Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Lại một buổi sáng luyện tập hăng say đối với chị ấy, nhưng rất tiếc tôi lại chẳng thể tập luyện được vì trong lúc ngủ mớ tôi đã vô thức nói ra câu kị, và tôi đang lạc trôi ở thế giới này đây. Dù sao cũng sắp đến ngày giỗ rồi, về sớm hay trễ cũng vậy thôi. Chỉ là tôi đang lo về kì thi olympic sắp đến, sợ mình sẽ gây ảnh hưởng đến đội.

"Có lẽ mình nên làm gì đấy....."

Tôi thu xếp xin nghỉ ở công ty, sau đó bắt xe đi đến ngôi nhà cũ trước kia ven cánh đồng, trước khi quên mọi thứ ở đây tôi muốn quay trở lại quá khứ một chút, hồi tưởng lại tuổi trẻ của tôi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Từ sáng sớm không thấy mặt của Eunseo trước cửa nhà là Bona thấy lạ lắm, đến trường rồi phòng tập cũng chẳng thấy mặt mũi ở đâu, gọi điện không bắt máy, hỏi bạn bè thì chẳng ai hay.

"Chẳng lẽ em ấy trở lại thế giới kia rồi...."

Trong buổi tập hôm nay không thấy bóng dáng loi nhoi rủ mình uống nước, hay xà nẹo xà nẹo bên cạnh khiến cô có chút buồn, cảm giác khá trông trải. Bình thường buổi tập cô thường tập đến chiều tối, nhưng hôm nay lại chẳng có hứng nên mới có 16h cô đã mệt mỏi ủ rủ rồi.

"Ya! Sao lại ủ rủ thế, khí thế bừng bừng thường ngày của cậu đâu rồi"- Exy

"Hôm nay hơi mệt nên tôi chẳng có sức"- Bona yểu xiều nói, lưng dựa vào tường trườn dài xuống.

"Lạ ghê nhỉ? Mà thôi, đi ăn bánh gạo cay đi, tôi bao"- Exy

"Ok!"

Bona bật dậy ngay khi nghe Exy nói bao mình, 10 năm mới có một lần nên cô đâu thể nào bỏ qua. Đang đi ra cổng thì cô quên mất cái áo khoác ở phòng, đã mệt mỏi chẳng muốn làm gì lại còn gặp chuyện này.

"Cậu đi tới quán đấy trước đi, tôi quay lại lấy áo khoác đã"- Bona ném cái cặp mình qua cho Exy rồi vội vã chạy vào trong.

"Nóng muốn chết mà mặc áo khoác cái gì chứ?"- Exy quay lại nói vọng, ngay sau đó một cơn gió thoáng qua, mang theo luồn khí lạnh thổi ngang khiến Exy phải rùng mình.

Lấy áo khoác xong cô cũng nhanh chân đuổi theo sau, khi đến nơi đã thấy Exy gọi món ra hết rồi. Nhìn đống đồ ăn là cô xua ngay cái mệt liền, vừa tới nơi đã kéo ghế tấp vào.

"Nhanh vậy? Cậu đi taxi sao?"- Exy

"Lâu lâu cậu bao nên tôi phải nhanh chân kẻo cậu đổi ý"- Bona

"Làm như tôi keo kiệt gì lắm vậy, chúng ta chơi với nhau từ lúc còn mặc bỉm thì cậu nghĩ tôi còn tiếc gì cho cậu chứ?"- Exy

"Thế hả? Không phải tiếc thì chắc chắn rất tiếc rồi"- Bona

"Wow đúng ý tôi luôn"- Exy

Đang ngồi ăn vu vơ thì cô vô tình nhìn thấy cái cặp của mình đang để một bên trên ghế, phải nhìn tới hai ba lần cô mới nhận ra một sự mất tích cực nặng.

"Cái túi gấm tôi treo trên móc khóa đâu rồi?"- Bona hết hồn cầm lấy cặp lên, tìm kiếm trong hoảng loạn.

"Túi gấm gì cơ?"

"Thì cái túi gấm tôi treo trên móc khóa ấy, đấy không phải đồ để giỡn đâu? Nếu cậu lấy thì mau trả lại đi"

"Tôi lấy làm gì chứ? Tôi còn chẳng biết nó trông thế nào nữa cơ?"

"Vậy.....đừng nói là nó rơi rồi nhé?"

Cô lật đật bật dậy chạy đi tìm ngay, cũng may từ trường học tới quán không xa mấy, nếu rơi thì chắc chắn nó nằm đâu đây thôi. Nhìn thấy vẻ mặt nóng vội của Bona mà Exy cũng cuốn theo, ăn vội cho hết mới đuổi theo giúp tìm một tay.

Nhưng tìm mãi cho đến bầu trời chuyển màu cũng chẳng thấy đâu, dù đã tìm mọi ngóc ngách, từ nắp cống cho đến sọt rác, thậm chí là tìm trong đống lá khô rơi đầy mặt đường.

"Ya! Hay thôi bỏ đi, chỉ là một lá bùa thôi mà"- Exy đứng thẳng người thở dốc, tấm lưng thấm đẫm mồ hôi.

"Nó không chỉ là bùa bình an đâu, nó còn liên quan đến mạng người nữa đấy?!"

"Hả? Mạng người gì ở đây???"

"Nói nhiều quá, tìm lẹ lên coi"

Bầu trời càng ngày càng chuyển sắc, đến mức phải dùng đèn pin để soi, dù đã đi lên đi xuống tìm kiếm cũng phải hơn chục lần nhưng vẫn chẳng tìm thấy. Exy từ bỏ ngồi xuống bên đường thở, nhìn đứa bạn của mình vẫn miệt mài tìm kiếm như vậy Exy cũng bó tay.

Cổ họng khô khốc đến nỗi chỉ nói thôi cũng đau, không thể chịu được nữa nên Exy đã bỏ đi mua nước uống. Giờ chỉ còn Bona là vẫn cố tìm, mồ ra nhễ nhãi cũng chẳng dám lâu, chiếc áo trắng cũng sớm đổi màu, trông Bona bây giờ lộm thộm cực.

"Oh tìm thấy rồi!"

Cô cầm túi gấm lên tay mà cười không thôi, bao nhiêu mệt mỏi cũng vì nó mà biến mất, trông lúc này cô còn vui hơn cả đoạt giải nhất nữa.

"Xém tí nữa là chết rồi"

Cô thở thào nhẹ nhõm, dùng hai tay ôm trọn nó vào lòng, khẽ mỉm cười.

"Chị làm gì ở đây vậy?"

Nghe thấy giọng nói ấy, cô giật mình quay lại đằng sau, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng cảm giác xấu hổ mới là chính.

"Oh...oh...."- Bona giật mình đưa hai tay lên che lại mặt mình lùi ra xa, tuyệt đối không thể để Eunseo thấy bộ dạng lôi thôi này được.

"Chị sao đấy?"- Eunseo bước tới một bước là Bona lại lùi, riết Eunseo đứng im một chỗ luôn.

"Sao vậy? Nhưng chị sao thế kia?"- Eunseo

"Không có gì đâu, lát chúng ta nói chuyện sau, tôi về đây!"

Cô vội vàng bỏ chạy nhưng chưa quá 10 bước đã bị Eunseo nắm lại, chỉ thấy sau đó một chiếc áo khoác to bự chùm lên đầu mình, bất giác cô cũng chẳng bước thêm bước nào.

"Chị xinh đẹp lắm, dù trong hoàn cảnh nào cũng rất đẹp!"- Eunseo khẽ nghiên đầu nói nhỏ vào tai Bona, nói xong cũng chẳng nhịn được mà bật cười.

"......"

Bona nắm lấy vạt áo lấy nó ra khỏi đầu mình, duy chuyển xuống đặt lên vai. Thật chẳng tin là Eunseo lại dẻo mồm dẻo miệng thế kia, đã vậy còn giỏi trong việc cạy mồm người ta để khai ra mọi thứ.

"Chị ra nông nỗi này là vì tìm nó? Tất cả là vì tôi sao?"- Eunseo

"......"

"Cảm ơn chị"

Đột nhiên nhận được cái ôm của Eunseo khiến cô có chút bối rối. Từ trước đến giờ sao không ôm, mà lại ôm vào lúc này cơ chứ?

"Nãy giờ tôi đổ rất nhiều mồ hôi, đừng ôm tôi như thế chứ?"- Bona cô đẩy Eunseo ra, nhưng càng đẩy Eunseo lại càng giữ chặt hơn.

"Không sao cả, bộ dạng lấm tấm mồ hôi của chúng ta, chúng mình điều thấy rồi mà...."- Eunseo mỉm cười hài lòng đặt cằm lên vai Bona, nhắm mắt tận hưởng.

"Gì vậy chứ......"

Cô mím môi lại, cũng có hơi hơi dựa lấy vào người Eunseo, nhưng cô tuyệt đối không vòng tay ôm lại đâu nhé. Ở phía xa xa kia, Exy đứng bất động tại chỗ với hai chai nước trên tay.

"Hai đứa kia đang yêu nhau thiệt hả?"

Trải qua một lúc thì cả hai đi về với nhau, vì không muốn giấu bất cứ điều gì với Bona nên Eunseo đã nói hết, cả quyết định mà mình lựa chọn nữa.

"Vậy cũng được sao?"

Bona hướng mắt đến Eunseo, người đang trông có vẻ ung dung, nhưng Bona biết sau trong đôi mắt ấy chất chứa bao nhiêu ẩn tình khó nói ra.

"Dù có chút tiếc nuối kí ức ấy, nhưng tôi không thể rời xa thế giới này được nữa rồi, vậy nên đây chính là quyết định mà tôi đã chọn"- Eunseo

"Em chọm ở lại thế giới này là vì tôi sao?"- Bona chỉ tay vào mình, giọng có chút trêu đùa.

"Thiệt tình"- Eunseo bật cười xoay đầu sang chỗ khác

"Vâng vâng, vì chị quá đỗi xinh đẹp nên tôi không nỡ rời đi"- Eunseo

"Em là đang thừa nhận đang chết mê chết mệt tôi đấy à"- Bona

"Uồi sời ơi....."

Điệu cười bất lực nhưng lại mang đến cảm xúc quái lạ, tôi đưa tay lên quẹt mũi cố nhịn lại nhưng có vẻ như nó đã thất bại trước mấy câu nói nhây nhây của chị ấy rồi.

Trước khi đưa chị ấy về nhà, tôi đã dẫn vào cửa tiệm của nhà mình, lựa ra nhiều món ăn mà mình cảm thấy tâm đắc nhất bày ra bàn cho chị ăn. Nhưng trước khi ăn thì phải rửa tay, rửa mặt sạch sẽ đã.

"Vậy mai là đám giỗ của ba mẹ em ở thế giới kia sao?"- Bona

"Vâng, vì cách hoạt động giữa hai bên khác nhau nên thời gian chính vì thế cũng lệch đi rất nhiều, nếu chờ đến ngày đám giỗ thì phải mất hơn 1 ngày nữa, mà trong khoảng thời gian đấy thì chắc chắn thời gian ở đây sẽ phải hơn 2 ngày"- Eunseo lấy chiếc khăn mới tinh ra đứng ở ngoài nhà vs đưa cho Bona.

"2 ngày? Chỉ còn hơn 1 tuần là kì olympic diễn ra rồi, em tính làm sao?"- Bona nhận lấy lau mặt mình

"Không sao, 5 ngày còn lại luyện tập năng suất hơn bù lại là được"- Eunseo

"Cẩn thận đừng để chấn thương là được, đặc biệt là vai phải của em đấy"- Bona vắt khăn lên vai bỏ ra ngoài

"Woa chị để ý đến tôi nhiều vậy sao?"- Eunseo cười thích thú sáp lại gần đẩy vai Bona

"Nín dùm!"

Cả hai ngồi nhìn ra cửa kính, hai đứa hai hộp cơm cà ri, bên cạnh là vài món ăn kèm, còn có cả đồ tráng miệng. Đang chuẩn bị ăn cơm thì mẹ Son đi ra, trùng hợp cả hai cũng quay lại nhìn.

"Oh Eunseo, con đang ăn với bạn sao?"- mẹ Son

"Vâng, chị ấy là tiền bối trong câu lạc bộ bắn cung mà con đang tham gia đấy ạ"- Eunseo

"Con chào bác, con là Kim Bona ạ"- Bona đứng dậy lễ phép cúi chào

"Vậy sao? Rất vui được gặp con Bona, Vậy.....hai đứa tiếp tục ăn đi nhé"- Mẹ Son

"Vâng"

Ăn xong tôi cũng sẵn sàng đưa chị ấy về nhà, chẳng hiểu sao con đường hôm nay lại ngắn lạ thường, chỉ vài đoạn chúng tôi đã đứng trước cửa nhà chị ấy rồi. Mà không chỉ tôi ngạc nhiên mà đến cả chị ấy còn giật mình vì về nhà nhanh như vậy.

"Chị vào trong đi"- Eunseo chấp hai tay phía sau, chân nhón lên nhón xuống đung đưa.

"Sau khi tôi vào trong thì em sẽ đi sao?"- Bona

Tôi không đáp lại mà chỉ mỉm cười gật đầu vài cái, chúng tôi im lặng nhìn nhau đến ngại. Mãi cho đến khi chị ấy lên tiếng đánh thức không gian bao quanh nơi đây.

"Nếu thế giới của em biến mất, hãy bước vào thế giới của tôi.....nếu em muốn....."

Tôi đơ ra như khúc gỗ, thật chẳng biết chị ấy có đang biết mình nói gì không nữa, nhưng nếu chị ấy biết thì đúng là quá cao tay rồi.

"Cảm ơn chị"

"Vậy.....tôi vào trong đây"

Tôi đứng trước cửa nhìn chị ấy bước vào trong an toàn mới chịu rời đi. Vừa quay về giới mình tôi liền mỉm cười nhảy dựng hết cả lên, nghĩ đến khuôn mặt mỉm cười e thẹn của chị ấy, thật khiến tôi phát điên lên mà.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Nếu em mà trở lại thì đừng trách tại sao tôi nhai đầu em Son Eunseo!"

Seola thở ra một hơi thật mạnh, chuyện tham gia olympic không phải chuyện đùa mà lúc nào cũng tham gia được, gần sát ngày thi đấu rồi lại biến mất lúc thấy lúc không. Nhiều lần đến mức người dễ tính như Seola cũng phát cáu.

"Thật ra....Son Eunseo không khỏe trong người nên đã đi khám bệnh rồi ạ, em ấy nhờ em báo lại với cô nhưng em lại quên mất"- Bona lên tiếng nói giúp cho Eunseo, dù sao sau hôm nay là Eunseo sẽ trở lại rồi.

"Là thật sao?"- Seola

"Vâng ạ"- Bona

"Eunseo trông to lớn vậy thôi chứ cũng ốm yếu nhờ"- Soobin

"Bởi vậy vừa vừa thôi là ok rồi"- Exy

"Nếu Eunseo vì bệnh có thể không xuất hiện nhưng còn Nam Dawon thì biến mất đâu rồi?"- Seola

"Em biết này, cậu ấy dạo này đang để ý một hậu bối cấp dưới, có vẻ như cậu ta đang bắt đầu lấy le tiếp cận con gái nhà lành rồi ạ"- Soobin dơ tay lên phát biểu

"Mố???"- Seola kéo kính xuống tròn mắt ra

"Cũng phải thôi, chỉ có Bona và Eunseo là thi nên chúng em cũng đâu nhất thiết phải siêng năng tập luyện, đã đến lúc chúng em thư giãn rồi ạ"- Exy

"Để nâng cao tinh thần đồng đội thì em nghĩ chúng em nên tập luyện cùng nhau để nâng cao kĩ năng ạ"- Bona

"Em nghĩ hiện giờ chúng em luyện tập cùng với hai đội tuyển kia cũng chỉ tốn thời gian thôi ạ, chi bằng cho chúng em nghỉ ngơi lấy sức đợi hai bạn ấy thi xong"- Exy

"Tinh thần chiến đấu sẽ nâng cao nếu như chúng em luyện tập cùng nhau, chưa kể sau khi thi đấu còn có rất nhiều giải đấu khác, em nghĩ cô nên cho chúng em luyện tập để đề phòng sau này phải khổ tâm tập luyện ạ"- Bona

Exy và Bona nhìn nhau phát ra tia lửa, đúng là bạn nối khố với nhau nên hoạn nạn cũng lôi nhau chết cùng.

Tập luyện đến chiều tối, đến khi chắc chắn nơi này chẳng còn ai nữa Bona mới gọi Eunseo trở về, nào ngờ vừa mới nhìn thấy nhau nét mặt Eunseo lại đang trở nên khác lạ.

"Em...em sao vậy?"

"Sao lại là chú kia chứ? Tại sao chứ?!"

Tôi quỳ xuống sàn đập tay xuống một cách thô bạo, tôi chẳng thể tin những gì mà tôi đã trải qua 2 ngày ở thế giới kia, nước mắt tôi lệ nhòa rơi lã chã xuống sàn. Người cha đã nhận nuôi tôi từ đó đến giờ lại chính là kẻ gây ra cái chết của chính ba mẹ ruột mình.

Tối hôm đó ông ta đã giết người, ăn cướp tài sản, làm ra chuyện phạm pháp rồi bị ba mẹ tôi bắt được và bỏ trốn. Trong lúc truy đuổi lại không may bị xe lớn tông nát bét đến chẳng thể nhận ra nỗi gương mặt. Ấy thế mà tôi lại chẳng biết gì, còn xem ông ta là cha nuôi của mình, cùng ông ta cười nói như một đứa ngốc.

"Khốn kiếp! Khốn kiếp!!!"- Eunseo đập hai tay thật mạnh xuống, cúi cùng úp mặt xuống bật khóc.

Bona đứng bất động tại chỗ, cô chẳng hiểu chuyện gì cả? Tại sao Eunseo lại khóc đến nghẹn như vậy? Rốt cuộc ở thế giới kia Eunseo đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?

"Eunseo à....."- Bona đặt tay lên lưng Eunseo, gương mặt hiện rõ sự lo lắng

"Không được! Tôi phải về! Tôi phải về!!!"

Cơ thể Eunseo biến mất trong không khí, Bona chẳng chút ngần ngại đưa Eunseo về lại, bởi vì cô thật sự đang rất lo lắng cho Eunseo.

"Chị đưa tôi về đây lại làm cái gì chứ!!!"- Eunseo vì trong mớ cảm xúc hỗn loạn đã không điều khiển được tông giọng nên đã lớn tiếng với Bona.

"Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra ở thế giới kia sao?"- Bona chẳng chấp vấn gì, chỉ mong một lời từ Eunseo.

"Tôi phải về đó! Tôi không thể để cho ông ta sống thong thả như vậy được, vậy nên chị đừng gọi tôi về nữa"

Eunseo lại một lần biến mất, nhưng Bona chưa nghe được câu trả lời rõ ràng nên đã kéo Eunseo về lại, với tinh thần không được tỉnh táo ấy liệu sẽ giải quyết chuyện gì đây.

"Tôi đã bảo là đừng gọi tôi về rồi mà!"- Eunseo đưa tay lên nắm tóc, quay mặt sang chỗ khác.

"Em bình tĩnh lại đi được không?"

"Bình tĩnh làm sao được chứ? Chẳng phải bình thường chị ghét lo chuyện của người khác lắm sao? Sao giờ lại quan tâm tôi như vậy chứ?!"

"......."

Bona mím môi cố nén lại cục tức trong lòng, cố nói là bỏ qua vì tâm trí của Eunseo đang rối, nhưng nén qua nên đâm ra Bona cũng tức điên theo.

"Bộ em nghĩ tôi muốn hả? Tôi còn đang chẳng hiểu tại sao bản thân lại quan tâm em quá mức như vậy? Não tôi ngày ngày đang muốn phát điên lên vì chỉ toàn nghĩ về em. Tự nhiên tỏ tình bằng ánh trăng chi vậy chứ? Em có biết từ khi em nói tôi câu đó tôi đã luôn nghĩ về em như thế nào không? Luôn muốn biết em ăn gì? làm gì? ở đâu? Thậm chí còn bởi mấy hành động của em mà làm cho rung động, chính em là người gieo rắc tương tư vào trái tim tôi còn gì nữa? Giờ em bảo tôi không quan tâm là không quan tâm sao đây khi chỉ sau hai ngày em lại xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng như con điên thế kia?"

"......."

"Còn nữa, em tính giải quyết mọi chuyện thế nào khi em còn chẳng điều khiển nổi cảm xúc của bản thân cơ chứ? Lúc nào cũng bảo tôi lớn rồi, tôi 28 tuổi rồi, thế này thế kia tỏ vẻ trưởng thành, giờ thì như thế nào? Đồ chết tiệt này!!!"

"Ặc....."

Eunseo ôm bụng mình ngã lăn mấy vòng sau cú đấm thẳng trực diện vào bụng của Bona. Sau khi ăn thẳng phát đó, tôi đã hoàn toàn tỉnh ngộ và bình tĩnh trở lại, nhưng có điều phía dưới bụng tôi có hơi đau một tí, cứ nhói nhói đau âm ỉ miết thôi.

Tôi cùng chị ấy ngồi lên ghế trong phòng tập, chị ấy hỏi gì tôi điều nói hết, mà cũng chẳng ngờ khi kể cho chị ấy nghe xong tâm trạng tôi cũng tốt hơn hẳn. Có lẽ lúc đầu, sau khi tiếp nhận thông tin vì quá sốc chẳng chia sẻ được cho ai nên tôi mới hoảng loạn như vậy, nhưng giờ có chị ấy nghe rồi nên tâm tình cũng dịu bớt một phần.

"Em! Đúng là đồ ngốc mà!!!"

Bona xoay mặt sang chỗ khác cố cầm lòng lại, thực sự cuộc sống quá đỗi cay nghiệt với Son Eunseo rồi.

"Vậy.....em định từ bỏ cuộc thi sao?"- Bona

"Phải, tôi không thể để cho kẻ giết ba mẹ mình sống ung dung được, tôi phải đưa ông ta vào tù bằng mọi giá"- Eunseo nắm chặt tay lại, ánh mắt kiên định.

"Hồi nãy.....xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị"- Eunseo nhỏ giọng nói, lí trí bình ổn lại mới thấy tội lỗi khi mình nhiều lần hét vào mặt Bona như vậy.

"Tôi đã đấm em coi như huề đi"

"Nhưng.....nó đau lắm đó"- Eunseo đưa tay lên bụng mình xoa xoa

" em đi như vậy ba mẹ không nói gì sao?"- Bona

"Tôi đã bảo là vì đội bắn cung ở trường tham gia kì luyện tập olympic nên sẽ phải đi vắng vài ngày, và họ đã đồng ý"

Bona đứng dậy, theo sau là Eunseo. Cả hai nhìn lấy nhau, cuối cùng Bona tiến tới trao cái ôm ấm áp, cùng sự vỗ về có chút vụng về. Tôi nhắm mắt đáp lại cái ôm ấy, sự an ủi từ chị ấy khiến tôi như được che chở.

Nhưng nói đi thì vẫn phải nói lại, trong hoàn cảnh đó sao chị ấy lại có thể tỏ tình một cách trơn tru như vậy chứ, tâm trí tôi lúc đó đang rối cũng vì chị ấy mà liền trở nên trống rỗng, dù nghĩ thế nào trường hợp này là lần đầu tiên tôi thấy.

"Tôi phải quay về rồi"- Eunseo

"Ngay bây giờ ư?"- Bona buông tay, nhướn người ra sau

"Ừmmm"

"Khi nào em sẽ trở lại?"

"Vào ngày trăng tròn, tới lúc đó phải nhờ chị rồi....."

"Tôi biết rồi"

"Chúc chị chiến thắng và dành huy chương vàng nhé"

"Cảm ơn em, hẹn gặp lại nhé Son Eunseo!"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com