189
Max liếm đôi môi khô khốc của mình. Nàng cảm thấy như mình bị dồn vào chân tường.
Chỉ nghĩ đến việc phải rời xa Riftan thôi cũng khiến tim nàng thắt lại. Khi nàng đang do dự và không thể trả lời, Ruth, người đang chìm trong suy nghĩ, mở miệng.
"Tôi hiểu ý của công chúa. Nhưng đây là một lời đề nghị rất đột ngột. Nếu trở thành pháp sư của Tháp Thế giới, phu nhân sẽ phải sống ở Nornui trong vài năm tới. Việc này quá quan trọng để có thể quyết định được ngay. Xin hãy cho chúng tôi thời gian để suy nghĩ."
"Nếu có thể, ta cũng muốn làm như vậy. Nhưng ta không biết khi nào Công tước Croix sẽ trở lại công quốc. Người đàn ông bị buộc phải đến đây vì áp lực từ cha ta. Ta chắc chắn ông ta sẽ rời đi sau khi đạt được điều mình muốn."
Công chúa thuyết phục nàng một cách thiếu kiên nhẫn. Max cụp mắt xuống, không biết phải làm sao. Dù nàng đã nói rằng nàng sẽ làm bất cứ điều gì cho Riftan, nhưng nàng không sẵn sàng để chấp nhận lời đề nghị đó. Khi nàng do dự, Ruth trừng mắt nhìn công chúa với vẻ mặt giận dữ.
"Chúng ta không thể cầm cự được ít nhất ba bốn ngày sao! Đây không phải là chuyện đùa. Đây không chỉ là tương lai của Ngài Calypse, mà cả tương lai của phu nhân chúng tôi nữa.
Công chúa đang cau mày khó chịu, thở dài một hơi rồi gật đầu.
"Được rồi. Hãy suy nghĩ về điều đó trong khi cuộc họp đang diễn ra."
Công chúa đứng dậy và đưa Simon đi cùng. Max không thể nói lời nào cho đến khi công chúa bước ra ngoài. Nàng có cảm giác như mình đang đứng bấp bênh trên cây cầu gỗ. Uslin nhìn xuống khuôn mặt nhợt nhạt, mệt mỏi của nàng và mở miệng.
"Phu nhân có thể từ chối."
Max mở to mắt trong kinh ngạc. Anh ta nói một cách nghiêm túc.
"Chỉ huy chắc chắn sẽ phản đối. Thực ra... chỉ huy đã chuẩn bị rời Whedon rồi."
"Chàng đã nghĩ đến việc...sống tha hương sao?"
Nàng bàng hoàng hỏi. Uslin chậm rãi gật đầu.
"Ngay từ đầu chỉ huy đã không có ý định ra tòa. Nếu lần hòa giải này thất bại, ngài ấy dự định sẽ đưa phu nhân đi Livadon ngay lập tức."
"Vậy, còn... Anatol, và Remdragon nữa..."
"Nhiều thành viên dự định đi theo chỉ huy. Trên thực tế, mọi người đều muốn đi theo chỉ huy và sống tha hương, nhưng có một số người phải ở lại Whedon do hoàn cảnh. Đội hiệp sĩ có lẽ rẽ theo hai hướng."
Max rụt vai lại và nhìn quanh khuôn mặt của Ruth, Elliot và các hiệp sĩ đang lặng lẽ đứng gác trước cửa. Mọi người đều bình tĩnh, như thể họ đã biết tất cả. Rõ ràng là Riftan đã nói trước với họ.
Nàng không chịu nổi cú sốc và ngã xuống ghế. Uslin vội thêm vào.
"Tôi không có ý tạo gánh nặng cho phu nhân. Không ai biết cuộc đàm phán sẽ kết thúc như thế nào. Chúng tôi chỉ giả định trường hợp xấu nhất và thảo luận trước về nó."
"Nếu, nếu đàm phán thất bại... Riftan, Anatol, Remdragon... tất cả sẽ mất hết."
Vị hiệp sĩ mím môi như thể không biết phải nói gì trước lời lẩm bẩm của nàng. Bầu không khí ảm đạm bao quanh họ. Vào lúc đó, Ruth nắm chặt vai nàng bằng cả hai tay và nói một cách nghiêm túc.
"Thưa phu nhân, bây giờ tôi nói điều này cũng vô ích, nhưng... người hãy đi ngủ một giấc. Phu nhân không thể chỉ quyết định chuyện này vì bị ép buộc được. Bước vào Tháp Thế giới có nghĩa là sống như một pháp sư cho đến hết cuộc đời. Người phải suy nghĩ một cách sáng suốt vả bình tĩnh nhất trước khi đưa ra quyết định."
Max ngước đôi mắt xa xăm nhìn mặt anh ta rồi gật đầu. Uslin nhanh chóng đỡ nàng dậy và dẫn nàng ra khỏi phòng chờ.
Max theo anh ta đi dọc hành lang tối, cố gắng hết sức để sắp xếp những suy nghĩ phức tạp của mình. Câu chuyện nàng nghe được từ những nghệ sĩ lang thang cứ quay cuồng trong đầu nàng. Các pháp sư cổ đại đã tạo ra một hòn đảo giữa biển khơi để tránh khỏi những kẻ dị giáo, và một tòa tháp khổng lồ được xây dựng trên đảo...
Khi câu chuyện huyền thoại trở thành hiện thực, một nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến nàng. Nàng trở về phòng và trằn trọc suốt đêm, không thể ngủ được dù chỉ một chút.
Đến tận bình mình, Riftan mới quay trở về phòng. Max nằm quay lưng lại, nhắm chặt mắt giả vờ ngủ. Tiếng cởi quần áo vang lên, và thân hình nặng nề của chàng rơi xuống cạnh bên nàng.
Max thở ra một cách run rẩy. Cánh tay to khỏe của chàng ôm chặt eo nàng. Mắt nàng nóng bừng lên khi cảm nhận được hơi nóng ấm áp từ sau lưng. Nàng chớp chớp mắt trong bóng tối.
Chàng đang ở trong tình thế có thể mất tất cả chỉ vì cưới nàng. Chẳng lẽ chàng không hề oán hận nàng, dù bị cha hành hạ như thế? Nếu chàng yêu cầu ly hôn và cưới công chúa ngay sau chuyến thám hiểm, thì chàng đã không rơi vào tình thế khó khăn như vậy.
'Mình ngốc thật. Mình đã làm cái gì thế này...'
Nàng cảm thấy như trái tim mình như bị bóp nghẹt. Max nhắm chặt mắt lại. Nếu đến Tháp Thế giới, nàng sẽ không thể ngủ trong vòng tay này trong nhiều năm tới. Xa nhau chỉ vài tháng đã khó khăn biết bao, liệu nàng có thể chịu đựng được bốn năm?
"Đừng lo. Mọi việc sẽ ổn thôi."
Đột nhiên, giọng nói trầm thấp của Riftan vang lên bên tai nàng. Hẳn chàng đã nhận thấy rằng nàng chưa ngủ, chàng xoay người nàng lại và ôm nàng thật chặt vào lòng, tựa má mình lên đỉnh đầu nàng.
Max rụt sâu hơn vào vòng tay của Riftan. Nàng muốn chạy trốn với chàng như thế này. Nàng không nên làm theo những gì chàng nói sao? Hãy vứt bỏ danh hiệu, Anatol và Đội hiệp sĩ. Và rồi hai chúng ta có thể cùng nhau đi thật xa.
Nàng nuốt ngược tiếng nức nở bật ra từ cổ họng. Nàng không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã bị lay chuyển bởi sự cám dỗ như vậy.
Nàng không thể luôn bám lấy chàng như một đứa trẻ không muốn xa cha mẹ. Sự yếu đuối của chính nàng đã khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Tất cả là do nàng đã không thể tin tưởng chàng, liên tục nghi ngờ chàng và dằn vặt bản thân mình, không phải sao?
Nếu tại nơi đây nàng nhắm mắt làm ngơ trước mọi chuyện, nàng sẽ mãi mãi căm ghét và tự trách bản thân mình.
Sáng hôm sau, ngay khi Riftan rời đến hội trường, Max được các hiệp sĩ hộ tống và đi đến khu nhà phụ nơi công chúa ở. Ruth cố gắng thuyết phục nàng suy nghĩ thêm một chút, nhưng nàng sợ rằng nếu không hành động ngay bây giờ, ý chí của nàng sẽ sụp đổ.
Max nhắm chặt mắt và gõ cửa phòng công chúa. Agnes có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy nàng đứng ở cửa.
"Cô đã đưa ra quyết định chưa?"
Công chúa hỏi nàng một cách cẩn thận khi dẫn nàng vào phòng. Max gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung.
"Lời đề nghị của công chúa... tôi sẽ chấp nhận. Tôi, tôi sẽ trở thành pháp sư của Tháp Thế giới."
Trái ngược với những gì nàng mong đợi, Agnes có vẻ hơi phức tạp.
"Có lẽ hơi buồn cười khi nói điều này sau khi đã thúc giục cô như vậy ngày hôm qua, nhưng... cô có chắc chắn không? Sau khi vào Tháp Thế giới, cô không thể rời đảo cho đến khi hoàn thành tất cả khóa đào tạo. Giao tiếp với thế giới bên ngoài cũng sẽ bị hạn chế đáng kể."
Max chậm rãi gật đầu. Công chúa nheo mắt lại như thể đang cố đo lường độ quyết tâm của nàng, rồi mỉm cười yếu ớt.
"Ta biết Maximillian không có lựa chọn nào khác. Nghe có vẻ đạo đức giả, nhưng ta đưa ra đề nghị này vì ta nghĩ nó khá hữu ích cho cô."
"Hữu ích... là sao?"
Max nhìn công chúa với vẻ mặt kinh ngạc. Nàng sẽ phải rời xa chồng mình tận 4 năm, hữu ích chỗ nào chứ? Khi nàng lườm công chúa bằng ánh mắt giận dữ, cô ta mỉm cười cay đắng.
"Maximillian có là người có tài năng. Kỹ năng phán đoán nhanh chóng mà cô thể hiện trong các tình huống khủng hoảng... Đó là một phẩm chất hiếm có ngay cả đối với những pháp sư được đào tạo bài bản. Nếu được huấn luyện kỹ lưỡng, chắc chắn trong vòng vài năm cô sẽ trở thành một pháp sư xuất sắc. Ta nghĩ sẽ thật lãng phí nếu bỏ qua một tiềm năng như vậy chỉ vì cô đã kết hôn."
"Cô không cần phải nói vậy. Tôi... tôi đã quyết định rồi."
"Ta không nói suông đâu."
Công chúa cau mày như thể không hài lòng.
"Được bước vào Tháp Thế giới là niềm vinh dự lớn nhất mà một pháp sư có thể có. Ta sẽ không đưa ra lời đề nghị này nếu ta nghĩ Maximillian không xứng đáng."
Công chúa hất cằm kiêu ngạo, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt choáng váng của Max, cô ta nói thêm với giọng nhẹ nhàng hơn.
"Ta biết rất rõ tình cảm giữa hai người đậm sâu đến mức nào. Chắc chắc cô sẽ rất đau lòng khi phải xa chồng. Nhưng đây là cơ hội để cô tự đứng trên đôi chân của mình. Ta hy vọng cô không mang suy nghĩ là đi đến đó chỉ vì Riftan."
Max chớp mắt trước những lời tuôn ra mạnh mẽ như vậy. Công chúa thở dài trước phản ứng khó xử của nàng.
"Ta chắc rằng cô cũng nhận ra. Phụ nữ bị đối xử như thế nào. Ta cũng không là ngoại lệ. Nếu ta không trở thành pháp sư, bây giờ ta đã có một hôn nhân sắp đặt với một lãnh chúa nào đó với mục đích củng cố sự thống nhất của Whedon."
Sự hoài nghi bao trùm đôi mắt xanh như ngọc của Agnes.
"Nhưng nếu cô trở thành một pháp sư của tháp, không chỉ Công tước Croix, mà ngay cả Riftan cũng không thể làm gì trái với ý muốn của cô. Cô sẽ có sức mạnh để bảo vệ chính mình."
Giọng nói mạnh mẽ của công chúa vang vọng trong căn phòng. Nếu nàng không phải đang ở trong tình trạng đau khổ thì nàng đã bị công chúa thuyết phục hoàn toàn rồi. Chẳng phải nàng luôn mong muốn trở thành một pháp sư kiêu hãnh và tuyệt vời như cô ta sao?
Nhưng nàng quá khổ sở để có thể phấn khích bởi sự kỳ vọng. Đầu óc nàng trống rỗng như thể bị một cây chùy đánh vào, và ngay cả bây giờ, nàng vẫn cảm thấy như mình đang bị thứ gì đó đẩy đi. Max lắc đầu yếu ớt.
"Bây giờ... tôi chỉ nghĩ đến việc ngăn chặn phiên tòa thôi... đầu óc tôi không còn chỗ để nghĩ đến việc khác nữa..."
"Tất nhiên rồi."
Công chúa ngoan ngoãn gật đầu.
"Giờ hãy tập trung vào việc khiến Công tước Croix từ bỏ. Rồi hãy suy nghĩ cẩn thận về bước tiếp theo."
Họ lập tức trao đổi về một số điều và đứng lên. Khi họ bước ra khỏi cửa, Uslin và Elliott, những người đang đợi, nhìn nàng với ánh mắt lo lắng.
Max nở một nụ cười kiên quyết với họ và cùng công chúa tiến về tòa nhà chính. Phiên hòa giải thứ ba diễn ra ở cùng địa điểm với ngày hôm qua. Họ đứng trước cánh cửa vòm lớn và quan sát tình hình một lúc. Giọng nói của công tước lớn đến nỗi tận ngoài cửa họ vẫn có thể nghe.
"Nếu Bệ hạ phớt lờ sự bất tuân chưa từng có này, các quý tộc sẽ đồng loạt đứng dậy! Bệ hạ định quay lưng lại với những quý tộc đã thề trung thành với Bệ hạ chỉ vì một hiệp sĩ xuất thân thấp kém sao?"
Điều này không khác gì một lời đe dọa. Mặt Max đỏ bừng trước những lời lẽ xúc phạm chồng mình. Công chúa nhìn lên trần nhà như thể đang lấy lại sự bình tĩnh, rồi trịnh trọng hét lên với người hầu đang đứng canh trước cửa.
"Ta có chuyện khẩn cấp muốn báo cáo với Bệ hạ. Ta yêu cầu được vào phòng họp."
"Xin vui lòng đợi một lát."
Người hầu trẻ cẩn thận mở cửa rồi đi vào trong. Một lúc sau, người hầu mở rộng cửa và bước sang một bên như thể nói rằng họ có thể vào trong.
Max cẩn thận bước vào phòng họp, đi theo công chúa và Simone. Riftan, người đang ngồi trước bàn với vẻ mặt khó chịu, nhìn thấy nàng và mở to mắt.
Max tránh ánh mắt dò hỏi của chàng, và đứng gần công chúa. Công chúa Agnes chậm rãi bước đến trước mặt nhà vua và cúi đầu theo nghi thức cung điện.
"Con xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc họp, thưa Bệ hạ."
"Không thành vấn đề. Ta bắt đầu chán ngấy khi phải nghe đi nghe lại những điều tương tự rồi."
Khuôn mặt Công tước Croix méo mó trước lời nói thờ ơ của Vua Ruben. Nhà vua thản nhiên ngáp một cái và tiếp tục nói chậm rãi.
"Con có gì để báo cáo? Đừng lo, hãy nói thử ta nghe."
"Phụ vương, có một vấn đề cha chưa biết. Con đang do dự vì không thể tự mình đưa ra quyết định, nhưng phu nhân Calypse quyết định rằng cô ấy không thể chỉ ngồi nhìn, nên con đã đưa cô ấy đến gặp bệ hạ một cách vội vàng như vậy."
Cô ta dừng lại một lúc và nhìn qua nhìn lại Riftan đang mang vẻ mặt nghiêm nghị và Công tước Croix. Vua Ruben nhướn một bên lông mày rậm và đặt một tay lên cằm.
"Đừng kéo dài nữa và vào thẳng vấn đề đi. Ta không thích dài dòng."
Công chúa thẳng lưng và nhìn công tước bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Vậy con sẽ đưa ra kết luận, thưa Bệ hạ. Công tước Croix cho rằng hành động của ông chỉ là một hình phạt nhẹ, nhưng Phu nhân Calypse không nghĩ vậy. Nếu Công tước nhất quyết đưa vấn đề này ra xét xử, phu nhân Calypse nói rằng cô ấy sẽ báo cáo hành vi tàn bạo của Công tước Croix lên Tháp Thế giới."
Giọng nói của cô ta vang vọng mạnh mẽ khắp hội trường. Công tước, người có vẻ mặt bàng hoàng, nhảy cẫng lên và hét lớn.
"Vớ vẩn! Tháp Thế giới có liên quan gì đến chuyện này?"
"Tại sao không? Bảo vệ các pháp sư của tòa tháp là mối quan tâm lớn nhất của Nornui. Mục đích đầu tiên của việc thành lập Tháp Thế giới là để bảo vệ các pháp sư khỏi những kẻ săn lùng và ngược đãi dị giáo."
Simon thay mặt công chúa lên tiếng. Sau đó, không chỉ Công tước Croix, mà ngay cả Riftan cũng tỏ ra ngơ ngác như thể đang hỏi anh ta đang nói cái quái gì vậy. Vị pháp sư không quan tâm đến phản ứng của họ và tiếp tục nói một cách bình tĩnh với nhà vua.
"Maximillian Calypse đã được ghi tên ở Nornui vào mùa xuân năm ngoái. Cô ấy là một pháp sư thuộc Tháp, và do đó, bất kỳ sự đối xử khắc nghiệt nào xảy ra với cô ấy đều tương đương với việc đàn áp các pháp sư. Ngay khi cô ấy yêu cầu được bảo vệ, Tháp Thế giới sẽ bắt đầu điều tra và buộc gia tộc Croix phải chịu trách nhiệm ngay khi sự thật được xác nhận."
"Ta không thể nghe nỗi nữa."
Công tước bực bội đập bàn và trừng mắt nhìn Max và công chúa như thể ông ta sắp giết họ.
"Một pháp sư? Ha! Các người đưa ra những lời dối trá vô lý để bảo vệ tên đó! Tôi thật sự nghi ngờ sự tỉnh táo của Công chúa Điện hạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com