Chap 5
Cuộc sống có tình yêu vào là thành màu hường ngay, tinh thần của tôi cũng rất phấn chấn, sức mạnh ×100. Có những ngày luyện tập tưởng chừng gần như không thể thở nổi nữa thì chúng tôi lại trao cho nhau cái ôm chữa lành.
Từ một đứa lăng xăng thích bay nhảy thì khi yêu vào tôi còn rủ thêm chị quậy banh cái phòng tập, tuyệt vời.
"Hai cái đứa thần kinh này!"- Exy lắc đầu ngán ngẩm, lặng lẽ bịch tai che đi sự ồn ào nơi đây.
"Á......chị đứng lại cho em"
"Bona unnie, ẻm đánh em này"
"Đừng có chạy khắp phòng tập nữa trời ơiiii"
Mệt mệt mệt chính là từ mà những con người lì lợm khi nãy nghĩ đến. Tôi đang ngồi bờ phờ giữa phòng tập thì nghe thấy tiếng nhai rộn rã đang đi tới mình. Thông qua kính của phòng tập, tôi liền mỉm cười xoay lại nhìn chị.
*nhoăm nhoăm nhoăm*
Dáng đi lạch bạch vừa đi vừa ăn đúng là cưng hết chỗ nói. Tưởng đâu chị ấy sẽ cho tôi ké một miếng nhưng không! Thứ tôi nhận được chính là đôi giày bị tuột giây của chỉ.
"Cho em miếng đi"
"Hong"
"Miếng thôi rồi em cột dây giày cho"
"Hong"
"Chị thật keo kiệt!"
"Bánh của chị thì sẽ là của chị, còn dây giày bị tuột và cần phải cột lại thì đó là nhiệm vụ của em"
"Ơ....chị vô lí thế nhờ"
Tôi chau này tỏ vẻ dò xét, nhưng sau đó vẫn phải làm sau cái nhướn mày độc quyền.
Cũng trong hôm đó, khi đang chờ biên đạo quay lại để hoàn tất vũ đạo thì cả hai đã chơi đập tay qua lại. Bầu không khí đang vui và hai đứa cũng hứng lên chưởng nhanh hơn, đang hí hửng cười ha hả thì tôi lại trượt tay chưởng thẳng vào trán khiến chị té chổng mông.
Tiếng động lớn thu hút các thành viên đang làm việc riêng của mình, tất cả đều há hốc mồm câm lặng tại chỗ.
"Ya! Kim Bona "- Exy hú hồn cùng với Luda gần đó đỡ Bona đứng lên
"Chị không sao chứ?"- Luda
"Có khi nào gãy mũi không?"- Seola
"K...không sao, vẫn ổn. Tui vẫn ổn nha mọi người"
Lời vừa dứt xong thì tôi hú hồn khi thấy chị vừa nhấc chân bước lên một bước liền khụy gối, tí nữa là đập mặt. Là người yêu, sao tôi lại có thể đứng trơ mắt như vậy được.
"Chị.....chị không sao chứ"
Rón rén bước lên với hai tay đang phía trước, tôi hít thở thật sau chuẩn bị lắng nghe tiếng gầm thét của sư tử con. Dù là con đi nữa nhưng nó vẫn là sư tử mà đúng không? Vẫn rất đáng sợ.
"Chị ổn, mọi người đừng lo"
Trái với suy nghĩ của mọi người thì chị ấy lại mỉm cười nói chuyện dịu nhẹ. Mọi hôm không phải sẽ hú hét gầm thét rồi bộc phá sao? Quánh cho ngời ta suy muốn suy nhược cơ thể, hổm bữa tí nữa Dayoung thanh tẩy luôn mà.
Tất cả cùng nhau chụm lại một chùm bàn luận, trong đó có cả tôi, người yêu chị ấy hết lòng.
"Sao hiền đột xuất vậy nhỉ?"-Dawon
"Có gì đó lạ lắm"- Soobin
"Chẳng lẽ....."
Tôi trố mắt nhìn mọi người khi đã hiểu ra chuyện gì đó, chẳng lẽ yêu nhau vào ai cũng trở nên dịu dàng vậy sao.
"Chị biết gì à?"- Yeonjung
"Không, chẳng biết sao luôn"
Tôi vội đánh lảng sang chỗ khác, có dại mới nói cho mọi người nghe suy nghĩ trong đầu.
Trong một lần rãnh rỗi khi chỉ còn hai đứa, thay vì đến những khu vui chơi vui nhộn thì tôi lại chọn ở cùng với chị. Không phải vì bọn tôi thích ở nhà, chỉ là không tranh được vé nên mới quay xe.
Giờ đây ktx chỉ có hai ta, có điều gì tuyệt vời hơn khi cùng ngồi xem vài bộ phim lỡ hẹn mấy lần trước. Ngồi trên ghế với một cái thau, vâng là một thau bắp rang khổng lồ tự nấu vì lỡ tay.
Cả hai ngồi dính sát với nhau, đang chăm chú coi thì tới đoạn zombie nhảy tới hù trước màn hình làm tôi giật nảy người lên. Nhìn zombie rồi lại nhìn chị, trong đầu đột nhiên nảy ra vài cảnh trong phim khi xem phim cùng người yêu.
Ánh mắt say đắm lòng người, nuốt nước miếng một cái thật mạnh như đối phương nghe thấy. Cuối cùng chị ấy cũng chịu quay sang nhìn, hai bên nhìn nhau không chớp mắt. Hôn nhau khi xem phim zomebie chắc chỉ có tụi này làm thôi nhỉ?
Khi đang gần chạm với sự ngọt dịu ấy thì tiếng cửa mở ra làm cả hai toáng lên đủ thứ. Đứa thì nhảy xuống sofa nằm dài dưới đó, đứa thì ngồi ở mép ghế chống cằm.
"Wow"- Yeoreum nhìn vào tivi và hai bà chị mình, sau đó bỏ vào phòng.
"Phù...."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu lại đứng tim khi nhỏ em xách cái gối leo lên chỗ trống còn lại trên ghế.
"Em coi với"
Và thế là chúng tôi chẳng làm gì khác ngoài xem phim, nhưng điều đó không khiến chúng tôi bực vì sự xuất hiện của Yeoreum, ngược lại chúng tôi còn rất vui nữa cơ.
Lịch trình riêng chính là lúc chúng tôi hít thở thoải mái hơn, nhưng cũng vì thế mà nhớ nhau nhiều lắm. Tôi kết thúc công việc cũng phải gần 23h mới lết về ktx, nhưng rồi khi gần như mệt đuối chẳng còn sức thì đâu đó có một hình bóng xuất hiện.
Tôi dùng hết sức bình sinh nhảy bổ lên người chị, tuy lúc đầu loạng choạng nhưng sau đó chị vẫn bế tôi được.
"Chào mừng em về nhà, Juyeon~~~"
Lời nói như rót mật vào tai, cả người tôi mềm nhũng, nhưng mũi lại hoạt động hết công sức hít lấy hít để mùi hương của chị.
"Xong chưa?"
"Chưa, chị bế em vào nhà đi"- tôi làm nũng nằng nặc đòi
"Bước xuống hoặc bà xẻo thịt bây ra!"
"...."
Tôi vội nhảy xuống nhanh nhất có thể, nghe giọng điệu thì chắc đang giận nhưng tôi lại không biết mình đã làm điều gì sai nữa.
"Bộ....chị giận em chuyện gì sao?"
"Còn hỏi? Hôm qua lúc 19h54p em like ảnh của cô gái nào đây?"
Tôi trố mắt hình vào điện thoại chị, ghê thật! Điều này tôi chưa nghĩ đến bao giờ luôn.
"Em...em không biết gì hết, tự nó like ấy"
"Còn nói, đứng lại đó cho bà"
"Ơ....ơ........."
Mở đầu bằng sự dịu dàng ngọt ngào, kết thúc bằng những cú đấm và vết thường đầy mình. Ôi cuộc đời zui làm sao....
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com