Chap 4
Chị Bona dạo này đang tập trung cho bộ phim đầu tay của mình, tuy chỉ là vai phụ nhưng chị ấy lại rất tâm huyết và nỗ lực rất nhiều. Kiểu như chị ấy sẽ coi lại kịch bản và tập nói sao cho tone giọng hợp với hoàn cảnh nhân vật nhất.
Cái chuyện mà chị ấy cầm cuốn kịch bản nói chuyện cười hớn hở một mình, sau đó lại tuyệt vọng rơi nước mắt nó cũng không phải là chuyện lạ nữa. Nữa đêm mà lỡ có nghe giọng nói thì thầm thì cũng đừng hoảng sợ, là chị ấy đang đọc kịch bản đấy.
"Ôi mẹ ơi!"
Tôi giật nảy người bám người vào cánh cửa nhưng chẳng tìm thấy cái gì có thể cầm nắm được. Mãi khi định hình được tình huống gì đang xảy ra thì mới dám thở.
"Nửa đêm nửa hôm chị lại ra phòng khách làm cái gì vậy?"
"Hức.....hức...."
Vâng, chị Bona nhìn tôi với hai cặp mắt long lanh như ánh sao trời, nước mắt giàn dụa chảy đều trên gò má. Thấy crush khóc thì ai có đủ bình tĩnh được, tôi cũng nằm trong số đó khi không biết phải làm sao.
"Bộ có ai chọc chị mà chị đánh lại không được hả?"
"Điên à!"
"Vậy là chị bị táo bón đúng không?"
"Cái đồ thần kinh nhà em"
"Cái này không phải, cái kia cũng không? Vậy rốt cuộc chị bị cái gì mà nữa đêm lại khóc?"
Quá ấm ức và mệt mỏi chính là thứ mà ai cũng có thể thấy, tôi cũng nhận thấy nhưng vẫn thích hỏi mấy câu vớ vẩn.
"Bởi vì tui không thoát được vai nên mới khóc, nít quỷ!"
À.....ra là thế, hèn chi mà khóc dữ như thế? Cái hiện tượng này tôi có nghe qua rồi, các diễn viên tôi khi nhập tâm với câu chuyện của các nhân vật quá nên đôi khi sẽ không thể thoát được vai.
"Em có cách này"
Chẳng cần dài dòng, tôi đánh lớn nghiêng người ghé sát mặt chị ấy, gần đến mức có thể cảm nhận nhịp thở đứt quãng của chị. Quả nhiên, vì bất nhờ trước hành động của tôi mà chị ấy nín khóc luôn kìa, ghê chưa.
Nhưng làm gì cũng phải có chừng mực, đặc biệt là đối diện với người mình thích. Nhìn xem, từ lúc nào mà đôi mắt tôi không an phận dời xuống môi chị ấy rồi. Không ổn một chút nào, tôi ngã người ra sau ngồi bệch xuống sàn.
"Chị đã thoát được vai rồi đó.... "
Sau câu nói của tôi, chị cũng nhận ra đánh mắt sang chỗ khác đầy bối rối. Nhìn hành động của chị chắc bất ngờ vì tôi lắm.
"Ờm....trời tối rồi, chúng ta đi ngủ nhé?"
"....."
"Ý em là chúng ta đi về phòng ngủ, chị hướng này em hướng này"
"Em cứ bị làm sao vậy? Trông ngờ nghệch như thiểu năng í, chị đã nói gì đâu mà em quýnh quáng nói nhảm gì thế!"
Tôi mím môi, rưng rưng nước mắt nhìn chị. Thật không tin chị lại nói tôi như vậy, trái tim tôi đau lắm chứ đùa, đồ đàn bà độc ác.
"Thôi, thương thương"
Có một chuyện mà tôi muốn thổ lổ cho các bác nghe, đó chính là hổm cuối tuần cả nhóm có lén tổ chức tiệc này nọ. Tôi ngồi cạnh chị mà, ngồi với crush thì phải tạo ấn tượng này nọ nên tôi hay gắp đồ ăn cho nè, rượu hết cũng nhiệt tình rót đầy ly, chuẩn gu chị em chưa.
Đến cái phần trò chơi thách đố này nọ thì tôi cũng đã say ngà ngà rồi, tự nhiên đang khoanh tay gật gù thì chị dùng hai tai áp vào má tôi và...
*chụt*
Trời mịe, tôi tỉnh rượu luôn. Mắt mở to hết cỡ nhìn chị vẫn đang đè tôi giữ chặt. Tim đập như máy nổ chẳng chút nào yên, đến khi dứt ra tôi vẫn còn đơ ra vì không hiểu chuyện gì.
Tay đặt lên môi đầy sự ngại ngùng, tôi mặc kệ đám đông kia lẻn qua một góc cáu xé cái sofa cho đỡ ngại. Có thể chị sẽ không nhớ, hoặc có thể sẽ nhớ, nhưng cái chuyện này tôi sẽ nhớ suốt đời luôn cho mà xem.
Bởi vì tách lẻ nên tôi tỉnh như ruồi, chỉ có mọi người là hơi quá chén. Đảo mắt tìm crush đang ngồi chổng mông lên trời, tuy nhìn có hơi thô thiển nhưng chung quy lại rất đáng yêu.
"Về phòng thôi"
Cúi xuống nhấc chị ấy lên, tôi lập tức té sầm. Cả hai cùng đập mặt xuống sàn, chị thì bất tỉnh còn tôi thì đau đớn nằm quằn quại. Trông chị ấy như thế nhưng cũng nặng phết, đúng là không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài mà.
Thử lại lần hai cũng té, lần ba thì lộn nhào. Thay vì phải cố gắng vì một chuyện biết chắc sẽ thất bại tôi chọn cách từ bỏ để chọn phương án khác.
Nắm lấy hai tay chị ấy kéo đi vào phòng, biến chị ấy như cây lau nhà mà trượt xuống sàn. Vất vả một hồi chị cũng nằm yên trên giường, tôi biết đối xử với crush như vậy có hơi thô bạo, nhưng thôi, tối rồi.
Có lẽ vì hôm có có tí rượu bia nên không ngại mấy, nhưng sang ngày hôm sau thì khi tỉnh rồi mới thực sự thấu hiểu được cái gọi là ngượng ngùng.
"Eunseo à, em có thấy cái....."
"Em không biết"
Tôi nhắm tịt mắt phi ra khỏi phòng ngay khi chị bước vào.
"Ya! Eunseo, tới đây giãn có lưng với chị cái"
"Ơ.....ơ......lưng em đột nhiên hơi đau, chắc nãy lỡ đập vào tường á, nên...."
Mới bước vào phòng tập thì đụng cái gì được, có vậy mà cũng nói trớt quớt. Lên sân khấu tôi cũng tránh nhìn vào mắt chị luôn, tương tác cũng có nhưng chỉ qua loa.
Tôi nhận ra chị bắt đầu thấy bực rồi nên cũng chịu khó ngồi suy nghĩ lại, nhưng đột nhiên lại đau bụng quá trời quá đất. Vọt lẹ vào nhà vệ sinh với vận tốc nhanh như rùa bò, vừa vào trong là tôi đóng cửa lại ngay.
"Lạy hồn"
Thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp cởi quần thì chị đột nhiên đi vào rồi hỏi chuyện nào là tại sao tôi bơ chỉ, tại sao tôi tránh né chỉ. Nhưng tôi hiện tại mắc vệ sinh lắm rồi, chữ nghe chữ không thì sao mà trả lời được.
Bụng cồn cào hết chỗ nói, tôi bấm bụng cắn chặt môi nhìn chị đang luyên thuyên. Cũng tại hồi nãy Im Dayoung rủ ăn xoài chấm mắm đường lại còn uống nước đá nên bây giờ tôi mới khổ sở như thế này đây.
"EM KHÔNG THỂ ĐẠI TIỆN TRƯỚC MẶT NGƯỜI EM THÍCH ĐƯỢC, ĐỒ NGỐC À....."
Vâng, tôi đẩy chị ấy một phát ra ngoài sau đó khóa cửa lại luôn. Đến khi mọi thứ đã được giải quyết cũng là lúc tôi nhấn thân vào dòng suy nghĩ của bản thân không lỗ thoát.
Làm sao đây? Lỡ miệng nói rồi thì tôi đâu có rút lại được, bây giờ tôi cũng chẳng có Doraemon ở bên để quay về quá khứ. Toang, toang thật rồi Son Eunseo.
Suốt những ngày sau đó chúng tôi đều tránh mặt nhau. Nghĩ lại thì bản thân cũng cần phải làm rõ chuyện này, chính bản thân tôi gây ra thì tôi chịu thôi. Nhưng chưa kịp đi tìm thì chị đã chủ động tìm tới, dùng gương mặt căng như quả bóng bay để tra hỏi tôi.
"Sao...sao....chị lại....."
"Em thích chị sao? Thật sự?"
"Cái đó.....chị cứ xem như em nói đùa đi, không cần để tâ......"
*chát*
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ bị chị tát như trong phim thế này. Tôi đã nói điều gì sai ư? Chẳng phải chị đã tránh mặt tôi sao? Nếu đã vậy thì tôi nói dối như vậy thì có sai chỗ nào sao?
Và thế là chúng tôi lại tiếp tục gây gổ với nhau cho đến khi chị nói....
"Ừ đấy, muốn tôi im thì chỉ cần cưỡng hôn là được mà!"
Đây là có ý gì? Lời thổ lộ đáp lại ư? Mắt tôi lập tức dời ngay xuống môi chị, cái mỏ này giờ cứ cãi ngang với tôi đang ở rất gần, phải cắn ngấu nghiến cho sứt ra mới bỏ ghét được.
Nếu chị ấy đã nói vậy thì tôi sẽ làm theo, tôi dùng lấy bàn tay cầm lấy cằm chị ấy rồi hôn. Tuyệt vời, điều xuất sắc nhất tôi làm từ lúc sinh ra đến nây giờ. Dồn hết sự can đảm của một tháng để làm điều này kể ra cũng đáng lắm chứ.
Nhưng ai mà có ngờ sau đó tôi lại có được chị người yêu ngay luôn đâu. Mọi chuyện xảy ra sau đó chính là việc chúng tôi ngồi lại với nhau nói chuyện một cách nghiêm túc.
[ khúc này bỏ qua vì tui chưa yêu ai nên không biết phải tỏ tình ra sao, hay nói chuyện như nào, thông cảm :((( ]
Sau khi kết thúc buổi tập nhảy chuẩn bị cho comeback sắp tới, chúng tôi đã ngồi lại với nhau để bổ dưa ăn. Một trái dưa hấu to đùng do mẹ Yeoreum gửi lên, và cả rổ quýt do mẹ Dayoung.
Mấy cái chuyện này thì bình thường tôi là đứa chủ trì, đơn giản vì tôi là người công bằng nhất nhóm. Chia hay cắt cái gì cũng đều như nhau, không sai một cm. Ấy vậy mà chị người yêu của tôi lại khá tùy tiện, chỉ cắt nhát nào là miếng đó không bao giờ đều nhau, đầu to đít nhỏ là cái chắc.
Thôi kệ, tôi chuyên tâm cắt cắt tỉa tỉa cuối cùng ra hình trái tim đẹp mắt.
"Eo, hình trái tim này nọ đồ nữa"- Yeonjung
"Em đang tỏ tình chị thông qua miếng dưa này sao?"- Soobin
"Không"
Tôi thẳng thừng lắc đầu sau đó nhìn qua chị, cả hai giao tiếp bằng mắt với nhau, như vậy cũng đủ hiểu trái tim này là làm cho ai rồi.
Chị em cùng nhóm thân thiết bao nhiêu năm nên tôi cũng biết khá rõ sở thích của chỉ, ví dụ như ăn dưa hấu thì thích ăn phần ở giữa hơn. Có người yêu để làm gì chứ? Chính là cạp phần còn lại mà chứ sao.
Tay chị lướt điện thoại, còn tôi ở bên đưa miếng dưa lên cho chị cắn phần giữa, còn lại tôi xử. Chiến thần diệt dưa, bà hoàng dưa hấu, máy bào dưa chỉ riêng một mình em gọi tên Son Eunseo đây.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com