191
Giọng nói lạnh như băng khiến Max và cả công chúa đều căng thẳng. Riftan tựa người cạnh chiếc bàn và lườm họ một cách hống hách.
"Khi nãy 2 người nói quá trời mà, sao giờ im ru hết vậy? Tôi hỏi ai là kẻ chủ mưu đằng sau kế hoạch này?"
Max rụt cổ trước giọng điệu đẫm máu. Cuối cùng, Công chúa Agnes thở dài và thú nhận.
"Đó là ý tưởng của ta. Ta nghĩ cách duy nhất để khiến công tước từ bỏ là phải làm cho sự mất mát của ông ta trở nên gấp bội."
"Vì thế... cô lôi vợ tôi vào chuyện này sao?"
Khi biết rõ mình sẽ cắn ai, chàng thẳng người và tiếp cận công chúa bằng những động tác nhanh nhẹn.
"Có ai nhờ cô giúp không? Tôi có nhờ cô giúp tôi không?"
"Nếu để phiên tòa diễn ra, cậu sẽ mất cả tước hiệu và đất đai. Không còn cách nào khác nữa đâu."
"Liên quan gì đến cô? Cô có quyền gì mà lại đề nghị như vậy với vợ tôi!"
"Ri... Riftan...!"
Max kinh hoàng trước sự thô lỗ tột độ của chàng và kéo mạnh vạt áo chàng. Riftan quay đầu lại và trừng mắt nhìn nàng.
Cái cổ to lớn của chàng run rẩy dữ dội, như thể chàng sắp tuông ra hàng ngàn lời buộc tội. Sau đó, khó khăn lắm mới lấy lại sự tự chủ, chàng lùi lại một bước và vuốt mặt mình một cách thô bạo. Sau một lúc, Riftan hỏi bằng giọng bình tĩnh hơn.
"Giờ thì sao đây?"
"... Có một số pháp sư cao cấp ở Công quốc có thể liên hệ với Tháp Thế giới. Công tước Croix có thể sẽ cố gắng xác nhận sự thật thông qua họ. Có lẽ ông ta đã có qua lại với những người quản lý cấp cao, nếu tìm hiểu sâu hơn một chút, ông ta sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng Maximillian vẫn chưa chính thức đăng ký tên của mình. Trước khi chuyện đó xảy ra..."
Công chúa do dự một lúc rồi nặng nề nói.
"Maximillian phải vào Nornui. Nếu trở thành thành viên của tòa tháp, Công quốc cũng sẽ không đào sâu hơn. Kể cả khi họ làm vậy, Nornui cũng sẽ tích cực bảo vệ cô ấy. Ban điều hành tòa tháp cũng hứa sẽ thay đổi ngày đăng ký."
Công chúa vừa nói xong, Max liền nhắm chặt mắt lại. Tuy nhiên, trái với dự đoán rằng chàng sẽ mắng mỏ, Riftan lại im lặng. Chàng im lặng đến đáng sợ.
Max cảm thấy tim mình thắt lại và nắm chặt lấy váy của mình. Nàng không đủ can đảm để đối mặt trực tiếp với chàng. Khi nàng đang cúi đầu lo lắng, một giọng nói lạnh như băng vang lên.
"... Nếu cô là đàn ông, tôi sẽ thách đấu tay đôi với cô ngay lập tức."
"Tôi nên biết ơn vì tôi sinh ra là phụ nữ."
Công chúa lẩm bẩm một cách mỉa mai và thở dài. Cô ta tiếp tục nói một cách cẩn thận, như thể đang dỗ dành.
"Đừng tức giận như vậy, cậu hãy suy nghĩ kỹ đi. Nếu cô ấy trở thành pháp sư của Nornun, cậu có thể giữ danh hiệu và lãnh thổ của mình. Ngoài ra, việc trở thành một pháp sư cấp cao cũng không phải là một việc xấu đối với Maximillian. Với kỹ năng của mình, cô ấy sẽ có thể rời Nornui sau 3 năm. Chỉ cần chịu đựng ba năm, mọi chuyện sẽ được giải quyết."
Có vẻ như chàng có thể giết công chúa chỉ bằng đôi mắt của mình. Riftan, người đang nhìn Agnes một cách nguy hiểm, từ từ quay đầu về phía Max.
"Nàng cũng đồng ý kế hoạch này sao?"
Max nuốt khan, chậm rãi gật đầu. Nàng không biết phải nói gì nữa. Nàng cảm thấy như có một cục đá mắc kẹt trong cổ họng. Riftan, người đang lặng lẽ nhìn xuống nàng, nở một nụ cười bất lực.
"Ta đã nghĩ là hai người hẳn sẽ có một kế hoạch đàng hoàng, nên ta ngồi im lặng lắng nghe như một thằng ngốc."
"Em, em xin lỗi vì đã không nói trước với chàng. Nhưng... em không thể đứng nhìn chàng đánh mất mọi thứ như vậy..."
Max ngừng nói khi nghe thấy tiếng thở dốc của chàng. Riftan ôm trán và phun ra từng chữ.
"Cho nên... nàng quyết định rời xa ta?""
"Nhiều nhất chỉ bốn năm thôi. Em... em sẽ làm hết sức mình. Em sẽ chăm chỉ học tập, ngày đêm không nghỉ, và trở về nhanh nhất có thể..."
"Nàng đừng nói nữa!"
Max nao núng vì tiếng hét bất ngờ và lùi lại một bước. Riftan run vai, chàng nghiến răng như để kìm nén cơn giận của mình. Mặt chàng đỏ bừng vì kích động, nhưng nhanh chóng nguội lạnh như đá.
Max có thể nói rằng quyết tâm của chàng còn vững mạnh hơn cả bức tường lâu đài. Riftan hướng ánh mắt về phía công chúa và phát ra một giọng trầm.
"Đừng có mơ nữa. Tôi sẽ không đồng ý chuyện này."
Công chúa há to miệng như muốn thuyết phục, chàng nhưng rồi lại lùi lại một bước, có lẽ cô ta nghĩ lúc này có nói gì cũng vô ích.
"Tôi sẽ sớm ghé qua Anatol lần nữa. Cho đến lúc đó cậu hãy bình tĩnh suy nghĩ. Cậu sẽ nhận ra rằng không còn cách nào khác."
"Đừng đến."
Riftan lạnh lùng nói khi đi về phía cửa cùng với Max.
"Ngày nào tôi còn làm Lãnh chúa Anatol, tôi sẽ không bao giờ cho phép cô bước vào lãnh thổ của tôi. Đừng để tôi thấy mặt cô nữa."
"R, Riftan... đừng nói như vậy...!"
Chàng bước ra khỏi cửa mà không thèm nghe tiếng kêu thảm thiết của Max. Max nhìn lại đằng sau khi bị chàng kéo đi. Nàng thấy Agnes đang lắc đầu. Công chúa có vẻ khá bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ hơn dự kiến.
Max đang định trách chàng quá gay gắt, nhưng khi nhìn thấy bộ mặt bướng bỉnh của chàng, nàng liền ngậm miệng lại. Riftan ra lệnh cho các hiệp sĩ đang đợi bên ngoài.
"Chuẩn bị xuất phát. Chúng ta rời khỏi lâu đài này ngay lập tức."
"Bây giờ sao?"
Elliot lần lượt nhìn Max và Riftan rồi gật đầu mà không thắc mắc thêm.
"Tuân lệnh. Tôi sẽ chuẩn bị xe ngựa ngay."
Khi anh ta chạy dọc hành lang, Riftan lại dẫn nàng đi. Uslin, Ruth và những hiệp sĩ khác lặng lẽ theo sau. Mọi người dường như đều cảm nhận được bầu không khí bất thường từ Riftan và tỏ thái độ rất thận trọng.
Khoảng một giờ sau, chiếc xe ngựa trước đó nàng đã đi đang đợi trước cổng lâu đài. Max trèo lên trên và nhìn các hiệp sĩ đang xếp hàng.
Trong giây lát, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng, họ có thể cứ thế rời đi mà không chào hỏi vua Ruben hay không, nhưng nàng chẳng dám hé miệng. Nàng biết rõ rằng Riftan quá tức giận nên chẳng màng đến phép lịch sự đó.
Max lặng lẽ ngồi trên ghế xe ngựa và nhìn chàng. Riftan, người đang quan sát nàng bằng đôi mắt tinh tường, đóng chặt cửa lại.
Khi chàng biến mất khỏi tầm mắt, sự căng thẳng tột độ tràn ngập trong phổi nàng cũng biến mất. Max xoa xoa thái dương đau nhói rồi thở dài mệt mỏi. Tầm nhìn của nàng trở nên tối tăm vì nỗi bất an rằng một cuộc tranh cãi gay gắt hơn bao giờ hết sẽ bắt đầu.
Họ khởi hành trong bầu không khí nguy hiểm như đang đi trên lớp băng mỏng. Các hiệp sĩ giữ im lặng, và Riftan hành động như thể chàng đã quyết định phớt lờ nàng.
Max, người đã cố gắng bắt chuyện nhiều lần, sớm bỏ cuộc và chỉ bất lực nhìn khung cảnh lướt qua. Nàng thậm chí còn nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cứ ở trong xe như thế này.
Sẽ tuyệt biết bao nếu họ cách Anatol một tháng đi đường. Nàng cần thời gian để bình tĩnh suy nghĩ, và hơn hết, nàng muốn trì hoãn thời điểm phải đối diện với Riftan.
Mỗi lần xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi, Max đều cẩn thận quan sát khuôn mặt vô cảm của chồng mình. Dù đứng từ xa, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ rằng chàng đang rất tức giận.
Nàng đã thấy chàng nổi cơn nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên chàng trông nguy hiểm đến thế. Max đã có khoảng thời gian đau khổ. Không đời nào nàng lại muốn rời xa chàng. Những giọt nước mắt buồn bã trào dâng. Max ngồi ở góc xe, quấn chăn và sụt sịt.
Nhẹ nhõm vì cha nàng từ bỏ phiên tòa, lo lắng về tương lai, sợ hãi về phản ứng của Riftan ... những cảm xúc phức tạp cứ quấn lấy tâm trí nàng.
Ngay cả trong tình trạng vô cùng kiệt sức, Max vẫn không thể thư giãn dù chỉ trong giây lát., nàng ngồi như tượng trong chiếc xe ngựa bập bênh. Sau khi đi một ngày rưỡi trong tư thế như vậy, nàng hoàn toàn bầm dập khi đến Anatol.
"Người ổn chứ?"
Uslin giúp nàng ra khỏi xe khi anh ta lo lắng hỏi. Max vô thức gật đầu. Riftan, người đang giao dây cương của Talon cho người trông chuồng ngựa, bước đến và bắt lấy cánh tay của nàng từ tay Uslin.
"Cậu đi dỡ hành lý rồi nghỉ ngơi đi."
"Các hiệp sĩ ở lâu đài sẽ hỏi về kết quả của cuộc họp. Chúng ta sẽ nói gì với họ...?"
"Nói với họ rằng không có gì thay đổi."
Riftan nói với giọng điệu sắc bén, sau đó đi về phía đại sảnh. Những người hầu đổ xô ở lối vào để chào đón Lãnh chúa, nhưng Riftan không màng để ý đến họ.
Max hít một hơi thật sâu, hầu như không theo kịp tốc độ của chàng. Cuối cùng, khi bước vào căn phòng ngủ ấm cúng, Riftan thả tay nàng ra, đi đến trước giường và bắt đầu cởi bỏ áo choàng và bộ giáp nặng nề của mình.
Nàng cảm thấy khắp cơ thể mình đang bị tra tấn một cách thầm lặng. Tiếng củi tí tách, tiếng gió lay động cửa sổ và tiếng áo giáp sột soạt vang lên trong thời gian ngắn. Cuối cùng, Max, người không thể vượt qua được sự kiên nhẫn của mình, đã mở lời trước.
"Em biết chàng đang rất tức giận. Tuy nhiên... để khiến cha lùi bước... không còn cách nào khác cả. Em không thể để chàng bị xét xử."
Khi đang tháo thanh kiếm trong vỏ ở thắt lưng và đặt lên giá đỡ của nó, tay của Riftan cứng lại. Ánh mắt mãnh liệt của chàng bay về phía nàng.
"Không có cách nào khác?"
Khi Riftan đến gần, Max nao núng lùi lại một bước. Chàng nhanh chóng bắt kịp nàng và nghiêng về phía nàng một cách đầy đe dọa.
"Đừng có nực cười như vậy. Nàng có thể để ta tự xử lý. Nàng chỉ cần để ta lo liệu việc này!"
"Rời, rời bỏ Whedon... đó là giải pháp của chàng sao?"
Max cắn môi và nhìn chàng.
"Bỏ lại Anatol, đội Hiệp sĩ Remdragon... chàng thực sự nghĩ đó là một giải pháp sao?"
Cơ má của Riftan căng ra và cứng lại. Chàng buông ra một tiếng chửi rủa nhỏ và nắm lấy vai nàng.
"Nó đã được quyết định rồi. Ta đã nói với các hiệp sĩ. Ta sẽ để lại tất cả tài sản có được khi còn là lãnh chúa ở đây để làm quỹ hoạt động, nhưng ta có thể giữ tài sản cá nhân mà ta đã kiếm được khi làm lính đánh thuê. Ta sẽ không để nàng chịu thiệt. Livadon, Osyria, Balto, Drystan... có rất nhiều hoàng tộc muốn ta. Ta có thể chấp nhận lời đề nghị của họ và làm lại từ đầu."
Max nhìn chàng ngơ ngác, nàng không thể tin được.
"Sao, sao... chàng có thể nói những lời vô trách nhiệm như vậy? Chàng, là lãnh chúa của nơi này... và là chỉ huy của Remdragon. Người của lâu đài Calypse... cũng như những người dân ở đây, họ tôn kính chàng. Ngay cả các hiệp sĩ cũng đang liều mạng đi theo chàng! Chàng đang nói... rằng chàng sẽ ném tất cả những điều đó sang một bên sao?"
Đôi mắt Riftan khẽ run lên, sau đó chàng nắm chặt tay và nhanh chóng phản bác.
"Hebaron hay Uslin sẽ cai trị Anatol ngay cả khi không có ta. Có rất nhiều hiệp sĩ xuất sắc, vì vậy Remdragon sẽ tiếp tục như hiện tại mà không có vấn đề gì."
"Họ... không muốn chàng rời đi, Riftan. Và tất cả chúng ta đều biết chàng cũng không muốn. Đừng cố phủ nhận điều đó!"
Max quay đi và lùi lại như thể muốn hất tay chàng khỏi nàng. Nhìn vẻ mặt bị dồn vào chân tường của chàng, lòng nàng như muốn vỡ tan.
"Em... biết Riftan trân trọng vùng đất này đến nhường nào. Chàng đã bỏ rất nhiều thời gian... để khôi phục lại Anatol! Bây giờ khi cuối cùng cũng nhìn thấy thành quả... chàng lại định từ bỏ mọi thứ sao? Chàng... chỉ vì em... chàng sẽ từ bỏ tất cả những gì chàng đã đạt được trong mười năm qua?"
Nàng dang rộng hai cánh tay trong bực tức. Lâu đài Calypse, được chàng cải tạo một cách cẩn thận, và những bức tường kiên cố bao quanh, một thành phố gần như được hồi sinh một cách rực rỡ... làm sao chàng có thể quyết định quay lưng lại với tất cả? Max hét lên một tiếng tuyệt vọng.
"Chàng có còn tỉnh táo không? Chàng mất trí rồi!"
"Phải!"
Chàng tiến lên một bước và tóm lấy nàng, ép nàng phải nhìn chàng.
"Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, thì ta không quan tâm những thứ khác. Ta sẽ lại xây dựng tường thành một lần nữa, một lần nữa, và một lần nữa. Dù nàng bảo ta hãy làm điều đó một nghìn lần, ta vẫn sẽ làm!"
Nàng cắn chặt răng để kìm nén tiếng kêu sắp bật ra khỏi cổ họng. Nàng không thể hiểu được nỗi ám ảnh mù quáng của chàng. Tại sao người đàn ông này lại trói chặt nàng như vậy? Max nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của chàng với đôi mắt run rẩy.
Nàng cũng không muốn chia xa chàng, thật sự không muốn rời xa một chút nào. Nhưng trong sâu thẳm trái tim nàng biết điều đó là sai trái. Chàng không thể bỏ lại mọi thứ và quay lưng với thế giới.
Ngoài nàng ra, chàng còn có nhiều thứ khác để trân trọng. Max nói một cách khó khăn, như thể đang cố rút miếng xương bị mắc kẹt trong cổ họng mình.
"Em... em... em muốn đến Nornuin."
Chàng nhìn nàng với ánh mắt bối rối, như thể không thể tin được những gì nàng vừa nói. Max tập trung toàn bộ sức lực còn lại của mình và tiếp tục.
"Nếu em trở thành pháp sư... mọi thứ sẽ được giải quyết. Chàng sẽ không đánh mất Anatol... chàng sẽ không cần phải rời đội Hiệp sĩ Remdragon. Xin chàng... hãy đợi em bốn năm...không, chỉ ba năm. Em nhất định sẽ trở về..."
"Ha..."
Max ngừng nói trước tiếng cười trống rỗng thoát ra trên môi chàng. Riftan lẩm bẩm và nhìn xuống đất trong tuyệt vọng.
"Nàng đang bảo ta phải chờ đợi một lần nữa sao?"
Có thể thấy rõ những ngón tay đang che lấy khuôn mặt chàng khẽ run lên. Max nhìn chàng với trái tim vỡ tan.
Tuy nhiên, khi chàng nhìn lên lần nữa, khuôn mặt đầy tổn thương của chàng đã dễ dàng biến mất. Chàng mở miệng với một khuôn mặt vô cảm, như thể đang đeo một chiếc mặt nạ.
"Nó có thể không là gì với nàng, nhưng ta đã chịu đựng ba năm để có thể ở bên nàng. Chỉ có Chúa mới biết những ngày tháng đó khổ sở và cô đơn như thế nào."
Một nụ cười khó hiểu nở trên môi Riftan.
"Một ngày như một năm và một năm tựa như vĩnh hằng vậy, nàng không biết đâu. Khi nàng khao khát một ai đó và nàng phải đếm từng giây từng phút... nàng không hề biết, vì vậy nàng mới dám bảo ta hãy đợi nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com