Chap 16
"Đi học vui vẻ nhé Jiyeonie"
"Vâng, mẹ về cẩn thận nhé con đi học đây"
Cô đứng trước cổng trường vẫy tay chào con bé, sau đó lại đến câu lạc bộ dạy mấy đứa nhỏ. Nhớ năm xưa, khi đó cô còn được Seola dạy và chỉ bảo thì bây giờ cô lại đứng đây và dạy ngược lại cho những người sau. Đúng là thời gian chạy nhanh thật, chỉ chớp mắt lại qua đi vài năm.
Bình thường cô thường đống đô ở phòng tập cho tới chiều nên việc đưa đón Jiyeon đều nhờ Exy hết. Hôm nay là ngày valentine nên cô cho tụi nhỏ nghỉ sớm, ít nhất tụi nhỏ còn có bồ để đi chơi chứ còn cô thì đi họp mặt bạn bè đã là quý hóa lắm rồi.
"Sao mấy cậu tới sớm vậy?"- Bona đặt túi sách lên ghế rồi ngồi xuống
"Sớm gì chứ? Hẹn 19h mà bây giờ mới có 20h chứ nhiêu đâu hớ hớ"- Soobin
Khi mấy cô bạn già 40 ngồi nói chuyện với nhau thì chỉ có mấy chuyện thời xưa xàm xàm với nhau thôi, mà đã nhắc đến những lúc trẻ thì cũng vô tình nhắc đến Eunseo mà chẳng hay.
"Sao lại nói đến chuyện này chứ?"- Exy xua tay cố ý chuyển sang chuyện khác, nếu nhắc Eunseo ở đây thì người đau chỉ có Bona mà thôi.
"Kim Bona không kết hôn thì không nói, nhưng sao Nam Dawon nhà cậu cũng nối gót theo cậu ta luôn vậy?"- Exy
"Tớ nói rồi hạ tiêu chuẩn cậu xuống một tí, chứ nếu không là ế cả đời đấy nhé"- Soobin
"Ế gì chứ? Đây gọi là độc thân nhé! Tại sao phải lập gia đình trong khi bây giờ tớ vẫn đang sống rất hạnh phúc cơ chứ? Cưới người tốt không nói nhưng nếu cưới trúng người xấu đè thêm gánh nặng thì tớ thà độc thân còn hơn "- Dawon
"Tuyệt vời, chúng ta chung lí tưởng rồi"- Bona xoay qua đập tay với Dawon một cái
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trở về nhà, điều đầu tiên tôi làm là lấy chiếc vòng tay kia ra, thật may mắn vì tôi đã giữ nó lại. Tôi gục xuống đất cầm lấy chiếc vòng tay ấy đặt vào lòng, nước mắt lại tuôn ra hai hàng lấp lánh trong màn đêm.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*flashback *
*đại hội thể thao toàn trường*
"Nghe bảo người nào hay gọi cả họ tên ta ra thì chắc chắn thích ta đấy?"- Yeonjung
"Ủa? Vậy hỏng lẽ thầy Lee thích tớ sao?"- Dayoung ngạc nhiên đưa tay lên che miệng lại
"Có lẽ nào?"- Yeoreum
Tôi ngồi nghe mọi người nói chuyện liền nhớ đến, ngay từ đầu khi gặp nhau cho tới bây giờ chị Bona luôn gọi cả họ tên tôi. Chẳng lẽ chị ấy thích tôi ngay từ đầu như mấy cậu ấy nói sao?
"Nhân danh lớp trưởng tạm thời, tớ xin thông báo cuối tuần này sẽ có hội thể thao hằng năm sẽ diễn ra"- Yeoreum
"Thiệt sao? Woa daebak!"- Dayoung
"Hơ hơ....."
Cái ngày mà tôi ám ảnh nhất cũng đã đến, nhớ năm xưa mỗi lần tôi thi thể thao là bao chàng trai bao cô gái chết mê chết mệt vì tôi. Là một người đã có kinh nghiệm lâu năm, tôi nghĩ bản thân sẽ không tham gia trò nào vì sợ làm bao trái tim thiếu nữ thổn thức vì tôi nữa, e là sẽ không hay.
"Cố lên mấy cậu! Nhất định phải thắng hiểu chưa?"
Dayoung hì hực khí thế cổ vũ, bao cổ động viên lớp tôi la hét nhân gấp đôi sức mạnh, full máu full giáp luôn. Tôi cười hì hì dơ bảng cổ vũ theo, hò reo cùng mọi người.
"Ya! Kim Bona, bằng mọi cách cậu phải thắng về đích nhanh nhất có thể, hiểu chưa?"- Exy
"Cậu biết mấy vụ này tôi thế nào mà"- Bona siết mảnh vải đỏ quanh đầu, ánh mắt quyết tâm hừng hừng khí thế.
"Chiến luôn!"- Soobin khởi động tay chân nhiệt tình hơn cả lúc thi đấu, năm trước bị té sấp mặt nên lần này phải lấy lại danh dự mới được.
Vòng thi chạy tiếp sức bắt đầu diễn ra với 8 lớp tham gia bao gồm từ năm nhất đến năm cuối, tiếng khán giả hò hét át luôn cả tiếng giáo viên chủ trì.
"YA! LEE YEOREUM! LỚP TRƯỞNG CỐ LÊN!! LỚP 10A1 CÔ LÊN!!!"- Dayoung
"CỐ LÊN! TIẾN LÊN LỚP 10A1!!!"
Dayoung vùng lên đứng lên ghế hét muốn rách cả cuốn họng, ở bên kia lớp trưởng 12a1 là Chu Exy cũng chẳng vừa mà gân cổ lên, giật lấy luôn cái loa cầm tay của Seola nói lớn hết cỡ.
"Lớp 12A1 cố lên! Kim Bona cố lên!!!"- Eunseo
Tôi hí hửng đứng dậy hò reo cùng mọi người, nhưng sau khi nghe tôi nói tất cả đều nhìn tôi bằng đôi mắt kì lạ, não tôi lập tức nãy số nhận ra điểm lạ liền.
"Lớp 10A1 cố lên! Cố lên!!!"
"Lớp 10A1 quyết thắng! Quyết thắng!!!"
Vòng chạy cuối cùng, tất cả các lớp bám sát nhau sát rạt. Trong đó Kim Bona với thần thái lạnh băng đã phóng lên như một mũi tên, vụt qua các đối thủ chạy ngang cơ với Jung JiHee người đang tham gia cuộc thi chạy ngắn toàn trường.
"Chúc mừng lớp 12A1 đã dành chiến thắng!!!"
"AGHHH KIM BONA MÃI ĐỈNH!!!"
Tôi nhảy dựng lên la hét điên cuồng vì sự chiến thắng ngoạn ngục của chị ấy, trong khi tôi đang vui mừng thì lại chợt nhận ra lớp mình bị thua. Nhìn thấy ánh mắt giết người không vũ khí ấy, tôi liền xoay ngắt 180° tỏ ra bực tức liền.
"Bực thật chứ? Sao chị ta lại chạy nhanh đến vậy? Aishhh chếc tiệt, xém tí nữa là thắng rồi"
Nhờ sự lươn lẹo đỉnh cao đến từ vị trí của tôi mà đã ăn may qua cửa. Vòng tiếp theo là chơi đấu vật và tôi đã bị nắm đầu thế chỗ cho bạn học Hwang Sinb vì không may trong lúc quá hăng để chuẩn bị chiến thì cậu ấy đã trẹo chân, nhập viện ngay sau đó.
"Kim Jisoo cậu phải thắng nếu còn muốn làm tổ trưởng tổ 4 tạm thời, biết chưa?"- Bona năng nổ bóp vai, đấm lưng các thứ
"hãy tưởng tượng đến cảnh Jennie đang nấu mandu chờ cậu ở phía sau?"- Exy lại gần tiêm nhiễm câu thần chú vào tai Jisoo
"Mandu mandu mandu!!!"
Jisoo bước lên khán đài với hình ảnh mandu là Kim Jennie, sâu trong thâm tâm quyết tâm dữ dội.
"Lalisa! Nếu cậu thắng thì Rosé sẽ đồng ý hẹn hò với cậu đấy"-Yeoreum lớp trưởng tài ba đang nâng cao tinh thần gà chiến của mình thông qua con đường tình yêu.
"Thật sao?"
Lisa hạnh phúc ra mặt, nhìn ra chỗ Rosé đang ngồi ăn bánh và trùng hợp nhận ngay cái nháy mắt cháy bóng từ crush.
"Tớ sẽ thắng, tớ sẽ thắng mà, Rosé à chờ tớ"- Lisa nắm cái đai lưng lên chạy ào lên sân đấu.
Ở phía xa xa kia, Rosé đang ăn bánh thì đột nhiên có gì bay vào mắt nên nó cứ giật liên tục mãi. Đến khi bình ổn thì trận đấu vừa hay kết thúc với hình ảnh Lisa bị vật ngã ngửa xuống sau một cú gạt đến từ vị trí Kim Jisoo.
"Aisss chết tiệt! Cái tên chết tiệt này cậu đang làm gì đấy hả?"- Yeoreum thở hấp hối đưa tay lên bợ tim khi thấy Lisa bị vật ngã trong ba nốt nhạc
"Lớp trưởng, thở đều nào, thở đều thở đều"
Ba trận thì hai trận hòa, lần này sẽ do Eunseo thi đấu, con gà chiến tâm đắc nhất cả khối 10. Lí do vì sao gọi Eunseo là gà chiến mạnh nhất ư? Đó là vì thì 10 trận thì 9 trận thắng rồi, 1 trận kia thì hòa vì Eunseo dại gái nhường người ta.
"Cứ tin ở tớ, hỡi các cô gái xinh đẹp"
Eunseo bước lên sân, vẫy tay, nháy mắt, hôn gió các kiểu con đà điểu như chẳng có gì to tát lắm. Ngay khi tiếng chuông vang lên, chưa được bao lâu tiếng còi lại vang lên đợt hai. Tôi xác lập luôn kỉ luật người thắng nhanh nhất ở trường.
"À hà hà .....thật ngại quá, tớ nghĩ bản thân mình phải làm tốt hơn nữa....."
"Không sao đâu Eunseo à, cậu đã làm tốt lắm rồi"
"Cậu tuyệt thật đấy Eunseo!"
"Mãi yêu cậu, thần tượng của tớ"
Tôi khẽ cười đưa tay lên vuốt tóc một cái là tiếng hét lại vang lên, lấy khăn cố ý lau ở xương vai hàm sắc xảo thật chậm rãi, mọi người lập tức xỉu ngang vì sự quyến rũ này của tôi.
"Ngứa mắt thiệt chứ!!!"
Bona khoanh tay ngồi trên ghế rung chân liên hồi, lúc đầu còn vui thay xém tí nữa là bán lớp vậy mà nhìn cái gương mặt phởn của Eunseo xem? Còn mấy cái người kia nữa, có chỗ nào đẹp đâu mà ngất lên ngất xuống như thế chứ? Đúng là bực mình.
(Lưu ý: lúc này chỉ mới thân thôi chứ chưa có yêu nhau đâu nha mọi người)
Nắm trong tay con gà chiến mạnh mẽ như thế nên lớp 10A1 nắm chắc trong tay chiến thắng. Trò chơi tiếp theo là bắn cung, bộ môn gây ra tiếng vang của trường nên nó không lí nào lại vắng mặt được. Để công bằng cho những người chơi, nhà trường đã ra quy định những người ở clb bắn cung không được tham gia.
"Chị nói xem, với tư cách là cung thủ đạt huy chương vàng thì chị nghĩ xem ai sẽ thắng"- Eunseo ngồi bên cạnh gác tay lên ghế ghé sát tai nói nhỏ
"Là Kim Chungha của lớp 12A1"- Bona
"Sao có thể? Tôi thấy phải là Kim Dahyun của lớp 10A1 mới đúng"- Eunseo
Nghe tới đây là nghe thấy mùi thuốc súng liền, cả hai bên nhìn nhau khác hẳn lúc nãy ngay.
"Vậy em nói sao tại sao Kim Dahyun lại có thể thắng?"- Bona
"Cậu ấy tia cam rất đỉnh, cam ở đâu đều có mặt cậu ấy, cũng giống như bắn cung vậy, tâm ở đâu thì cậu ấy bắn trúng ở đấy. Huống hồ chi, cậu ấy còn được tôi chỉ bảo nữa"- Eunseo
"Nếu Kim Dahyun được em chỉ bảo thì tôi là bù nhìn à, Kim Chungha nhà tôi bình thường hiền lành ngơ ngơ ngáo ngáo, mắt lúc nào cũng nheo lại, còn hay giật mình nhưng được cái cậu ấy học cái gì cũng giỏi, em nghĩ xem khi cậu ấy được tận 4 cung thủ chỉ dạy...."- Bona
"Khoang đã.....Chungha nhà tôi? Nghe có vẻ thân ghê nhỉ? Chungha nhà tôi đồ ha..... "
"Không phải chuyện của em, biến ra đằng kia ngồi nếu em chọn Kim Dahyun"- Bona
Nghe xong vì giận quá nên tôi cũng chẳng luyến tiếc gì ở đây, đi đến lớp mình ngồi xuống. Trong khi mọi người cổ vũ nhiệt tình thì tôi lại đang hậm hực tu ba chai nước vào người.
"Chungha nhà tôi? Thân lắm sao mà gọi như vậy chứ? Nghe mắc ói mà sao chị ta nói được hay vậy? Cái gì mà Chungha nhà tôi rồi lại Chungha nhà tôi, thế chị xem tôi là người qua đường à mà lại kêu tôi biến như đúng rồi chứ? Ừ thì CHUNGHA NHÀ TÔI!!!"
Biết bực nhất là gì không? Là người thắng không phải Kim Dahyun hay Kim Chungha mà là Seo Hyerin người học lớp 11A3. Cung thủ ẩn danh bấy lâu nay tại trường, và nhường như chị ấy đã bị cô Seola để ý rồi thì phải? Chỉ thấy cô ấy xoa cằm, miệng nhếch sang một bên mỉm cười quái dị.
*end flashback*
"Nhật kí sinh động ghê ha?"- Jiyeon
"Ừmm cứ như cuốn băng quay lại từng chi tiết một vậy?"- Juyeon
Cả hai đứa nhỏ lén đọc trộm nhật kí của Exy hồi xưa, cuốn hơn cả đọc truyện, chính Juyeon lại chẳng tin mẹ mình lại dùng từ hay đến vậy.
"Nhưng cô Eunseo có vẻ thân với mẹ cậu nhỉ?"- Juyeon
"Tớ cũng cảm nhận được, chỉ có điều cứ mỗi lần tớ nhắc đến dì ấy là mắt mẹ tớ lại đỏ âu lên nên tớ cũng không nhắc nữa. À còn nữa, lâu lâu nửa đêm tỉnh dậy tớ còn thấy mẹ tớ ở ngoài ban công cầm lấy quyển sổ gì đấy rồi khóc cả đêm một mình"- Jiyeon vừa nhắc đến mẹ liền buồn ra mặt
"Tớ tò mò thật đấy, có khi nào đó là quyển nhật kí tuổi trẻ của mẹ cậu không? Giống như của mẹ tớ này"- Juyeon dơ quyển nhật kí lên nhún vai
"Tớ không biết, mẹ tớ cất chúng rất kĩ nên tớ không thể nào đọc lén được"- Jiyeon
"Vậy sao?"
Trong lúc hai đứa nhỏ đang suy tư tìm cách đọc những quyển nhật kí ấy thì Exy ở dưới nói vọng lên gọi ra ăn cơm.
"Tụi nhỏ lại lén đọc nhật kí của tụi mình rồi"- Exy thở dài ra một hơi
"Nhật kí của tụi mình? Chúng ta có viết nhật kí cùng nhau sao?"- Bona
"Nói sao nhỉ? Hồi đó Nam Dawon đã viết lại tất cả những gì mà chúng ta trải qua hồi trẻ, những kí ức tưởng chừng đã lãng quên đều được cậu ấy khắc họa lên hết. Hình như phải hơn chục quyển ấy?"- Exy
"Hèn chi mà tôi cứ thấy cậu ấy xuất hiện mọi lúc mọi nơi luôn, thì ra là vậy"- Bona
"Thì bởi....giờ cậu ta đã là một nhà văn nổi tiếng rồi, còn đống nhật kí kia thì bắt tôi giữ"
"Mà công nhận ngay phút 89 cậu ấy bẻ cua khét thật, từ cung thủ sang nhà văn luôn"- Bona
"Công nhận!"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kể từ khi nhớ lại tất cả, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, thời gian vẫn cứ trôi. Một buổi sáng bình yên lại đến, tôi đặt chân xuống giường nhìn bản thân trong gương. Sự bất lực hiện rõ trên gương mặt, lúc nào cũng vậy, chỉ mong một buổi sáng thức dậy tôi đang ở thế giới kia mà thôi.
Nghe bảo hôm nay sẽ có nhật thực toàn phần sau 20 năm, lần này theo như dự đoán nó sẽ kéo dài khoảng 15p. Thay vì nháo nhào tìm chỗ nhìn thì tôi chọn một nơi yên tĩnh, lẳng lặng rời xa khỏi thành phố Seoul rộn ràng.
Nơi tôi đến chính là ngôi làng năm xưa tôi và chị ấy đã đến. Người dân nơi đây đã được chính phủ hỗ trợ, họ có những căn nhà vững chắc, có internet, có thiết bị công nghệ, mọi thứ đều đã thay đổi mà đến tôi còn phải ngỡ ngàng.
Tôi loạng choạng từng bước đi đến bên bờ suối, thở ra một hơi rồi mỉm cười.
"Thật tốt khi nơi đây vẫn như vậy....."
Vào thời khắc đẹp nhất thì nhật thực xuất hiện che đi mọi ánh sáng nơi đây, tôi ngước lên nhìn nó. Cũng tại một nơi nhưng hai thế giới khác, Bona cũng đang đứng tại nơi đây với chiếc bùa trên tay, ánh mắt dõi theo chăm chú nhìn mặt trời đang bị nuốt lấy.
"Kim Bona!"
"Son Eunseo!"
Tôi giật mình khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, đôi mắt tôi mở to như không tin vào chính tai mình.
"KIM BONA!"
Tại thế giới kia, Bona giật mình lần hai khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, lần này nó lớn và mang một âm giọng rõ ràng hơn.
"Son Eunseo?"
Bất giác cô gọi tên của em ấy, cái tên mà cô ít khi nhắc lại nhất.
"KIM BONA!!!"
"SON EUNSEO!!!"
Lần này không phải ảo tưởng nữa, Eunseo chắc chắn bản thân mình đã nghe thấy giọng chị ấy,và chỉ gần thôi, chắc chắn cả hai đang ở rất gần nhau. Bona cũng đã nhận ra sự kì diệu ấy, cả hai cùng nhau gọi tên nhau để tìm kiếm bóng hình người kia.
Bất chợt hai thân ảnh dừng lại trước mặt nhau, tại hai thế giới khác, cả hai cùng đưa tay lên không trung cố cảm nhận lấy nhau. Bằng tất cả lí trí còn sót lại, Bona lập tức dùng hết sức hét to lên.
"TÔI MUỐN CHẾT!!!"
Bất chợt chiếc bùa trên tay bốc cháy rơi xuống đất, dần dần biến mất. Cũng chính vào thời khắc ấy, khoảng cách của hai thế giới chính thức bị xóa bỏ. Bàn tay của cả hai đan lấy nhau, sau đó là thân ảnh người kia hiện hữu đứng trước mặt.
Vào thời khắc thiên liêng nhất, ánh mặt trời bắt đầu ló dạng soi rõ khuôn mặt của cả hai. Cảm xúc khi nhìn thấy nhau rất khó tả, cảm giác như con tim đang bị bóp nghẹn, sống mũi bắt đầu cay cay cùng với đôi mắt phủ màn sương mờ ảo, ngự trị duy nhất trong đó chỉ là cô gái đang đứng trước mặt.
"Xin lỗi đã khiến chị phải đợi lâu như vậy"
"Chào mừng em đã trở lại...."
Giọng nói có chút run nhưng sâu trong đó vẫn chính là nụ cười hạnh phúc mà cả hai dành cho nhau. Hai cô gái trẻ tuổi, nhiệt huyết năm nào dần hiện lên đứng sánh vai cùng với hai người họ.
Bằng tất cả sự nhớ nhung và trên hết là tình yêu bền vững sau hàng chục năm chia lìa, họ trao cho nhau cái ôm cùng những giọt nước mắt. Bao nhiêu nhớ nhung cảm xúc đều vỡ òa, gạt bỏ vẻ trưởng thành của mình để thành thật với cảm xúc của chính bản thân.
End.
Tôi mỉm cười đặt bút xuống, tay nâng tách trà lên uống một ngụm. Vậy là quyển sách kể về chuyện tình của chúng tôi đã hoàn thành sau 8 tháng được chấp bút bởi tôi.
"Son Eunseo tôi đói tôi đói"
Bona mở của ra nhảy tưng tưng nũng nịu, dù đã là mẹ và có tuổi nhưng đối với người mình yêu thì cần gì phải giữ hình tượng. Chúng tôi đã không yêu nhau khi trẻ vậy thì yêu nhau khi về già vậy.
"Hôm nay con cũng ở nhà nên chúng ta nướng thịt ngoài trời, rồi ăn thêm vài món nữa nhé"- Eunseo
*cạch*
"Con đồng ý ạ"- Jiyeon mở toang cửa dơ hai tay lên đồng ý
"Được rồi vậy chúng ta đi chuẩn bị thôi nào!"
"VÂNG"
Nói đi cũng phải nói lại, nếu lần đó không nhờ đợt nhật thực ấy thì có lẽ chúng tôi sẽ mãi mãi không gặp nhau, nói chi đến những khoảng thời gian bên nhau như thế này.
Về phần Jiyeon, khi nhìn thấy tôi con bé rất vui và muốn tôi làm mẹ nuôi cho nữa. Nghe chị ấy kể tôi mới biết là con bé đã đọc nhật kí kí ức do Dawon ghi chép, nơi lưu giữ mọi khoảnh khắc đẹp của chúng tôi.
"Chuẩn bị chụp hình nhé"
Tôi vội vàng bấm máy rồi chạy đến hai mẹ con đang miệt mài nướng thịt. Đây là tấm ảnh đầu tiên của ba chúng tôi, tuy không xinh đẹp rạng rỡ nhưng lại rất vui và dễ thương.
"Chụp lại đi, tấm này chị chưa chuẩn bị gì hết mà"- Bona
"Đúng đó ạ, mặt con lấm tấm mồ hôi không à, trông xấu lắm"- Jiyeon
"Sao đâu, đẹp mà đẹp mà"- Eunseo kiểm tra tấm ảnh sau đó xua tay
Khoảng thời gian sau đó, Dawon trở về Hàn Quốc sau chuyến du lịch 2 năm trời của mình trên khắp thế giới. Đang đi trên đường dạo quanh Seoul thì một bóng hình nhỏ bé thu hút mọi sự chú ý.
Vẫn cơ thể ấy, vẫn là cô gái trẻ tuổi năm ấy, Luda bước đi vô hồn vào trong đám đông. Như có ai nhắc bảo, Luda đưa mắt lên nhìn vừa hay thấy Dawon đang đi tới, nhưng Luda lại cụp mắt xuống chọn thớt lờ đi, xem như mình chưa hề quen biết. Mọi thứ là vậy, suy nghĩ là thế nhưng chỉ với cái níu tay của Dawon mọi thứ bên trong đều bừng tỉnh.
"Cuối cùng em cũng xuất hiện.....Lee Luda!"
Luda mở to mắt ra ngạc nhiên, làm sao Dawon có thể nhớ được cơ chứ?
"Em còn định trốn tôi bao lâu đây?"
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Buổi chiều thu tại ngôi nhà nhỏ, tôi dắt chiếc xe đạp ra gạt chân chống xuống chờ đợi công chúa của tôi bước ra. Chẳng cần mất quá lâu, chị ấy đã đi ra với chiếc váy năm nào. Cả hai chúng tôi đều mặc lại bộ quần áo lần đầu tiên hẹn hò, chỉ nhiêu đó thôi đã cảm thấy thanh xuân trở về.
"Gì vậy chứ? Em định đạp xe đi sao? Nổi không đó?"- Bona tỏ ra nghi ngờ
"Hơi tổn thương đấy...."- Eunseo đưa tay lên bợ tim, hờn dỗi nhìn Bona đang cười mình
"Dù sao ở đây em chỉ mới 39 tuổi, cũng đâu được coi là quá già đâu ta?"- Eunseo
"Thế chị 42 tuổi là đã già rồi à"- Bona
"Đâu? Vẫn trẻ trung và xinh đẹp lắm, dù chị có ra sao đi nữa thì vẫn luôn xinh đẹp"
"Xí....."
"Mời công chúa lên xe để tại hạ đèo người đi"
Chiếc xe đạp nhẹ nhàng lăn bánh vượt qua từng hàng cây, từng gốc phố xá. Chúng tôi đem nụ cười gửi trao cho nhau, đã hơn 20 năm trôi qua nhưng lại cứ ngỡ như mới ngày hôm qua.
Gác lại âu lo bộn bề, chúng tôi cùng nhau trở về tuổi trẻ, nơi bắt đầu tình yêu nồng nhiệt của chúng tôi, trở về tuổi đôi mươi đã bỏ lỡ. Mỗi khi ở bên nhau thời gian lúc nào cũng nhẹ trôi, không quá gấp gáp cũng chẳng vội vàng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ END_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com