Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

192

"Không phải như vậy đâu. Đó cũng là một quyết định khó khăn với em. Không phải... không phải là em không nghĩ đến chàng."

"Vậy thì..."

Như thể đang cố kìm nén điều gì đó, chàng ngừng nói một lúc.

"Vậy thì nàng hãy đi với ta."

Max không thể ngăn những giọt lệ đang trào ra và lấy hai tay che mặt. Riftan ôm eo nàng và cố gắng thuyết phục nàng trong tuyệt vọng.

"Nếu nàng thực sự không muốn rời xa ta, thì hãy đi cùng ta. Đừng lo lắng về chuyện gì khác nữa! Ta sẽ lại cho nàng một lâu đài và những người hầu trung thành. Cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau... ta không thể rời xa nàng nữa. Ta không nghĩ ta có thể chịu đựng những năm tháng đó một lần nào nữa!"

Bị dao đâm một nhát vào tim còn không đau bằng việc nghe những lời đó. Nàng đau đớn nhìn chàng khi đôi mắt đen của chàng run lên vì đau khổ.

Khao khát làm theo lời chàng khiến nàng cảm thấy mình như bị xé toạc thành hai. Trái tim nàng đồng ý, nhưng lý trí thì kiên quyết từ chối. Con đường nên đi hiện lên quá rõ ràng.

Khuôn mặt của Max dẫm nước mắt, nàng cố gắng mở đôi môi run rẩy của mình.

"Em... em không thể làm vậy."

Miệng nàng đắng chát và cổ họng như muốn vỡ ra khi nàng nuốt ngược những tiếng nức nở. Nàng thở ra một cách khó nhọc.

"Em đã lấy đi mọi thứ của chàng... Làm sao em có thể ngẩng cao đầu mà sống? Kể từ khi chàng cưới em... không có điều gì tốt đẹp đến với chàng... không một điều gì cả... chàng bị buộc phải tham gia một cuộc thám hiểm trong khi nó chẳng phải trách nhiệm của chàng... chàng đã trải qua cuộc chiến sinh tử... còn bây giờ, tước hiệu, lãnh thổ, tài sản, kể cả những người thân cận... chàng sẽ mất tất cả... Làm sao em có thể giả vờ như không biết gì được chứ!"

"Ta đã bảo nàng rằng ta không quan tâm. Điều đó không quan trọng với ta! Ta đã nói rằng chỉ cần ta có nàng, mọi thứ khác đều không sao cả."


"Điều đó quan trọng với em!"

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Max ôm lấy mặt mình và khóc nức nở.

"Cả cuộc đời em... em đã nghĩ mình là một đứa vô dụng. Em đã rất xấu hổ về bản thân mình. Đó là lý do tại sao... em không thể bộc lộ bản thân mình... Em thậm chí không thể thành thật với bất kỳ ai... Em xây dựng niềm kiêu hãnh của mình dựa trên những lời nói dối... và giả vờ là mình ổn..."

Max nhắm chặt mắt. Nàng không kiềm chế được dòng lệ tuôn trào không ngừng.

"Em, không muốn làm vậy nữa. Không... Em không muốn ghét bản thân mình nữa."

Tầm nhìn mờ ảo của Max bắt gặp khuôn mặt méo mó của Riftan. Nàng nắm chặt cánh tay chàng và hét lên cầu xin.

"Em không chỉ đi vì chàng... Em muốn thay đổi. Em muốn... tự hào về bản thân mình. Vì vậy, làm ơn... chàng hãy để em đi..."

"... Không được. Ta không thể để nàng đi."

Riftan giật cánh tay khỏi tay nàng như thể vừa chạm vào lửa bỏng và lùi lại khỏi nàng. Max khóc thét lên.

"Để em đi, làm ơn. Chàng phải... để em đi."

"Ta đã nói là ta không muốn!"

Riftan hét như một đứa trẻ. Đôi vai rộng, rắn như đá của chàng run lên dữ dội. Chàng nhìn chằm chằm vào nàng với đôi mắt tan vỡ, rồi rời khỏi phòng như thể chạy trốn.

Max không thể đuổi theo chàng, và ngồi phịch xuống ngay tại chỗ. Cơ thể nàng rung lên dữ dội như thể đang ở giữa một cơn bão.

Nàng ôm lấy mình và khóc một cách buồn bã. Những giọt lệ nóng hổi tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt, nàng cảm thấy như một phần cơ thể mình đã bị cắt lìa đi. Nàng thực sự phải làm vậy sao? Nàng có nên rời đi, tổn thương chàng, và khiến cả hai đau đớn?

Bị choáng ngợp bởi những nghi ngờ và đau đớn, nàng nức nở. Nàng ghét tất cả những gì dẫn đến tình huống này. Và trong số những thứ đó, là chính nàng. Max nhắm chặt mắt lại.
***
Khi những giọt nước mắt ngừng rơi, sự căng thẳng và mệt mỏi tích tụ mấy ngày qua đã lấn át cơ thể nàng. Nhờ vào sự giúp đỡ của Rudis, nàng mới có thể tắm rửa và thay quần áo mới. Có phải vì cảm xúc dâng trào mà nàng cảm thấy yếu đuối như vậy. Vừa đặt lưng xuống giường, nàng đã ngủ say.

Khi nàng tỉnh dậy, ánh ban mai đang chiếu qua cửa sổ. Nàng ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào ô cửa kính sáng lấp lánh. Bên cạnh giường nàng trống rỗng.

Nàng dùng đầu ngón tay vuốt ve tấm trải giường lạnh lẽo, rồi bước xuống giường và quàng một chiếc khăn choàng lên vai. Nàng dự định đi tìm chàng, nhưng thay đổi ý định và ngồi lại xuống giường. Chàng cần thời gian để suy nghĩ. Và nàng cũng cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình.

Nàng đi đến trước lò sưởi, rửa mặt bằng nước đã pha sẵn và chải đầu. Một lúc sau, Rudis mở cửa bước vào.

"Phu nhân thức rồi."

Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng và đặt gỗ đang mang trên tay cạnh lò sưởi.

"Phu nhân có muốn dùng bữa sáng ngay không? Tối qua người đi ngủ mà không có gì trong bụng đấy."

Vẻ mặt tử tế của cô hầu gái dường như khiến trái tim nàng dịu lại. Max lẩm bẩm bằng một giọng không thể nghe được như tiếng ếch kêu.

"Làm, làm ơn."

"Xin hãy đợi một lát. Tôi sẽ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn ngay."

Rudis châm củi vào đống lửa đã sắp tàn, thổi nó bằng ống thổi, và đi về phía cửa. Max ngập ngừng và hỏi.

"Nhân tiện... Lãnh chúa..."

Rudis chần chừ và trả lời bằng một giọng thận trọng.

"Có vẻ như ngài ấy đang ở trong thư phòng. Phu nhân có muốn tôi đến gặp ngài ấy không?"

Max lắc đầu với một nụ cười ngượng nghịu. Có lẽ cô ấy đã nghe thấy cuộc cãi vã, nàng biết ơn Rudis vì đã giả vờ như không biết gì. Khi Rudis rời đi, nàng ngồi trước lò sưởi, chìm đắm trong suy nghĩ.

Đàn mèo xúm vào lòng nàng kêu meo meo, bên ngoài lâu đài có thể nghe thấy âm thanh của những người hầu đang bận rộn chặt gỗ. Lắng nghe những âm thanh đó, cảm giác bị trôi dạt như một con tàu bị đắm trong nàng dần dần lắng xuống.

Nàng nhìn ngọn lửa đang bùng cháy và nhớ lại những ngày quá khứ. Ngày nàng theo chân Riftan - không hề nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, ngày nàng trở thành phu nhân của Lâu đài Calypse, và không khỏi lo lắng trang trí lại lâu đài, những tai nan bất ngờ, gặp gỡ Ruth, Yulysion, Garrow và các Hiệp sĩ Remdragon, dần dần gần gũi với họ hơn, và khoảng thời gian học phép thuật khó nhọc...

Một nụ cười nhẹ nở trên môi nàng. Và rồi, nàng nhớ lại những ngày trải qua cuộc chiến kinh hoàng, và ngày nàng làm mất đứa con của mình.

Nỗi buồn và sự hối hận lấp đầy trái tim nàng. Nàng có cả trăm điều để hối hận, và khi nhớ ra rằng mình đã tình nguyện đi theo cha, sự xấu hổ và những suy nghĩ tiêu cực ập đến nàng.

Ký ức từng ngày cứ chồng chất một cách tuyệt vọng.

Nàng khẽ nhắm mắt lại. Giờ nàng phải từ bỏ tất cả những thứ quen thuộc này và bước đến một thế giới vô định. Nỗi sợ hãi đeo bám nàng đến tận xương tủy. Nhưng bằng cách nào đó, quyết định rời đi của nàng đã trở nên vững chắc hơn.

Đột nhiên, nàng nhận ra rằng những lời nàng gào thét với Riftan không chỉ để thuyết phục chàng. Nàng muốn ở bên chàng mãi mãi.

Nhưng trong sâu thẳm trái tim nàng lại dấy lên khao khát được thoát khỏi bóng hình của chàng. Họ chìm đắm trong thế giới của riêng họ, một thế giới đang dần suy tàn.

Chàng không ngần ngại hủy hoại bản thân vì nàng. Nàng mãi lẩn trốn khỏi thế giới và bám lấy chàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ đập nát tương tai của chàng, và chàng sẽ khiến nàng ch.ế.t ngạt trong vòng tay chàng. Đó là cách họ hủy hoại nhau, nhân danh của "tình yêu".

Nàng bước đến bên cửa sổ và nhìn lên bầu trời cuối đông nhợt nhạt. Nàng nhìn thấy những chú chim di cư đang bay về phía bầu trời xa xăm. Nàng cảm thấy có gì đó bên trong mình trỗi dậy từ nỗi buồn sâu thẵm. Nó quá đau đớn để được gọi là hy vọng, và nó quá mong manh để có thể gọi là quyết tâm.

Max mở cửa sổ và hít thở không khí se lạnh đang lướt qua mặt nàng. Như để thông báo mùa đông đã kết thúc, ánh nắng xuyên qua những đám mây mang một sắc vàng mờ ảo. Cả thế giới bừng tỉnh, đẹp đẽ đến tàn nhẫn.


Riftan vẫn không xuất hiện vào ngày hôm qua. Max không tìm chàng. Nàng muốn cho chàng thời gian để bình tĩnh lại suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, cho đến ngày thứ tư sau khi họ trở về lâu đài, nàng thậm chí không thấy cái bóng của chàng, nàng lấy hết can đảm và đi đến văn phòng của chàng.

Nhưng khi nàng cuối cùng cũng đứng trước cửa, nàng lại không dám kéo nắm cửa. Nàng sẽ còn làm tan nát trái tim chàng bao nhiêu lần nữa đây? Nàng kinh hoàng trước sự thật rằng nàng đã cầu xin chàng hãy để nàng đi.

Nàng lo lắng sờ gấu váy của mình, sau đó quay đi khỏi cửa và nhìn vào hành lang tối nơi có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn. Vào lúc đó, nàng cảm giác bị thôi thúc mạnh mẽ rằng hãy trở về phòng mình theo lối đó.

Tuy nhiên, nàng sớm hạ quyết tâm và lại bước đến cánh cửa. Sau khi do dự, nàng cẩn thận mở cửa và thấy chàng đang ngủ trên chiếc đi văng.

Max bước vào trong một cách lặng lẽ. Sau đó nàng nhìn thấy một ly rượu trên sàn và dừng bước. Trên thảm có một vệt đỏ sẫm như thể chàng đã làm đổ rượu lên đó.

Nàng cẩn thận nâng ly lên, mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi nàng. Max nhăn mũi và nhìn chai rượu bên cạnh chàng. Không còn giọt rượu nào trong chai. Có vẻ nàng không thể nói chuyện với chàng trong tình trạng này.

Với một tiếng thở dài, nàng cởi áo choàng của mình và đặt lên người chàng khi chàng đang nằm trên chiếc ghế nhung. Ngay khi quay người rời khỏi phòng, nàng nghe thấy giọng nói khàn khàn của Riftan.

"... Người phụ nữ đó... bà ta luôn lên đồi và nhìn về phía chân trời."

Max do dự và quay lại. Riftan từ từ mở mắt và nhìn nàng. Đôi mắt chàng sâu thẳm, u ám hơn bao giờ hết.

"Người phụ nữ đã sinh ta ra, bà sẽ chải đầu và lên đồi khi bình minh đến. Ta biết rằng bà đang chờ đợi người đàn ông đã bỏ rơi mình."

Max căng thẳng khi nhận ra chàng đang nói về quá khứ mà chàng luôn chần chừ che giấu. Một giọng nói khô khan xen lẫn tiếng cười vang lên khắp phòng.

"Nàng có tin được không? Bà ta đã chờ đợi suốt mười năm một người đàn ông đã lợi dụng và bỏ rơi bà ta. Ông ta hẳn đã hoàn toàn quên mất người phụ nữ ngây thơ mà ông ta đã từng vui vẻ."

Tiếng cười giễu cợt lạnh lùng tan trong không khí. Max run vai và bình tĩnh đến gần chàng. Riftan tiếp tục nói với một thái độ thờ ơ, như thể chàng không quan tâm liệu nàng có đang nghe chàng nói hay không.

"Cha dượng ta là một người chậm chạp. Ông ta kết hôn với một người phụ nữ không bao giờ nhìn ông trong mười hai năm. Người phụ nữ đó vẫn tiếp tục chờ đợi người đàn ông chỉ ở bên cạnh bà ta vài tháng, như thể bị ông ta hớp hồn vậy. Bà ta đã đợi và đợi... và khi nghe tin người đàn ông đó t.ử trận, bà ta đã treo cổ t.ự v.ẫ.n."

Max cố gắng nắm lấy tay chàng, nhưng rồi dừng lại giữa không trung. Nàng cảm thấy lạnh lẽo như thể phổi của mình chứa đầy nước đá vậy. Riftan nở một nụ cười lạnh lùng.

"Một ngày khi ta bước vào túp lều và thấy bà ta đang lơ lửng trên trần nhà. Bà ta là một người phụ nữ rất xinh đẹp... nhưng lúc đó bà ta trông khủng khiếp."

Riftan nâng phần thân trên và hạ chân xuống sàn. Sau đó, khi nhìn vào khuôn mặt tái đi vì kinh ngạc của nàng, chàng thầm nói.

"Ta đã thề với bản thân rằng mình sẽ không như vậy, ngay cả khi ta chết. Ta sẽ không làm cho bản thân ta khốn khổ như vậy..."

Max quỳ xuống và siết chặt tay chàng. Khi nàng nhận ra những suy nghĩ trong chàng, trái tim nàng chìm trong sợ hãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com