Chap 7
Không biết từ khi nào, cô đã bắt đầu quan tâm tới những người bên cạnh mình hơn, đặc biệt là với Kim Bona. Mỗi tối khi giật mình tỉnh giấc bởi cơn ác mộng, cô sẽ có thói quen đi ra ngoài hít thở. Cũng chính vì thế nên nhiều lần cô đã bắt gặp chị ấy khóc một mình trong phòng.
Khi mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ thì Kim Bona lại khóc, còn trông rất thương tâm. Đều cô thấy duy nhất chính là bộ dạng yếu đuối, mệt mỏi khác xa với ban ngày của chị.
"Chị ấy lại như vậy rồi"
Soobin thở dài khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Bona, đã qua nhiều năm như vậy rồi cơ mà.
"Có chuyện gì với chị ấy sao?"- cô xích người tới, nhỏ giọng hỏi
"Có nên nói không nhỉ?"- Soobin đắn đo một hồi cũng kể ra, vì hai người này thân nhau mà, chắc không sao đâu.
"Hôm qua là ngày dỗ của anh trai chỉ, nên nhìn chị Bona mới mệt mỏi như vậy"
"Anh ta chết như thế nào?"
"Cũng được 4 năm rồi, nghe bảo là chết trên chiến trường. Lúc đi thì lành lặn, lúc trở về lại chỉ là cái xác. Vốn là người cô đơn vì mất ba và mẹ, chỉ còn duy nhất người anh trai cũng rời xa chị ấy"
Cô trầm ngâm nhìn Bona đang mỉm cười hỏi thăm mọi người, đằng sau nụ cười đấy là cuộc đời bất hạnh chẳng khác gì cô.
"Khi còn sống hai người họ như chó với mèo, vậy mà anh Jaehyun....."
"Cái gì cơ?"- cô nhíu mày, lập tức quay sang hỏi
"Tên đầy đủ của anh ta là gì?"
"Kim Jaehyun, em sao vậy?"
"....."
Trong một đoạn kí ức mơ hồ, trong đầu cô liền hiện ngay đến hình ảnh của một người khi nghe đến cái tên này. Có thể chỉ là trùng hợp, hoặc cũng có thể do cô nghĩ nhiều nhưng bằng một cách nào đó, sự hối thúc trong lòng khiến cô không thể nào để yên được.
Nhân lúc Bona ra ngoài, cô lẻn vào phòng tìm kiếm tấm ảnh kia. Mở hộc tủ lục tung hết cả lên, cuối cùng nó lại rớt ra từ cuốn nhật kí. Lấy bức ảnh hiếm hỏi khi xưa ra đối chứng, đồng tử của cô dần mở to ra khi thấy người con trai ở hai bức ảnh.
"Sao lại trùng hợp như vậy? Sao lại....."
Cô hoang mang chẳng biết nên thể biểu cảm gì vào lúc này.
"Eunseo?"
Nàng đứng ở ngoài cửa nhìn vào, khi thấy đồ đạc của mình bị lật tung nàng có chút không vui. Nhưng nàng vẫn bình tĩnh hỏi chuyện, vì Son Eunseo sẽ không tùy tiện làm chuyện gì đó nếu như không có lí do.
Và rồi, khi nàng thấy tấm ảnh em ấy đang cầm trên tay. Nàng dứt khoát giật lấy, vẻ bất ngờ cũng hiện rõ.
"Sao em lại.....chuyện này là sao?"
Cô cũng chẳng nên biết nói như thế nào nữa, chuyện này là bí mật khó có thể giải thích, đặc biệt là thân phận của cả hai.
"Em và anh chị từng là đồng đội sao? Nếu vậy....em chắc chắn biết lí do anh chị chết đúng không? Anh ấy không phải là kẻ phản bội đất nước đúng chứ? Em nói gì đi!"- nàng lây người em ấy, gấp gáp hỏi
"Bây giờ không thể, em sẽ nói cho chị sau"
Nhẹ nhàng gỡ tay chị ấy ra khỏi áo mình, cô lẳng lặng quay người rời đi.
*flashback*
"Eunseo này, đừng có cau có mãi thế chứ? Cười lên đi"- Kim Jaehyun khoác vai Eunseo cười hô hố
"Trông anh có vẻ vui nhỉ?"- Eunseo
"Tất nhiên, anh sắp gặp lại em gái của mình mà. Thực sự thì anh nhớ mấy món nhỏ đó nấu lắm rồi, tuy dở nhưng lại ngon"- Kim Jaehyun vừa nói đến em gái đã cười tít mắt, còn rất tự hào nữa cơ.
"Em ấy đôi khi hung dữ nhưng đôi khi rất đáng yêu. À đúng rồi, nó tên là Kim Bona, tên đẹp lắm đúng không?"
"Xì....."- cô lại chẳng bận tâm, khoanh tay nhìn sang chỗ khác
"Ơ...."- Kim Jaehyun
"Cậu lại ăn hiếp em ấy à?"- Park Jungho
"Coi chừng tôi tét mông cậu đấy Kim Jaehyun"- Kang Donghyun
"Hể? Tôi có làm gì đâu? Sao tôi lại ăn hiếp em út trong đội cơ chứ? Em ấy chưa ăn hiếp tui đã là may lắm rồi"
"Hahaha"
Một trận cười rôm rả thoải mái nhất khi ấy. Tất cả là một đội điệp viên được cử sang Bắc Hàn làm nhiệm vụ. Lần đó là lần gặp hiếm hoi có đủ các thành viên nên ai cũng vui hết.
"Cùng nhau chụp tấm ảnh nhé? Lỡ may chết thì còn có tấm ảnh làm kỉ niệm"- Kim Jaehyun
"Có cậu chết thì có"- Kang Donghyun
"Phải cùng nhau trở về chứ? Mấy người chưa bao em ăn thì đừng hòng chết"- Eunseo
"Được thôi, nhà anh mày giàu lắm"- Kim Jaehyun
"Thôi nè, chuẩn bị chuẩn bị"- Park Jungho
*tách*
Bức ảnh hiếm hoi của 4 thành viên xuất hiện, lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng tất cả chung khung hình và cười tươi như thế. Biến cố sau đó xảy ra với từng người trong đội.
Kang Donghyun treo cổ tự tử nơi đất khách trong khi nhận nhiệm vụ. Park Jungho bị giết bởi đồng đội của mình là Kim Jaehyun. Kim Jaehyun sau đó lại được gắn cho cái tội phản bội lại tổ quốc. Son Eunseo là cô đang ở Bắc Hàn nhận được lệnh giết chết anh ta trước khi bí mật bị lộ.
Nhưng khi tìm được anh ấy rồi, cô lại chẳng thể ra tay với người đội trưởng mà cô quý trọng.
"Sao anh lại làm vậy? Sao anh lại phản bội đất nước hả?!"- cô hét lên đến khản cổ, nước mắt rơi theo ngay sau đó.
"Eunseo à....."
"Anh Donghyun và Jungho đều do anh giết sao? Đây đâu phải lí tưởng anh theo đuổi đâu, nói cho em nghe tại sao anh lại trở thành như này đi, làm ơn.....nói tất cả chỉ là hiểu lầm đi....."
*đoàng*
Một tiếng súng vang lên bắn thẳng vào đầu anh ấy. Cô mở to mắt nhìn Kim Jaehyun rơi xuống vực, nhưng cô thề là bản thân khi ấy sẽ chẳng bao giờ quên được đôi mắt tuyệt vọng đó.
Cả cơ thể đổ xụp xuống đất, cô đau đớn khóc nấc lên. Rốt cuộc thì nơi này chỉ còn cô mà thôi, từng người anh thân thiết đều đã rời xa khỏi thế giới này rồi, họ đều đã bỏ lại cô một mình nơi đây rồi.
*end flashback *
"Buồn thật, sao lại thành ra thế này"
Cô cười nhưng trong lòng lại đau như có dao cứa, gặp lại người em của đồng đội cũ là cảm giác gì đây chứ? Nên nói với chị ấy thế nào đây? Nói anh ấy là kẻ phản bội, chính em trơ mắt nhìn anh ấy chết sao?
Những ngày sau đó cô hoàn toàn tránh mặt chị, chỉ bởi vì cô không có can đảm đối mặt, càng lại không dám lại gần.
Cứ tưởng khi hai bên đình chiến thì hào bình sẽ đến nhưng cô lại nhận được tin phải làm nhiệm vụ mới. Cũng tốt, giờ bỏ đi một thời gian coi như có thời gian suy nghĩ thấu đáo hơn vậy.
Vác túi đồ lên vai, cô dừng lại nhìn mọi thứ xung quanh nơi đây.
"SON EUNSEO!!!"
Cô khựng lại khi thấy chị ấy chạy đến mình với tốc độ tên lửa.
"Em định rời đi mà không giải thích với chị một lời sao?"
"Khi trở về em sẽ kể cho chị nghe tất cả, cho em thời gian"
"Em đi đâu? Nói cho chị địa chỉ đi"
"Bí mật"
"Bí mật gì chứ? Em đùa với chị đấy à?"
"Kim Bona! Em sẽ trở về sớm thôi"
"Ya! Anh mày sẽ trở về sớm thôi"
Nàng không biết tâm trạng lo lắng bất an này đên từ đâu? Khi nhìn thấy hình bóng em ấy rời đi thật giống với anh trai khi xưa, cũng là lời hứa sẽ trở về nhưng cuối cùng lại biến mất khỏi trần gian này.
Địa điểm gặp mặt ở cảng tàu, trên con thuyền chở cô đi. Có một điều cô không ngờ đó chính là sự xuất hiện của một đàn em Lee Yeoreum, Jung Jiwook, Park Wonjin. Tất cả lại không hẹn mà gặp tại một nơi, từng hợp tác với nhau trước đó nên ai cũng vui vẻ, trừ cô.
"Chị Eunseo, em đã nói chúng ta sẽ lại gặp nhau rồi mà"- Yeoreum hí hửng ôm chặt lấy Eunseo
"Yo!!!"- Park Wonjin
"Không ngờ lại có thể chung đội trong lần hợp tác này"- Jung Jiwook
"Tất cả đến rồi sao?"
Người đàn ông bước ra từ một con thuyền, vẻ ngoài khá đáng sợ vì bộ dạng không chút thân thiện gì mấy. Ông ta là người luôn hộ tống những điệp viên đột nhập vào Bắc Hàn.
Tất cả vui vẻ chào nhau rồi bước lên thuyền. Muốn đột nhập vào đó thì phải đi đường vòng mất rất nhiều thời gian, nhưng hôm nay lạ lắm, có rất nhiều thứ kì lạ ngày một xuất hiện.
Như bây giờ, ông ấy chỉ đi vòng một chút xíu đã dễ dàng thâm nhập vào Bắc Hàn, nơi an ninh chẳng thuộc dạng lỏng lẽo gì. Càng đáng nghi hơn khi địa điểm nhận lệnh lại chính là ngọn núi mà Kim Jaehyun chết.
Cô bắt đầu hoài nghi về mọi thứ xung quanh, đặc biệt là những người bên cạnh. Tên lái thuyền khi nãy, ông ta hoàn toàn trốn tránh khi cô nhìn thẳng vào mắt, chỉ có chột dạ hay làm điều gì xấu mới sợ sệt như thế.
Hơn hết là sự thâm nhập vốn không cần thiết khi hai nước đã chấm dứt chiến tranh. Tại sao không phải ai khác mà lại là cả bốn bọn họ chứ? Làm sao có chuyện trùng hợp như thế?
"Yeoreum"-cô nhỏ giọng gọi tên người gần với mình nhất
"Đề phòng những thứ xung quanh kể từ bây giờ"
"Vâng"
Khi đi đến gần vách núi, tất cả dừng lại bỏ hành trang xuống để chờ sếp đến. Ngoại trừ hai người họ ra thì có vẻ hai người còn lại cũng ngửi thấy mùi khả nghi quanh đây. Bằng một cách thần kì nào đó, tất cả đều trùng hợp giao tiếp bằng mắt với nhau.
"Sao lại chọn nơi hoang vắng thế này?"- Park Woojin
"Hoang vắng mới không bị lộ chứ sao?"
"Ồ, quên hahaha"- Park Woojin
Cô thấy rồi, có một đám người nào đó đang núp trong bụi cây.
"Sao ngài ấy lại chậm trễ như vậy chứ?"- Jung Jiwook
"Thật không giống phong cách ngài ấy"- Yeoreum
Cả đám giả bộ như đang thư giãn, thơ ngây như chú thỏ đang bị lũ sói rình mò, nhưng trong đầu lại đang xác định vị trí từng người một.
"Nắm hết rồi chứ?"- Eunseo
"Ò"
Hành đồng không báo trước, Park Woojin cùng với Jung Jiwook khóa tay hắn ta lại và cướp súng. Đám người núp ở bụi cây cũng lao lên, chĩa súng vào bọn họ.
"Vụ gì đây? Nhiệm vụ bí mật gì mà có cả đống người nghe lén như thế?"- Jung Jiwook giả vờ bật cười nhưng sau đó liền thay đổi thái độ.
"Tên này....."
*đoàng*
Con tin mà cả bốn giữ trong tay bị bắn chết, tất cả chết đứng khi không tin bọn họ lại bắn người của mình. Nếu có thể giết hắn mà không chần chừ, vậy thì hôm nay cái mạng nhỏ của bọn họ nhất định sẽ chẳng yên ổn nỗi rồi.
"LÊN!!!"
Lấy dụng cụ ưa thích của mình, cô ném vài ba quả bom khói ra che mắt tầm nhìn bọn chúng.
*ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG*
Bốn người nhanh chóng lao đến, nhưng sức người thì làm sao có thể đọ lại súng. Tuy chúng không thấy đường nhưng lại bắn loạn xạ có muốn né cũng không được. Mang theo vết thương khắp cơ thể, tất cả lều mạng tiến lên, dù gì cũng chết nên có gì phải sợ đâu.
"Về nhà thôi.....về nhà của chúng ta nào....."
"Lee Yeoreum!!!"
*đoàng*
Viên đạn ghim vào bụng phải khiến cô choáng váng, nhưng nhìn Yeoreum đang bị bắn đến nát người lại chẳng thể cam lòng mà chạy đến ôm lấy. Lúc trước cô luôn được che chở bởi những người anh, bây giờ chính cô sẽ che chở lại cho người em của mình.
"Em....không muốn chết đâu.....chị....."
*đoàng*
Cả cô và em ấy ngã xuống vực sâu, tại thời điểm này cô chợt nhớ đến hình ảnh của đội trường Kim Jaehyun. Cũng tại nơi đây, anh ấy bỏ mạng mà chẳng kịp chăng chối lời nào. Có lẽ khi đã ở trong hoàn cảnh này rồi, cô mới thấm thía và hiểu được ánh mắt của anh ấy khi đó.
"Thì ra.....là vậy......."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com