Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

174

Vì không tìm được chiếc xe ngựa nào có thể sử dụng được ở Làng Zenowa, nên nàng phải cưỡi ngựa cùng Riftan. Max tựa lưng vào ngực chàng và quan sát khung cảnh lướt qua.

Những bông lúa hình cánh cung đung đưa trong gió, vài đám mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh đến chói mắt.

Max hoàn toàn buông thả mình trong vòng tay của chàng, nhìn mọi thứ xa dần rồi lại tiến gần hơn. Sau khi mặt trời lặn và mọc vài lần, các hiệp sĩ đi qua khu vực vựa lúa rộng lớn và rời khỏi Rừng Eudical trong một ngày.

May mắn vì không ngồi xe ngựa, họ đã có thể đến được Đồng bằng Anatorium nhanh gấp đôi năm ngoái.

"Tôi đã lo rằng công tước có thể cử một đội ám sát... Đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì."

Gabel, người đang chuẩn bị cắm trại giữa bãi đất trống, đột nhiên nhìn lại và lẩm bẩm. Max cứng người khi đang xuống ngựa với sự giúp đỡ của Riftan. Riftan trừng mắt nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Cậu sợ các hiệp sĩ của Công tước sao?"

Gabel đỏ mặt như thể lòng kiêu hãnh của mình bị tổn thương, rồi liếc nhìn nàng và nhún vai.

"Tốt nhất là nên tránh những trận chiến không cần thiết nếu có thể. Phu nhân có thể bị tổn thương lần nữa..."

"Nếu cậu có thời gian để nói chuyện, hãy đốt lửa đi, Laxion."

Uslin hét lên một cách khó chịu và kéo ba lô xuống khỏi yên ngựa. Gabel càu nhàu và bắt đầu nhặt những cành cây khô xung quanh mình. Trong vòng tay của Riftan, Max nhìn các hiệp sĩ thả ngựa và dựng vài căn lều. Cuối cùng, khi đống lửa bắt đầu cháy rực, Riftan đặt một chiếc túi ngủ dày bên cạnh và để nàng ngồi xuống.

Chàng không buông nàng ra dù chỉ một giây trong suốt chuyến đi. Chàng thậm chí còn không cho phép các hiệp sĩ hay Ruth đến gần nàng. Các hiệp sĩ cũng không màn can thiệp, có lẽ đã mệt mỏi với thái độ quá nhạy cảm của chàng.

Max tự hỏi liệu họ có biết toàn bộ câu chuyện đau khổ của nàng không. Ruth, Uslin hay Elliot có kể cho họ nghe những gì họ đã thấy ở lâu đài không? Nàng không dám hỏi vì xấu hổ, nhưng nàng không thể chịu đựng được vì lo lắng các hiệp sĩ có thể thương hại nàng.

"Hãy đến đây."

Chàng kéo nàng, người đang lạnh cóng, đến bên mình. Max ngồi sát vào ngực chàng, ôm đầu gối như gà con chui vào lòng gà mẹ.

Khi trại đã sẵn sàng, Riftan dẫn nàng vào trong. Chàng đặt nàng nằm xuống chăn, xoa bóp tấm lưng cứng ngắc của nàng và tự đút thức ăn cho nàng.

Max ăn bánh mì và món hầm chàng đưa cho rồi chui vào túi ngủ. Tiếng ngựa hí, tiếng gió và tiếng lửa trại kêu lách tách mơ hồ vang lên trong bóng tối. Sự im lặng kéo dài suốt bao lâu rồi? Giọng nói của Riftan phá vỡ bầu không khí.

"Đừng lo lắng về bất cứ điều gì khác. Ta sẽ bảo vệ nàng."

Max nhận ra chàng đang nói về Công tước Croix. Hàng ngàn câu hỏi đang ở trên đầu lưỡi của nàng. Điều gì xảy ra tiếp theo? Chàng đang muốn làm gì? Cho dù chàng có nổi tiếng đến đâu, chàng cũng không thể thoát khỏi thực tế rằng chàng đã công kích công tước.

Nàng nín thở khi nhớ đến khuôn mặt bị nghiền nát một cách tàn nhẫn của cha mình. Nếu các hiệp sĩ không ngăn chàng lại, Riftan đã có thể đánh ông đến chết.

Khi hình ảnh bất tỉnh một nửa của ông hiện lên trong đầu nàng, nàng lại nhớ đến những lời chàng đã nói đêm đó. Chàng thật lòng sao? Phải chăng chàng nói những điều đó vì thương hại nàng?

Nghĩ lại thái độ lạnh lùng lúc đầu của chàng, thật khó tin rằng chàng đã nghĩ về nàng từ rất lâu rồi.

Tuy nhiên, nàng sợ rằng khoảnh khắc nàng thốt ra câu hỏi như vậy, sự yên bình như mặt hồ đóng băng xung quanh họ sẽ đỗ vỡ. Nàng lăn người, nhắm chặt mắt để xua đi những suy nghĩ trong đầu. Sau đó Riftan vòng tay qua lưng nàng và ôm nàng thật chặt.

"Nàng ngủ đi. Ta sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương nàng nữa."

Trước câu nói như một lời thề ước, sức lực rút cạn khỏi đôi vai cứng ngắc của nàng. Nàng vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của chàng.

Khi được ở cạnh chàng như thế, mọi lo lắng của nàng đều bị cuốn trôi như thể nàng đang ở trong một pháo đài rộng lớn và tiện nghi. Max nhắm mắt lại, hít hà mùi hương trên cơ thể chàng.

Ngày hôm sau, họ vượt núi trong nửa ngày và đến được Anatol. Ngựa phi xuống sườn núi như gió và họ nhanh chóng tiến đến cổng lâu đài. Một lúc sau, ròng rọc kéo lên và cánh cổng mở rộng.

Nàng bước vào thành phố nhộn nhịp đầy những tòa nhà, hoàn toàn kiệt sức sau chuyến hành trình dài ngày.

Bằng một loại phép thuật nào đó, Anatol đã phát triển đến mức không thể nhận ra khi họ đi vắng. Những tòa nhà khổng lồ mà nàng chưa bao thấy hiện ra đây và đó, và ở bên trái và bên phải của con đường rộng mở, có những quầy bán đồ quý hiếm từ miền Nam.

Những người đang cúi xuống để xem các vật phẩm, phát hiện ra các hiệp sĩ và đồng loạt reo hò. Sau đó người người liên tục đổ xô ra đường phố.

Max choáng váng trước sự cổ vũ nhiệt tình của họ dành cho lãnh chúa. Người dân trong lãnh thổ vẫy những cành dâu đỏ ở hai bên đường khi các hiệp sĩ đi qua.

Riftan dẫn đầu và kiêu hãnh cưỡi ngựa vượt qua đám đông. Ngay khi họ bước vào quảng trường, một hiệp sĩ chạy tới trước đoàn diễu hành.

"Chỉ huy, tôi đã ra lệnh cho gác cổng tăng cường an ninh."

Max ngước nhìn khuôn mặt Riftan với ánh mắt lo lắng. Chàng gật đầu với hiệp sĩ rồi thúc ngựa.

Họ vượt qua dòng người đang chào đón. Khi họ đi qua rừng bạch dương và leo lên ngọn đồi dốc, người lính canh đứng gác trên tường thành lập tức hạ hào xuống. Nàng thở phào nhẹ nhõm khi băng qua cầu. Cuối cùng nàng đã trở về nhà.

"Chỉ huy!"

Khi họ đi qua cổng lâu đài, các hiệp sĩ đang tập luyện tại khu diễu hành lần lượt tập trung lại. Ngoại trừ Riftan và khoảng ba mươi hiệp sĩ đến công quốc để gặp nàng, tất cả mọi người đều đã quay về Anatol trước.

Hebaron, người đã quay về trước đó và dẫn đầu họ, vỗ vai từng hiệp sĩ. Max thở phào nhẹ nhõm khi nhìn Hebaron, người đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Anh ta mỉm cười khi thấy nàng ở bên cạnh Riftan.

"Chào mừng trở lại. Đường trở về có khó khăn lắm không, thưa phu nhân?"

Khi Hebaron đến gần nàng, khuôn mặt Riftan đanh lại. Chàng kéo nàng lại gần mình hơn và ra lệnh cho anh ta.

"... Tăng cường an ninh ngay đi."

Hebaron ngạc nhiên nhìn chàng. Nhưng Riftan quay đi như thể không muốn giải thích dài dòng.

"Tăng gấp đôi quân số trên tường thành và hạn chế nghiêm ngặt việc ra vào cổng trong một thời gian."

Sau khi để lại lời giải thích chi tiết cho các hiệp sĩ khác, chàng dẫn nàng đi về phía đại sảnh. Max liếc nhìn khuôn mặt đanh lại nghiêm túc của các hiệp sĩ. Nàng đã cố gắng hết sức để giả vờ như không biết, nhưng lần này nàng không thể không hỏi.

"Từ giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Thực sự, chiến tranh..."

"Ta chỉ là chuẩn bị cho nguy hiểm thôi. Không đời nào người đàn ông đó có đủ can đảm để dẫn quân xâm chiếm Anatol."

Chàng ngắt lời nàng và vội vã bước đi. Khi nàng vấp ngã vì không theo kịp tốc độ, chàng bế nàng lên bằng cả hai tay.

"Nàng không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, chỉ cần tập trung hồi phục sức khỏe thôi. Ta sẽ lo liệu người đàn ông đó."

"Chàn, chàng sẽ lo liệu..."

Chàng thực sự có ý định tham chiến sao? Chàng phớt lờ vẻ hoảng hốt của nàng, và sải bước băng qua khu vườn và bước lên cầu thang. Khi bước vào đại sảnh, nàng thấy Rodrigo và những người hầu lao ra để chào đón lãnh chúa.

"Ngài đã trở về rồi sao, Lãnh chúa và Phu nhân? Tôi mừng là cả hai người đều an toàn..."

"Hãy mang nước nóng và thức ăn. Cả trang phục mới nữa."

Riftan dường như bỏ qua lời của họ và đi thẳng lên cầu thang được trải thảm. Chàng thậm chí không cần lấy hơi khi leo lên đến tầng hai.

Max vào phòng chỉ trong chớp mắt và nhìn quanh. Sự căng thẳng tan biến khi khung cảnh không khác gì trước khi nàng rời đi hiện ra.

Riftan bước qua những con mèo đang vặn vẹo dưới chân chàng và đặt nàng lên giường.

"Đợi một chút đã. Ta sẽ đốt lửa ngay."

Sau đó, thậm chí không cần cởi áo giáp, chàng bước đến lò sưởi và bắt đầu nhóm lửa. Nàng không biết chàng đã làm như thế nào, nhưng chỉ với vài cú đập vào hòn đá lửa, ngọn lửa đã bốc cháy ngay lập tức. Riftan dùng ống thổi để thổi vào lò, sau đó bước trở lại giường và cởi giày của nàng.

Max nhìn chàng với sự căng thẳng lạ lùng. Nàng có thể nhìn thấy đôi mắt đen tuyền của chàng khẽ run qua mái tóc đen bị gió thổi bay. Ngay khi nàng mở miệng để nói điều gì nó thì có người gõ cửa.

"Lãnh chúa, tôi đã chuẩn bị sẵn nước tắm."

Đó là giọng của Rudis. Khi Riftan cho phép họ vào, những người hầu bước vào phòng mang theo một bồn nước nóng lớn. Max nhìn những gương mặt quen thuộc và cố gắng nở một nụ cười trên môi. Rudis cũng mỉm cười, nhưng vẻ mặt cô đanh lại khi nhìn thấy nước da nhợt nhạt của nàng.

"Phu nhân bị thương ở đâu sao..."

"Để bồn tắm cạnh lò sưởi và ra ngoài đi."

Trước khi Rudis kịp nói xong, Riftan đã nóng nảy hét lên. Những người cũng giật mình, rồi vội vàng di chuyển bồn tắm.

"Ồ, vậy thì... tôi sẽ để quần áo và khăn tắm ở đây. Nếu ngài cần gì thì hãy gọi tôi."

Khi Rudis dẫn những người hầu gái ra ngoài, Riftan cởi áo giáp, treo nó lên giá rồi cẩn thận nhấc nàng lên.

"Lại đây, để ta tắm cho nàng."

"Không sao đâu..."

"Ta chỉ muốn chăm sóc cho nàng thôi, ta sẽ không làm gì khác."

Max miễn cưỡng gật đầu. Riftan cởi áo choàng của nàng và kéo chiếc áo dài rộng mà họ đã tìm được lúc ở làng qua đầu nàng.

Max khoanh tay trước ngực, chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng, tất và đồ lót. Nàng cảm thấy thật xấu hổ. Nàng đã sụt cân rất nhiều trong vài tuần, bụng nàng phẳng lì, thậm chí có thể nói là mỏng manh.

Chàng chắc chắn đã nhìn thấy rồi, nhưng nàng lo rằng chàng sẽ nàng rất khó coi khi mọi thứ bị phơi bày dưới ánh sáng rực rỡ như vậy. Chàng lẩm bẩm bằng một giọng trầm khi chạm vào vòng eo đang nổi da gà của nàng.

"Nàng lạnh sao?"

"Em, không."

Lần này chàng quỳ xuống, cởi từng chiếc tất của nàng, vứt đi, thậm chí còn kéo chiếc áo lót mỏng manh của nàng xuống. Ánh sáng từ lò sưởi nhẹ nhàng bám vào cơ thể trần trụi của nàng.

Max nhìn xuống chàng với ánh mắt lo lắng khi chàng xoa phần xương sườn lồi lên của nàng. Khi xoa bóp tấm lưng gầy gò của nàng, khuôn mặt chàng đột nhiên nhăn nhó vì đau đớn.

"Đáng lẽ ta nên xé xác ông ta thành từng mảnh."

Chàng nói với giọng kìm nén và vùi mặt vào bụng nàng. Max ngập ngừng vuốt mái tóc chàng. Bàn tay của Riftan chạy dọc sống lưng nàng, như thể đang tìm kiếm vết thương đã biến mất. Nàng cảm thấy chàng đang thở nặng nề.

Max bị choáng ngợp bởi một cảm giác bí ẩn. Làm thế nào mà nàng lại quan trọng đến vậy đối với chàng? Dù muốn đào sâu vào trái tim chàng, nhưng nàng lại sợ biết được sự thật.

Một mặt, trong lòng nàng muốn tin tất cả những gì chàng nói, nhưng mặt khác, nàng lại nghi ngờ rằng chàng đang hiểu lầm điều gì đó hoặc chỉ đang thương hại nàng.

Nàng thực sự có thể nhận được tình yêu thương vô điều kiện từ người khác dù nàng chưa làm gì cho họ sao? Ngay cả ruột thịt của nàng cũng không đối xử tốt với nàng, thì làm sao một người hoàn toàn xa lạ lại có thể dành cho nàng tình cảm như vậy? Có lẽ một ngày nào đó, sự nồng nhiệt đó sẽ nguội dần

Khi những ngờ vực sinh sôi, nàng càng vỡ mộng về chính mình hơn bất cứ điều gì khác. Có lẽ nàng đã vĩnh viễn mất khả năng tin tưởng vào người khác. Có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn không thể tin tưởng chàng. Nàng cảm thấy tội lỗi và cúi xuống ôm đầu chàng.

"Này, chúng ta đã về nhà rồi... mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Thân hình to lớn của chàng run lên một cách đáng thương. Sau khi ôm nàng như vậy một lúc, Riftan cởi chiếc quần lót cuối cùng của nàng và cẩn thận đặt nàng vào bồn tắm. Sau đó, chàng tắm rửa cho nàng một cách cẩn thận như thể người hầu đang phục vụ công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com