Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Khi tình hình đã ổn hơn, cô quyết định sẽ giết chết cha con bọn họ. Đầu tiên, có lẽ là Choi Seungmin, vì hắn mắc tội nhẹ hơn ba hắn một chút, nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi cái chết.

"Dạo này em làm gì mà nửa đêm lại chẳng thấy bóng dáng đâu hết vậy?"

Cô nhìn chị mỉm cười dịu nhẹ, sau đó lại cặm cụi làm việc riêng của mình.

"Em cười gì chứ?"- nàng khịt mũi đứng dậy đi đến quầy xem em ấy đang làm cái gì.

Điều làm nàng bất ngờ ở đây không phải là giải đáp được nụ cười của em, mà là thứ mà em đang làm. Ngón tay thon dài cầm cây bút chì hí hoáy trên tờ giấy trắng nay đã được khắc họa lên chính gương mặt của nàng.

"Chẳng lẽ.....thật sao?"- nàng cười hạnh phúc, cầm lấy bức tranh của em lên

"Chị không ngờ em lại có tài hội họa như vậy đó"

Càng đặc biệt hơn đó là khi nàng được là nhân vật chính trong bức tranh của em. Dù không phải nhân vật chính trong cuộc đời em cũng được, chẳng sao cả. 

"Tặng chị đó, vui không?"

"Đương nhiên! Vậy chị lấy nhé?"

"Chưa được, bức tranh này chưa xong đâu"- cô lắc đầu giật lấy bức tranh lại

"Chị thấy xong rồi mà? Giống y như đúc luôn"

"Em đi nấu cơm đây. Trưa này chị muốn ăn gì nào?"- cô thu xếp lại mọi thứ bỏ vào một góc

"Lòng xào dưa"- nàng hăng hái trả lời

"Vậy thì thịt xào chua ngọt"

"Ơ nhưng chị muốn ăn lòng xào dưa mà"

"Bộ chị không biết vụ lòng xào dưa sao mà còn đòi ăn"

"Bộ có vụ gì à?"

Một người đi trước, một người đi sau. Một người nhẹ nhàng mỉm cười lắng nghe người kia, một người mang theo nhiều câu hỏi nói liên tục chỉ mong có thể kéo cuộc trò chuyện với đối phương.

Tối đến, khi Bona đã chìm vào giấc ngủ cũng là lúc cô tiến hành kế hoạch của mình. Ngồi bên mép giường vuốt ve mái tóc chị bằng tất sự dịu dàng của mình. Khóe môi cong lên thành nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc và bình yên.

Ngày tháng sau này ông phải chiếu cố chị ấy đấy nhé, không có tôi bên cạnh ông không được bắt nạt chị ấy đấy. Đừng để người ta bước vào trái tim chị rồi lại bỏ rơi chị một mình, dù cho có chết đi tôi cũng chẳng muốn chị ấy rơi nước mắt lần nào nữa đâu.

Dù biết là không thể, nhưng cô vẫn mong ông trời thương sót cho cô mà bảo vệ chị ấy trong suốt quãng đời còn lại.

"Em đã từng nghĩ.....thật ra em cũng rất may mắn, dù đã trải qua nhiều chuyện buồn, thậm chí là tuyệt vọng muốn từ bỏ bản thân thì vẫn còn chị, người đã xuất hiện cứu rỗi lấy cuộc đời em"

Cô dừng lại cái vuốt ve ấy, đan hai tay vào nhau, dùng tất cả sự chân thành để bày tỏ với chị.

"Dù có chết đi thì em cũng tình nguyện trở thành cơn gió ôm lấy chị, vậy nên hãy sống tiếp dù em không còn bên chị nhé?"

Bỏ xuống mật thất khoác lên mình chiếc áo choàng đen quen thuộc, cô chọn vài cây súng rồi rời đi ngay trong đêm.

Theo thông tin cô thu thập được thì có vẻ như mấy ngày nay Choi Seungmin sống tại biệt thư riêng nằm ngoài ngoại ô. Điều đó cũng tốt đấy nhỉ? Một mình hắn thì chỉ cần một viên đạn là đủ.

Đột nhập vào bên trong căn nhà, cô nhíu mày vì nghĩ có chút kì lạ ở đây. Căn nhà tối thui chẳng có nỗi một tí ánh sáng, nếu có thì cũng chỉ có bên ngoài lẻ tẻ vài ba cây chíu vào.

*cạch*

Đứng trong căn phòng ngủ, cô đứng nhìn cái xác của hắn ngồi trên ghế. Tay cầm súng, đầu dính đạn nhưng lại chẳng phải cô làm. Chẳng lẽ có người muốn hại hắn ư? Không phải, nhìn căn phòng rồi lại nhìn tư thế của hắn, chỉ có thể là.....

"Tự tử?"

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động lớn làm cô có chút giật mình. Vén màn cửa lên nhìn ra ngoài, có rất nhiều xe đang đậu, và người lái chúng chính là cảnh sát. Theo phán đoán thì có lẽ cô dính bẫy rồi.

*cạch*

Tiếng cửa đột ngột phát ra, cô quay phắt người cảnh giác cao độ.

"Chị......"

Nàng thở hổn hển nhìn em ấy, nếu không phải nàng chạy nhanh chắc giờ cũng trở thành nghi phạm bị bắt bên ngoài rồi. Nhìn xác của hắn ta trên ghế, nàng cũng chẳng có thời gian bày ra những loại biểu cảm giật mình này nọ. Trong đầu nàng hiện giờ chỉ có một chuyện quan trọng duy nhất, đó chính là cứu em ấy ra ngoài.

"Đi thôi"- nàng nắm lấy tay em ấy kéo mạnh

"Đi thôi!!!"

Hệt như lần đầu tiên cả hai gặp nhau, chị ấy đã cầm tay cô kéo đi với sự hối thúc và lo lắng. Nhưng giờ đây cô không thể cùng chị chạy đi được nữa, thời gian qua cô đã bỏ lơ chuyện này quá lâu rồi, nếu không kết thúc thì cô sẽ chẳng thể ngủ ngon được.

Với sự thông minh của chị, và sự xuất hiện đột ngột này cô cũng đoán chị đã biết hết rồi, chỉ là chờ đợi cô nói ra thôi.

"Em xin lỗi"

Đánh vào gáy khiến chị ngất đi, cô dìu chị vào tủ đồ rồi đóng cửa lại, vừa xong xuôi thì cảnh sát cũng ập vào.

"Bắt lấy cô ta!"

Chiếc còng đã nằm trên tay, cô bị giải đi ngay lập tức. Còn nàng dù bị đánh ngất, nhưng vẫn chưa thật sự ngủ, vẫn còn thấy mọi thứ nhưng rất mơ màn. Chỉ với một khe cửa nhỏ, nàng đã rất bấn loạn khi thấy em bị còng tay. Dù rất muốn đứng dậy chạy ra ngoài, nhưng vẫn chẳng thể chống lại, cứ thế bất lực để mí mắt xụp xuống.

*tua tua*

Trước đó một ngày, Choi Janghyun đã phát hiện ra con trai mình đã chết nhưng không phải bị giết mà là tự tử. Dù rất đau lòng nhưng ông ta vẫn lấy xác con mình làm mồi nhử, dụ kẻ đó xuất hiện.

Dựa vào quyền lực của mình, khỏi phải nói ông ta đã gây sức ép dữ dội thế nào chỉ để lấy cái mạng của tên điệp viên năm xưa.

"Con trai của tôi ....con ơi là con.....sao con lại xấu số như vậy.....con ơiiii"

Ông ta đứng cùng vợ mình diễn kịch khóc lóc, mọi người thấy vậy cũng sớm quây quanh bàn tán.

"Cô ta là người giết cậu ta á?"

"Phải, đúng là sợ thật sự. Vậy mà....cứ nghĩ cô ta chỉ hơi lạnh lùng thôi, ai dè....."

"Bởi, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá"

"Cô ta nấu ăn ngon như vậy, nếu tử hình thì tôi sẽ không thể ăn được nữa sao?"

"Giờ này mà còn ăn ăn"

Bên trong, cảnh sát đang thẩm vấn cô lại chính là người lính cô giải cứu năm xưa. Hồi đó cả một chi đội bị bắt giam tra khảo, nếu không nhờ cô và các đàn anh khi ấy đột nhập vào giải cứu thì bọn họ đã bỏ mạng hết rồi.

"Cô giết anh ta sao?"

"Không"

"Vậy tại sao cô lại tới đó?"

"Dạo này làm ăn khó khăn quá nên tôi đi trộm, như vậy không được sao?"

"Đi ăn trộm? Bộ cô nghĩ ăn trộm là không bị phạt à? Mà dù cho có là trộm thì sao trên người cô lại có hẳn hai cây súng vậy? Đừng nói là phòng thân đấy"

"Đi ăn trộm mà, phải cầm theo súng dọa thì mới lấy được tiền chứ?"

Vị cảnh sát kia ném cây viết xuống bàn, nói chuyện với cựu điệp viên thì dù có là thẳng họ cũng bẻ cho cong. Nhìn sự bình tĩnh đó xem? Coi có sợ miếng nào không? Hay chỉ có anh ta bức bối.

"Tôi hỏi một lần nữa! Cô giết Choi Seungmin đúng không? Hãy nhanh nhận tội để được pháp luật khoan hồng đi!"

"Mắt nhắm mắt mở cũng thấy đó là tự tử? Súng tôi mang không hề khớp với viên đạn nằm trong đầu của anh ta. Đạn không mất lấy một viên thì bắn kiểu gì? Mà với lại, tôi cũng có một thắc mắc đấy? Làm sao các người lại biết và đến nhanh như vậy? Nếu tôi thật sự là thủ phạm thì điều này không phải càng vô lí hơn sao?"

"Có người báo án chứ sao?"

"Làm sao đây!"- cô khoanh tay dựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên tự tin

"Trong ngôi nhà đó chẳng có ai ngoài tôi và anh ta cả. Chẳng lẽ tôi tự báo án khi mình là kẻ giết người sao?"

"....."

Đuối lí, anh ta liền tạm dừng cuộc tra khảo. Rõ ràng những lời cô ta nói cũng rất đúng, có lẽ phải suy xét lại thật cẩn thận vụ này.

Ở trong ngục tối, cô đang ngồi bơ phờ vì chẳng có gì làm. Đang buồn chán thì cai ngục đến dẫn cô đi tiếp.

"Xem ra ông biết tôi là ai rồi nhỉ?"- cô mỉm cười từng bước đi tới với đôi tay bị còng

"Thật không thể ngờ lại có ngày hôm nay. Một đứa con gái lại có thể làm tới mức này sao?"

"Rồi sao? Ông định dùng quyền lực của mình để ép tôi chết ư?"

"Chuyện của mày gây ra thì có tử hình cũng đúng"

"Vậy những chuyện mấy người làm thì sao? Không đáng tội chết à. Nếu ông không nhớ thì để tôi nhắc lại từng chuyện một cho nghe, CHOI JANGHYUN!!!"

Vừa trở lại vào phòng giam thì lại bị đưa đi, cô tức đến bốc hỏa, sao không gặp luôn một lần đi, cứ bắt đi ra đi vô hoài vậy?

Cứ tưởng là một thứ phiền toái gì đó tìm tới, nhưng khi thấy chị ấy phía sau song sắt thì cô liền trở nên dịu dàng hơn.

"Eunseo à....."- nàng nhướn người tới, luồng tay qua nắm lấy hai tay em

"Xin lỗi vì đã đánh ngất chị, chắc nó sẽ hơi đau đấy?"

"Giờ không phải là lúc nói đến chuyện này, chị chỉ muốn hỏi em có giết Choi Seungmin không?"

"Em không giết hắn ta, nhìn vào hiện trường thì giống với một vụ tử tự hơn"

Nghe đến đây nàng liền thở phào nhẹ nhõm, sự vui mừng lấp ló sau gương mặt mệt mỏi.

"Chị không cần lo cho em, tự em lo được"

"Người em đối đầu là Choi Janghyun đó, ông ta không phải loại người ngồi yên chịu trận đâu. Ông ta giờ đã biết thân phận của em thì chắc gì chịu để yên, việc em báo thù cho những đồng đội cũ chị có thể hiểu, nhưng sao lại chọn cách này cơ chứ?"

"......."

"Xin lỗi vì đã đọc nhật kí của em"

"Nếu người đó là chị thì không sao cả"

"Eunseo à......"

Nàng níu chặt lấy bàn tay em, dùng đôi mắt lệ nhòa nhìn em bằng cả tình yêu thương. Nàng biết tại sao em lại vậy, nàng biết mọi thứ và nàng cũng hiểu em đã trải qua những gì.

"Chị đã buông bỏ mọi thứ rồi, em cũng không thể làm như vậy sao?"

Từng chữ bị nghẹn lại ở cuống họng khó khăn lắm mới thoát ra, học cách tha thứ cho một ai đó thật sự rất khó nhưng nàng vẫn chọn làm dù cho chính ông ta đã tiếp tay giết chết anh trai mình.

"Ngay cả khi đó là vì chị"

"Em xin lỗi...."

Nàng lặng lẽ rơi nước mắt, hai tay áp vào mặt nghẹn ngào nói.

"Nhưng chị chỉ còn mỗi em thôi Eunseo à....."

Phải, nàng sợ sẽ đánh mất em ấy, người thân duy nhất còn sống bên cạnh. Nàng ghét cảm giác cô độc, càng ghét hơn khi nhìn từng người thân yêu ra đi, chẳng thà để nàng chết thay họ còn hơn.

Eunseo là ánh hoàng hôn đượm buồn mang nhiều sự đau khổ, đến nàng cũng chẳng biết phải xoa dịu tâm hồn em ấy ra sao thì có thể cứu lấy điều gì chứ? Nhưng dù vậy, chính em cũng là người chữa lành tâm hồn cho nàng, người luôn xuất hiện che chở mỗi khi nàng khốn khổ nhất.

Thật vô dụng, nàng đúng là đồ vô tích sự mà, ngoài việc khóc lóc và trách móc ra thì nàng chẳng làm được gì cả. Việc đơn giản nhất là níu kéo em ấy lại cũng chẳng làm được.

"Sau khi giết ông ta, em sẽ đền tội bằng cái chết sao?"

Im lặng, im lặng và im lặng, nàng chẳng thể nghe thấy được câu trả lời từ em. Vậy là nàng đã đúng, vậy là cái chết chính là sự đền tội mà em đã chuẩn bị từ trước.

"Trước mắt phải ra khỏi đây đã"- nàng khịt mũi, hai tay lau nước mắt chẳng ngừng

"Nếu em chết, thì chị cũng chết theo em. Nhớ đấy Son Eunseo!"

Cô ngước mắt nhìn chị rời đi, rồi lại nhìn xuống hai tay bị còng.

*tua nhẹ*

Trở về quán ăn nhỏ, nàng mệt mỏi nằm ngay trên giường, đôi mắt nhắm  nghiền cùng với giọt lệ rơi xuống mền.

"Bình tĩnh lại nào"

Nàng bật dậy đi xuống tầng hầm xoay ngược bức tranh lại. Mà nói xoay ngược cũng không đúng, vì dù xoay hướng nào cũng ra mặt trời hết. Căn phòng chứa đầy súng và bom khiến người ta phải choáng ngợp.

Đây là lần thứ 3 nàng tới đây nhưng cảm giác vẫn như lần đầu. Tiến tới cầm lấy bức ảnh của Choi Janghyun lên, người duy nhất chưa được gạch dấu x đỏ.

"Anh hai, em xin lỗi vì là ngày dỗ nhưng chưa kịp nấu cho anh bữa tử tế, chắc anh không trách em đâu nhỉ?"

Đang tính xé nát tấm ảnh kẻ gây ra cái chết cho anh mình thì nàng chợt dừng lại khi thấy dòng chữ phía sau.

"Không được"

*tua nhanh*

Bị trùm đầu dẫn đến một nơi không rõ nguyên nhân. Đến khi khăn được cởi ra cô mới nhìn rõ tên Choi Janghyun đang ở trước mặt với điếu thuốc trên tay.

"Tao tính giết mày không cần động tay, nhưng dù sao mày cũng rất nguy hiểm nên để tao tự ra tay vẫn hơn"

"...."

"Coi như tao giết mày để bầu bạn cùng với Seungmin"

"Mày chỉ mang theo hai tên thôi sao?"-  cô bật cười ngẩn đầu lên nhìn

"Hai tên là quá dư rồi"

"Cũng tốt, như vậy giết mày sẽ nhanh hơn"

Cô bật dậy lao đến đẩy ngã ông ta, sợi dây thừng cũng bị cô cắt đứt ném qua một bên. Ngay từ đầu đâu phải tự nhiên cô để bị bắt dễ như vậy. Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp, vậy cho nên cô đã tự giao mình để dụ hắn ra.

Một kẻ luôn sống trong sự lo lắng, thấp thỏm khi biết có kẻ giết mình thì sẽ luôn muốn giết chết kẻ đó nhanh nhất có thể, và hắn chính là kẻ đó.

"Chết đi đồ khốn!"

Hai tên đi theo hắn nắm lấy vai cô đẩy xuống đất, sau đó lại lôi lên đấm không thương tiếc.

*bụp*

Đá vào vùng hiểm của tên kia, cô chụp lấy tay tên đó xoay lại rồi bẻ khớp tạo ra âm thanh giòn tan.

*đoàng*

Phát súng do ông ta bắn ghim vào bắp chân khiến cô mất lực ngã xuống. Thừa cơ hội tên còn lại dùng cẳng tay vòng qua cổ lôi cô ra xa ông ta. Khó khăn hít thở, nhưng cũng chẳng thể ngăn được nỗi hận đang bùng phát.

Cô cắn chặt vào tay hắn khiến hắn la lên ăm oái. Nhanh chóng lấy cây súng sau lưng quần ra, cô chĩa vào Choi Janghyun bắn liên tục. Ông ta cũng không vừa mà đáp lại, nhưng thân thủ của cô không còn như xưa nữa. Cô dùng chính tên siết cổ mình khi nãy làm bia đỡ đạn áp sát ông ta.

"Chết tiệt, chết tiệttttt"

Hắn ta trở nên luống cuống khi súng đã hết đạn, nếu biết trước kẻ trước mặt mình lại mạnh như vậy thì hắn đã mang thêm người theo rồi. Ngã xuống đất với đôi mắt sợ hãi, hắn cố gắng đẩy chân lùi ra xa nòng súng đang chĩa vào mình.

*đoàng*

"Aghhhhh"

*đoàng*

"AGHHHHH"

Nhìn thấy ông ta kêu gào đau đớn khiến cô cảm thấy rất vui, dù vậy bản thân cô cũng bị thương nặng không kém, chiến đấu với hai tên to béo kia thật sự quá tốn sức.

"Hôm nay là ngày dỗ của đồng đội tao, những người đã chết vì sự độc ác của tụi mày. Đi đền tội đi mẹ kiếp bọn mày!!!"

*rầm*

Cả cơ thể cô đổ sầm xuống đau nhức không thể tả.

"Chạy đi! Nhanh lên!!!"-  nàng hướng mắt về phía ông ta, hối thúc

"Đứng lại"- cô ngồi dậy đuổi theo nhưng liền bị chị cản lại

"Dừng lại đi, chị xin em đó!!!"

"Bỏ em ra, em phải giết chết tên khốn đó!"

Nàng ôm em ấy chặt cứng nhất quyết giữ lại, vậy là quá đủ là rồi, thật sự là quá đủ rồi.

*đoàng đoàng đoàng*

Gương mặt dính đầy máu cũng chẳng thể che dấu được sự bất lực khi cô nhìn hắn ta chạy đi. Khẩu súng trên tay buông xuống, cô gục trên vai chị rồi lặng lẽ nhắm mắt.

Choi Janghyun sau khi trốn thoát cũng không trốn thoát được vận mệnh, ông ta đã trượt chân đập đầu vào đá rồi lăn xuống vách núi biến thành mồi ngon cho động vật ăn thịt. Rồi cơ thể ông ta sẽ mục rửa thối nát chẳng vẹn toàn.

"Hức.....ahh.....hức....ghhhh"

Nàng gào thét ôm lấy cơ thể em ấy, khóc tức tưởi chẳng biết làm gì vào lúc này khi cơ thể em ấy chẳng còn cử động. Không biết đã bao lâu rồi cô mới sợ hãi như thế này đây, không được.....nàng không thể mất em được.

Khi mọi thứ kết thúc, ánh mắt trời bắt đầu ló dạng mang theo tia sáng ấm áp xoa dịu sự đau thương của người con gái ấy.

















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com