172
Thật khó để đoán ai là người ngạc nhiên nhất trước tất cả những điều này; chàng, nàng, hay Công tước Croix. Max đóng băng như một bức tượng đá và chờ đợi chàng biến mất như một ảo ảnh. Thà rằng nàng tan thành cát bụi còn hơn để Riftan trông thấy nàng khốn khổ như vậy. Tuy nhiên, như mọi khi, số phận lại quay lưng với nàng một cách tàn nhẫn và nhẫn tâm phản bội lại sự mong đợi của nàng. Chàng vẫn đứng đó, mang một biểu cảm trống rỗng mà nàng chưa từng thấy trước đây.
Người đầu tiên mở miệng là Công tước Croix. Công tước hất tay Riftan đang nắm lấy cánh tay của mình và lần lượt nhìn cánh cửa rộng mở và khuôn mặt của kẻ đột nhập. Khuôn mặt ông ta dần trở nên méo mó hơn vì tức giận.
"Làm thế quái nào mà cậu vào được đây? Sao cậu dám xâm phạm vào lâu đài của ta?! Ta không thể bỏ qua như vậy! Nếu cậu không ra khỏi đây ngay lập tức..."
"Bây giờ..."
Giọng của Riftan cực kỳ trầm và đều. Tuy nhiên, có điều gì đó đáng sợ trong giọng nói của chàng đến nỗi ngay cả Công tước Croix vô tâm cũng phải sững người. Riftan nâng ánh nhìn đang dán chặt vào nàng và tiếp tục nói.
"Không phải tôi hỏi ông đang làm gì sao?"
Đây là lần đầu tiên trong đời Max thấy cha mình bối rối như vậy. Có điều gì đó trong mắt Riftan khiến ông ta nao núng và lùi lại một bước, sau đó ông ta đỏ bừng lên như thể bị xúc phạm một cách xấu hổ bởi phản xạ của chính mình.
"Đừng làm ầm ĩ về những gì cậu vừa chứng kiến! Với tư cách là một người cha, việc khắc phục tâm trí nổi loạn của con gái ta là điều nên làm. Nhiệm vụ của cha mẹ là phải dạy dỗ con mình."
"Dạy dỗ...?"
Riftan nghiêng đầu sang một bên như thể không thể hiểu được những gì mình vừa nghe thấy. Giọng anh cực kỳ trầm và khô khan.
"Những gì ông đang làm bây giờ là... dạy dỗ?"
Khi ánh mắt chàng hướng về phía nàng, Max khom vai và siết chặt gấu váy vào ngực mình bằng những ngón tay run rẩy. Đôi mắt chàng nhìn xuống mái tóc rối bù, khuôn mặt bầm tím vì bị gậy của cha nàng đánh, sau đó là tấm lưng đang sưng tấy: nàng cảm thấy mình như một con giun đất, cả đời này nàng chưa bao giờ thấy đau khổ và thấp hèn như vậy. Max không thể nhìn thẳng vào mắt chàng và cúi đầu xuống, sau đó nàng nghe thấy giọng nói khó chịu của cha mình.
"Một linh mục cấp cao đang túc trực ở tầng dưới. Những vết thương như thế này sẽ không để lại sẹo một khi được chữa lành bằng phép thuật! Con gái ta phải được dạy dỗ khiêm khắc như thế này để nó có thể học cách tuân lệnh một cách đúng đắn."
Khi công tước thốt ra những lời của mình, ông ta nâng chiếc cằm nhọn lên một cách ngạo mạn, như thể không hài lòng với việc mình phải bào chữa cho hành động của mình.
"Bây giờ, đến lượt cậu giải thích. Làm thế quái nào mà cậu vào được đây? Không phải ta đã nói rõ ràng với cậu rằng đừng quay trở lại sao? Không thể nào mà cậu không biết việc xâm nhập vào lâu đài của người khác là một tội ác... Liệu cậu có thể trả giá cho hành động của mình không?"
Riftan chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta mà không nói một lời. Trước sự tĩnh lặng trong đôi mắt của Riftan, công tước tặc lưỡi lo lắng và ngạo mạn vẫy cánh tay không cầm roi của mình.
"Đầu tiên, hãy ra khỏi đây. Hãy thảo luận trong phòng tranh. Tốt hơn hết cậu nên có một lý do chính đáng cho hành động của mình."
"... Phải rồi."
Rifan gần như không mở miệng để lẩm bẩm những từ đó. Chàng đứng yên với vẻ mặt vô cảm, cứng rắn như đá trong suốt thời gian đó, rồi chậm rãi quay người đi về phía cửa. Max không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng chàng ngày càng xa. Nàng cảm thấy cơ thể mình lạnh ngắt như thể tất cả máu trong huyết quản đều bị rút cạn.
Đôi môi nàng chỉ có thể run lên, ý nghĩ gọi tên chàng thậm chí không xuất hiện trong đầu nàng, nhưng đột nhiên Riftan dừng lại ngay trước cửa. Và sau đó, chàng nhấc một chiếc ghế dựa vào bức tường bên cạnh, quay lại và đi về phía họ.
Khuôn mặt của chàng bình tĩnh và kiềm chế đến nỗi cả nàng và Công tước Croix đều không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi chàng nhấc cánh tay đang giữ chiếc ghế.
Chiếc ghế đập vào thân hình mảnh mai của công tước một cách tàn nhẫn. Mắt Max mở to mắt. Đột nhiên, thời gian như thể trôi nhanh gấp hai lần. Chiếc ghế vỡ vụn khi va chạm, những mảnh gỗ bay tứ phía và cơ thể của công tước bay vút lên không trung như một con bù nhìn và lăn xuống sàn. Tiếng la hét, rên rỉ và những âm thanh kỳ lạ của sự hoang mang phát ra từ miệng cha nàng.
"Thằng, thằng khốn... m,mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả...!
Công tước, người đã ngã xuống sàn, nhấc thân mình lên và mở to mắt nhìn Riftan như thể ông không thể tin được những gì vừa xảy ra với mình.
Mái tóc hoa râm đã được chải chuốc không sót một sợi nào, giờ thì lấm tấm trên trán và máu chảy ra từ miệng ông ta. Khuôn mặt của ông ta biến dạng khủng khiếp như một sinh vật độc ác, và ông ta chỉ một ngón tay về phía Riftan.
"Mày dám...! Mày dám...! Mày dám làm vậy với tao...!"
Tiếng rít chói tai phát ra từ miệng ông có thể so sánh với tiếng cọt kẹt của cánh cửa sắt. Công tước loạng choạng đứng dậy và hét to đến mức tức đến mức cổ họng của ông ta như muốn xé toạc ra.
"Lính đâu...! Lính đâu...! Bắt lấy tên khốn này ngay lâ- UCK!"
Riftan tiến lại gần và đá mạnh vào bụng ông ta. Công tước Croix gục xuống thảm hại và lăn lộn trên sàn. Máu và chất nôn trào ra khỏi miệng khi ông ta cố gắng thở như thể bị nghẹn.
Max hoàn toàn choáng váng khi tên bạo chúa đã thống trị cuộc đời nàng lại có thể yếu ớt và không có khả năng tự vệ như vậy.
Riftan nắm lấy cổ của Công tước Croix đang quằn quại và đập ông ta vào tường một cách tàn nhẫn. Cơ thể của công tước lắc lư như một con búp bê bị hỏng khi va chạm. Chàng giữ đầu ông ta sát tường và thì thầm bằng một giọng trầm, đầy điềm báo.
"Tại sao ông lại làm ầm lên như vậy? Không phải ông sẽ được linh mục chữa trị bằng phép thuật sao?"
"Heuuuk, heuuuu..."
Công tước nghẹn lại khi đôi chân dài lơ lửng trên không của ông ta vùng vẫy. Khuôn mặt đầy kinh ngạc và kinh hoàng của ông ta tái xanh. Lần đầu tiên trong đời, vị công tước khóc nức nở và vùng vẫy, đá, nắm và cào cẳng tay dày dặn mặc giáp của chàng.
Nhưng Riftan không hề nao núng. Chàng nhìn xuống công tước như thể ông ta là một con bọ cáu kỉnh, kích động và bắt đầu giơ nắm đấm lên. Đúng lúc đó, ai đó xông vào phòng và khẩn cấp kiềm chế chàng.
"Chỉ huy!"
Elliot và Uslin mặc áo choàng đen, giữ Riftan lại từ hai phía của chàng. Khuôn mặt của Riftan, vốn đã vô cảm một cách đáng sợ từ rất lâu, giờ vặn vẹo trong giận dữ khi họ cố gắng nới lỏng sự kìm kẹp của chàng.
"Bỏ ra!"
"Ngài đang lam cái quái gì thế! Ngay cả với vị trí của chỉ huy, nếu ngài làm vậy...!"
Riftan hất họ ra ngay lập tức. Và sau đó, chàng nhấc bổng công tước đang bò trên sàn để trốn thoát và đập nắm đấm vào mặt ông ta.
Hàm của công tước bị nghiền nát như đất sét và đôi mắt của ông ta mờ đi và trợn ngược lên. Riftan lại một lần nữa giơ nắm đấm về phía khuôn mặt nhăn nheo, méo mó, vô hồn của công tước. Elliot gần như phải lao mình vào giữa và nắm lấy cánh tay của chàng.
"Chỉ huy! Cứ thế này thì ông ta thực sự sẽ chết đấy! Bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ chết ngay lập tức nếu chỉ huy ra đòn!"
Riftan quằn quại và gầm rú như một con thú bị xiềng xích. Max chỉ có thể nhìn cảnh tượng chuyển tiếp với vẻ mặt hoang mang.
Mặt cha nàng đẫm máu. Ông ta thậm chí không di chuyển; mắt ông ta trợn ngược và cơ thể gục xuống vô hồn trên sàn. Khi nàng bàng hoàng nhìn cơ thể nát bét của ông ta, một người khác xông vào phòng.
Max nao núng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Ruth thở hổn hển khi anh ta nhìn quanh căn phòng với vẻ không tin được, và khi nhìn thấy nàng, anh ta mở to mắt vì sốc. Mặt anh ta trắng bệch hơn cả bột mì.
"Ôi chúa ơi... Phu nhân... sao lại thế này..."
Ngay khi tay Ruth sắp chạm tới nàng, Riftan hét lên thành tiếng.
"Tránh xa khỏi nàng ấy!"
Riftan thoát khỏi vòng vây của các hiệp sĩ khác, xô đẩy họ và chạy đến chỗ nàng ngay lập tức, thô bạo đẩy cánh tay của Ruth ra. Max rùng mình và khom lại khi chứng kiến cảnh chàng hoàn toàn mất lý trí và chìm trong cơn giận. Ruth cũng nao núng trước thái độ bạo lực của chàng và sau đó nói một cách thận trọng như thể xoa dịu một con thú đang tức giận.
"Xin hãy bình tĩnh. Không phải tôi nên dùng phép để chữa cho phu nhân sao?"
Riftan dường như không hiểu những lời của Ruth. Đồng tử của chàng tối tăm, nở ra và vẩn đục như thể chàng bị ma ám. Khuôn mặt màu xám của chàng biến dạng một cách kỳ lạ. Ruth thận trọng tiến lại gần nàng, cố gắng hết sức không làm chàng trở nên trầm trọng hơn.
"Tôi sẽ không chạm vào phu nhân. Tôi chỉ đang muốn thực hiện một câu thần chú chữa bệnh thôi."
Toàn thân Riftan căng thẳng khi Ruth lại vươn tay về phía nàng. Lần này, chàng không đẩy anh ta ra. Max thở ra hơi thở mà nàng đã kìm nén khi cảm thấy mọi cơn đau từ từ dịu đi.
Khi nỗi đau thể xác qua đi, niềm kiêu hãnh bị nghiền nát của nàng giờ đây đã chiếm lĩnh. Nàng kéo áo choàng tới đỉnh cằm và liếc nhìn khuôn mặt của Ruth, Riftan và khuôn mặt của Elliot, Uslin đã bị đóng băng vì sốc. Và sau đó, nàng cúi đầu và giấu khuôn mặt của mình dưới mái tóc rối bù.
Nàng cảm thấy sự sỉ nhục và xấu hổ đâm thẳng vào sống lưng như một chiếc dùi sắc nhọn. Nàng chỉ muốn vỡ vụn như cát bụi và biến mất khỏi tầm mắt của họ.
"Được rồi, tất cả đã xong."
Khi Ruth rút tay về, Riftan nhanh chóng cởi bỏ áo choàng và quấn chặt quanh người nàng. Chàng nâng nàng lên một cách an toàn trong vòng tay của mình và sải bước ra cửa.
Max cảm thấy như mình đang lơ lửng trong một đám mây lạnh lẽo của sự bất an và quay đi chỗ khác. Người đứng ở một nơi tối tăm của hành lang lạnh lẽo là Rosetta. Em ấy từ từ đi đến cửa và sợ hãi nhìn vào trạng thái ru xuống như xác chết của cha và hỏi với một giọng điệu ủ rũ.
"... Ông ta chết rồi à?"
"Ông ta vẫn còn sống. Nhưng nếu tiểu thư không nhanh chóng gọi linh mục, ông ta có thể tắt thở bất cứ lúc nào."
Elliot cúi xuống để kiểm tra tình trạng của công tước và trả lời một cách bình tĩnh. Rosetta chỉ gật đầu nhưng không gọi linh mục.
Max nhìn em gái mình với ánh mắt sững sờ. Nàng tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra. Nàng hẳn đã ngất xỉu khi bị cha mình đánh đập và hiện đang có một giấc mơ kỳ lạ.
Cô em gái xinh đẹp, người mà cha nàng vô cùng tự hào, quay đầu đi khỏi cơ thể vỡ nát của công tước và chỉ vào một hành lang tối.
"Ta đã ra lệnh cho một người hầu bỏ thuốc ngủ trong bữa ăn của lính canh. Tuy nhiên, có những lính canh vẫn tỉnh táo trong khu nhà phụ phía Đông. Họ chắc hẳn đã nghe thấy náo động và có lẽ đang trên đường tới đây. Ngài phải nhanh chóng trốn ra khỏi lâu đài."
Rồi em ấy quay nhanh sang chỗ khác. Đôi mắt lạnh lùng của Rosetta quét qua khuôn mặt của Max và Riftan rồi rời đi.
"Xin đừng quên rằng điều này không liên quan gì đến ta."
"Sẽ không có hại gì cho tiểu thư."
Khi Uslin trả lời thẳng thừng, em ấy bước xuống sảnh một cách bình tĩnh và duyên dáng. Max sững sờ nhìn bóng lưng em ấy đang xa dần, Riftan quay đi và nhanh chóng sải bước về hướng mà Rosetta đã chỉ.
Không ai mở miệng khi họ bước xuống cầu thang của sảnh dài. Riftan đi xuống bốn bậc cầu thang cùng một lúc và ngay lập tức tiến đến khuôn viên lâu đài. Ngay khi họ chuẩn bị trốn thoát qua cửa sau, các lính canh của Công tước xuất hiện và rút kiếm để chặn đường của họ. Các lính canh há hốc mồm ngạc nhiên khi nhận ra ngay Riftan.
"Hành vi trắng trợn này là vô cùng tàn bạo! Sao ngài dám lẻn vào lâu đài! Ngài có biết rằng điều này có thể khiến gia tộc Croix tuyên chiến chống lại Anatol không?"
Một trong những hiệp sĩ trung thành của cha nàng tiến tới từ giữa đám lính canh và la hét đầy thách thức. Tuy nhiên, thái độ cứng rắn của anh ta ngay lập tức bị chà đạp bởi ánh mắt xuyên thấu của Riftan. Chàng nói với một giọng trầm đến ớn lạnh.
"Ngươi sẽ nhận được những gì ngươi muốn. Tất cả các người, gia đình, mảnh đất chết tiệt này, ta sẽ không tha thứ mà thiêu rụi tất cả."
Khoảng 12 người lính canh giật mình và hơi lùi ra xa. Khuôn mặt của họ trở nên tái nhợt, họ biết rõ số phận như thế nào sẽ chờ đợi họ nếu họ chống lại những hiệp sĩ giỏi nhất của Whedon. Elliot bước tới như để hòa giải khi căng thẳng đang gia tăng giữa họ.
"Các người phải biết rõ rằng phu nhân thuộc về Lãnh chúa Calypse. Ngay từ đầu, các người đã vượt qua ranh giới tại thời điểm phu nhân bị giam lỏng trong Lâu đài Croix! Nói một cách hợp lý, rõ ràng công tước là người có lỗi."
"Đó là con gái của công tước! Ông ta có quyền giữ cô ấy ở đây...!"
"Caron, cố gắng giải quyết chuyện này bằng lời nói thì có ích lợi gì? Kể từ hôm nay, Anatol và Công quốc chính thức xung đột. Vì lẽ đó, sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta chém bất kỳ ai cản đường chúng ta."
Như thể sự kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn, Uslin rút kiếm và bước về phía trước. Hiệp sĩ dẫn đầu lính canh và đang bước lên phía trước do dự một lúc lâu, có vẻ như anh ta đã quyết định rằng họ sẽ không thể tự mình ngăn cản họ và gật đầu với những lính canh khác như thể ra hiệu cho họ mở đường.
Riftan sải bước qua họ trong khi Elliot và Uslin cảnh giác cầm kiếm, quan sát bất kỳ cuộc tấn công nào có thể đến từ các hướng và nhanh chóng trốn thoát khỏi lâu đài.
Không khí lạnh về chiều nhẹ nhàng lướt qua đôi má lạnh giá đầy những vệt nước mắt đã khô của nàng. Max vùi mặt vào lồng ngực lạnh lẽo được bao phủ bởi áo giáp của Riftan và rúc người lại.
Riftan kéo con ngựa của mình đang cột bên một thân cây, và bế nàng lên yên, sau đó leo lên phía sau nàng. Chỉ khi nghe thấy tiếng móng ngựa đang phi nước đại trên mặt đất, Max mới nghẹn ngào thốt ra tiếng nức nở mà nàng cố kìm lại.
Nầng không biết đó là vì nhẹ nhõm hay là tuyệt vọng. Max bật khóc đến mức khó thở.
***
Không ai thắc mắc chuyện gì đã xảy ra tại Lâu đài Croix. Các Hiệp sĩ đã đợi bên ngoài bức tường thành cảm thấy luồng khí căng thẳng bao quanh họ, vì vậy họ lặng lẽ phi ngựa của mình, không mở miệng hỏi về những gì đã xảy ra.
Họ cưỡi ngựa không ngừng băng qua những ngọn đồi khi bóng tối bắt đầu bao phủ bầu trời, cho đến khi họ nhìn thấy thị trấn Zeno nằm nép mình dưới chân đồi.
Max chớp đôi mắt sưng húp trong bóng tối, nheo mắt nhìn ánh sáng lờ mờ. Khi ngước mắt lên, nàng nhìn thấy chiếc hàm góc cạnh của Riftan lấp lánh. Chàng thúc ngựa và xuống đồi ngay lập tức mà không thèm để ý đến nàng.
Họ thuê toàn bộ của một quán trọ lớn ở cực nam của thị trấn. Các hiệp sĩ xuống ngựa và di chuyển chúng đến chuồng, sau đó lấy hành lý của họ.
Trong khi đó, chàng bế nàng trên tay, sải bước lên cầu thang của quán trọ và đưa nàng vào một căn phòng trống. Chàng cẩn thận đặt nàng xuống giường rồi đi về phía ngọn đèn gần cửa sổ và thắp nó lên.
Max ngồi cuộn người lại, ôm chặt lấy cơ thể mình. Biểu cảm vốn bị che khuất trong bóng tối trên khuôn mặt của Riftan, giờ lộ rõ trong ánh sáng lập lòe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com