Chap 14
Đã 10 tuần trôi qua, chuyện của tôi ở thế giới này đã giải quyết, ông ta đã tự đi ra đầu thú vì tội lỗi của mình. Vào ngày tuyên án tôi đã có mặt để chứng kiến, cảm xúc tôi lúc đó rất hoảng loạn, đến nỗi chẳng dám nán lại nhìn vào ông ta.
Đêm nay vẫn còn rất dài, tôi ra sân đứng nhìn lên bầu trời. Phải còn hơn 1 tuần nữa mới tới lần trăng tròn tiếp theo, nhưng tôi nghĩ nó là quá lâu với tôi, vì tôi đang rất nhớ chị ấy.
"Chị ấy đang làm gì nhỉ?"
Tôi nhìn vào vòng tay trên cổ tay mình, một chút day dứt gì đó trong lòng vì hình ảnh của chị ấy cứ hiện mãi thôi. Đặc biệt là lời tỏ tình của chị ấy vào lần cuối chúng tôi gặp nhau, có lẽ chị ấy đã thành công gây thương nhớ cực nặng cho tôi rồi.
"Con đang chờ điều gì sao?"- Luda từ sau đi tới mỉm cười
"Người đã biết mọi thứ rồi đúng không? Việc ông ấy là kẻ gây nên cái chết của ba mẹ con?"- Eunseo không quay lại nhìn, tiếp tục chăm chú nhìn lên trời.
"Phải, có một số thứ nên để nó đến một cách tự nhiên, giống như chuyện của con vậy"- Luda
"Lúc đó con đã rất giận người đấy! Nhưng suy cho cùng đó cũng là việc không thể nói là nói"
"Ta biết nên đã né con luôn đấy, đến giờ khi con bình ổn ta mới xuất hiện đây"
"Người....."
Tôi quay qua nhìn Luda, hẽn chi mà mấy bữa giờ chẳng thấy tung tích đâu, thì ra là trốn mình.
"Thật ra.....Kim Bona...."
Vừa nghe đến cái tên ấy, tâm tình tôi sốt sắng lên hẳng, có lẽ vì tôi đang nhớ thương chị ấy chẳng?
"Chị ấy thì sao ạ?"
"Kim Bona đã để mất huy chương vàng trong kì thi olympic"- Luda
"Sao???"- Eunseo chau mày ngạc nhiên, nhưng lo lắng vẫn là nhiều nhất
"Cô ấy đã bị đối thủ chơi xấu, dây cung đã bị chỉnh nên khiến cho việc ngắm bắn cũng lệch hướng"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đứng trước gương trong phòng tắm, Bona nhìn hình ảnh mình trong gương mà phát cáu. Cả ngày hôm qua và hôm nay đều dành thời gian cho việc khóc cả rồi, dù được mọi người an ủi động viên nhưng cô không thể ngừng tức. Nếu thua một cách minh bạch thì cô không nói, nhưng cô ta đã giở trò khiến cho kết quả bị lệch, đã vậy trọng tài cũng chẳng thèm ngó ngàng gì chỉ đơn giản vì cô ta là quán quân nhiều năm liền.
"Khốn kiếp thiệt chứ?!"
Cô vừa nói vừa lau nước mắt, tự dặn lòng không được khóc nữa nhưng nghĩ tới bao công sức bỏ ra lại bị đánh bại oan ức như vậy khiến cô tức điên không thôi.
Đang khóc ngon lành cái tự dưng nhìn vào vòng tay đỏ của mình rồi lại nhìn lên gương, sao ngay cả lúc khóc trong cô cũng đẹp ghê vậy nhỉ?
Bước ra khỏi nhà tắm, cô đứng bất động tại chỗ khi thấy dáng người cao ráo đang xoay lưng đứng ở cửa sổ. Chẳng cần quá mất nhiều thời gian, cô đã liền nhận ra người đó là ai.
"Son Eunseo....."
Vì khóc quá nhiều nên giọng của cô có hơi khàn và nhỏ, nhưng ít nhất cô tin được người kia đã nghe thấy. Eunseo quay lại nhìn, đập vào mắt là hình ảnh mệt mỏi, tiều tụy của Bona.
"Sao chị không gọi tôi?"- Eunseo chầm chậm lên tiếng
"Em đã bảo khi nào trăng tròn cơ mà? Nhưng sao em lại ở đây? Tôi đã gọi em đâu?"- Bona hít mũi một cái thật mạnh, thật đáng xấu hổ khi để Eunseo thấy mình như vậy.
"Người đó đã xí xóa đưa tôi trở lại đây"- Eunseo
"À....vậy sao....."- Bona cúi xuống mím môi gật đầu
"Sao vậy? Gặp tôi chị không vui sao?"
"Không phải? Chỉ là....tôi không nghĩ sẽ để em thấy hình ảnh này của mình"- Bona vội vàng lên tiếng giải thích, thực ra không có Eunseo ở bên Bona cũng có hơi nhớ.
"Như tôi đã nói, chị rất xinh đẹp dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, và.....xin lỗi đã để chị một mình"- Eunseo mỉm cười chăm chú nhìn người kia
"Gì vậy chứ......"
"Tôi sắp làm một chuyện không hay với chị, liệu chị có giận tôi không?"
"Không hay? Là ý gì đây?"
Nhìn dáng vẻ của chị thật khiến tôi không cười không được, nhưng giây phút này đây tôi nghĩ mình nên dùng cả chân tình này để biểu hiện ra cho chị ấy thấy. Tôi không muốn cả hai cứ mãi trong mối quan hệ mập mờ như vậy khi chúng tôi đều có tình cảm với nhau. Vậy nên, tôi đã hôn chị ấy.....
Phải, tôi đã hôn chị ấy ngay khi đã đến gần ở một khoảng cách an toàn. Có vẻ như chị ấy chưa có kinh nghiêm trong việc hôn nên mọi chuyển động đều có vẻ cứng đờ. Tôi dừng lại, tách ra tựa trán mình vào trán chị ấy một cách yêu chiều.
"Mắt chị sưng hết rồi này"
Trong giọng nói của tôi hiện rõ sự đau lòng, chẳng ngần ngại tôi lại tiếp tục hôn lên hai mí mắt một cách nhẹ nhàng. Chị ấy không có gì là phản kháng, ngược lại có vẻ như chị ấy biết tôi tính làm gì nên đã chủ động nhắm mắt lại.
" Sao lại hôn tôi?"- Bon mở mắt ra, ngước lên nhìn Eunseo chờ đợi câu trả lời.
"Tôi đã bảo đừng thích tôi rồi mà"- Bona
Nghe tới đây tôi liền bật cười không thôi, rõ ràng là chị ấy tỏ tình tôi trước kia mà. Nhưng tôi biết rõ chị ấy là người như thế nào nên cũng chẳng đôi co gì nhiều.
"Vì chị quá đỗi xinh đẹp và tuyệt vời, thứ tình cảm tôi trao cho chị đang dần nảy nở đến mức chẳng thể giấu nỗi nữa, tất cả là tại chị cả đấy"
"Em.....là đang tỏ tình với tôi đấy hả?"- Bona tròn mắt nhìn, sự hồi hợp lan hết ra cả cơ thể, con tim cũng vội vàng đập nhanh khiến cơ thể chẳng thể cử động nổi.
"Vâng"
Tôi vòng tay ôm lấy eo chị kéo lại gần hơn nữa, cả hai chúng tôi nhìn nhau đến bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Lần này, chính tôi sẽ chỉ dạy chị ấy việc hôn nhau là như thế nào.
Tôi nghiêng đầu áp môi mình lên môi chị ấy, bắt đầu cắn mút một cách nhẹ nhàng. Cả người chị ấy dựa hẳn vào tôi, hai bàn có vẻ chẳng biết đặt đầu nên tôi đã nắm lấy nó đặt lên vai mình, rồi lại vòng qua cổ. Tay tôi một đặt sau gáy để dễ dàng cho việc hôn, một tay đặt lên eo thon gọn mảnh mai ấy.
Dù không hôn quá mạnh nhưng có vẻ như chị ấy chưa quen nên đã dần mức sức, tôi đang mãi mê trêu đùa với nó cũng phải luyến tiếc rời đi cho chị ấy hít thở. Ánh mắt tôi dán chặt vào đôi môi căng mọng, đỏ như quả dâu tây cùng với cơ thể phập phồng cố hít lấy từng đợt không khí.
Nhưng làm sao bây giờ, nhìn dáng vẻ của chị ấy bây giờ rất quyến rũ khiến tôi chẳng thể điều khiển được tâm trí của mình. Phải! Tôi đang phát điên lên vì Kim Bona đấy.
Lại một lần nữa, rồi lại thêm lần nữa chúng tôi liên tục hút lấy nhau chẳng dừng lại. Tay tôi nhẹ vén chiếc áo của chị ấy luồn vào trong chạm vào da thịt trắng nõn như da em bé, ngay khi vừa chạm vào tôi đã cảm nhận được cơ thể chị ấy run như thế nào. Nhưng tôi chỉ ôm eo thôi chứ không vượt quá ranh giới nào hơn nữa. Cứ vậy cho đến khi chúng tôi mệt lả đi mới dừng lại.
Ngay khi vừa dừng lại, tôi kéo chị ấy vào lòng, dùng cả hai tay và cơ thể chẳng to lớn như một chàng hoàng tử, nhưng tôi có thể tự tin nói rằng nơi đây rất ấm áp và nó chỉ dành duy nhất cho chị ấy mà thôi.
"Hay thiệt nhỉ? Em biến mất 10 ngày rồi lại đột nhiên xuất hiện, đột nhiên tỏ tình rồi lại đột nhiên hôn tôi? Em khiến tôi cứ bị quay mồng mồng như chong chóng ấy......"
Ôm thì ôm nhưng vẫn phải nói mấy câu cho đỡ ngại, chứ giờ mà nhìn mặt nhau là hết biết nói gì luôn, chắc chắn sẽ bối rối hoặc ngại chết. Thôi thì cứ núp trong lòng người ta cho mặt đỡ đỏ thì thôi vậy.
"Bởi vậy......"
Eunseo cầm hai bắp tay Bona đẩy nhẹ ra nhưng chẳng hiểu sao nó lại cứng ngắt như vậy, càng ngày lại càng dùng sức nhiều hơn. Một bên muốn kéo dãn khoảng cách để nhìn rõ mặt đối phương, một bên vì ngại nên không muốn cho người kia thấy.
Lúc đầy chỉ là cái nhíu mày nhưng từ từ lại thành cái nhe răng, tay nổi cả gân lên, hai bên dằn co qua lại không thôi.
Eunseo trượt chân ôm lấy Bona ngã ra sau, vô tình đụng vào cạnh bàn tạo lên một tiếng động lớn.
*rầm*
Bona khó khăn ngồi dậy, chỉ thấy Son Eunseo nằm sải lai dưới sàn, mắt nhắm nghiền. Đến lúc này cô mới hốt hoảng vỗ vào mặt mấy cái, nhưng người kia chẳng có động tĩnh gì.
"Mà máaaaaa"
*1 tiếng sau*
"Con bé chưa tỉnh dậy sao?"- bà Kim lo lắng nhìn từ ngoài cửa nhìn vô
"Vâng ạ, con nghỉ đêm nay nên để em ấy ngủ lại ạ"- Bona
"Chứ hỏng lẽ ném con bé ra đường trong khi nó đang bất tỉnh sau khi bị con đẩy?"- Bà Kim
"Con đâu có đẩy?"- Bona
"Con không đẩy thì sao lại thành như thế này, cũng may chỉ bị va đập, chứ nếu mà chảy máu thì toi nữa"
Trong lúc hai mẹ con đứng ở cửa nói chuyện thì ở bên trong, Son Eunseo khẽ nhếch môi cười khi nghe thấy mình được ở lại đây. Bị đập như vậy đau đấy, nhưng nếu không lươn thì sao được cho ngủ lại, ý tưởng của cô gái 28 xuân xanh mà lị.
Sau khi nói chuyện với mẹ xong, cô đóng cửa lại đi đến bên giường ngồi xuống, đôi mắt chăm chú nhìn chẳng giây nào chớp mắt. Nhìn một lúc cô liền đưa tay lên má vỗ mấy cái, sau đó quẹt mũi mỉm cười, chẳng thể tin là Son Eunseo lại xỉu thiệt như vậy.
"Hôn tôi cho đã rồi mai lại bảo mất trí nhớ đi! Xem tôi có xử em không?"
Nói xong Bona bỏ vào trong nhà tắm, chớp lấy thời cơ Eunseo ngồi dậy đưa tay ra sau kiểm tra vết u của mình to đến nào mà nó đau âm ỉ mãi. Vừa sờ vào là Eunseo điếng người liền, nó to như cái bánh bao vậy đó, hỏi sao không đau.
"Tôi còn sợ chị giả nai nữa cơ?"
Nghe thấy tiếng bước chân Eunseo vội nằm xuống. Bona sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng tắt đèn leo lên giường nằm, nhưng sau đó thì nó lạ lắm. Lúc trước tuy đã ngủ chung với nhau nhưng Son Eunseo ngủ rất trang nghiêm, còn bây giờ cứ xích lại gần miết thôi.
Gần nửa đêm, Bona khoanh tay nhìn lên trần nhà, mặt hiện rõ sự cam chịu khi bằng một cách nào đó Son Eunseo cứ mãi bám lấy mình không thôi. Càng nghĩ lại càng thấy không đúng, để xác nhận xem Son Eunseo có bất tỉnh hay không nên Bona đã quay qua nhìn, nào ngờ lại bắt gặp ngay cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình.
"Ôi má ơi...."- Bona giật nảy người ngồi dậy, tim nó vẫn còn đang đập nhanh đây này.
"Hèn chi, tôi thấy nghi lắm mà"- Bona
"Đau quá đi"- Eunseo ngồi dậy đưa tay ra sau
"Tôi đã bất tỉnh thiệt mà, mới tỉnh lại đây à"
"Em nghĩ tôi tính chắc?"- Bona
"Dù sao cũng tối rồi, không lẽ chị định đuổi tôi về sao?"- Eunseo tỏ vẻ thơ ngây, cách nói chuyện cũng thay đổi hẳn ra.
"......."
"Dù sao chị cũng là bạn gái của tôi rồi còn gì? Nào! Ngủ thôi, tôi hứa không 'thịt' chị đâu"- Eunseo nằm xuống, dơ cách tay mình qua, vỗ vỗ.
"Bạn gái?....thịt?....em muốn tôi đấm vỡ mồm không hả?"
"Được rồi mà, nằm xuống đi"- Eunseo giật nảy người đạp đạp chân.
Cứ tưởng đâu Bona sẽ nằm lên tay Eunseo nhưng không, Kim Bona thẳng tay cầm lấy cổ tay Son Eunseo vứt về phía chủ, lấy gối kê đầu chứ nhất quyết không nằm lên tay người ta.
"Ngủ ngon nhé"- Eunseo
"Oh....ngủ ngon"- Bona
Nói sao làm vậy, tối hôm đó hai người chỉ ngủ thôi, thậm chí Eunseo còn không xâm phạm qua bên người ta, nằm đúng nửa giường của mình.
Sáng hôm đó là chủ nhật nên cũng chẳng phải đi học nên được nước ngủ tới trưa luôn, đó là chị ấy thôi chứ tôi cũng ngủ tới 8h sáng thôi. Sau khi tạm biệt ba mẹ chị ấy, tôi trở về nhà toàn tụ cùng gia đình mình.
Vừa nhìn thấy tôi ba mẹ đã chửi một trận vì dám không nghe điện thoại mà mất tích hơn 1 tuần nay. Tôi chỉ biết cười trừ lắng nghe thôi chứ dám nói gì nữa. Tôi nghĩ việc tôi bỏ thi đã gây ra một số rắc rối và tôi nghĩ mình nên gặp giáo viên và hội đồng kỉ luật để nhận sai.
Thay cho mình một bộ trang phục thoải mái, tôi bước ra khỏi nhà kéo nón lưỡi trai xuống bước đi, nhưng đôi chân tôi vội dừng lại khi thấy chị ấy đang đứng trước nhà, có vẻ như là đang đợi tôi thỉ phải.
"Sao chị lại ở đây?"- Eunseo
"Ya! Son Eunseo, sao em dám dậy bỏ đi để tôi lại một mình vậy hả?"- Bona đưa tay nhéo lấy tai, nhưng chỉ dùng một lực nhỏ vì sợ khiến người kia đau.
"Tại tôi thấy chị ngủ ngon quá thôi"
Eunseo cầm lấy tay Bona kéo xuống, chuyển nhanh thành cái đan tay, độ chuyên nghiệp và lươn thì khỏi phải nói. Bona nhận ra nhưng cũng chẳng nói gì, cứ vậy cả hai nắm tay nhau bước đi.
"Mọi chuyện ở đó đã giải quyết xong chưa?"- Bona
"Đã xong rồi"- Eunseo
"Vậy....em sẽ ở đây mãi luôn đúng không?"- Bona dừng lại, ngước mắt lên nhìn.
"Ừmm"- Eunseo mỉm cười gật đầu, ánh mắt chỉ toàn là tình yêu và hình bóng của người kia.
Bona biết Eunseo định đi đâu nên cũng không hỏi làm gì, chỉ bước đi theo mà thôi. Đến nơi, Eunseo thở ra một hơi lấy dũng khí bước vào trong, còn Bona ở bên ngoài vì không có liên quan đến mình để mà đi chung với Eunseo cả.
Vừa vào đến nơi, hlv đã đá một cái vào chân tôi.
"Ya! Đừng đá học sinh của tôi vậy chứ?"- Seola đứng dậy đi tới kéo Eunseo ra sau mình
"Đúng là cô nào trò đó mà, chính vì cô không dậy tự tế nên nó mới không coi trọng kỉ luật như này"
"Thôi đi!!!"
Hình phạt lớn nhất dành tặng cho tôi đó chính là bị cấm thi đấu trong nửa năm, và trong nửa năm đó phải ở lại lâu dọn phòng tập coi như chuộc lỗi với những đồng đội của mình. Tôi cảm thấy đó là kết quả xứng đáng nhất mà tôi phải nhận nên cũng không phản đối gì.
Đến khi kết thúc thì tôi phải ở lại nói chuyện riêng với cô Seola. Mở đầu câu chuyện là những nốt trầm lặng, nhưng sau đó khi cô ấy kể cho tôi nghe vì sao cô lại chọn làm hlv thay thì tham gia đội tuyển, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều, có lẽ vì thế mà tôi lại học hỏi nhiều hơn từ cô ấy.
Trở ra với gương mặt phờ phạc nhưng sau đó lại tươi hẳn lên khi tôi thấy chị ấy vẫn ngồi ở hàng ghế ấy chờ tôi.
"Sao rồi, họ có làm khó em không?"- Bona gấp gáp hỏi, điều mà Bona sợ nhất đó chính là họ đá Eunseo đi.
"Tôi bị cấm thi đấu trong nửa năm, và nửa năm đó phải lau dọn phòng tập"- Eunseo đưa tay ra gãi sau gáy, vô tình đụng vào vết thương liền lập tức nhăn mặt.
"Đau sao? Em đã bôi thuốc chưa? Quay lại cho tôi xem thử nào"
"Đau lắm cơ"- Eunseo mè nheo ôm lấy Bona
"Đau thì đưa đây cho tôi xem chứ mắc gì ôm tôi"- Bona ngã người ra sau né tránh, nhưng lại phì cười chịu thua trước sự trẻ con này.
"Chị không biết sao?"
"Biết gì cơ?"
"Chị chính là liều thuốc vạn năng có thể chữa mọi vết thương của tôi đấy"
"Thế để đánh gãy chân rồi ôm em xem có thể bình phục không nhé"- Bona xoăn tay áo lên khởi động gân cốt liền, nói là làm nó mới là tính cách của Bona.
"Ấy.....bỏ nha, chuyện đang ngôn tình mà chị lại biến nó thành hành động thế kia"- Eunseo bắt đầu thấy có vấn đề nên liền lùi ra xa
"Để tôi cho em xem full hd luôn nhé, sống động trong từng chi tiết luôn"
"Ấy ấy......"
Chưa kịp nói gì Bona đã đuổi đánh Eunseo rồi, bị truy đuổi bởi chúa tể sơn lâm thì Eunseo chỉ có đường chạy thôi chứ làm gì được, đánh cũng đâu có lại người ta.
Chạy mệt nghỉ thì vác nhau đi về, trông có buồn cười không cơ chứ?
"Em đợi tôi một chút"
"Vâng"
Tôi đứng đợi ở ngoài trong lúc chị ấy đi vệ sinh, đang loay hoay thì chị Exy và Soobin từ xa đi đến, vừa nhìn thấy tôi họ đã vồ tới đấm đá tôi không thương tiếc, trách mắng tôi quá trời quá đất.
"Em thành thật xin lỗi ạ"- Eunseo cúi đầu 90° thành tâm xám hối
"Lần sau em dám chơi trò mất tích thử xem"- Soobin
"Em biết lỗi rồi, nhưng hai chị đi đâu thế?"- Eunseo
"Đi gặp Kim Bona chứ đâu, nhớ hồi đó hể cứ thua cái gì là cậu ta lại bỏ ăn bỏ uống mấy ngày, giờ bị thua lại còn bị chơi bẩn nên chị mày lo cậu ta nằm chết khô ở nhà, có khi chỉ một cơn gió thổi nhẹ là cậu ta hòa tan luôn. Tóm lại là hai tụi chị tới an ủi đấy!"- Exy
"V...vâng....."- Eunseo siết cái áo khoác của Bona lại, nghe chẳng giống gì với Kim Bona hiện giờ hết.
"Cảm ơn nhé, nhưng mà hòa tan thì hơi quá rồi đấy"- Bona khoanh tay nghiêm mặt bước ra, hể có cơ hội lả nhỏ này cứ khoáy lên khoáy xuống liền.
"Ủa??? Cậu ra ngoài ư? Chuyện là nha"- Soobin
"Ổn chứ bạn yêu?"- Exy
"Vẫn khỏe và xinh đẹp"- Bona
Nói một hồi chúng tôi cùng nhau kiếm cái gì đó để ăn, đang đi thỉ tôi chợt nhận ra chị ấy không có ở bên cạnh lên liền ngoái đầu ra sau. Vì chị ấy đang cột dây giày nên đã bị tụt lại, tôi cũng kiếm cớ níu chân mọi người lại để cho chị ấy đuổi kịp.
"Hình như mắt em có gì đó thì phải?"- Eunseo
"Đâu? Vạch mắt ra xem nào"- Soobin tận tình banh hai con mắt ra nhìn trên nhìn dưới.
"Nhẹ....nhẹ tay"- Eunseo chớp mắt lia lịa cố gắng chịu đựng, đến khi Bona đuổi kịp mới thôi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kể từ khi lần cuối cùng tôi trở lại thế giới này, tôi cũng chẳng hề quay lại ở thế giới kia. Luda cũng chẳng nói về chuyện uống nước thần xóa kí ức nữa, người nói không cần vì đã lách luật cứu tôi rồi.
Từ lần hôn nhau cho đến khoảng nữa tháng sau đó, mỗi khi gặp nhau chúng tôi đều có chút ngại, nhưng sau đó thì cũng chính thức yêu nhau như một cặp đôi. Tôi cùng chị ấy trải qua mùa thu ấm áp, mùa đông lạnh lẽo, mùa xuân đầy sức sống và mùa hè đầy mãnh liệt. Chớp mắt cái chúng tôi đã bên nhau hơn 2 một năm.
"Chị đang xem gì vậy?"- Eunseo ngồi dựa vào người Bona, tập mệt thì hít lấy hơi của người yêu để lấy lại năng lượng vậy.
"À, là ảnh của hôm thi đấu của một năm trước thì phải?"- Exy phi tấm ảnh tới, Bona nhanh tay chụp lấy.
"Ra trường rồi mới gửi"
Bona cầm tấm ảnh trên tay liền mỉm cười, nhớ không nhầm thì đợt đó là lần đầy tiên hai đứa chụp chung với nhau. Nhìn kĩ cô mới để ý đến hai ngón tay của ai đó đang ở sau đầu mình, vậy mà lúc đấy cô lại chẳng để ý.
"Mới đây mà đã 2 năm rồi nhỉ?"- Eunseo trầm trồ sau khi thấy được bức ảnh
"Nhưng sao lại thế này? Em gan ghê nhỉ?"- Bona chỉ vào hai ngón tay của Eunseo, giở giọng trách mắng.
"Tại lúc đó tôi thấy chị căng quá nên mới tạo hiệu ứng cho bớt căng lại"- Eunseo cười hì hì nhớ lại bản thân khi đó
"Biết căng mà vẫn nhây á"- Bona chụp lấy mặt của Eunseo ngước lên, tay còn lại co lại để chuẩn bị búng.
" Nhưng nhìn dễ thương mà"
Eunseo lắc đầu tránh né, nhưng né làm sao được nên đã hưởng trọn ngay một cái giữa trán. Bị búng đau như vậy nên Eunseo cũng chẳng dám dựa nữa mà ngồi thẳng lưng.
"Ngứa mắt thiệt chứ? Nhưng mà này, cuối tuần này hai người có muốn đi chơi không?"- Exy
"Ở đâu cơ?"- Bona
"Nghe bảo sắp tới ở công viên ××× sẽ tổ chức hội chợ ẩm thức ấy, hằng năm nào chẳng tổ chức, cậu không biết sao?"- Exy
"Không"- Bona
"À em biết này, nghe bảo tiền kiếm được sẽ ủng hộ quỹ từ thiện cho người già và trẻ em thì phải"-Eunseo
"Chính xác luôn!"
Kết thúc một ngày vất vả tại câu lạc bộ, chúng tôi cùng nhau bắt xe bus về. Tối hôm kia và hôm qua tôi đều thức đêm học bài, sáng chiều thì tập luyện nên vừa lên xe chưa được bao lâu đã thiếp đi bên cạnh chị ấy.
Đầu của Eunseo dựa lên vai cô để ngủ, vì buồn chán nên cô đã cầm lấy tay của Eunseo để nghịch. Chơi một lúc mới để ý đến kích thước bàn tay của cả hai, khác nhau một trời một vực luôn. Cô dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay của Eunseo mà cảm thán không thôi, tay em ấy vừa dài lại vừa thon, nhưng lại chẳng hiểu sao em ấy lại không để móng, nếu mà để thì chắc sẽ đẹp hơn nữa.
Dù rất muốn cho em ấy ngủ thêm nhưng xe đã đến trạm rồi, cô buộc phải gọi em ấy dậy. Vừa tới nhà tôi đã bảo em ấy vào trong nghỉ ngơi đi nhưng Son Eunseo cứ một mực phải đưa cô về tận nhà mới thôi. Bó tay với người kia cô cũng gật đầu đồng ý, đến trước cửa nhà cô đuổi đi liền.
"Em về đi, mắt em mở không lên rồi kìa"- Bona buông tay ra, hất mặt về phía trái
"Chị vào trong đi, như vậy tôi mới an tâm"
"Gì vậy chứ? Em về đi rồi tôi sẽ vào ngay"
"Hmmm sao vậy nhỉ? Tự nhiên chẳng muốn về nhà tí nào cả?"- Eunseo nắm lấy hai tay Bona xoa xoa, khóe môi cong lên, hai tay lắc nhẹ qua lại.
"Em lại nữa rồi"
Bona cười tít cả mắt, sau đó tiến tới ôm lấy Eunseo vỗ vỗ mấy cái, cả hai ôm lấy nhau mãi một lúc mới buông nhau ra.
"Về nhà nhé?"
Chẳng lời đáp lại, chỉ có cái chu môi chờ đợi từ Eunseo, Bona liền hiểu ngay nhìn xung quanh xem có ai không, đến khi xác nhận xong mới nhón chân hôn lên môi Eunseo một cái.
*chụt*
Hôn một cái rồi thì eo cô bị giữ lại, chỉ thấy gương mặt đòi hỏi từ Eunseo. Cô chu môi suy nghĩ, sau đó kéo em ấy vào trong góc tối của ngôi nhà.
*chụt chụt chụt*
Trở ra, Bona đưa tay lên lau khóe môi. Còn Eunseo thì bước ra với nụ cười thỏa mãn, thậm chí là còn cười không ngớt, Kim Bona bạo quá trời bạo.
"Tôi về nhé"- Eunseo
"Uhmm về cẩn thận"- Bona
Eunseo quay người luyến tiếc rời đi, nhưng đi chưa được bao lâu lại quay người, dơ tay tạo thành trái tim gửi tặng đến người con gái ấy. Hai đứa đứng từ xa mà cũng có thể cảm nhận tình yêu đang bay bổng lan tỏa như thế nào.
Chớp mắt một cái buổi đi chơi đã tới, tất cả mọi người tập trung trước công viên. Lúc đầu chỉ có đội cung thủ mà thôi, nhưng Soobin lại rủ chị người yêu là Kim seola đi, Exy vì chơi thân với Dayoung nên cũng rủ, cái xong Dawon đang crush Luda nên cũng rủ luôn, mà Luda lại muốn Yeoreum và Yeonjung đi chung nên thành ra tổ hợp 10 đứa đi chơi chung với nhau như này.
Vì là hội chợ ẩm thực nên nơi đây sẽ chỉ toàn là đồ ăn mà thôi, vừa vào trong cả đám đã ùa nhau gọi đồ rồi, ai cũng háo hức nhốn nháo hết cả lên.
"5 hotdog phô mai ạ"
"Cho con 3 bánh Taco khoai tây phô mai với ạ"
"Cho con 4 phần bánh gạo cay ạ"
"Cho con một xiên gà, một chả cá xúc xích, một xiên lòng dồi và bánh gạo ạ"
"Cô ơi cho con hai xiên mực nướng, ba xiên ốc nướng nhé cô"
Trong khi mọi người đang ăn đồ nướng, đồ chiên các thứ thì tôi và chị ấy đánh kẻ đi ăn guk bab, có lẽ vì cùng sở thích ăn uống nên hai đứa không khó trong chuyện chọn món để ăn cùng nhau.
Bona rất thích thú khi đồ ăn ngon ở khắp nơi, ăn xong cái này lại ăn thêm cái kia, ăn chán thì ném cho Eunseo ăn, đúng kiểu thê nô luôn.
"Eunseo à, tôi no rồi cho em này"
"Thiệt tình....."
Eunseo cười bất lực nhìn dáng vẻ đáng yêu của Bona, bảo no nhưng lại nhốn nhao tìm món này đến món khác để ăn.
"Son Eunseo tôi......"
"Không nhé, tôi ăn hết nổi rồi"
"Không thích đâu, bỏ tôi ra, tôi muốn thử kẹo trái cây kia cơ"
Cách tốt nhất để ngăn cản Bona ăn thì tốt nhất là nên dẫn đi chơi cái gì đó, cũng may nhà tổ chức hiểu tâm lí nên đã cho một vài khu chơi nho nhỏ, cũng như bán vật dụng dễ thương.
Nếu như lúc nãy tôi ngăn cản chị ấy thì bây giờ phải ngược lại, tôi đang phát điên vì trò chơi may mắn này, rút hơn 20 sợi dây nhưng chẳng trúng cái nào. Tôi chẳng tin mình lại đen như vậy nên càng chơi càng hăng.
"Bỏ tôi ra! Tôi nhấy định phải rút cho bằng được"- Eunseo
"Ý em là cái này sao?"
Kẻ rút mãi chẳng thắng, kẻ tùy tiện giật lấy lại ăn. Tôi đứng ngây ngốc sốc đến nói chẳng nên lời, mà có phải chị ấy rút một lần trúng đâu, mà là rút cái nào cũng trúng, đến nỗi chủ sạp trò chơi phải năng nỉ chúng tôi đi nữa cơ. Một chút chết trong tim.
"Son Eunseo, lại đây này"
"Oh tôi đây"
Tôi vội vã đi tới, chỉ thấy chỉ ấy vẫy tay bảo tôi cúi xuống, tôi cũng chẳng mảy may suy nghĩ, cứ thể cúi đầu cho chị ấy đeo nón có hình chú cún lên đầu.
"Daebak, dễ thương ghê nhỉ?"-.Bona hí hửng đưa tay gãi cằm Eunseo cưng nựng.
"Để coi.....cái này hợp với chị lắm nè"- Eunseo lấy nón thỏ đội lên, cẩn thận vén tóc qua một bên ngay ngắn.
"Trong dễ thương lắm đúng không?"- Bona lấy điện thoại ra soi
"Ừmm, đeo thêm cái này nữa"- Eunseo lấy kính sau đầu của mình đeo lên cho Bona.
"Oi oi, lại đây nào hai cái con người kia"
Dẹp qua một bên hai đứa vội chạy tới, cứ nghĩ chuyện gì ai dè là đang chuẩn bị chụp hình. Chọn một vị trí thích hợp, hai đứa nhìn nhau cười rật rật, ngay khi tiếng máy ảnh vang lên hai đứa cùng mọi người tạo ra nhiều biểu cảm cũng kiểu dáng nhí nhố.
"Cô giáo à, nhìn cô hài quá đi"- Dayoung cười ra nước mắt khi thấy Seola đội tóc chú hề lên, còn có cả chiếc mũi đỏ nữa.
"Hờ hờ....."- Seola đánh mắt sang chỗ khác cười khổ, đây đều là thời trang và phong cách do Soobin chọn đấy.
"Tui biết hai người yêu nhau nhưng tại sao cứ nắm tay hoài thế?"- Yeonjung một người chưa trải qua bất cứ mối tình nào cho hay.
"Nguồn sống của tớ đấy"- Eunseo dơ tay cả hai lên lắc qua lại.
Gần gần kế bên, Seola và Soobin cũng lặng lẽ buông đôi tay nhau ra, trước khi bị tụi kia soi mói.
"Ọe....."- một chút buồn nôn nhẹ trong người Yeoreum
"Nghe bảo họ sẽ bắn pháo hoa đấy?"- Dawon
"Phải rồi phải rồi, 5 phút nữa là bắn rồi chúng ta mau chóng tìm chỗ đi"- Luda phấn khích khi nhớ ra có vụ pháo hoa
"Hèn chi thấy mọi người di tảng hết"- Exy
"Mau đi thôi, phải tìm vị trí nào đó đẹp đẹp tí chứ?"- Bona
Vì dự án lần này thu hút rất nhiều người nên ở đây rất đông, hầu như là chật kính chẳng có chỗ đứng. Tất cả chỉ có thể đứng từ xa nhìn, đúng vào lúc đấy tiếng pháo hoa vang lên đánh thức màn đêm dài.
"Wow Daebak!"
Trong lúc pháo hoa diễn ra, Dawon đã mạnh dạng tỏ tình Luda, dù không mong mỏi tình cảm này sẽ được đáp lại nhưng Dawon vẫn có chút hi vọng nào đó.
"Nếu em không thích chị thì chẳng sao đâu? Em đừng thấy ngại hay có lỗi với chị"
Luda chớp chớp mắt nhìn Dawon, sống lâu như vậy đây lại là nước đi Luda chẳng thể ngờ, chuyện tình yêu này vốn dĩ chưa bắt đầu đã định hồi kết, làm sao Luda có thể nói rõ cho Dawon biết về chuyện này đây.
"Luda này......nếu em từ chối chị một lần thì chị sẽ tỏ tình em thêm một lần nữa, nếu như vẫn thất bại thì chị sẽ lại tiếp tục đến khi nào em đồng ý mới thôi. Chị biết chị chưa đủ trưởng thành và chín chắn, nhưng nếu đó là em thì chị không ngại biến thành anh hùng đâu? Vậy nên Luda nà......"
"Pháo hoa đẹp quá nhỉ?"- Luda ngước lên nhìn, đánh qua chuyện khác, Dawon cũng tự biết mà im lặng.
"Ừmm nó thật đẹp"
Cũng vào lúc đó, hai chúng tôi nắm tay nhau cùng ngước lên ngắm nhìn từng đợt pháo hoa rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời, rồi lại nhanh chóng chìm đi hòa vào màn đêm. Tôi quay qua nhìn chị ấy, đôi mắt sáng long lanh vẫn đang theo dõi chẳng thể rời mắt, bất chợt lòng tôi chợt siết lại khi nghĩ đến cảnh chúng tôi phải rời xa nhau.
Để chắc chắn mình còn tồn tại tôi liền đưa tay xuống kiểm tra chiếc bùa trong túi, nhưng sau đó tôi lại hốt hoảng khi chẳng thấy nó đâu, rõ ràng mới khi nãy tôi còn thấy mà.
"Sao vậy? Em đánh rơi gì sao?"- Bona
"Hình như tôi đánh rơi lá bùa rồi"- Eunseo
"Em nói gì cơ?"- Bona cũng sợ theo, đưa tay kiểm tra cái của mình.
"Đâu rồi nhỉ? Có lẽ nào?"
Tôi giật mình khi chợt nhớ ra lần cuối cùng nó biến mất là ở sạp nướng khoai, nghĩ tới tôi liền vội vã chạy đi. Bona biết mức độ nghiêm trọng của việc này ra sao nên cũng đi theo.
"Có chuyện gì sao? Hai người họ chạy đi đâu mà dữ vậy?"
Như chợt nhận ra điêu gì đó Luda liền quay lại nhìn xung quanh, nguồn năng lượng mạnh mẽ đang hiện hủ nơi đây, có vẻ như một vị thần nào đó đang ở gần đây.
"Có lẽ nào!!!"- Luda lập tức chạy đi, nếu như ngài ấy xuất hiện ở đây thì chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt, ngược lại có khi Eunseo sẽ bị đưa đi mất.
Eunseo ngay lúc này vội vàng hơn bao giờ hết, nếu mất nó thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ chẳng thể ở đây nữa, còn hơn nữa là tôi sẽ chẳng thể thấy chị ấy. Hơi thở gấp gáp dồn dập mãi không thôi, đôi mắt tôi lia lịa tìm kiếm xung quanh.
Đôi chân liên tục duy chuyển từ đầu cho đến cuối những cũng chẳng thấy đâu, mệt đến chẳng thở nỗi. Đến lúc gần bỏ cuộc thì nó đã xuất hiện, lá bùa ấy đang được một cô bé nhặt được, và cô bé ấy đang được bố bế trên tay.
Tôi mỉm cười hạnh phúc nhưng giây phút sau đó làm tôi như trên lặng, cô bé ấy đã ném nó vào bếp lửa nướng khoai gần đó.
"KHÔNG ĐƯỢC!!!"
Bằng tất cả sức lực của mình, tôi chạy thật nhanh đến lấy cái vỉ nướng ra, dùng tay không lấy nó từ ngọn lửa phừng phừng đỏ hồng. Mọi người xung quanh lập tức hốt hoảng khi thấy hành động đấy của tôi.
Ở phía sau Bona đã sớm đuổi kịp, ngay khi thấy Eunseo đứng bất động cô liền có cảm thấy lo lắng, từng chút một đi lại gần. Nhưng mọi thứ thật tồi tệ làm sao khi Eunseo quay lại nhìn cô với ánh mắt đau lòng, trong một giây nào đó cô đã thấy hình ảnh Eunseo dần trở nên mờ nhạt đi như sắp biến mất vậy.
"Đừng mà......làm ơn......"
Cảnh tượng đau lòng nhất mà cô không muốn đã xảy ra thật rồi, dùng hết tất cả sức mạnh nhào đến nhưng thật trớ trêu thay, chỉ một chút nữa thì cô đã chạm Eunseo rồi kia mà.
Cô lấy lá bùa ra cầm bằng hai tay đặt vào lòng mình gào thét, dù đã nói tôi muốn chết bao nhiêu lần đi nữa thì Eunseo cũng chẳng còn xuất hiện. Cô đau khổ lắc đầu điên cuồng như không chấp nhận được việc này, hình ảnh Eunseo tan biến trước mắt và đó lại là lần cuối gặp nhau khiến cho tình cảnh này càng đau buồn hơn nữa.
"Tôi bảo tôi muốn chết cơ mà? Em mau xuất hiện đi chứ? Em còn làm gì vậy hả? Mau trả lời tôi đi Son Eunseo!!!"
"ARGHHHHH"
Luda đứng bất động tại chỗ nhìn vị thần cai quản trật tự đang đứng ở trên nhìn xuống, lúc nãy Luda đã thấy ngài ấy dùng phép lên đứa bé nhưng lại chẳng kịp ngăn lại.
"Không được.....không thể như thế được....."- Luda cũng chẳng chấp nhận nổi chuyện này, bàng hoàng đến mức chẳng làm được gì.
"Đã bảo ngươi đừng xía vào chuyện nhân gian rồi mà"
"Về thôi, ngài Kim đang chờ cô đấy"
Hai thiên thần khác xuất hiện bên cạnh đưa Luda đi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trở lại thế giới của chính mình, lần này e là đã có biến số nên thay vì đứng trong phòng mình như những lần trước thì tôi lại đang ở ngoài đường, nhưng ngay lúc này tôi nào còn tâm trí để ý đến mọi thứ nữa.
Tôi đứng sững sờ như bức tượng, mắt đỏ âu lặng lẽ rơi xuống giọt nước mắt đau đến chẳng nói thành lời, nhìn xuống lá bùa đã bị cháy xén gần hết tôi lại chẳng cầm lòng được mà khóc lên thành tiếng. Ngay lúc tôi còn ngơ ra chẳng chấp nhận nổi thì một chiếc xe từ xa lao đến hất tung tôi lên trời.
Cú tông trực diện khiến tôi văng ra xa, chỉ thấy mọi thứ trước mắt bỗng mờ đi, trước khi ý thức của tôi mất đi, trong tay tôi vẫn nắm chặt mảnh bùa ấy. Tôi trách tại sao mọi thứ lại nghiệt ngã với tôi như thế? Sao những thứ tôi yêu thương đều chẳng còn mà rời xa tôi thế này.
Trong màn đêm u tối, tiếng xe cảnh sát xe cứu thương ngừng vang lên. Son Eunseo nhanh chóng được chuyển đi với thương tích khắp nơi trên cơ thể, phần nặng nhất có lẽ là đầu vì nó đang không ngừng chảy máu.
Nhịp tim và huyết áp của Eunseo bắt đầu tụt xuống một cách nhanh chóng, nhân viên y tế lập tức xoa bóp tim cứu vãn tình thế, nhưng dù đã được cầm máu nhưng nó vẫn không ngừng mà ngày càng nhiều hơn.
Vừa tới bệnh viện, Eunseo được đưa vào trong ngay, nhưng khi vừa tới sảnh thì nhịp tim lại mất đi.
*tít tít títtttttttttt*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com