàng có thể chống lại sức mạnh của một người hiệp sĩ được huấn luyện. Anh ta kéo nàng vào một góc phòng ở cuối hành lang.

Max xoay đầu nhìn quanh với vẻ mặt kinh hãi. Gương, ghế, và đủ loại roi cưỡi ngựa treo đầy trên kệ tường. Dạ dày nàng quặn lại. Nàng tuyệt vọng nắm lấy cánh tay của hiệp sĩ đang chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Ta thực sự... sẽ không ra ngoài nữa đâu! Ta xin thề! Làm ơn hãy để ta đi."

Hiệp sĩ thở dài và nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra.

"Tiểu thư lẽ ra nên tuân theo mệnh lệnh của cha tiểu thư sớm hơn. Người thừa biết đức ngài nghiêm khắc như thế nào, tại sao người lại hành động như vậy?"

Sau đó hiệp sĩ quay lại và đi ra khỏi phòng. Max rên rỉ khi nghe thấy tiếng khóa cửa và vội vàng kéo và vặn tay nắm cửa. Tuy nhiên, dù có vặn hay kéo thế nào, cánh cửa vẫn đóng chặt. Chân nàng bắt đầu run rẩy. Nàng bất lực gục xuống sàn, nhìn vào những tấm gương và chiếc roi với vẻ mặt kinh hãi. Hình ảnh phản chiếu của nàng trong gương như đang chế nhạo nàng, nói rằng nàng thừa biết mình sẽ gặp phải hình phạt như thế nào.

Rốt cuộc nàng đã sợ cái quái gì mà lại bò đến đây bằng chính đôi chân của mình? Nàng thực sự sợ mình sẽ bị chàng bỏ rơi sao? Nàng thực sự tin rằng Riftan sẽ đối xử với nàng tệ hơn cả cha ruột sao? Max ôm lấy hai đầu gối của mình. Cho dù là như vậy, thà rằng nàng chạy đi đâu đó thật xa còn hơn quay lại nơi này. Nàng không khác gì một con cừu non bị xiềng xích và kéo vào lò mổ. Nàng không kiểm soát được khóc nức nở, choáng ngợp trong sự tủi nhục.

Thời gian dần trôi và bầu trời bắt đầu chuyển sang màu hoa oải hương khi cuối cùng công tước cũng mở cửa bước vào. Max giật mình và đứng dậy. Cha nàng đi qua phòng và ngạo mạn hất cằm lên.

"Ta đã kiên nhẫn với cô trong một thời gian dài rồi."

Đó là một giọng nói lạnh đến mức sống lưng nàng rùng mình.

"Ta chỉ yêu cầu cô một điều thôi. Hãy cư xử như một con chuột chết. Chuyện đó khó để thực hiện vậy sao?"

"Con chỉ ... muốn nhìn thấy khuôn mặt của chàng ấy từ xa. Con không có làm trái mệnh lệnh của cha..."

"Ta cho phép cô mở miệng sao?"

Công tước dùng gậy đập xuống sàn nhà một cách thô bạo. Max ngay lập tức ngậm chặt miệng lại khi ông ta trừng trừng nhìn nàng với ánh mắt phẫn nộ và nói một cách mỉa mai.

"Tên khốn đó đã hủy hoại hoàn toàn 20 năm nuôi dạy con cái của ta rồi."

Công tước càu nhàu khi nắm chặt cây gậy bằng cả hai tay.

"Chà, không có gì lạ. Cô đang sống với một tên ngu ngốc vô văn hóa, không quan tâm đến tầng lớp xã hội, đó là lẽ tự nhiên khi cô bị ảnh hưởng bởi cách cư xử thô lỗ."

Max, người đang dán mắt xuống sàn, không thể không ngẩng khuôn mặt tái nhợt của mình lên. Làm thế nào mà cha nàng có thể nói những lời chế nhạo như vậy đối với Riftan?

"Riftan... đã thay mặt cho ch-cha tham gia c-cuộc chiến và chịu đựng mọi khó khăn gian khổ. Ít nhất cha cũng không cần...nói về chàng theo c-cách đó..."

Max còn chưa kịp nói hết lời thì cây gậy đã lao về phía nàng với một đòn dữ dội. Nàng gục xuống sàn, ánh sáng lóe lên trong mắt khi cây gậy đập vào nàng. Không một tiếng hét nào có thể phát ra từ cơn đau đớn dường như xuyên thấu tận xương tủy của nàng. Tầm nhìn của nàng mờ đi và hai bên thái dương của nàng cảm thấy nóng như lửa đốt. Nàng ôm đầu sợ hãi và nhìn Công tước xứ Croix với ánh mắt kinh hãi. Công tước thở hổn hển trong tức giận và phun ra từng câu từng chữ.

"Làm sao mày dám, mày đang chế giễu ai bằng cái miệng đó?"

Như thể cơn giận của ông ta vẫn chưa được giải tỏa, ông lại giơ gậy lên và đập vào vai nàng. Toàn thân Max vặn vẹo trong cơn đau thấu xương. Chỉ với hai cú đánh, Công tước xứ Croix đã đập tan toàn bộ sự nổi loạn của nàng. Đôi tay run rẩy, lạnh ngắt của Max chống xuống sàn khi cả người gục xuống và run rẩy. Sau đó, công tước nắm tóc nàng và kéo mạnh.

"Nếu mày muốn nói bất cứ điều gì, thì hãy nói chuyện một cách đàng hoàng. Đừng lắp bắp như một kẻ quái đản để tao có thể hiểu những gì mày nói!"

Môi Max run lên. Công tước nắm chặt lấy cằm nàng.

"Lần này mày có thể mở miệng. Nếu mày còn điều gì muốn nói, thì cứ nói. Và làm ơn, hãy nói thật rõ ràng dù chỉ một từ!"

"Con xi-xi-xin lỗi..."

Răng của Max kêu lạch cạch không thể kiểm soát khi nàng cố gắng di chuyển chiếc lưỡi cứng ngắc của mình một cách tuyệt vọng. Trong khi nỗ lực để nói, nàng cắn vào lưỡi và máu trào ra từ môi. Một cái nhìn khinh bỉ rõ ràng lóe lên trong mắt cha nàng khi ông ta nhìn xuống nàng. Ông ta thô bạo đẩy nàng ra và đi về phía trước nơi có những chiếc roi và cầm một trong số chúng.

Max bất lực nhìn ông ta. Mặc dù không bị trói nhưng nàng không thể chạy trốn dù chỉ mọt bước. Ông ta ra lệnh bằng một giọng lạnh lùng.

"Hãy quay lại và cởi đồ của mày ra."

"...."

"Nếu mày chậm trễ thêm một giây nào, hình phạt của mày sẽ tăng lên."

Với đôi tay run rẩy, nàng cởi áo choàng và kéo chiếc váy của mình xuống. Khi làn da trần của nàng lộ ra, công tước tiến đến từ phía sau nàng. Nàng có thể thấy rõ ông ta đang giơ cánh tay cầm roi lên qua chiếc gương. Max cắn chặt gấu váy mà nàng ôm chặt trước ngực mình.

Ngay sau đó, cuộc đánh đập tàn bạo bắt đầu. Cảm giác như thể làn da của nàng bị băm nhỏ bằng con dao sắc vậy. Mỗi lần cú đập kinh hoàng giáng xuống dường như chia cắt cơ thể nàng, nàng cảm thấy mình như một sinh vật tầm thường nhất thế giới, và với mỗi đòn đánh giáng xuống mình, nàng gần như phải vứt bỏ niềm kiêu hãnh còn lại của mình và cầu xin sự tha thứ.

Max quỳ xuống, khi không chịu được nữa, nàng co mình trên nền đá lạnh. Nàng trườn bò trên sàn theo bản năng để tránh đòn roi. Âm thanh nguyền rủa của cha nàng vang lên ầm ĩ trong phòng. Tuy nhiên, không một lời nào lọt vào tai nàng cả. Nàng ôm đầu và khóc. Đúng lúc đó, tiếng quất roi đột ngột dừng lại.

Max thậm chí không thể nghĩ đến việc ngẩng đầu lên khi nàng rên rỉ vì đau đớn và thở hổn hển như một con thú. Rồi một giọng nói ớn lạnh vang lên bên tai nàng.

"Ông đang làm cái gì vậy?"

Max cảm thấy cổ họng mình như thắt lại; nàng từ từ ngẩng đầu lên. Riftan nắm lấy bàn tay của công tước và nhìn xuống nàng như thể chàng không thể hiểu được những gì đang xảy ra trước mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com