Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Em ấy đã quyết định dọn đi thì cô còn trông chờ điều gì nữa, mới hôm qua chia tay thì mai em đã rời đi mà chẳng chào cô. Nếu em đã tuyệt tình thì cô cũng chẳng còn mong chờ nào, nhanh chóng dọn đồ rời khỏi ktx, nơi ngập tràn sự yêu thương của cả hai.

Mà cũng đúng, nếu cứ ở nơi đó thì cô sẽ yếu lòng cầu xin em ấy quay lại mất. Thay đổi nơi ở, sau cùng con người ta cũng sẽ nhanh thay lòng  thôi.

Nhưng điều gây đau khổ nhất sau chia tay không phải là còn yêu mà là những kỉ niệm. Chỉ cần tâm trí còn thì ta sẽ không thể nào quên được những kí ức khi còn ở bên nhau, hình thành những thói quen mà ta chẳng thể ngờ.

Cho đến khi ta tái diễn lại nó và nhận ra thì cả tâm trí đều lấp đầy nó rồi. Giống như bây giờ, khi cô đang lặp lại một số thói quen mà bản thân luôn làm khi còn yêu.

"Bực thật"

Mỗi khi cô đi làm về trễ thì luôn thông báo cho em biết và bây giờ cũng vậy, cô đang lập lại nhưng điều đó. Nhấn nút xóa những dòng chữ kia, cô thở dài tắt điện thoại ném qua một bên.

Và rồi khi trở về căn hộ mới của mình cô đã nhìn thấy hình bóng của em ấy trong chiếc tạp dề dang tay về phía mình. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, chỉ là nó chẳng còn dành cho cô nữa rồi.

"Tối thế này chị đi tắm lỡ đột quỵ thì sao? Chị chẳng chịu nghe em nói gì cả?"

"Chị nghe mà, chỉ là đi tắm chị mới ngủ đ....."

Dừng mọi động tác lại, cô nhìn ra cửa. Vậy mà mất một lúc cô mới sựt nhớ ra mình đang ở một mình, em đã không còn bên cạnh coi rồi. Mở vòi sen ra để dòng nước ấm áp thấm ướt cơ thể, cô đắm chìm vào nó như một cách chữa lành.

"Thật tình ấy, Im Dayoung cứ vào phòng em mãi thôi"

"Làm sao đây? Em nghĩ em thích chị nhiều hơn em nghĩ đấy"

"Chị ơi, Sojung unnie bẻ cổ em này!"

Cô bất lực ngồi xuống sàn ở giữa phòng khách, đôi mắt đỏ hoe nóng bừng mang theo sự mệt mỏi và đau lòng. Dù là người đề nghị chia tay nhưng đến bây giờ cô vẫn chẳng tin là cả hai đã chia tay nhau sau bao năm đậm sâu. Cô đã để những yêu thương kia trở thành thói quen mất rồi.

Nhưng chuyện tình mà ta nghĩ sẽ chẳng thể quên rồi cũng bị thời gian làm cho chai sạn thôi, chiếc lá có xanh tươi tốt đến mấy cũng phải rời khỏi cành. Đâu ai muốn cứ mãi chìm vào đau khổ mãi, sau chia tay ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình.

Cô cũng vậy, cũng phải sống cho bản thân, gia đình và bạn bè, cả những người hâm mộ đều rất yêu thương cô kia mà. Không có em ấy cuộc đời vẫn thế thôi, ngày qua đêm đều thế, chẳng có gì thay đổi cả.

Hôm nay cô đã hẹn với Jisoo đi chơi sau  khi phim đóng máy, chơi tối nay thôi mai cô còn chuẩn bị cho sân khấu Queendom nữa, nói chung cũngkhá bận rộn, nhưng tự thưởng cho mình bữa ăn ngon sau bao nhiêu ngày tháng miệt mài quay phim cũng đúng mà.

"Tớ nói cậu nghe, diễn viên như cậu quay nhiều nên dễ ốm lắm. Tớ biết một chỗ ăn ngon lắm nè, nhức nách luôn"- Jisoo

"Lẩu hả?"- cô bật cười nhìn qua người bạn của mình, món lẩu là món cô thích cái trần đời này rồi còn đâu.

"Không, tinh hoa ẩm thực Đông Nam á, đó chính là P.H.Ở!!!"

"Phuở?"

"Không! Là phở"

"Phuở"

"Nói chung là ngon lắm, Chaeyoung giới thiệu cho tớ đấy, đi lẹ nào"

Vì là idol nên lúc nào đi ra đường cũng bịt kín mít hết, nhất là vào ban đêm có nhiều người qua lại như bây giờ. Nhưng biết gì không? Nếu là người luôn hiện hữu trong đầu thì dù cho người đó có biến thành hình dạng gì ta đều nhận ra cả.

Chỉ với đôi mắt thì cô cũng nhận ra em ở đằng trước lẫn vào trong đám người đông đúc. Nhìn vào trang phục chắc là mới tập luyện xong, nhưng không phải em ấy nên về nhà vào lúc này sao? Giờ này còn đi đâu kia chứ?

"Này, cậu có nghe tớ nói gì không vậy?"

"Hả? Ờ....có chứ, cậu nói tiếp đi"

Lướt qua nhau như hai người xa lạ, hai thế giới khác nhau. Biết là chung nhóm nên tránh né cũng như không, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để xem em như những thành viên khác.

"Chúng ta làm như này và như này thì sao? Trông sẽ thuận mắt hơn đấy"- Eunseo

"Nhưng như vậy thì Yeonjung có lên kịp không?"- Seola

"Em nghĩ là kịp"- Yeonjung

"Tập lại lần nữa nào, nếu được thì chúng ta sẽ nói lại với biên đạo chỉnh khúc này"- Exy

"Vậy là tớ phải duy chuyển ra xa một chút nhỉ?"- Bona

"Ừ đúng rồi, mấy đứa tập hợp lại coi nào"

Tất cả đang tập trung nhảy thì có một sự va chạm xảy ra, vì canh thời gian và khoảng cách không chuẩn nên Yeoreum đã va chạm với cô, làm cả hai té ngã xuống sàn.

"Hai người không sao chứ?"- Dayoung

"Chị có sao không?"

Cô hướng mắt lại nhìn em, rồi lại nhìn tay em ấy đang mình. Có lẽ cũng nhận ra sự ngượng ngùng nên em đã buông tay và đứng dậy.

"Dập mông rồi, còn gì là mông nữa"- Soobin

"Chưa bể xương chậu mà, vẫn còn lắc được"- Exy

Cả đám bật cười nhìn nhau, sau đó cũng đứng dậy tập khúc đó lại. Sau nhiều lần thử nghiệm cuối cùng cũng cho ra kết quả xứng đáng với đội hình đẹp mắt.

Bao nhiêu ngày tháng cố gắng luyện tập cuối cùng thành quả cho cả nhóm đó chính là giải quán quân. Niềm hạnh phúc vỡ òa ngay khi nhóm được gọi tên, lúc đó cô còn nghĩ tai mình nghe nhầm nữa cơ.

Tiếc là sau đó cô không thể tham gia bữa tiệc cùng mọi người được vì có lịch trình riêng. Có thể xui cũng có thể là may mắn, vì đến trễ nên khi cô đến thì tiệc đã tàn rồi.

Và trùng hợp thay, cô đã nhìn thấy em ấy khóc như mưa, tay đập vào người như tự trách, dù mọi người liên tục hỏi han em ấy cũng chẳng nói ra mà cứ òa khóc lên.

Thì ra em ấy vẫn chưa thể buông bỏ, thì ra cô vẫn còn yêu em ấy. Cứ nghĩ thời gian qua bản thân đã suy xét cẩn thận, đã đủ kiên cường đối mặt với em. Nhưng khi ở gần bên em rồi, cô lại yếu đuối như lúc trước.

Tại sao mỗi khi nhìn thấy nhau em ấy luôn tỏ ra mình ổn, rằng em vẫn đang sống tốt, vẫn rất hạnh phúc. Và rồi khi say lại bày ra bộ dạng đáng thương ấy chứ? Là vì không có cô ở đó nên em mới như thế sao?

Nghĩ lại mới thấy, khi còn yêu nhau mỗi khi em ấy gặp chuyện gì đều giấu trong lòng cả, chỉ cần em ấy nói ổn thì cô sẽ tin em ấy ổn, nếu em ấy nói mệt mỏi thì cô sẽ đến ôm lấy em vỗ về.

Eunseo có thể bày tỏ nỗi lòng của mình với những thành viên khác nhưng cô thì không. Ngày hôm đó em ra sao đều do cô tự đi hỏi cả, chính vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mới khiến khoảng cách cả hai dần ra xa.

Yêu nhau nhưng lại không chia sẻ nổi niềm cho nhau thì làm sao để bền vững đây? Là do cô không cho em cảm giác an toàn hay là do từ trước đến giờ đó chỉ là cảm giác thích thú tạm thời.

Cô thật sự không thể hiểu nổi em ấy, cô cũng chẳng thể hiểu chính bản thân mình nữa. Cách một cánh cửa nhưng những gì em nói hay những giọt nước mắt em rơi đều chạm vào trái tim cô. Nếu sau khi chia tay cuộc sống của cả hai chẳng khá hơn là bao thì chia tay liệu có đúng?













.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com