Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chấn động não đến ngu ngơ, tôi vừa chườm đá vào má vừa nhìn những người xung quanh mình, đặc biệt là vị tiền bối Kim Bona đang nhìn tôi như có tia sét phóng ra.

"Sao chị ấy lại khó chịu vậy nhỉ?"

Suy đi nghĩ lại tôi vô tình chạm vào vết thương khẽ kêu lên một tiếng, cũng tại lúc đó phần đầu của chị ấy đập vào má tôi lên bây giờ nó mới sưng lên như thế này.

"Này! Cậu bị đụng đến ngu luôn hả?"- Dayoung

"Thật sao? Đúng là nhìn hơi ngu thật, em ổn chứ?"- Exy khoanh tay cúi xuống soi xét.

Nét mặt đang bình thường bỗng trở nên cau có, nghĩ sao mặt đẹp nhưng tượng tạc như thế này lại bảo ngu, hỏi có thằng ngu nào lại đẹp sáng lạng như này không!

"Tôi ổn.....mọi người không cần phải nhìn chằm chằm tôi vậy đâu"- Eunseo cười sượng nhìn hai bên

"Nếu cô ta đã nói vậy thì chúng ta nên về thôi"- Bona

"Ấy nhưng mà......"

Bona nắm lấy cổ áo Exy kéo đi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, sắc mặt vẫn lạnh như băng cho đến khi cánh cửa đóng lại.

"Ya! Cậu bị làm sao vậy, buông ra coi sắp tắt thở rồi này"

Bona buông Exy ra nhìn đầy khinh bỉ, chẳng cần nhìn nhiều chỉ một ánh mắt và cái nhếch môi là xong, thái độ ra mặt luôn.

"Cậu nhìn vậy là sao? Đang cười đểu tôi à"

"Tất cả đều tại cậu mà ra"- Bona khoanh tay hất mặt sang chỗ khác bỏ đi.

"Tôi? Tôi đã làm gì chứ?"- Exy khó hỉu chỉ vào mình, chấm hỏi chấm hỏi?

Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn đi học bình thường với tâm trạng phấn khích trong người. Vừa bước vào cổng trường đã gặp chị Bona, với tính tình cởi mở nên tôi không ngại về vấn đề bắt chuyện chào hỏi.

"Chào buổi sáng, đàn chị"

Eunseo dơ tay lên mỉm cười, nhưng đáp lại chủ là gương mặt thờ ơ chẳng quan tâm. Quê quá nên tôi rụt tay lại nhìn chị ấy, cảm giác tổn thương vô cùng.

"Ahhh đau quá"

Tôi đưa hai tay lên ngực trái của mình tỏ vẻ đau xót nhưng làm gì đau bằng lúc giáo viên nói tôi phải thi lại vì phải kiểm tra 0,2 điểm của mình, mà 0,2 điểm đấy là do tôi chép lại đề mới đau. 40 câu làm lụi 40 câu nhưng chẳng trúng câu nào, ngược lại chép đề lại được hẳn 0,2 điểm.

Tổn thương lòng tự trọng của một cô gái 28 xuân xanh thật sự, nhớ hồi đó đi học cũng xem là học bá nhưng qua thế giới này bá cái gì thì lại không biết.

"Cậu tạch rồi sao?"- Yeoreum quay xuống nhìn

"Tạch....TẠCH......TẠCH!!!"- nội tâm gào thét kinh khủng

"0,2 điểm? Vậy luôn"- Yeoreum ngạc nhiên khi thấy điểm số của Eunseo, lần đầu tiên Yeoreum gặp trường hợp này nên còn hơi bỡ ngỡ.

"Thế còn cậu bao nhiêu?"- Eunseo

"90 điểm"

"Hả!!!"

Chính thức ngất xỉu tại chỗ, nhưng trước khi xỉu tôi vẫn muốn níu lại một chút danh dự.

"Cậu thì sao Yeonjung?"- Eunseo

"89 điểm"- Yeonjung chống cằm dơ tờ giấy lên

"Hể!!!"

Chưa kịp qua cú sốc này tôi lại thấy phía trên kia Dayoung đang dơ bài kiểm tra của mình với con số 71, trời ạ coi nhục không cơ chứ.

"Mấy đứa nhỏ thời nay thông minh quá trời quá đất"

"Trò Eunseo là người duy nhất thi lại, tuần sau sẽ bắt đầu nên em hãy ôn tập lại nhé"- cô giáo

"Vâng"

Tôi trả lời bằng tông giọng buồn bã, có lẽ sau này tôi phải nỗ lực hơn nữa nếu không muốn đứng bét bảng và bị mất mặt khi là người duy nhất được gọi tên như bây giờ.

"Rồi chúng ta sẽ bầu lớp trưởng nhé, vì thời gian có hạn nên có bạn nào muốn xung phong hay đề cử gì không?"- cô giáo

"Em xin bầu cử Son Eunseo ạ"

"Em nghĩ bạn ấy có đủ phẩm chất để dẫn dắt lớp ta ạ"

"Em cũng nghĩ vậy?"

"Hể???hả??? Tớ á??? Thật á????"

Eunseo hoang mang tuôn luôn mồ hôi lạnh nhìn cả lớp, chỉ thấy mọi người quay lại nhìn mình với nụ cười nham hiểm.

"Eunseo thì có hơi......"- cô giáo hơi do dự một chút, với thành tích học tập đầu năm ăn ngay con điểm bét lớp thì ý kiến này đáng phải suy ngẫm.

"Đúng rồi cô ơi, em không nghĩ mình hợp làm lớp trưởng đâu"- Eunseo lắc đầu với gương mặt còn đúng một giọt máu.

"Vậy thì Eunseo nhé, cả lớp vỗ tay nào"- cô giáo

"DẠ??????"

Eunseo đứng bật dậy phản ứng đầy giữ dội, giọt máu cuối cùng cũng bị cô giáo cắt mất. Cả thân người suy sụp ngồi xuống ghế, hồn lìa khỏi xác chính là hình ảnh của tôi bây giờ, có giết tôi tôi cũng chẳng tin mình lại là người dẫn dắt lớp này.

"Bạn ấy vui đến không nói nên lời luôn cô ơi"- Dayoung châm dầu vào lửa, nhìn biểu cảm của bạn mình mà cười không thôi.

"Chúc mừng cậu nhé"

Vâng, và kể từ lúc đó lúc nào tôi cũng được gọi tên với cái tên thân thương là lớp trưởng. Lau cái bảng, đổ rác, chỉ bài  mặc dù tôi chẳng giỏi mấy, là ca sĩ mỗi khi lớp có sinh nhật, loa phát thanh chạy bằng cơm mỗi khi nhà trường có thông báo, trở thành tay sai của giáo viên chính hiệu. Ngay cả việc hôm nay ăn gì các bạn ấy cũng hỏi tôi, giờ mà chỉ nghe đến từ lớp trưởng thôi là tôi xỉu ngang liền.

"Dạo này cậu bận rộn ghẻ nhỉ? Lớp trưởng"- Yeoreum

"Cậu thôi đi, tớ sắp chết đến nơi rồi đây"- Eunseo ôm lấy đầu mình lắc qua lắc lại.

"Tớ thấy vui mà"- Yeoreum

"Mấy cậu đã tham gia câu lạc bộ nào chưa?"- Dayoung

"Tớ nghĩ mình không có thời gian vì phải chăm học hơn nữa"- Yeonjung

"Tớ thì đang có dự định tham gia câu lạc bộ ngủ trưa "- Yeoreum

"Có câu lạc bộ đó luôn sao?"- Eunseo

"Ừmm là do học sinh tự lập ra, chỉ là nhà trường chưa công nhận thôi"- Yeoreum

"Thế còn cậu thì sao Eunseo?"- Yeonjung

" dạo này tôi bận túi bụi hoa lá nên chắc thôi"- Eunseo

Cả bốn đi xuống căng tin, vì xuống hơi trễ nên đồ ăn cũng không còn nhiều, tất cả mọi người xếp hàng gọi món, vì là đứa cao kều nhất nên tôi phải đứng cuối. Trong lúc chờ đợi tôi nhìn lên thực đơn xem thử mình nên ăn món gì, đến khi tới mình thì tôi nói ngay.

"Một thịt heo xào cay ạ"

"Một thịt heo xào cay ạ"

Hai giọng nói cùng lúc vang lên gọi cùng một món, tôi quay lại nhìn người kia mới biết là chị Bona, cả hai đứa tôi nhìn nhau, tôi thì khá ngại ngùng còn chị thì sắc mặt chẳng thay đổi mấy.

"Chỉ còn 1 phần thôi"

"Vậy chứ để cho chị ấy đi ạ, thay cho con bằng thịt kho là được"

Tôi chủ động nhường cho chị ấy, dù sao bản thân cũng chẳng thèm lắm nên nhường vậy, mà vốn bản tính trước giờ của tôi là luôn ga lăng với con gái mà.

"Tôi sẽ không cảm ơn đâu"- Bona

"Kh....không cần đâu ạ"

Nét cười sượng hiện lên trên môi, tôi nhận lấy phần ăn của mình rồi tạc ngang lấy một hộp sữa chuối để lên khay, đi đến bạn của mình.

Bona cũng đã nhận lấy phần ăn của mình đi đến bàn ngồi.

"Em ấy ga lăng ghê nhỉ? Chẳng cần nam sinh làm gì khi có những người như em ấy"- Soobin

"Mà trông cậu không vui vẻ gì nhỉ? Hồi nãy cậu còn thèm thuồn chảy cả nước dãi khi có món thịt xào cay còn gì, đáng lí phải vui lên chứ?"- Exy

"Tớ chảy nước dãi hồi nào"- Bona

"Đang ăn cơm mà, đừng đánh nhau, đừng túm đầu nhau, đừng xé áo nhau....."- Dawon dang tay khuyên giải

"ㅋㅋㅋㅋ đã túm đầu nhau đâu mà cậu nói như thiệt vậy"- Soobin cười hớ hớ đánh vào vai Dawon

"Thiệt tìnhㅋㅋ"- Bona phì cười khi nghe thấy bài văn mẫu mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra giữa hai đứa.

Cách đó hai dãy, tôi đang ngồi nói chuyện với bạn bè thì thấy chị ấy ở kia đang cười vui vẻ với người khác, có lẽ chị ấy không phải kiểu người lạnh lùng như trong truyện hay viết đâu nhỉ? Có lẽ lạnh lùng với người ngoài nhưng lại vui vẻ với người quen thì sao?

Ra về, tôi đang đi bộ ở ra cổng thì một bóng đen từ bên phía kia nhảy ra đẩy ngã tôi xuống.

"Ahhh đau quá má ơi"

Tôi kêu lên một tiếng khi cảm nhận được xương khớp của mình đang kêu lên từng hồi, rôm rốp giòn tan luôn.

"Này, em không sao chứ?"- Exy kéo Eunseo ngồi dậy.

"Đàn chị?"- Eunseo

"Thật xin lỗi vì hơi thô bạo nhé, nhưng em kí vào này dùm chị"- Exy cười hì hì đưa cây viết nhét vào tay Eunseo

"Cái gì vậy ạ?"

"À....là.....là cô nhờ chị, những ai làm trong ban cán sự điều phải kí vào đây, chị cũng không biết là gì nữa, em kí lẹ lẹ cho chị đi về nào"- Exy

"Để em đọc xem....."

"Ầy đọc gì chứ, kí lẹ lẹ lên nào"

"Lẹ lên đi nhóc, chị bận lắm"

"Nhanh lên nào"

Dưới sự hối thúc của đàn chị thì tôi cũng đặt bút kí đại, nhưng khi nhìn gương mặt đểu cán của chị ấy khi có chữ kí làm tôi sởn cả da gà.

"Chúc mừng em đã đến với câu lạc bộ cung thủ của tụi chị?"- Exy cười thân thiện chìa tay ra

"Dạ??? Câu lạc bộ gì cơ??? Em đâu có tham gia câu lạc bộ nào đâu???"

"Em vừa mới tham gia đấy, này nhìn đi"

Exy vạch phần giấy bị che đi để lộ bản hợp đồng viết bằng tay xấu đau xấu đớn, trong đó ghi rõ phải ở câu lạc bộ 5 tháng, nếu muốn rời khỏi câu lạc bộ thì phải đóng 1tr won coi như tiền phạt. Đọc xong thì tôi đưa tay muốn giật lại ngay, nhưng chị ấy lại đưa nó ra xa khiến tôi đập mặt xuống đất. Đấy! tôi biết ngay mà, có cái gì khả nghi lắm nhưng tôi vẫn mắc bẫy.

"Trễ rồi nhóc, đứng lên chị dẫn em đi tham quan một chút"

"Không tính, cái này không tính! Là chị gài em cơ mà"- Eunseo

"Giấy trắng mực đen, chữ kí của em, có chối cũng vô vụng, nào! Đi thôi hậu bối à"

Exy nắm lấy cổ áo Eunseo như cái cách Bona nắm lấy cổ áo mình mà lôi đi.

Cơ thể tôi bồng bềnh như mây, bồng bềnh như kẹo bông gòn để chị ta bê đi chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng dừng lại ở một phòng tập rộng lớn đầy các bia bắn, có cả chị Bona và những con người xa lạ, à cũng không xa lạ mấy vì ở thế giới kia tôi đã từng thấy họ rồi.

"Xin chào mọi người"

Tôi dơ tay lại que vẫy nói câu chào đầy gượng gạo, bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi cũng không bằng cặp mắt của chị ấy, nhìn thôi đã có cảm giác như có hàng ngàn cây phóng lợn lao về phía mình.

"Ồ, là Son Eunseo đây mà"

Bỗng một bà cô từ đâu đến choàng qua vai tôi như thân thiết lắm vậy.

"Em là người mới sao? Nếu là em thì tôi không cần phải kiểm tra năng lực làm gì"

"Cô là ai? Huấn luyện viên ạ?"

"Em không nhớ tôi sao? Tôi là Kim Seola đây nè"- Seola buông Eunseo, nhướn người ra sau

Lại thêm một người chìm sâu vào một phần kí ức chết tiệt nào đó mà tôi chẳng nhớ ra, nói sao nhỉ? Cảm giác khi mình không biết gì hết nhưng cứ giả bộ quên khiến tôi phát bực.

"À....à vâng, em nhớ ra rồi"

Tôi bật cười gật gật đầu xem như nhớ ra.

"Đây để tôi giới thiệu cho em biết nhé, à thôi mấy đứa tự giới thiệu đi"- Seola

"Tôi là Nam Dawon, rất mong sẽ tập luyện cùng em"

"Tôi là Park Soobin, vitamin của câu lạc bộ"

"Chị là Chu Sojung nhưng đam mê rap nên cứ gọi chị Exy nhớ"

"Kim Bona"

Ai cũng dài dòng cư tê hết sức trông rất thân thiện, tới phần Bona là nó cụt lủng ngang phè vậy á coi tức không?

"Em là Son Eunseo vô tình bị nắm đầu vào đây, rất mong mọi người giúp đỡ"

Tôi cúi đầu 90° tỏ lòng thành nhưng ai biết nội tâm tôi đang gào thét thế nào, coi như sau này khó mà có đường thở khi làm nhiều việc như vậy. Bình thường khi mới vào thì tôi phải được thư giãn làm các bài tập cơ bản mới đúng, nhưng lúc tôi còn non nớt thì họ lại cho tôi tập theo trình độ của họ đang luyện tập ngay luôn.

Chạy vòng quanh nơi đây 10 vòng coi như khởi động, rồi bắt đầu cử tạ ở hai cánh tay, nghe bảo đâu làm vậy sẽ để tay không bị mất sức, rồi còn tập đứng tạ nữa mặc dù tôi chẳng biết nó có tác dụng gì.

Hì hục cả một buổi trời tôi mới được thả cho về, tôi đi vào phòng để đồ lấy balo của mình, nào ngờ lại gặp chị ấy ở bên trong.

"Hi!"

Biết bản thân sẽ bị lơ nên tôi quay người mở tủ ra lấy balo của mình rời đi ngay và luôn.

"Chà thâm độc thật chứ?"- Soobin

"Thâm thiệt, rõ ràng là cô ấy biết Bona bị ám ảnh việc bị Eunseo đánh bại 5 năm trước nhưng vẫn cho tớ lừa em ấy vào đây"- Exy

"Thúc đẩy tinh thần sao? Kiểu như khi ta gặp được kẻ đánh bại mình thì ta sẽ nổ lực gấp chục lần vì không muốn bị đánh bại lần nữa"- Dawon

"Nhưng như vậy thì có hơi....."- Soobin

"Kì thi olympic sắp đến rồi, mấy đứa nên chuẩn bị tinh thần đi"

Seola mỉm cười lướt qua tụi nhỏ, tay cầm quả táo đi vào phòng để đồ, người dựa vào cửa nhìn Bona.

"Cảm giác khi gặp lại người đó của em như thế nào?"- Seola

Bona đóng của tủ lại vác balo lên nhìn Seola.

"Là cô cố ý đúng chứ?"- Bona

"Ừmm"- Seola không chút giấu giếm gật đầu ngay khi nghe câu hỏi.

"Em sẽ đánh bại cô ta!"

Bona lách ngước bước ra khỏi cửa, Seola gật gù mỉm cười đưa trái táo lên cắn.

Tối hôm đó vì để nâng cao thành tích của mình, nhóm 4 người đã được lập ra. Một là giúp tôi vượt qua bài kiểm tra, hai là cùng họp nhóm để giúp đỡ lẫn nhau nếu không biết làm bài như thế nào.

Buổi tối trời hơi nóng nên tôi mặc một chiếc quần đùi trên đầu gối một chút, chiếc áo thun, xỏ đôi giày và đi thôi. Tôi vừa đi vừa nhìn các xe đẩy bán đầy đồ ăn, với thời tiết như này không đi dạo ăn kem đúng là uổng phí.

"Sao cậu ta lâu vậy nhỉ?"

Tôi nhìn vào đồng hồ rồi lại nhìn xung quanh, rõ là Im Dayoung hẹn tôi đứng dưới góc cây kế bên xe kem mà bây giờ lại chẳng thấy tâm hơi đâu.

"Cho con hai cây kem một dưa lưới một xoài đi ạ"- Eunseo

"Được rồi có ngay"

Trong lúc chờ chú thì tôi vẫn theo thói quen cũ cho hai tay vào túi quần, chân nhấp lên từng nhịp cho đến khi chị Bona từ đâu đi tới đứng kế bên tôi.

"Cho cháu một kem dâu ạ"- Bona

"Là Bona sao? Nếu là con thì ta sẽ cho nhiều dâu hơn một chút"

"Con cảm ơn ạ"

Bona khẽ cười cúi nhẹ đầu xuống, đến khi ngửi thấy mùi hương dễ chịu quanh quẩn đâu đây mới nhìn qua.

"Hi!"- Eunseo mỉm cười nhưng sau đó liền tắt liệm khi thấy ánh mắt sắc bén của chị ấy.

"Của con đây"

"Con gửi ạ, cảm ơn bác"

Eunseo nhận lấy cúi đầu nhích sang một bên, đúng lúc Dayoung đi từ trển xuống giật lấy cây kem trên tay.

"Cảm ơn nha bạn yêu"

"Mà này! Cậu làm ơn đúng hẹn dùm cái, chúng ta trễ hơn 10 phút rồi đấy"- Eunseo cằn nhằn không thôi, với cái tính luôn đúng giờ đúng giấc thì sao có thể bỏ qua.

"Biết rồi, biết rồi mà"

Cả hai cùng bỏ đi về phía nhà Yeoreum, mà đi bình thường ai nói gì, còn vừa đi vừa đẩy nhau muốn té sấp mặt. Bona nhận phần kem của mình cũng rời đi, nhưng đi được ba bước lại ngoái đầu nhìn.

"Cậu tham gia câu lạc bộ bắn cung á"- Dayoung

"Ừmm"- Eunseo

"Chị Bona dễ dàng cho cậu vào vậy sao?"- Dayoung

"Ý cậu là sao?"- Eunseo khó hiểu ra mặt, đừng nói là lúc trước Son Eunseo ở đây lại gây họa gì rồi đấy nhé.

"Cậu không nhớ gì sao? Hồi đó hai người đấu nhau ác liệt lắm mà"- Dayoung

"Nói ra xem nào"- Eunseo

"Thì hồi đấy hai người lọt vào chung kết nên phải đấu với nhau, mà hồi đấy cả hai ai cũng giỏi cả, hầu như ngang tài ngang sức, nhưng vào lúc mũi tên cuối cùng được bắn ra cậu thì vào tâm còn chị ấy chỉ được 9 điểm mà thôi"- Dayoung

"Hồi nào cơ?"

"Thì hồi cậu 10 tuổi đấy, cậu không nhớ gì thiệt sao?"- Dayoung đứng lại khó hiểu nhìn đứa bạn mình, không lí nào Eunseo lại quên chuyện này được, cậu ta rất tự hào vì đã đánh bại nhà vô địch 2 năm liền cơ mà.

"Rồi sao nữa? Tại sao cậu lại nói sao chị Bona lại cho tôi dễ dàng vào? Rốt cuộc đã có chuyện gì giữa hai chúng tôi"

"Chẳng có chuyện gì cả, chỉ nghe được từ sau khi thua cuộc chị ấy bị ám ảnh rất nhiều, lúc nào cũng tập luyện và tập luyện, lời đồn đại nói rằng cả hai ghét nhau cũng lan truyền với những người bạn bè xung quanh, mà với thái độ chị ấy đối với cậu thì tôi nghĩ chị ấy ghét cậu thật"- Dayoung

Nghe xong tôi mới ngẫm lại mọi chuyện, nếu đúng là vậy thì tôi nghĩ tại sao mình lại bị chị ấy dùng ánh mắt như vậy rồi, nhưng ám ảnh đến mức như vậy thì chắc hồi đó tôi đáng ghét lắm.

Có một chuyện tôi rất bực, nếu đã nhập vào thân xác thì trí nhớ còn lưu lại trong não mới đúng, đằng này chẳng thấy cái gì ngoài kí ức của tôi, mọi thứ về thế giới này đều tự tìm hiểu mà ra.

"Đúng rồi, mình không phải người ở thế giới này mà"- Eunseo

"Oh ai lại đánh rơi tiền vậy?"- Dayoung cúi xuống nhặt nó lên, vừa định khoe với Eunseo thì cậu ta lại đi đâu mất chẳng thấy hình bóng đâu.

"Cậu ta đâu rồi?"

Tại trong căn nhà tối om ở thế giới kia, tôi giật mình tỉnh dậy trên giường, điều tôi thấy đầu tiên chính là căn nhà của mình, còn tôi đang ngồi trên giường, rõ ràng hồi nãy tôi còn đứng ở trên đường nói chuyện với Dayoung mà.

"Chuyện gì vậy chứ?"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com