Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

177

"Chúng ta... có thể thử một lần. Chắn chắn... cha cũng biết rằng đối đầu với các Hiệp sĩ Remdragon... sẽ gây tổn thất. Nếu chúng ta lùi một bước và đưa ra... một vài điều kiện để đàm phán..."

"Giai đoạn đàm phán đã trôi qua rồi. Phu nhân cũng biết điều đó mà."

Ruth đáp lại bằng vẻ mặt trầm ngâm. Max không thể tìm ra lời phản bác, chỉ nắm chặt lấy gấu váy. Công tước Croix là người coi trọng danh dự quý tộc và lòng kiêu hãnh của gia tộc hơn bất cứ thứ gì khác.

Người đàn ông đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, đã phải chịu nỗi nhục nhã chưa từng có khi trườn bò trên sàn trong tình trạng đẫm máu. Cho dù có đưa ra bất kỳ điều kiện nào, cha nàng cũng sẽ không bao giờ nguôi ngoai.

Max hiểu rõ rằng nàng không thể làm gì khác. Nàng ôm lấy cánh tay lạnh buốt của mình, cơ thể run rẩy trong sự bất lực. Khi nàng đang chìm đắm trong suy nghĩ, Ruth bất ngờ lên tiếng.

"Phu nhân không muốn trả thù Công tước sao? Dù có là cha ruột của phu nhân đi nữa, ông ta cũng đã làm vậy với phu nhân."

Trước câu hỏi bất ngờ, Max bỗng sững lại. Nàng nhìn anh ta trong giây lát với vẻ mặt bối rối, sau đó cúi đầu xuống, thì thầm một cách lạnh lùng.

"Ta... không quan tâm điều gì sẽ xảy ra với ông ta. Ta chỉ... không muốn Riftan và những người khác phải ra chiến trường một lần nữa."

"Họ đã dành cả đời trên chiến trường. Và họ sẽ tiếp tục sống như vậy. Nếu phu nhân cứ lo lắng mỗi khi họ ra trận, phu nhân sẽ không chịu đựng nổi đâu."

Max mím chặt môi. Ruth quan sát nàng rồi thở dài.

"Tôi hiểu cảm giác của phu nhân. Nhưng trong chuyện này, phu nhân hãy làm theo quyết định của Ngài Calypse."

Max miễn cưỡng gật đầu. Nàng không thể nghĩ ra cách nào để lay chuyển được cha mình, cũng không tìm được lời lẽ để thuyết phục Riftan.

Nàng cắn chặt môi trong tuyệt vọng, và Rudis bước vào phòng mang theo trà thảo mộc nóng hổi. Nhưng cả hai đều không có tâm trạng để thưởng thức trà.

Max xin phép Ruth rồi trở về phòng. Có lẽ vì quá căng thẳng, khi vừa ngồi xuống giường, nàng cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể mình như bị hút cạn.

Nàng nằm xuống, cố gắng nhớ lại từng gương mặt của các hiệp sĩ của Công tước Croix. Trong số họ, không ai có thể đối đầu với Riftan. Nhưng dù tự trấn an mình bằng những lời ấy, nỗi bất an trong lòng nàng vẫn không thể nguôi ngoai. Max đưa tay xoa cái trán nhức nhối rồi nhắm mắt lại.

Công tác chuẩn bị cho chiến tranh đang được tiến hành. Các lính đánh thuê và hiệp sĩ cùng nhau tập luyện trên sân tập, những cỗ xe chở đầy đạn dược và vũ khí liên tục được đưa vào lâu đài.

Max phải giả vờ như không biết gì về tất cả những chuyện này. Mỗi khi gặp Riftan, bao nhiêu lời muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng nàng.

Nàng có nên xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện trở nên như vậy không? Hay là nàng nên cầu xin rằng nàng không muốn báo thù?

Nàng không thể tìm ra cách nào khác, và mặc dù có thể cảm nhận được sự căng thẳng bao quanh nàng, Riftan vẫn không nói gì. Thái độ của chàng cũng là một phần khiến tâm trạng nàng thêm u ám.

Chàng luôn tỏ ra quá lịch sự và cẩn trọng, và Max lo sợ rằng có thể chàng không còn cảm thấy đam mê với nàng như trước đây nữa.

Chàng chăm sóc nàng chu đáo hơn bao giờ hết, nhưng cứ như chàng đang chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh hơn là một người vợ.

Chàng thậm chí còn chưa cho nàng biết rằng sẽ có một cuộc chiến. Có lẽ chàng lo lắng rằng nàng có thể ngã quỵ vì sốc khi nghe điều đó. Max trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong vườn, người làm đang bận rộn chuẩn bị cho mùa đông. Trong số họ, cũng có những lính gác đang vận chuyển lương thực. Theo những gì nàng hỏi được từ Rudis, việc chuẩn bị cho chiến tranh sẽ hoàn tất trong khoảng ba đến bốn ngày tới. Sau đó, Riftan sẽ dẫn một đội kỵ binh khoảng bốn trăm người tiến về Công quốc.

Max cố đẩy những hình ảnh khủng khiếp của cuộc chiến ra khỏi tâm trí và quay người khỏi cửa sổ. Rudis, người đang ngồi khâu gần lò sưởi, nhìn thấy nét mặt u ám của nàng và lo lắng.

"Phu nhân, có cần tôi mang đồ ăn nhẹ đến không?"

"Ta đã ăn quá nhiều trong bữa trưa rồi, giờ ta không muốn ăn gì nữa."

"Vậy thì một tách trà nóng..."

"Ta, ta đã nói là không."

Rudis im lặng trước lời từ chối có phần cáu kỉnh. Max đỏ mặt, cảm thấy hối hận vì đã nổi giận vô cớ.

"Nếu... cần thiết, ta sẽ cho cô biết. Thật sự bây giờ... ta không muốn ăn gì cả."

Rudis mỉm cười nhẹ nhàng, như không bận tâm đến điều đó, rồi lại chú tâm vào việc khâu. Max cảm thấy như mình trở thành một đứa trẻ bất mãn và đi qua đi lại trong phòng. Khi nàng đang lãng phí thời gian như vậy, bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng kèn kéo dài.

Max quay đầu lại. Tiếng kèn dài vang lên hai lần. Đó là dấu hiệu cho thấy có khách quan trọng đến thăm. Nàng vội vã chạy tới cửa sổ để nhìn ra ngoài, và thấy một đoàn sứ giả khoảng bốn mươi người cầm cờ hoàng gia đi qua cổng thành. Lưng nàng toát mồ hôi lạnh. Như dự đoán, hoàng gia đã can thiệp.

"Ru, Rudis... hãy giúp ta chỉnh trang. Khách... đã đến rồi."

Max vội vàng tới mức suýt nữa vấp phải tấm thảm và ngã nhào. Rudis nhanh chóng đỡ nàng và dẫn nàng ngồi trước gương.

Sau đó, bằng tài năng tuyệt vời, cô ấy nhanh chóng cột tóc nàng gọn gàng và đội một tấm voan lên đầu, rồi dùng một thanh kim loại đã được hơ nóng để làm phẳng nếp vải.

Max kiểm tra lại vẻ ngoài của mình qua gương và khoác chiếc áo choàng bằng nhung, rồi gấp gáp bước ra khỏi phòng.

Khi xuống cầu thang, nàng thấy Riftan và các hiệp sĩ của đội Remdragon đang tiếp đón khách. Max cảm nhận được không khí căng thẳng và đứng sững lại.

Giữa đám hầu cận vừa bước vào đại sảnh, công chúa Agnes bước ra. Nàng thở phào nhẹ nhõm vì người đại diện khá thân thiết với Riftan , nhưng giọng nói trang trọng của cô ta vang lên.

"Ta đã chạy một quãng đường xa để truyền đạt thông điệp của Bệ hạ. Xin hãy thông cảm vì ta không liên lạc trước."

Riftan nhìn công chúa với ánh mắt lạnh lùng, từ từ xoay người lại.

"Nếu đã là chuyện gấp, thì không có thời gian để trì hoãn. Tôi sẽ chuẩn bị chỗ cho cô. Rodrigo, hãy để cho các lính gác bên ngoài được nghỉ ngơi."

Khi chàng bước lên cầu thang, công chúa cùng hai hiệp sĩ đứng bên cạnh và bốn hầu cận ăn mặc lộng lẫy theo sau chàng.

Max bất giác lùi lại, ẩn mình sau cột. Nàng cảm thấy choáng ngợp bởi không khí trang nghiêm bao quanh họ. Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, liệu nàng có thể chen vào không? Nàng do dự rồi cuối cùng bước đến phòng tiếp khách.

Nàng không muốn quay lại phòng và một mình rầu rĩ nữa. Và nếu xét cho cùng, nàng cũng là một bên liên quan đến vấn đề này.

Khi nàng dũng cảm tiến lại gần cánh cửa gỗ hồng tâm hình vòm, những hiệp sĩ đứng trước đó và hầu cận của công chúa, với tấm khăn che mặt, nhìn xuống nàng. Max chần chừ rồi dừng lại. Khi nàng định chào hỏi họ, giọng nói lạnh lùng của công chúa vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

"Quốc vương đã tuyên bố rằng không thể chấp nhận chiến tranh."

Max giật mình, đứng cứng đờ. Giọng nói phẫn nộ của Riftan vang lên sau đó.

"Hoàng gia không có quyền can thiệp vào việc này. Các người đã thất bại trong việc giữ lời hứa bảo vệ vợ tôi. Vậy các người có tư cách gì để ngăn cản tôi."

"Hãy kiềm chế những lời lẽ khiếm nhã!"

Có vẻ như một cuộc cãi vã đã xảy ra, nhưng nhanh chóng lắng xuống. Giọng nói nặng nề của công chúa tiếp tục.

"Ta cảm thấy hổ thẹn về điều này. Nhưng đó là món nợ mà bản thân ta phải trả. Ngay lúc này, ta không phải là Agnes Ruben, mà là sứ giả của Quốc vương. Ta yêu cầu cậu đối xử với ta theo đúng chuẩn mực."

Riftan lầm bầm điều gì đó, nàng gần như không thể nghe thấy. Ruột gan nàng sục sôi trước bầu không khí căng thẳng.

Max đứng đó, không thể tiến vào và mở cửa, cũng không thể lùi lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giọng nói cứng nhắc của công chúa lại vang lên.

"Bệ hạ không muốn sự ổn định của Whedon bị xáo trộn. Cậu cũng biết rằng gia tộc Croix đã có những tranh chấp lãnh thổ lâu dài với Dristan. Nếu chiến tranh với Anatol xảy ra, thì quân đội của công tước sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, Dristan sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó. Họ sẽ cố gắng chiếm lại vùng phía Đông của công tước, điều này sẽ dẫn đến tổn thất khủng khiếp cho Whedon."

"Đừng có phóng đại như thế! Cướp lãnh thỗ là hành động vi phạm Hiệp ước Bảy Vương quốc. Dristan sẽ không hành động lỗ mãng như vậy."

"Dristan cũng có lý do để khởi binh. Khu vực phía Đông Whedon vốn dĩ là vùng đất được người Dristan cai quản. Theo Hiệp ước Bảy Vương quốc, vùng đất này lẽ ra đã phải được trả lại. Không phải công tước đang lợi dụng mối quan hệ với gia tộc Roem để được cai quản khu vực này sao? Nếu chỉ ra điều này, Osyria sẽ không thể không can thiệp."

Giọng nói nghiêm trọng của công chúa khiến Max đanh mặt. Agnes trầm giọng.

"Hiệp định hòa bình đang được duy trì bởi cán cân mỏng manh của quyền lực giữa Bảy Quốc Gia. Nếu nó sụp đổ, thì quyền lực của thỏa thuận cũng sẽ trở nên vô dụng. Nếu không cẩn thận, trật tự của Bảy Quốc gia sẽ sụp đổ."

"Thậm chí ngay bây giờ, mỗi nước đều viện đủ lý do để tranh chấp. Nếu chỉ một cuộc chiến đã có thể làm sụp đổ cả chế độ, thì chế độ đó đã sớm không còn tồn tại rồi!"

"Cuộc chiến giữa Anatol và công tước sẽ không đơn giản là một cuộc tranh chấp nhỏ. Bệ hạ không cho phép một cuộc chiến có thể làm yếu đi sức mạnh của Whedon và thậm chí cho Dristan cơ hội xâm lược. Nếu như cậu định chống lại mệnh lệnh của Bệ hạ, Bệ hạ sẽ xem xét việc yêu cầu viên trợ từ Osyria để ngăn chặn Anatol."

Max hít một hơi thật sâu. Thái độ cứng rắn hơn cả mong đợi khiến nàng cảm thấy lạnh sống lưng. Một sự im lặng nặng nề bao trùm, và sau một lúc, công chúa Agnes nói tiếp bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

"Hoàng gia xem xét vấn đề này rất nghiêm trọng. Xin đừng thực hiện những biện pháp cực đoan như vậy."

"Bây giờ... cô đang đe dọa tôi sao?"

"Ta đang yêu cầu cậu. Cậu chỉ có thể đạt được danh hiệu của Uigru khi cậu có đóng góp to lớn cho hòa bình của Lục địa Phương TâyH. Để không làm ô uế danh hiệu đó, xin hãy thu hồi tuyên bố chiến tranh."

Một tiếng ầm lớn vang lên như lời hồi đáp. Riftan gầm gừ dữ dội.

"Đó là danh hiệu mà tôi chưa từng mong muốn. Dù có chuyện gì xảy, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Cho dù Bệ hạ có nói gì thì cũng không ngăn cản được tôi."

Max không thể tiếp tục đứng yên lắng nghe nữa. Nàng đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Nhưng chưa kịp mở cửa, một bàn tay mảnh khảnh như ngọc bích bất ngờ hiện ra.

Max giật mình quay đầu lại. Người hầu của công chúa đã đứng ngay bên cạnh nàng. Cô ấy nhìn Max qua lớp mạng che, rồi kéo nắm cửa và bước vào phòng một cách quyết đoán.

Ánh mắt sắc bén của Riftan lập tức hướng về kẻ xâm nhập. Nhưng cô ấy không hề tỏ ra sợ hãi, kiên định bước về phía Riftan và tháo bỏ khăn che mặt. Rồi đôi mắt của chàng mở to.

"Cô đến đây làm gì...."

"Công chúa cho phép tôi đến cùng như một hầu cận. Nếu công chúa thất bại trong việc thuyết phục anh, thì tôi sẽ trực tiếp đưa ra yêu cầu."

Max không thể tin vào tai mình. Giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát mà nàng đã nghe suốt mười mấy năm qua giờ đây lại vang lên một cách bình tĩnh.

"Việc đến đây cũng là hành động liều lĩnh đối với tôi. Tôi tin vào danh dự của anh và hy vọng anh sẽ không làm tổn hại đến tôi."

"Tôi không thể cho qua được."

Hebaron, người đứng yên bên cạnh Riftan , nhăn mặt và bất ngờ chen vào.

"Bắt cóc một tiểu thư vô tội, chúng tôi sẽ không thực hiện hành động hèn hạ như vậy."

Rosetta phớt lờ anh ta và quay ánh mắt kiêu ngạo về phía Riftan.

"Anh còn nợ tôi một món nợ. Không phải sao?"

"Cô muốn tôi trả món nợ đó bằng cách thu hồi tuyên bố chiến tranh sao?"

Giọng nói của Riftan trở nên nguy hiểm. Dù sự áp đảo tỏa ra từ toàn bộ cơ thể chàng, em ấy vẫn không hề nhượng bộ.

"Tôi còn có thể yêu cầu điều gì khác?"

Em ấy cười nhạo và quay đầu nhìn Max. Max trừng mắt khi gặp ánh mắt xanh ngọc của Rosetta. Nàng không thể nắm bắt được toàn bộ tình hình. Rosetta mỉm cười như thể đang chế nhạo và nói.

"Dĩ nhiên, nếu anh không nghĩ rằng anh nợ tôi, thì không cần phải để tâm. Nếu anh cho rằng sự giúp đỡ của tôi là nhỏ nhặt và không có giá trị, thì cứ việc phớt lờ yêu cầu của tôi và tiến hành xâm lược vùng đất mà tôi đang sống. Nếu anh cho rằng việc thực hiện ý chí của mình quan trọng hơn, thì tôi không có quyền phản đối."

Riftan đanh mặt nhìn theo ánh mắt của em ấy và phát hiện ra nàng. Max lùi lại một bước. Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm cả căn phòng.

Rosetta nhìn Riftan với vẻ mặt như đang kiểm tra, trong khi công chúa Agnes gây áp lực lên chàng bằng sự im lặng. Răng Riftan nghiến chặt, rồi chàng lẩm bẩm một câu chửi rủa.

"...Tôi đã nợ cô một món nợ mà không thể trả."

Chàng trừng mắt nhìn Rosetta và nghiến chặt răng.

"Được rồi. Tôi sẽ thu hồi tuyên bố chiến tranh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com