Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4: Tương lai có nhau

Park Minhyuk luôn có một sự tự ti đáng ghét về nghề nghiệp của mình. Đương nhiên không phải là cậu cảm thấy nó thấp kém hay không được như kì vọng. Dù sao cũng là nghề mình chọn, theo đuổi nghề đã nhiều năm, cuộc sống có nhiều lúc lâm vào khó khăn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có ý định muốn đổi nghề. Trước đây sống độc thân, có một mình thì lăn lộn vạ vật ba bữa ăn mì cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ tái hợp với Jinwoo rồi, mỗi ngày đều được anh chuẩn bị cơm nhà nóng hổi ngon lành, lại còn là thu nhập chính của gia đình, lòng tự trọng của một người-đàn-ông-ở-vế-chủ-động-trong-mối-quan-hệ không cho phép cậu dùng tiền của anh kiếm được.

_ Sĩ diện hão.

Lee Dongmin đã phán thẳng vào mặt Park Minhyuk khi nghe mấy lời than thở ngớ ngẩn của cậu.

_ Anh Jinwoo kiếm được nhiều mà, để nuôi hai người hoàn toàn dư dả, anh khuyên cậu đừng nghĩ nhiều quá, bạn trai cậu còn không để tâm đến việc đó cơ mà.

_ Anh chỉ nói vậy vì anh và anh Bin không có thu nhập chênh lệch nhau quá nhiều thôi.

Dĩ nhiên Jinwoo biết chuyện mà Minhyuk buồn phiền dạo gần đây. Thật ra hiện tại studio đang phát triển cũng tốt, chỉ vì Minhyuk đang là người quản lí studio, cậu làm cái gì cũng nghĩ đến đồng đội trước, nên lần nào catse về cũng tính toán chia cho mọi người nhiều hơn. Phần vì cậu chuyển về sống cùng anh rồi, nhà cửa cơm nước có sẵn nên hầu như không cần chi tiêu cái gì cả, phần cũng do quá nửa dancer trong nhóm có hoàn cảnh khó khăn, cần tiền hơn cậu nhiều, nên thu nhập từ công việc chung, Park Minhyuk không nhận bao nhiêu.

Về phương diện này Park Jinwoo rất ngưỡng mộ bạn trai mình. Có thể cùng đồng nghiệp trải qua gian khó mà lúc nào cũng muốn nhận thiệt thòi về mình, nếu là anh, chắc có lẽ anh không làm được. Nếu nói với điều kiện của Jinwoo có thể tìm người tốt hơn, anh lại nghĩ nếu không có mình, Minhyuk có lẽ đã yêu một ai đó đồng cảm và có thể cùng cậu chịu khổ qua những ngày tháng thiếu thốn. Đoạn thời gian cậu trưởng thành vất vả không có anh ở bên, đến bây giờ vẫn là một mối dằm trong tim Park Jinwoo. Thế nên Jinwoo vẫn phải tìm cách ngọt nhạt dỗ dành người yêu bé nhà mình.

_ Nghe nè. Minhyuk của anh sinh ra là để làm một vũ công tài giỏi, để tung cánh bay cao ở thế giới ngoài kia. Nhưng mà ngày xưa anh không hiểu được điều đó, lại đi bắt em phải theo con đường học vấn nhàm chán của anh, nên anh mới không tình nguyện mà bỏ lỡ mất bảy năm tuổi trẻ ngông cuồng bên em. Nhà mình có hai người thôi, không cần quá nhiều tiền, em mà còn có thu nhập cao nữa thì thế giới ngoài kia không phải sẽ thêm một mảnh đời khốn khó à? Vậy nên đừng lo lắng về vấn đề thu nhập chênh lệch của hai đứa mình nữa, anh đã đi làm tài khoản chung cho hai đứa rồi. Tiền lương của ai cũng như nhau cả, đều là của chung mà. Sau này nhé, mình cứ lên kế hoạch dùng tiền hàng tháng cho hợp lý và thoải mái, rồi để một khoản tiết kiệm dần dần, khi nào thấy ổn rồi thì xin nhận nuôi một đứa nhỏ, vậy là thành một nhà ba người hạnh phúc. Ba Hyuk đi diễn trên sân khấu rất ngầu nè, ba Jin thì ngồi văn phòng nên da trắng bóc còn biết nấu cơm nè, bé con trắng mềm xinh xắn ngày ngày thơm hai ba rồi xách cặp đến trường nè. Vui chưa? Không buồn nữa nhé?

Jinwoo dụi đầu vào ngực cậu nũng nịu. Mình là một gia đình mà, sao phải so đo thiệt hơn với nhau. Có thể bên nhau hạnh phúc an lành là quá đủ rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com