20:59
Happy birthday Kim Bona🎉🎉🎉
00:00
19/08/2022
---------------------------------
Ngày thứ nhất trong tuần.
Con người Bona Kim được bạn bè đồng nghiệp miêu tả bằng hai từ "xinh đẹp" và "tài năng". Nhan sắc tiên giáng thế mang đến cảm giác lạnh lùng nhưng cuốn hút với sức hấp dẫn nhìn một lần là thích, nhìn hai lần là yêu, vì vậy nhiều khách vào quán không chỉ quý mùi vị cà phê nàng pha, mà còn mơ mộng, hồn vắt ngược cành cây bởi gương mặt sắc cạnh đó nữa. Tài sắc vẹn toàn, không ai đọ lại khiến nàng trở thành thỏi nam châm hút khách độc nhất vô nhị, nghìn năm có một.
Với tư cách là barista ưu tú nhất nhì, người mà giới trẻ say cà phê săn đón không khác idol thì Kim Bona hoàn toàn có đủ tư cách đòi hỏi những đặc quyền về công việc ở WJSN'coffee-quán cà phê trứ danh trường tồn bậc nhất thành phố Seoul.
Nàng sẽ tan làm vào lúc chín giờ tối, không tăng ca, và lương cao hơn tất thảy lũ nhân viên còn lại. Không ngoại lệ, không nhờ vả, là kỉ cương giờ làm không ai phá vỡ. Kể cả chủ quán.
20:59
Ánh mắt Kim Bona nhìn chằm chằm về chiếc đồng hồ, bàn tay cầm sẵn cái bảng "close" chuẩn bị đặt lên. Chỉ còn ít giây nữa thôi là nàng tan làm, là được về nhà nghỉ ngơi rồi. Kim đồng hồ xoay vòng từng nấc một, khoảng khắc Bona chờ đợi suốt cả buổi sắp sửa nổ tung. Ngọn kim giây chạm đến số mười và...
tích tắc tích tắc tích tắc
"cho em một ly coffee với ạ"
Đùng!
Tất cả kết thúc, bầu trời sập xuống. Sao lại có khách hàng vào lúc này cơ chứ?
Đôi phần hậm hực với vị khách bất đắc dĩ, nàng miễn cưỡng ngoái ra phía cửa chào đón. Bóng hình cao cao bước tới, trông cách ăn mặc liền đoán được người này đang trong tuổi đi học. Quần jeans đen, áo đồng phục, và cái balo khoác trên vai. Một học sinh nữ với mái tóc đen buộc gọn, mặt mày sáng sủa ưa nhìn, đặc biệt với cái mũi cao nổi bật. Dòm khuôn mặt bạn nữ kia mà cơn khó chịu tan biến hết, đổi lại Kim Bona bắt đầu suýt xoa con gái nhà người ta hơn.
Thôi thì muộn giờ vì gái đẹp coi như được trời bù đắp vậy.
"bạn chờ tí nhé" nàng đáp.
"dạ vâng" em gái lễ phép ngồi chờ ở bàn.
Quay về với khu vực pha chế, Bona lấy ít cà phê nguyên chất xay mịn sẵn có, bỏ vào máy pha cà phê, sau đó kiểm tra nhiệt độ và áp suất sao cho phù hợp để vị cà phê trở nên đậm đà. Trong lúc rảnh rỗi đợi cái máy hoàn thành công việc của chính nó, nàng có ngó ngàng tới khách hàng đang đợi chờ. Điều tò mò là tại sao người đó lại uống cà phê vào lúc chín giờ tối, tức là khung giờ đi ngủ. Bona nghĩ có lẽ do là học sinh cuối cấp, cần nạp caffeine cho buổi đêm bận ôn bài chăng? Chắc vậy đấy, vì nó là lí do hợp lí nhất còn gì...
Đèn máy pha chuyển sang xanh, báo hiệu cà phê đã xong. Nàng từ từ rót chúng ra cốc, cho lượng đá và gói vào túi.
"coffee của em này" nàng gọi.
Dáng kia lật đật chạy ra, tay cầm sẵn tiền.
"em cảm ơn"
Xong xuôi, em gái lại lật đật đi về. Bona nhìn bóng dáng vụng về đó tới khi khuất tầm mắt mới dứt khỏi. Nàng khẽ thở dài, hiện tại là 21:05 và nàng mới có thể về nhà.
...
Ngày thứ hai trong tuần.
20:59
Quán sắp đóng cửa, Bona lại thu dọn đồ đạc sẵn sàng tan làm. Nhưng cơn lốc hôm qua dường như còn vương vấn luyến lưu, em gái học sinh đó một lần nữa lại đến sát giờ về. Giọng nói quen thuộc phát ra từ cửa làm Bona cứng đờ. Lại là quần jeans đen, sơ mi trắng và cái balo treo hờ hững trên vai.
"cho em một ly coffee ạ"
Lại là em ấy sao?
"à vâng, em đợi chút"
Thế là thêm một hôm về muộn. Kim Bona vừa pha cà phê vừa gặng hỏi chuyện người chờ ở bàn.
"em đi học về muộn nhỉ?"
"dạ, học thêm thôi chị"
"trẻ con thời nay học lắm thật" nàng cảm thán.
"học lâu dần cũng quen ấy ạ" em gái thành thật chia sẻ.
"ừ, coffee của em này"
"dạ em cảm ơn"
Một lần nữa trong tuần, 21:07 nàng mới được về nhà.
...
Ngày thứ ba trong tuần
20:59
Kim Bona tự nhủ thầm tối nay nàng sẽ về sớm, trùng lặp chỉ được một đến hai ngày thôi chứ không trùng tới ngày thứ ba đâu. Nhưng ý nghĩ kiên định đó sớm bị phá tan, cánh cửa lần nữa rung lên. Và vẫn là quần jeans đen, sơ mi trắng, đính kèm cái balo trên vai. Âm thanh vang lên không trung, tuy nhẹ như lông hồng nhưng lại thiêu đốt toàn bộ tâm trí nàng.
"cho em ly coffee với ạ"
Cái quái gì thế này? Đùa nàng à?
"vâng, em chờ chị chút" Bona đáp với giọng hết sức bình tĩnh.
Tại bàn pha chế, nàng thi thoảng liếc trộm khách hàng làm nàng khốn khổ mấy ngày nay. Liệu người ngồi đó không phải là ma tới ám nàng đó chứ? Sao cứ canh tới lúc nàng nghỉ làm mới lọ mọ tới đây mua cà phê, sao không mua trúng khung giờ khác đi. Cảm nhận tí lạ lẫm mà lạnh sóng lưng, thấy sợ kinh khủng. Thành ra nàng đành chào hỏi em gái mấy câu, xem danh tính để thầm xác nhận áo sơ mi trắng thuộc thế giới loài người chứ không phải sinh vật kì bí nào đấy tới đây hù doạ nàng.
"em tên gì? học thêm có gần đây không?"
"em tên Son Eunseo, chỗ học thêm cách đây khoảng trăm mét"
"ồ...thế bình thường mấy giờ em tan?"
"ừm, 8:45 ạ"
"à, chị chỉ hỏi vậy thôi"
Ngẫm nghĩ lại thì từ chỗ đó ra đây, thời gian xem chừng là hợp lí.
"coffee của em xong rồi"
"vâng, cảm ơn chị"
Thêm một lần nữa, 21:10 nàng mới được về nhà.
...
Ngày thứ tư trong tuần.
20:59
Nói không phải khoe khoang gì nhưng hôm nay Kim Bona đã mua hoa quả để khấn vái trời đất cầu mong nàng sẽ thuận lợi trở về mái nhà yêu đúng giờ. Cơ mà có vẻ ông trời không thích ăn hoa quả cho lắm, vậy nên quần jeans đen, áo sơ mi trắng, và balo trên vai lại tới ghé quán vào đúng phút bản lề.
"cho em một coffee ạ"
Clm nàng điên mất, điên luôn đấy!
"ừ...em đợi chút"
Lúc máy pha cà phê làm việc, là lúc em và nàng tán ngẫu.
Và một lần nữa, Kim Bona đặt chân về nhà lúc 21:12.
...
Ngày thứ năm trong tuần.
20:59
Lần này, Kim Bona quyết định mở luôn cửa chờ đợi người kia. Quần jeans đen, sơ mi trắng khoác balo lúc đến thấy thế liền mỉm cười ngại ngùng. Theo thói quen, Eunseo sải chân đến quầy và gọi đồ mà ai kia đứng bên quầy cũng biết là đồ gì.
"ly coffee nhé chị"
Ok Kim Bona này ổn thôi.....đcm rất chi là pực!
"ừm...đợi chị chút"
Nàng pha chế, em ngồi chờ. Hai người lại hỏi chuyện về nhau trong khi đợi cái máy hoàn thiện cốc coffee.
Lần nữa của lần nữa, ngôi nhà yêu dấu chào đón nàng về lúc 21:15.
...
Ngày thứ sáu trong tuần.
20:59
Son Eunseo và Kim Bona sau mấy hôm đã nói chuyện tương đối nhiều, cả hai biết thêm về nhau kha khá. Cứ đến giờ hẹn, jeans đen, sơ mi trắng và balo lại tới quán. Gương mặt niềm nở và đỡ sượng hơn hẳn, có lẽ là do cảm thấy quen rồi cũng nên. Khách hàng thay đổi thì barista thay đổi theo, biết ngó giờ và chờ đợi. Duy nhất mỗi cái khó chịu vì về nhà trễ là không đổi thay.
"cho e..."
"coffee chứ gì?"
Bà đây đi guốc trong bụng mày con ạ.....
"vâng, sao chị biết?"
"lúc nào cũng thế mà phải không"
Son Eunseo còn cách cười trừ đáp lại. Lần này em ngồi quay về hướng quầy pha chế để ngắm nàng làm việc, không xoay sang cửa sổ như mọi lần. Kim Bona nhanh chóng nhận ra sự bất thường, nàng đã để ý chi tiết nhỏ nhặn mà gò mà thoáng ửng đỏ. Có vẻ nó là một phản ứng thông thường khi bị ai đó nhìn thôi, chẳng có lí gì khác đâu. Kim Bona hy vọng thế, mặc dù có đầy vị khách ngắm nghía nàng mỗi ngày. Chỉ là có mỗi Eunseo ở đây nên Bona mới đỏ mặt thôi mà...nàng đang tự trấn an trái tim đập loạn nhịp ở lồng ngực mình như thế.
"coffee em xong rồi"
"em cảm ơn"
Thêm lần nữa, 21:18 Bona mới về đến nhà.
...
Ngày cuối cùng trong tuần.
20:59
Được rồi bà con, Kim Bona tối nay đã mở toang cửa, pha luôn một ly coffee sẵn đặt ở bàn trực chờ ai đó đến lấy và đưa tiền là quý nương sẽ được thả về nhà sớm. Tất tần tật các thứ đều tươm tất sẵn lòng phục vụ quần jeans đen, sơ mi trắng, kèm balo ở vai đến nhận.
Tích tắc tích tắc tích tắc
21:00
Giờ tan làm.
Thời gian cứ trôi mà dáng hình ai đấy chưa ló dạng, Kim Bona dần trở nên thấp thỏm, nàng đang mong chờ Eunseo xuất hiện. Vạch đồng hồ đã quá số chín, trong lòng Bona dâng lên nỗi thất vọng và cả trí não bị đám mây buồn chán bao phủ. Chả nhẽ Son Eunseo lại không đến hôm nay ư?
Tích tắc tích tắc tích tắc
21:15
Quá giờ làm 15 phút.
Định leo cây nàng à?
Chị mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy....
Bona tức giận định tắt điện đóng quán thì tiếng chân chạy người đó vọng lên ngày một gần, ngày càng sát nàng hơn. Bona xoay người qua, chính xác là dáng vẻ nàng ngóng trông. Son Eunseo với bộ trang phục như thường ngày, khác mỗi chỗ là trên tay em cầm thêm một đoá hoa hồng. Đoán sơ qua thì chắc bởi bó hồng mà em đến muộn rồi.
"xin lỗi vì đã đến muộn"
Nàng không nói lời nào, chỉ nhìn đoá hoa với sự thắc mắc, tò mò. Em thấy nàng nhíu mày ngay lập tức tức hiểu ý. Dứt khoát đưa đoá hoa tươi thắm ra trước mặt Bona, dõng dạc nói to.
"em thích chị, chị làm người yêu em nhé?"
Não Bona loát thông tin nhanh như vừa uống một thùng nước tăng lực. Nàng ngay lập tức hiểu ra lí do tên này lúc nào cũng đến sát giờ, ra là thích nàng nên trêu nàng để dễ tiếp cận đây chứ đâu. Tuổi trẻ tài cao đấy Son Eunseo, nàng thật lòng thú nhận bản thân đã ấn tượng và sớm rung động trước em, người ngoại lệ duy nhất của nàng. Từ ghét thành yêu, mô típ quá quen thuộc nhưng Bona vẫn bị dính chưởng, mất mặt thật!
"nhỡ như nếu tôi không đợi em mà về nhà thì sao?" nàng nhướn mày.
"thì đến cuối chị vẫn chờ em mà còn gì? nếu không phiền cho em gọi ly coffee nha?" Eunseo hóm hỉnh.
"ừ, coffee được thanh toán bằng một nụ hôn, khuyến mãi cho riêng em đấy"
Và ngày thứ bảy trong tuần, Kim Bona có người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com