Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Trước khi kết thúc năm Bona và Eunseo đã đón lễ Noel cùng với nhau, sau đó thì cùng tạm biệt năm cũ đón năm mới với nhau như gia đình.

Sau một năm làm việc vất vả thì cuối cùng Bona cũng có ngày nghỉ, đó là ngày lễ Seollal, Bona được tận ba ngày để nghỉ ngơi và hôm nay Bona sẽ bay về nhà thăm gia đình.

"Chị về cẩn thận nhé, nhớ nhắn tin cho em đấy"- Eunseo ôm Bona một cái chào tạm biệt.

"Chị biết rồi, em cũng về cẩn thận nhé"

"Ừm, bye"

Eunseo tiễn Bona đi, sau khi nhìn thấy máy bay cất cánh Eunseo mới yên tâm rời đi, Eunseo say đó quay trở về công ty làm việc.

Làm việc ở công ty giải trí rất khác so với những công việc kia, thay vì được nghỉ 3 ngày lễ thì tất cả nhân viên chỉ được nghỉ một ngày, tất cả thay phiên nhau nghỉ theo lịch, và Eunseo phải chờ thêm hai ngày nữa mới tới ngày của mình.

Nhìn vào chồng tài liệu trên bàn cô thở dài, năm mới vừa đến thì các lịch trình của Bona kín bưng, thậm chí là có vài lịch trình gửi đến trước tận 3 tháng và cô phải sắp xếp lại theo thứ tự.

Ngày lễ Seollal đã đến, cô vẫn đang làm việc miệt mài, theo đúng giờ 00:00 cô nhìn ra cửa kính thấy pháo hoa bắn lên bầu trời đêm, trông nó rất rực rỡ, cô nhanh chóng nhắn tin cho chị chúc mừng năm mới, nhưng hình như chị bận nên chưa trả lời, cô đặt điện thoại xuống, tháo luôn chiếc kính trên mặt.

"Eunseo à"- Luda mở toang cửa ra, sau đó là Soobin, Yeonjung, Dayoung, Luda ló đầu ra nhìn

"Đi thôi"

"Em biết rồi"

Cô bỏ lại mọi thứ chạy theo mọi người, năm nào cũng ở lại nên hằng năm tất cả sẽ quay quần bên nhau cùng đón năm mới như người nhà, cùng nhau ăn những món ăn ngày tết, nhăm nhi tí rượu, và sau đó là tiết mục mà ai cũng mong chờ trừ những người lớn tuổi ra.

"Em cảm ơn ạ"

Cô nhận phong bì đỏ từ Soobin và Luda, sau đó lại phải lấy ra ba cái phong bì khác đưa cho ba đứa nhỏ là Dayoung, Yeoreum, Yeonjung.

Sau đó thì cả đám ngồi nhâm nhi nói chuyện về một năm trải qua, đương nhiên sẽ có tiếng cười tuy khá dị nhưng lại vui.

Tối về đương nhiên Eunseo sẽ đòi lì xì từ những người anh chị em của mình, ngay cả người yêu cũ cũng không tha.

"Có ai đời lại đi đòi tiền lì xì của người yêu cũ chứ"- Seola

"Người yêu cũ gì chứ, mình là chị em với nhau mà"- Eunseo tinh nghịch trả lời.

"Rồi rồi, nhắn số tài khoảng qua chị gửi, dù sao thì chúc em năm mới vui vẻ"

"Vâng, chị cũng vậy"

Kết thúc cuộc gọi, cô liền bắn số tài khoản qua cho Seola, sau đó lại tiếp tục điện cho những người chị em bên tận trung quốc, sau đó là những đứa bạn của mình, ai không biết còn tưởng cô kẹt tiền nữa.

Sau hai ngày căng như giây đàn thì kì nghỉ của cô cũng đã đến, vì Incheon cũng gần mà cô cũng đã về thăm ba mẹ tháng trước nên thay vì về nhà cô đã bắt máy bay ngay trong đêm để đi tới một nơi.

"Em ăn cơm trưa"

"Em ăn rồi, mà chị nè, chị đang ở đâu đấy nhỉ"

"Chị đang ở nhà, ở ngoài vườn tưới hoa cho ba mẹ"

"Sao em lại không thấy chị thế nhỉ, đâu là hoa đâu là chị thế"

Bona bật cười bỏ bình nước xuống cầm điện thoại lên nói chuyện với em.

"Ya! Em làm như em ở đây vậy, mà sao dạo này dẻo mồm thế"

"Đâu, thiệt mà chẳng biết đâu là hoa đâu là chị luôn, à mà có khi chị đẹp hơn cả hoa nữa"

"Thôi đi nhé, chị biết tỏng em rồi"

"Hừmmm, để em đoán nhé, hôm nay chị mặc một cái áo thun hồng, cùng với một chiếc quần thể thao màu trắng, đôi dép cũng màu trắng luôn"

Nghe Eunseo nói, cô bắt đầu ngờ ngợ làm sao em có thể biết cô mặc gì được chứ, cô ngẩng đầu lên nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng khi xoay lưng lại cô thấy em đang đứng ở trước cửa nhà cô.

"Eunseo à"

Cô vui mừng chạy ra mở tung cánh cửa ôm chầm lấy em, em ôm trọn cô vào lòng xoay mấy vòng.

"Sao em lại tới đây, còn không nói chị một tiếng"

"Tại em nhớ chị quá, với lại em cũng muốn gặp bác trai bác gái và anh chị"

"Nhưng em phải nói cho chị ra đón chứ"

"Để tạo bất ngờ mà, và chị đã bất ngờ đúng không"- Eunseo nháy mắt tinh nghịch nhìn Bona

"Ừm, chị vui lắm"

Sau đó Bona dắt Eunseo vào chào hỏi mọi người trong gia đình.

"Con chào hai bác ạ"

Eunseo cúi đầu lễ phép, bác trai và bác gái đều rất vui mừng đón tiếp cô rất nhiệt tình.

"Con gửi cho hai bác và anh chị một chút quà ạ"

"Trời quà cáp làm gì"

Thế là sau đó Eunseo ngồi xuống nói chuyện với lại hai bác, Bona thì ngồi kế bên lột quýt.

"Ta thực sự rất biết ơn vì con đã chăm sóc cho con bé, Jiyeon nhà ta nhìn vậy thôi chứ còn con nít lắm"- bác gái

"Phải, con bé nhìn người lớn vậy thôi chứ trẻ con lắm"- bác trai

"Ba mẹ thiệt tình"

Bona bĩu môi hờn dỗi nhìn ba mẹ mình, còn không quên tách nửa quả quýt đưa cho Eunseo một nửa mình một nữa.

"Đấy con thấy không"- bác gái

"mà con đi đường chắc mệt lắm nhỉ, hay con nghỉ ngơi tí nhé"- bác trai

"À không sao đâu ạ, con đã ngủ lúc ở trên máy bay rồi ạ"- Eunseo

"Vậy sao, nhưng mà con xinh thiệt đấy"- bác gái

"Con cũng bình thường rồi ạ, bác quá khen"

Bona bên cạnh cố nín cười, nhìn em ngại ngùng trả lời câu hỏi của ba mẹ mà cô buồn cười kinh khủng, mà ba mẹ cô hỏi dồn dập như tra khảo ngưòi ta đến cô còn đỡ không kịp.

Cô vừa ăn quýt vừa nhìn em mỉm cười, thấy tay em để ở dưới đan vào nhau nên cô lén đưa tay ra, tách hai lòng bàn tay em rồi nắm lấy tay em, ngay khi vừa chạm vào em liền nhìn cô nhưng ngay lập tức chuyển hướng nhìn về phía trước.

Tay em ra mồ hôi khá nhiều xem ra em đang rất lo lắng, cô liền vào nói giúp đỡ em vài câu mới khiến mẹ ngừng, cũng gần trưa nên mọi người quay quần lại ăn.

"Cảm ơn vì bữa ăn ạ"

Eunseo nhìn mấy món có trên bàn hấp dẫn đến lạ nên khi thấy người lớn đụng đũa cô liền bắt đầu ăn.

"Oh mọi người đang ăn sao"

Eunseo thấy người lớn bước vào nên liền đứng lên cúi chào.

"Cậu lại đây, cùng ăn cơm với tụi tui đi"

"Vâng, chị hai"

Cô nhìn Bona đi tới lấy chén nên chờ chị ngồi xuống mới ăn, nhưng khi thức ăn vừa đưa lên thì lại có người đến.

"Chào cô ạ"

"Oh, em dâu ngồi xuống ăn cùng cho vui"

Thấy chị đang ăn dở nên cô đứng lên lấy chén giúp sau đó lại ngồi xuống tiếp tục bữa ăn.

"Xin chào cả gia đình"

Cô thực sự không biết là cả họ hàng cô dì chú bác của chị sống xung quanh đây, mỗi khi định ăn thì lại có người vào, cho đến khi không còn một ai nữa khi cô mới đụng đũa một miếng thì mọi người lại vồ vập hỏi chuyện.

"Con bao nhiêu tuổi rồi"

"Dạ 25 ạ"

"Oh trẻ ghê nhỉ"

"Gia đình con có mấy người"

"Dạ 5 ạ"

"Con có xe hay nhà gì chưa"

"Dạ con có xe rồi ạ, nhưng vì tính chất công việc nên con hầu như mua để đó thôi ạ, còn nhà thì con định sang năm mới mua"

"Ồ, con giỏi quá nhỉ"

"Dạ con cũng bình thường thôi ạ"

"Người đâu vừa lịch sự, lễ phép lại còn dễ thương xinh đẹp"

"Dạ .....vâng"

Bona bên cạnh cũng mệt dùm em, hỏi gì mà hỏi nếu mà cô chắc cô quạu từ lúc nào rồi, nhìn thấy em nãy giờ không ăn được miếng nào nên cô nói nhỏ qua tai em.

"Em cứ ăn đi, để chị"

Cô gật đầu nhìn em, cứ như vậy cô thay em trả lời cho em có thời gian ăn.

"Con tốt nghiệp trường nào vậy"

"Dạ em ấy từng là học sinh ở SOPA, và cũng là du học sinh ở Anh"- Bona

"Woa, con giỏi vậy chắc con biết tiếng anh chứ hả"

"Dạ vâng, em ấy biết 4 thứ tiếng là Anh, Nhật, Trung, thái lan, còn những tiếng như Đức, pháp, Nga thì em ấy biết sơ có thể hiểu những vẫn chưa nói rành rỏi được"- Bona

"Con nhà người ta là đây chứ đâu, Eunseo à con muốn làm con dâu nhà bác không"

"Không được"

Bona đột nhiên lớn giọng làm mọi người giật mình, Eunseo đang ăn cơm xém tí nữa là bị sặc lên mũi, thấy mọi người đang nhìn mình thì Bona liền biết mình lỡ lời nên chũa cháy.

"Ý con là em ấy có người yêu rồi"

"Như vậy con cũng đâu cần lớn giọng như vậy"

"Tại.....con là idol mà nên đôi lúc giọng hơi to thôi"

"À......"

Sau buổi ăn cơm náo nhiệt kia thì cả hai người vào trong rửa chén, Eunseo rửa xà phồng còn Bona rửa nước.

"Chắc em hồi hộp lắm nhỉ"

"Còn hơn thế nữa, tim em như muốn nhảy ra ngoài, đến bây giờ vẫn còn  đập nhanh lắm luôn"

Eunseo đưa tay lên ngực trái mình, gương mặt rất chi là hài hước.

"Lần đầu tiên chị thấy em như vậy luôn đấy, thương em quá đi"

Cô lau tay mình rồi đưa lên nhéo má em nựng mấy cái đầy yêu chiều.

"Hai đứa à......"

Vừa nghe thấy tiếng nói Bona liền buông ra tiếp tục công việc của mình.

"Làm nhanh rồi vào ăn trái cây nhé"

"Vâng ạ"

Cả hai đồng thanh nói, rửa chén xong thì đi ra ngồi xuống ăn trái cây với mọi người, đến chiều thì Bona dẫn Eunseo qua nhà anh hai và chị dâu mình, ai ngờ vừa qua đã bị bắt đi giữ cháu.

"Con bé tên gì vậy chị"

"Bok soo, Kim Bok soo con bé tròn 5 tuổi"

"Bok soo à, dì tên là Son Eunseo, rất vui vì gặp con"

Eunseo thân thiện xòe tay ra, con bé nhìn cô bằng đôi mắt to tròn dễ thương muốn xỉu, sau một hồi nghĩ ngợi thì con bé cũng chịu bắt tay với cô, còn chị ngồi bên cạnh cười toét cả miệng ra.

Không biết có phải vì có duyên hay không mà chỉ 10p sau cả cô và Bok soo thân như dì cháu.

"Bok soo à, con thích ăn kem chứ"

"Con thích lắm ạ"

"Vậy chúng ta đi nhé, đi mua kem thôi"

Eunseo bế Bok soo lên, tay kia đưa ra đằng sau hướng về phái chị, chị ngay lập tức nắm lấy tay cô, cả ba đi đến cửa hàng tiện lợi.

"Con thích cái nào nè"

"Cái này, cái này, cái này nữa ạ"

"Được rồi mua hết luôn"

Eunseo hí hửng lấy hết kem mà Bok soo chỉ, Bona đứng bên cạnh tự nhiên thấy tủi thân ghê gớm, chưa gì đã bị bỏ quên rồi.

Eunseo cõng bok soo lên vai, vốn Eunseo đã cao nên khi con bé được cõng như vậy vẻ mặt con bé thích thú khi nhìn mọi thứ từ trên cao như vậy, bên cạnh là Bona luôn theo dõi một lớn một nhỏ kia, nhìn họ giống như một gia đình hạnh phúc.

Đến tối thì Eunseo cùng Bona thu dọn sắp xếp chuẩn bị về Seoul.

"Chị muốn ngủ với bác gái không, sáng mai mình xuất phát cũng được, em có thể hồi vé mà"

"Hmmm được sao, như vậy không ảnh hưởng chứ"

Bona đi tới ngồi bên cạnh Eunseo

"Không đâu, mai chỉ có một cuộc phỏng vấn cho tập chí vào lúc 1h chiều, 5h thì có quay show kể chuyện đêm khuya, nếu về buổi sáng thì vẫn còn kịp"

"Cảm ơn em"- Bona nhào tới ôm lấy Eunseo

"Gì vậy trời, bỏ em ra, em tắc thở rồi này"

"Dì Eunseo"

Nhanh như chớp cả hai buông nhau ra mỗi người văng một nơi, nhìn cái người đang đứng ở cửa.

"Bok soo à"- Bona mỉm cười hiền hậu nhìn cháu mình

"Con mách mẹ"

Bona đơ ra, cô chưa làm gì mà con bé chạy bỏ đi là sao, còn bảo mách mẹ nữa, cô đã làm gì.

"Ấy, Bok soo à"

Eunseo nhìn chị cười một cái rồi đuổi theo tóm lấy Bok soo.

Đêm đó Bona và mẹ ngủ cùng nhau, còn Eunseo thì qua phòng khách ngủ, đang tính leo lên giường nằm thì Bok soo đột nhiên xuất hiện.

"Sao vậy, có chuyện gì sao"- Eunseo ngồi xuống nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ kia lắc qua lại

"Con ngủ với dì được chứ"

"Hmmm được thôi"

"Dì không thích ngủ với con sao"

"Eyyy sao có thể chứ, dì thích con gần chớt, con vừa dễ thương lại vừa đáng yêu lễ phép như vậy mà"

"Thiệt sao ạ"

"Ừm, hai dì cháu mình ngủ nhé"

"Vâng ạ"

Thế là buổi tối đó thay vì ngủ một mình thì có Bok soo qua ngủ cùng nên cũng đỡ cô đơn hơn.

Nửa đêm đang ngủ thì khát nước nên Bona đi xuống bếp rót nước uống, đang lúc định về phòng thì chợt nhớ đến em nên mở cửa phòng em ra.

Vừa thấy em cùng với Bok soo ngủ thì cô lập tức phì cười, cái dáng ngủ của hai người đó i chang, nếu như không biết còn tưởng hai người họ là mẹ con mất.

Cô tiến lại gần nhìn hai con người đang ngủ say mê kia, nụ cười lập tức hiện lên cô cúi người hôn lên trán em một cái rồi một cái cho Bok soo, sau cùng là hôn lên má em một cái rồi rời đi.

Eunseo ôm Bok soo ngủ, đôi môi bất chợt cong lên hạnh phúc.

Sáng hôm sau đúng như dự kiến cả hai chào tạm biệt mọi người để đến sân bay, trước khi lên xe thì Bok soo níu lấy áo Eunseo giật giật thu hút sự chú ý.

"Con có chuyện muốn nói với dì sao"- Eunseo ngồi xuống nhìn

"Liệu dì sẽ lại đến đây chứ"

"Hmmm"- Eunseo mím môi suy nghĩ sau đó ngước lên nhìn Bona

"Đương nhiên, dì sẽ trở lại thăm con nhưng sẽ hơi lâu đấy nhé"

"Thiệt sao ạ, dì hứa với con nhé"

Bok soo đưa tay ra Eunseo lập tức móc lại đóng dấu.

"Kí tên nhé"

Eunseo kí tên lên lòng bàn tay nhỏ bé của Bok soo sau đó xoa đầu cưng chiều, Bok soo dùng đôi tay bé nhỏ của mình giữ gương mặt của Eunseo rồi hôn lên má nghe rõ thành tiếng.

"Ơ......con phải hôn dì nữa nhé, không thôi thì dì giận đó"

Bona ngồi xuống đưa má mình chờ Bok soo hôn nhưng đáp lại là làn gió vả vào mặt.

"Bok soo à"- Bona cười bất lực nhìn cháu mình

"Trễ giờ rồi đi thôi"

Eunseo đứng dậy kéo Bona lên chào tạm biệt mọi người rồi lên xe đi đến sân bay.

"Vậy là chị mất cháu rồi á hả"- Bona quay qua nhìn Eunseo

"Sao chị lại nói vậy, con bé thích chị lắm"

"Con bé không hôn chị mà lại hôn em"

"Em nói cho chị nghe này nhé, tâm lí đứa trẻ là thích những điều mới lạ, chứ em mà gặp con bé hoài thì con bé cũng không đeo em đâu, giống như Euntak nhà em thích chị vậy đó"

Eunseo bình tĩnh giải thích cho chị hiểu, nói thiệt thì cô hiểu trẻ con lắm, nên chỉ cần một hành động nhỏ thì cũng biết tụi nhỏ suy nghĩ gì.

"Thiệt chứ"

"Thiệt mà tin em đi, kinh nghiệm giữ cháu 9 năm trời lận đấy"

"Gì mà 9 năm cơ chứ"- Bona phì cười đánh vào vai Eunseo

"Thiệt đấy, chị hai và chị ba cứ bắt em trông mấy đứa nhỏ miết"

Cả hai nói chuyện vu vơ với nhau cho tới khi lên mấy bay, phải nhờ Eunseo bịt miệng ép ngủ thì Bona mới chịu ngồi im say giấc.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com