Chap 12
"Chị đang làm gì vậy?"
Tôi nghiên người qua nói hơi nhỏ tiếng tránh gây sự chú ý, âm giọng chỉ vừa đủ để cho chị ấy nghe.
"Thầy chủ nhiệm nhờ tôi sắp xếp lại danh sách lớp"- Bona tập trung chuyên môn, không nhìn lấy Eunseo thử một cái.
"Vậy khi nào xong?"-Eunseo
"Chắc.....10p nữa"- Bona
Tôi gật đầu như đã hiểu, thấy ly nước chị ấy gọi gần như đã ra nước tôi liền cầm lấy khuấy đều rồi đưa đến cho chị ấy. Mà có vẻ như chị không thấy phiền hà gì, rất hợp tác hé môi ngậm lấy ống hút rít một hơi.
"Bánh nhé?"
Đã uống rồi thì tôi đút cho ăn luôn cho trọn bộ, nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn ăn tất cả những thứ tôi đưa, nó thật sự khiến tôi rất vui và thích thú, trông cứ như đang chăm em bé vậy.
"Hai người.....đáng nghi lắm nha"- Exy chau mày đưa chỉ hai người đang ngồi đối diện mình, ánh mắt dò xét như muốn nói gì thêm nữa.
"Ăn đi! dọng ăn hết đi! Uống luôn miếng nước cho thơm mồm!!!"- Bona nhanh nhạy bắt được tính hiệu liền dừng lại, đẩy ly nước với dĩa bánh tới gần cho ai kia bớt nói lại.
"Tôi chẳng làm gì cô ấy cả? Tôi chẳng nói gì về cô ấy cả? Hình như cô ấy đang muốn biến thành một vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời huy hoàng của tôi thì phải?"- Exy đưa tay lên nhún vai xuống, tỏ vẻ chẳng biết gì nhìn những người kia.
"Há há há, quánh lộn đi tớ chuẩn bị rồi"- Soobin cười nghiêng ngả lấy điện thoại chuẩn bị chụp lại khoảnh khắc sắp xảy ra kia.
Cười thì cười vậy chứ Soobin đang rầu thúi ruột vì cô người yêu Kim Seola đang chết trôi ở đâu đoa mà nhắn tin mãi không trả lời. Đến khi nhận được tin nhắn thì lại bảo làm biếng, không muốn rời khỏi nhà. Có người yêu mà cứ như không có vậy, riết rồi chỉ muốn đường ai nấy đi cho rồi.
"Eunseo à, nhớ mang con nhỏ xấc xược này về nhà an toàn nhé"- Exy
"Vâng"- Eunseo
"Ừ thì tôi xấc xược, còn cậu chắc xấc láo rồi!"- Bona khoanh tay cười khinh
"Thôi đi hai cái con người này"- Dawon
"Tụi tớ về đây"- Yeoreum
"Oh về cẩn thận nhé"- Eunseo
Ai cũng đi về chỉ còn duy nhất mình Soobin đang đứng khoanh tay, hai chân mày chau lại, chân nhấp lên từng cái chờ đợi. Cuối cùng thì chiếc xe đen quen thuộc cũng chạy tới, Kim Seola từ trong xe bước xuống, hai tay cho vào túi áo lon ton chạy tới.
"Mấy đưa kia về hết rồi sao?"- Seola nhướn người nhìn vào trong quán rồi nhìn trái nhìn phải.
"Không phải cô bảo cô bận, cô làm biếng đón tôi à, cô đã có ý định cho tôi đi bộ về thì giờ còn xuất hiện ở đây làm cái quái gì?"- Soobin
"Em giận hả?"- Seola cúi đầu xuống để nhìn rõ vẻ mặt giận hờn của Soobin, chẳng thể cưỡng nỗi sự đáng yêu này nên Seola đưa tay lên nhéo má đào này vài cái.
"Bỏ ra! Cô có thương yêu gì tôi đâu? Cô chỉ biết yêu cặp má này của tôi thôi"
Seola cười méo hết cả mặt, cặp má đấy là của Soobin thì đương nhiên Seola phải yêu Soobin rồi, vậy cái hiện tượng gì đang xảy ra đây? Park Soobin đang ghen với cặp má của chính mình ư?
"Ya! Park Soobin"
Seola chạy tới nắm lấy tay Soobin kéo lại.
"Thật ra....em tới đây đi"
Nói chưa được mấy câu Seola lại ngại ngùng gãi đầu, dắt Soobin ra cốp sau mở nó lên. Soobin đang giận cũng phải sốc khi thấy những thứ bên trong, có vẻ như người này không khô khan gì mấy so với vẻ bề ngoài.
"Chị định khi nào chở em về nhà mới cho em thấy, nhưng có vẻ đây là lúc thích hợp nhất rồi"
Seola vừa cười vừa chỉ vào bên trong, thật ra hôm nay kỉ niệm 300 ngày yêu nhau nên Seola đã cất công chuẩn bị mua bánh kẹo và ruy băng ở sau xe. Có bánh ăn thì đương nhiên phải có hoa rồi, 300 đóa hoa hồng đỏ thắm đẹp lung linh, hỏi có khúc gỗ nào lãng mạng bằng Seola không?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Sao sao sao?"- Bona nói tới tấp vào mặt Eunseo khi nãy giờ tên này cứ nói mấy cái thứ ba chấm hết sức.
"Dù biết là thoải mái nhưng sao chị lại mặc quần ngắn thế?"- Eunseo
"Ya! Son Eunseo chuyện tôi mặc ngắn hay mặc hở thì liên quan gì đến em"
Bona bị hỏi đến tức xì khói, vừa nói vừa diễn tả lại luôn, trên áo cũng bị vạch qua một bên, nhưng chưa kịp lộ đã bị Eunseo kéo lên lại.
"Tôi chỉ đang lo cho chị vì chị là liều thuốc chữa lành của tôi thôi"
"Liều thuốc???"
"Thì....mà nói chung á, là chị bận như này lỡ bị muỗi chích thì sao? Chị tưởng chuyện đó đơn giản lắm hả? Nó có thể bị sốt xuất huyết, sốt rét, sốt vàng da, viêm não Murray Valley.....rất nhiều căn bệnh khác nữa đấy"
"Woa em giỏi ghê nhỉ? Sao không làm bác bác luôn đi"
"Làm được thì tôi đã làm rồi"
"Nói thêm từ nào thì đừng trách tại sao tôi lại đấm cho mấy phát"
Bona chính thức ra tối hậu thư gửi đến Eunseo, người gì đâu thở ra câu nào là muốn đập ngay câu đó. Eunseo kêu lên một tiếng rồi nghoảnh mặt sang chỗ khác, chẳng dám nói thêm từ nào.
"Tôi đói rồi"- Bona
"...."
"Tôi bảo tôi đói rồi"
"...."
"Ya! Son Eunseo!!!"
Bona dừng lại cắn môi dưới cố gắng kìm lại sự tức giận, nhưng ánh mắt vẫn phát ra dao găm, trừng mắt nhìn chằm chằm người kia.
"Em bị điếc hả? Hay em bị câm? Có tin tôi đấm lòi lưỡi ra ngoài luôn không?"- Bona
"Chị kì lạ thật đấy, hồi nãy chị còn bảo tôi không được nói ra từ gì nữa kia mà, sao nói hay không nói chị đều muốn đập tôi vậy?!"- Eunseo bỏ tay ra khỏi hai túi áo khoác, dậm chân giãy nãy.
"Em!!!"
Cảm giác của Bona bây giờ chính là tức đến mức muốn ném Eunseo vào nồi nước sôi, trụng qua trụng lại, luộc như con tôm mới vừa ý. Bày đặt hôm nay bắt bẻ câu nói của người ta đồ, xem ra Son Eunseo đây chán sống rồi thì phải.
"Cúi xuống tôi nói cái này này......"
"Chị tính làm gì"- Eunseo nheo mày lại đề phòng cảnh giác
"Làm gì đâu, tôi muốn nói cho nghe cái này nè"
"Thiệt tình....."
Eunseo cười đắc ý vì nghĩ Bona muốn nói xin lỗi nên cũng không đề phòng mà cuối xuống, nào ngờ chưa kịp nghe từ gì đã bị Bona kẹp cổ như lực sĩ.
"Ắc.....a.....đau....đau....."
"Hình như em quên tôi là người như thế nào rồi chứ gì? Vậy tôi có nên cho em thấy lại không?"
"Ách.....tôi....tôi biết sai rồi.....bỏ ra đi, tôi bao chị ăn.....có được không?"
Người ta thường nói con đường ngắn nhất là con đường đi ngang qua cái bao tử cấm có sai. Mới nói bao ăn có một tí thôi thì chị ấy đã hớn hở kéo tôi đi rồi, đến lúc gọi đồ tôi còn bị choáng nữa cơ mà.
"Chị gọi nhiều thế có ăn hết không vậy?"- Eunseo
"Hết chứ? Nhiêu đây nhằm nhò gì, đây chỉ là bữa tối thôi"- Bona
"Hả???"
"Có gì bất ngờ lắm sao? Lát nữa tôi còn phải ăn nhẹ, tráng miệng sau đó còn ăn khuya nữa"- Bona dơ nắm ngón tay ra liệt kê từng thứ một.
"Vâng vâng, chị cứ thoải mái gọi món đi nhé"
Tôi gật gật đầu mỉm cười như đồng ý, thú thật nhìn chị ấy ốm như vậy tôi còn tưởng ăn ít lắm, ai ngờ lại như thế này. Nhưng như vậy cũng đáng yêu lắm chứ bộ, nhìn cách chị ấy ăn mà tôi cũng cảm thấy ngon miệng thay, cảm giác thèm ăn cứ cuộn trào tới.
"Em đang xem chứng khoáng à?"- Bona nhìn Eunseo chăm chú bấm máy tính nên cũng đoán xem.
"Vâng, chị muốn xem thử không?"- Eunseo ngẩn đầu lên, đặt máy tính lên bàn xoay lại cho Bona xem.
"Cái gì đây?"- Bona nheo mắt lại, nhìn mãi nhưng chẳng hiểu được gì.
Thấy chị ấy có vẻ như đang gặp khó khăn nên tôi đã ra sức chỉ từng chi tiết một, nhưng nhìn vẻ mặt ngu ngơ kia thì tôi biết có giảng tới sáng chị ấy vẫn không hiểu đâu, nên ngay khi món lên tôi liền cất gọn máy tính vào cặp.
"Wow món canh hải sản này ngon nhỉ?"- Eunseo trầm trồ bởi vị ngon lạ của nó, đây lại là công thức mới mà Eunseo chưa từng thử qua.
"Cô ơi cho con xin thêm bát cơm đi ạ"- Bona
"Chờ ta chút nhé"
"Vâng~~~"
Trong lúc chờ đợi Bona vui vẻ lắc đầu nghiêng trái nghiêng phải, ăn những món còn lại, vui vẻ thưởng thức.
"Của con đây"
"Con cảm ơn ạ"
Bona cúi đầu cảm ơn, sau đó múc nước hải sản cho vào chén, rồi cầm muỗng lên múc một muỗng thật bự để chuẩn bị chén.
"Baby ăn nhiều vào để mau lớn nhé"- Eunseo gấp miếng thịt heo bỏ lên muỗng cơm của Bona
"Cảm ơn em, tôi không gấp lại đâu"
Bona há miệng to hết cỡ ăn lấy nó, vị giác bùng nổ trong khoang miệng khi toàn bộ hương vị ngập tràn, chúng hòa cùng nhau tạo nên món ăn khó quên.
Ăn xong thì cả hai đi ra công viên chơi cho đỡ chướng bụng, để lát sau còn đi ăn thêm nữa. Hai đứa ngồi trên xích đu đung đưa qua lại, cây kem trên tay cũng dần dần mất hết.
"Em từng yêu ai chưa?"- Bona lên tiếng bắt chuyện
"Yêu ai á?"- Eunseo
"Ừmm"
"Đương nhiên là có"- Eunseo gật đầu nhẹ nhàng lên xuống, sau đó lại bật cười khi nhớ lại hình ảnh yêu đương vào tuổi đôi mươi của mình.
"Gì đây? Trông em mỉm cười như vậy xem ra mối tình đó rất đẹp nhỉ?"- Bona cười nhạt, chú tâm vào cây kem trên tay.
"Cũng có thể nói là vậy? Nhưng có lẽ chúng tôi chỉ thuộc về nhau ở tuổi trẻ khi ấy thôi"
Từ trong giọng nói, bất kì ai cũng có thể cảm nhận được sự tiếc nuối của người nói, có lẽ mối tình này không trọn vẹn rồi.
"Người đó là nam hay nữ?"
"Sao cơ?"
"À thì.....bỏ đi"- Bona lắc đầu nhét hết kem vào miệng, thành công chén nó khi chưa quá 5 phút.
"Thế còn chị?"- Eunseo kể xong rồi nên cũng tò mò về Bona.
"Tôi chưa có mối tình nào cả, à mà....tôi có đơn phương một người hồi lớp 8"
"Cũng tốt, ở độ tuổi của chúng ta cũng nên yêu thử vài lần, đơn phương cũng được, chẳng sao cả"
"Xí.....lại như bà cô già rồi kìa"- Bona chỉ tay về phía Eunseo giở giọng trêu ghẹo.
"Chà.....chị muốn chơi xích đu không?"- Eunseo đập hai tay lên đùi rồi bật dậy
"Chơi chứ!"- Bona cũng đoán được Eunseo muốn làm gì nên đã thủ sẵn tư thế.
Tôi đi ra đằng sau đặt tay ra sau lưng bắt đầu lấy nhịp, lúc đầu thì nhẹ nhàng nhưng sau đó càng ngày càng mạnh, mà tôi rõ biết nó nhanh đấy, nhưng càng đẩy càng hăng, bỏ qua cái suy nghĩ trưởng thành vốn có, quay trở lại thanh xuân chơi đùa như đứa trẻ.
"Ahhhhhhh"
Bona nắm chặt lấy hai dây xích đu cười không thấy đâu là đâu, mặc cho bản thân sẽ rất có thể nhào lên phía trước, ập mặt xuống đất, nhưng thôi cứ chơi trước đã, vui là chính.
"Bay cao lên nữa nào!"
"Chiều chị luôn!!!"
Thời gian cứ thế nhẹ trôi mà chúng tôi chẳng ngờ, đến khi mệt rã rời mới chịu dừng lại. Bây giờ là 22h và chị ấy đang thèm đồ ngọt, chúng tôi đi vào quán chuyên về bánh ngọt để ăn, và đây chính quán mà khi ở thế giới kia tôi hay ghé tới nhất.
Tôi gọi một phần trà hoa hồng và bánh Red Velvet, còn chị ấy là sinh tố việt quất mật ông và bánh tiramisu. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi nói về một vài chuyện, nó chỉ kết thúc khi một gia đình nhỏ có em bé nhỏ đang khóc òa lên vì một vấn đề gì đấy, có lẽ vì thế nên nó đã thu hút sự chú ý của chúng tôi.
"Chị có vẻ như thích trẻ nhỏ nhỉ?"- Eunseo chống cằm mỉm cười nhìn đứa nhỏ kia.
"Tôi thích chúng cười hơn là khóc, lúc cười thì tôi cảm thấy chúng như thiên thần vậy, nhưng lúc khóc chúng cứ in ỏi hết cả lên, nhiều lúc khiến tôi phát bực"- Bona
"Oh daebak tôi cũng vậy, chúng ta giống nhau quá nhỉ?"- Eunseo
Rất nhanh đồ ăn mà chúng tôi gọi đã có, chẳng cần quá nhiều lời cả hai chúng tôi đều thốt lên thành tiếng, ánh mắt sáng như đèn pha khi thấy từ bánh tới nước đều đẹp một cách xuất sắc. Cả hai chúng tôi đều tâm đầu ý hợp lấy điện thoại ra chụp điên cuồng, nhưng vẫn biết điểm dừng chứ không phải đợi nước tan ra đá, hay kem chảy xệ vẫn còn ngồi chụp hình đâu.
"Có phải tôi là một girlfriend mà nhiều người ao ước đúng không nhỉ?"
Eunseo đưa một tay lên áp vào má cười mỉm, tay còn lại dơ điện thoại lên soi. Nhiều lúc nhìn vào gương cũng giật mình vì bản thân quá xinh đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ ngoại hình lẫn tính cách. Chính vì quá hoàn hảo nên nhiều lúc phải suy nghĩ ai lại có thể trở thành người yêu với một người quá sức tuyệt vời như này.
"Hớ.....hớ.....nực cười, đúng là nực cười mà!"- Bona cười đúng chất khinh bỉ, nhìn độ tự luyến có 102 của Eunseo mà buồn nôn thay, ai đời lại tự khen mình đâu chứ.
"Đừng có mà thích tôi đấy nhé!"- Eunseo hạ điện thoại xuống cười cười
"Câu đó tôi nói mới đúng, nếu em quá hoàn hảo thì tôi lại quá chói sáng để ai đó có thể đứng bên cạnh, chỉ được ngắm chứ không được đụng. Vậy nên, đừng vì thấy tôi xinh đẹp mà gục gã nhé!"- Bona cũng không vừa mà đáp lại, dù sao cái danh tiếng hoa khôi lớp 12A đâu phải để trưng.
"Thiệt tình......"- Eunseo cười bất lực cầm ly nước lên hút một hơi.
Kết thúc buổi ăn uống thì cũng đã hơn 22h, tôi đưa chị ấy về nhà một cách an toàn nhất có thể. Nhưng nghĩ đến cái cảnh chị ấy tối đến lại đói nên tôi đã mua hẳn 3 gói ngũ cốc, 3 vị khác nhau, tại 3 nhãn hàng ngon nhất Hàn Quốc.
"Ngủ ngon nha"- Eunseo đưa tay lên vẫy vẫy
"Oh.....về cẩn thận, nhớ mơ tôi nhé"- Bona
"Còn lâu đấy"
Tôi cười hì hì bỏ về, ai ngờ tối đến ngủ mơ trúng chị ấy thiệt, mà có phải giấc mơ chúng tôi chạy trên đồng cỏ xanh nô đùa cùng nhau đâu. Toàn là chị ấy cầm dao rượt tôi chạy túi bụi thôi, chính vì nó quá kinh hãi mà tôi đã giật mình tỉnh giấc vào lúc nửa đêm.
"Ám ảnh vãi luôn"
Tôi đưa tay lên trán tựa một hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh, sau đó đi xuống giường rót cho mình một ly nước.
"Eunseo này, mở ra cho ta tí nào"
Tôi giật mình hoảng loạn nhìn ra phía cửa sổ, ánh đèn đường soi rọi cho tôi thấy một bóng đen nào đó ở ngoài cửa sổ. Cứ tưởng là trộm cho đến khi khi giọng nói ngọt ngào khe khẽ qua khe cửa sổ khiến tôi bừng tỉnh.
*cạch*
"Sao người lại ở đây?"- Eunseo
"Để ta vào rồi nói chuyện sau"
Luda vất vả trèo vô, với cái chiều cao khiêm tốn mà cái thành cửa sổ của Eunseo lại cao quá chừng nên Luda có chút mệt, nếu không có sự giúp sức của Eunseo thì chắc Luda mắc kẹt ở đây luôn rồi.
"Người là thần mà, không phải hô biến là vào được sao? Sao lại mắc công leo trèo thế kia?"- Eunseo
"Ừ nhỉ?"- Luda thở lên thở xuống, chưa kịp lau khô giọt mồ hôi đã nghe Eunseo nói liền khai sáng ra ngay.
Cái vấn đề mà Luda đột nhập vào phòng Eunseo lúc nửa đêm thế này điều có nguyên nhân cả. Mấy ngày nay Luda cùng với một vị thần khác có cấp cao hơn Luda đi sang một thế giới khác để cai quản, chính thế giới đó sau này sẽ là nơi mà Luda tiếp nhận quản lí cùng với một số người khác.
Mà cái chính á, là trước khi chuyển đi thì Luda phải kiểm tra chỉ số sinh mạng của mọi người, nên cần Eunseo có mặt để ở thế giới kia để ghi chép, xong lại phải chuyển Eunseo về thế giới này. Trước đó một ngày xém tí nữa là chuyện của Eunseo đã bị phát hiện rồi, cũng may lúc đó Luda đánh trống lảng chuyển sang chủ đề trước khi để cấp trên biết.
Lí do là có một lỗ nhỏ liên tục tạo ra giữa hai thế giới, và Luda phải liên tục lấp nó lại, nguyên nhân cũng bởi vì sự vấn vương của Eunseo ở thế giới kia chưa dứt. Để muốn tồn tại ở thế giới này, Eunseo bắt buộc phải xóa sạch mọi kí ức về nơi kia, hoặc để tâm hồn được thư thả không chút luyến tiếc, nhưng việc này rất khó để quên, vì kí ức đã được não bộ lưu giữ.
"Xóa sạch kí ức? Ý người là con phải quên đi tất cả ở thế giới kia sao?"- Eunseo
"Ừmm, đấy là cách duy nhất, còn đây là nước thánh, chỉ cần uống nó là con sẽ quên hết, chính thức làm lại cuộc đời từ bây giờ"- Luda đẩy một chén nước tới trước mặt Eunseo, trầm lặng nói.
"Nhưng......"
Tôi có chút không nỡ, sống ở đây cũng tốt đấy nhưng những kí ức của ba mẹ của tôi trải qua cùng họ, cả những kí ức vụn vặt mà tôi trải qua lúc trưởng thành. Cảm xúc đau, buồn, vui vẻ điều có, làm sao có thể đành lòng xóa nó đây.
"Hai ngày nữa là đám giỗ của ba mẹ rồi, con muốn thăm họ trước khi quên mọi thứ? Có thể được không?"- Eunseo
"Cũng được, trước đó một ngày ta sẽ trở lại đón con, giờ thì con ngủ đi nhé!"
Trong căn phòng được soi sáng với cây đèn ngủ mờ ảo, tôi lặng người nhìn chén nước thánh ở phía dưới. Lựa chọn nào cũng khó khăn cả, cuộc sống lúc nào cũng là sự lựa chọn, một khi đã chọn rồi thì sẽ không được rút lại.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com