Chap 5
Tối đến, Bona ngồi trên ghế đối diện với đống sách vở mà chẳng thể tiếp thu nổi, bởi não của cô đang mắc suy nghĩ một chuyện khác, và nhân vật chính lại là Son Eunseo.
"Ánh mắt đấy là sao chứ? Sao lại chân thực như vậy?"
Cô nhíu mày suy nghĩ, ngẫm lại những lời cô ta nói thì có cái gì đó khá phi lí ở đây.
"Có ai hiểu được cảm giác của tôi khi 8 năm trước phải từ bỏ giấc mơ của mình không?"
"Mình gặp cô ta năm 9 tuổi, nếu theo lời cô ta nói thì cô ta đã từ bỏ giấc mơ của mình 8 năm nay, nhưng hiện tại cô ta chỉ mới 16 tuổi, nếu lấy 9 cộng 8 thì không phải 17 tuổi sao? Hể???"
Càng nghĩ thì lại càng rối, có cái gì đó không đúng trong đó. Rất có thể cô ta chỉ buộc miệng nói ra nhưng nếu vậy sao ánh mắt có thể như người từng trãi vậy chứ? Nó cứ sao sao á trời.
"Bực thiệt chứ? Cô ta đang xoay mình quay mồng mồng hay gì?"
Cô bực bội thu dọn sách vở bỏ vào cặp, sẵn soạn mấy môn học ngày mai, nào ngờ lại làm đổ chồng sách, liền cúi xuống nhặt.
"Má....."
Đang nhặt thì cô tìm thấy một bùa bình an đựng trong túi gấm nhỏ xinh rơi ở dưới tủ. Nhìn mới nhớ ra hổm tết đầu năm trước cô có đi chùa cầu xin ban phước lành, vậy mà lại vứt xó nó mất tích hơn năm nay mới thấy lại.
"Sao mình có thể quên nó nhỉ, tội lỗi tội lỗi"
Bona đứng dậy gắn nó vào móc khóa kéo của cái cặp, trông cũng đẹp phết. Xong xuôi thì cô bắt đầu tẩy trang tiến hành các bước dưỡng da đêm khuya, cuối cùng là bắt đầu đi ngủ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vẫn buổi sáng bình thường ấy, vẫn những tiết học khiến tôi ù tai hoa mắt chóng mặt. Cũng may là đến giờ giải lao nên tôi mới nhặt lấy từng hồn phách của mình bay lơ lửng nãy giờ mà hoàn hồn trở lại.
"Sao cậu toàn ngáp ngắn ngáp dài thế Eunseo?"- Yeoreum quay xuống phàn nàn, ngồi ở bàn trên nghe mà muốn buồn ngủ theo.
"72 cái!"- Yeonjung nhìn qua nheo mắt lại
"Kì kiểm tra sắp đến rồi đấy"- Yeoreum
"Thôi mà, đừng ép Eunseo quá"- Luda
"Cậu đừng bao che cho cậu ấy vậy chứ"- Dayoung đi xuống kéo ghế ngồi lại gần.
"Eunseo là tuyển thủ bắn cung mà nên dù cậu ấy có thi rớt thì vẫn được cho lên thôi"- Luda cười hì hì đẩy kính lên.
"Ừ ha, nghe bảo chỉ cần lọt vào đội tuyển là có thể đặc cách xét tuyển đại học ấy"- Yeoreum
"Có thể vắng học mà không bị trừ điểm"- Yeonjung
"Tuyệt thật, có phải cậu đã toan tính hết rồi đúng không?"- Dayoung
"Không nha, dù có được đặc cách nhưng vẫn phải nỗ lực chứ?"
Tôi lên tiếng phản biện ngay, từ khi bắt đầu tôi đã chẳng có cái tư tưởng đấy đâu, dù học hành hơi mệt với tôi nhưng bù lại tôi lại có trí nhớ khá tốt, chỉ cần khơi dậy tuổi tinh thần năm 18 thì não sẽ lại chạy lại thôi, chỉ tiếc là nó vẫn còn đang ở tuổi 28.
"Tớ nghĩ mình cần tham khảo một ít sách"- Eunseo
"Siêng năng nhỉ?"- Dayoung
"Vậy tụi tớ sẽ đợi cậu ở dưới"- Yeoreum
"Ừmm"
Lần đầu tiên tôi đến thư viện ở đây sau gần 1 tháng học hành. Mà thư viện ở đây cũng khá nhiều loại sách, đặc biệt chúng còn sắp xếp gọn gàng nữa. Đang tìm sách toán tham khảo thì tôi bắt gặp Kim Bona đang nhón chân cố lấy quyển sách trên cao.
"Chị muốn lấy quyển này sao?"
Bona ngước qua nhìn người trước mặt, khoảng cách khá gần khiến cô phải lùi lại tránh né.
"Vậy chị tiếp tục đi"
Tôi lấy quyển sách đấy bỏ lên cao hơn rồi hớn hở rời đi, cảm giác này đúng là tuyệt vời, để chắc chắn chị ấy không với tới được nên tôi đã nán lại nhìn xem.
Bona chớp chớp mặt nhìn cảnh tượng khi nãy, nói sao nhỉ? Trông Eunseo cứ như đồ ngốc ấy. Cô nhón chân lấy quyển sách bên cạnh rồi rời đi, vừa nhìn thấy vẻ mặt của Eunseo mà buồn cười không thôi, đành phải cố cắn môi nín cười để đi ra khỏi cửa.
Cá nhân tôi lúc này á hả? Nói chung là 'ôi con sông quê~~~', ngay lúc đấy chỉ muốn lấy cái quần để đội thôi, nhục quá mà.
Tua đến buổi chiều nọ khi Bona đang trên đường đi về sau buổi luyện tập thì bắt gặp hình bóng ai đó ở sau, liếc qua liếc lại hai bên mới biết là Son Eunseo. Cô tăng tốc thật nhanh vẹo trái rồi vẹo phải nhưng Son Eunseo vẫn bám theo như tên biến thái.
Đang tính quay lại nói thì đột nhiên bụng co thắt, theo giác quan thứ sáu của con gái thì có vẻ như là cô đến kì rụng dâu rồi, sớm hơn ước tính 3 ngày. Cơn đau phía dưới ngày càng dữ dộ hơn, cô vội vàng đi đến cửa tiệm quen thuộc gần đó.
"Ya! Cô làm gì mà đi theo tôi hoài vậy, cô có ý đồ gì!"- Bona
"Hả? Đây.....đây là nhà tôi mà"
"Hả???"
Nhìn thấy Son Eunseo bước vào trong cô liền đơ người ra, có nhục quá không khi bước vào đó, nhưng tình thế cấp bách nên chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
"Mẹ đi đâu rồi nhỉ?"
Tôi đi vào chẳng thấy ai ngoài cửa tiệm vắng tanh, biết chị ta chuẩn bị vào mua đồ nên tôi đi tới quầy ném cặp xuống. Quả nhiên sau đó Kim Bona vào mua đồ thiệt.
Việc đầu tiên cô cần ngay vào lúc này đó chính là đi mua bvs, nhưng ngay khi định lấy nó thì cảm nhận được cặp mắt soi xét của ai đó cứ nhìn chằm chằm mình, tuy cùng là con gái với nhau nhưng nhìn cô ta như biến thái theo dõi nữ sinh vậy.
"Oh đèn bị sao vậy?"
Tôi chớp mắt vài cái khi đột nhiên đèn tắt, vác cái ghế lên vai tính đứng lên sửa nhưng trượt chân đập thẳng cái trán vào bàn tạo thành tiếng động lớn.
Đúng vào lúc đó đèn lại mở lên, chứng kiến cảnh Son Eunseo nằm vật vã với tư thế kinh dị như xác sống, chắc là cô ta đang đau lắm, cơ thể nhúc nhích chẳng nỗi luôn mà.
Đèn lại một lần tắt nữa, tôi chống hai tay ngồi dậy nhưng lại đạp phải cái ghế té đợt hai, lần này đôi dép của tôi tuột lên tận cổ chân, trông có tức không chứ.
"À....thì ra cách hoạt động là vậy"
Bona gật gù khi thấy đèn mở lên ngay sau khi Son Eunseo bị té.
"Thanh toán dùm tôi"- Bona đặt lên bàn bịch bvs , mắt đánh sang nơi khác né tránh.
"Chị.....chị muốn dùng tại đây hay về nhà"
"!!!"
"Ahhhhhh"- Eunseo đứng ngay cửa nhà vệ sinh gào lên
"Ya!!! Cái bóng đèn chết tiệt kia"
"Khốn nạn vừa thôi!!!"
Cứ đèn tắt là tôi lại phải gào lên vì chị ta đang ở trong nhà vệ sinh, chẳng biết từ khi nào nhà tôi lại mua đèn cảm biến bằng âm thanh như vậy. Bán cả buổi tối chắc thổ huyết chết tại chỗ luôn quá. Đấy! Giờ nó lại tắt nữa kìa.
"Aghhhh"
Ở bên trong Bona đã xong rồi, nhưng vì nghe Son Eunseo gào thét vui quá nên cô chẳng muốn ra ngoài, cứ đứng nghe cô ta gào thét mà sướng cái tai, cho chừa!
"Chị xong chưa vậy? Bộ chị tính ngủ trong đó luôn hay gì?"- Eunseo
"Đèn tắt nữa kìa!!!"- Bona
"ĐỒ TỒI!!!"- Eunseo
Nghe chán chê thì cô mới bước ra, nào ngờ lại thấy Son Eunseo ngồi dưới đất dựa vào tường, bên cạnh là ba chai nước rỗng, coi thống khổ ghê chưa.
"Sao không ở trong đó ngủ luôn đi chị hai"- Eunseo mệt mỏi ngồi dậy, cổ họng khô khốc dù đã tu 3 chai nước.
"Tôi là khách hàng, Ok!"- Bona
"Xía......"
Bona vừa mới bước tới quầy thì đèn lại tắt, bực quá nên cô ngước lên chỉ tay vào nó.
"Mày tắt lần nữa xem! xem tao có đập nát mày không?!"
Vừa nghe xong là nó bật sáng trưng luôn, đến khi Bona đi thì nó vẫn sáng bừng bừng.
"Má!!!"
Tôi thống khổ lên nhìn nó, làm la hét muốn rách cổ họng. Ngay cả bóng đèn mà cũng bị khí thế chị ta áp chế thì đúng là ghê gớm thật.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sáng hôm sau, khi tôi dạy ăn sáng cùng gia đình thì mẹ và ba đã hốt hoảng vì gương măt ưu tú này đã có một vết đen lớn. Ngay khi vừa tới lớp tôi đã bị đám bạn trêu vị cái trán bầm đen hết cả một mảng, tương lai đã chẳng tươi sáng gặp ngay cái trán cũng chẳng thể tươi sáng hơn.
Gần tới cuộc thi nên tôi không ở lớp thường xuyên lắm vì phải tập luyện, tôi cũng đã từ chức lớp trưởng nhường lại cho Yoo Yeonjung vì không muốn kéo lớp xuống. Từ sáng sớm tôi và họ đã có mặt khởi động gân cốt.
Như giáo viên đã nói 'tư thế hoàn hảo chính là thứ quyết định tất cả'. Ngay từ đầu giáo viên đã luôn cho chúng tôi tập các bài tập về tay, chân và cả lưng.
"Khi nhắm bắn vào mục tiêu trên bia thì phải hết sức tập trung tâm trí. Khi tay giương cung lên, phải kéo căng dây và bắn đi với tốc độ nhanh nhất. Rõ chưa!!!"- Seola
"Vâng!"
"Được rồi, vào tư thế"- Seola
Tất cả 5 người xếp theo hàng, trong cuộc thi lần này khoảng cách là 50m nên chúng tôi cũng luyện tập bắt đầu từ khoảng cách đó, dần dần Seola-ssi sẽ tăng mức độ lên. Mỗi người chúng tôi đều có 5 mũi tên, và lần bắn này cũng sắp xếp vị trí đứng của từng người.
"Bắn!"
Lần lượt các cung tên được bắn ra, không ai dám nói chuyện với nhau, ai cũng không hó hé lời nào chỉ tập trung điều khiển nhịp thở và nhắm đến bia, điểm số của chúng tôi lần lượt là:
-Bona: 9,8,10,10,9,
-Exy: 8,8,10,9,8
-Soobin: 9,8,8,9,9
-Dawon: 9,9,8,8,9
-Eunseo: 8,8,8,7,8
Vâng! Tôi xếp cuối đấy mọi người, bét bảng luôn.
"Hửm.....xếp hạng cũng ok phết nhờ, chỉ còn 3 ngày nữa là đến kì thi nên mấy đứa nhớ tập luyện nhé, đặc biệt là Eunseo"- Seola
"Vâng ạ"
"V....vâng"- Eunseo
Bắn cung lâu lắm thì 1 tiếng trôi qua là tay mỏi nhừ rồi, mọi người cũng đã nghỉ ngơi đi ăn để kiếm lại năng lượng, chỉ có tôi và chị Bona ở lại tập.
"Được rồi"
Tôi xếp chân thành 60° vào tư thế chuẩn nhất, thở ra một hơi chẳng kịp lau mồ hôi đã đặt mũi tên lên giây cung rồi kéo.
"Ặc....."
Cơn đau tim lại tái phát, tôi buông cung tên ra ngã khụy xuống ôm lấy tim mình đau đớn, lần này cơn đau lại hơn lần trước đến nỗi linh hồn như bị đánh văng ra tứ phía.
"Này!"
Bona đột nhiên thấy Eunseo ngã khụy xuống mà hết hồn, ngay lập tức chạy tới.
"Cô ổn chứ? Này trả lời tôi đi!"
*rầm*
Luda mở toang cửa phòng tập ra thở hổn hển, thấy Eunseo đau đớn vật lộn như vậy Luda vội đi đến bên còn lại nắm lấy tay Eunseo.
"Không sao đâu, con hãy hít thở đi, hít thở đều vào"- Luda
"Chuyện gì vậy?"- Exy và mọi người thấy có chuyện không hay cũng liền đi tới.
"Eunseo bị gì vậy?"-Dawon
"Tôi không biết, tự dưng coi ta ngã xuống rồi nằm lăn lộn như vậy"- Bona
"Tình trạng này......"- Soobin nhớ lại lần hôm bữa Eunseo cũng đau đớn như này.
"Nghe lời ta, hít thở nào, giỏi lắm con gái"- Luda vừa động viên vừa tạo ra luồn năng lượng truyền tới Eunseo.
Nghe được lời của Luda tôi cố điều chỉnh lạ nhịp thở, cơn đau cũng vì thế mà giảm dần, nhưng sao đầu tôi lại đau thế này.
"Để tôi gọi giáo viên"- Dawon
"Không cần đâu, vô dụng thôi"- Luda
"Hả???"
Chẳng biết vì sao vì điều gì mà tôi ngất ngay tại chỗ luôn, chưa bao giờ tôi đau đến phát ngất như ngày hôm nay, chỉ biết khi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều rồi.
"Em tỉnh rồi sao?"- Seola kế bên đang chơi game vì tiếng động mà nhìn sang.
"Hình như em ngủ hơi lâu thì phải?"- Eunseo ngồi dậy bước xuống giường một cách khỏe mạnh.
"Đã cho kiểm tra rồi, em đâu có tiền án bệnh tim, cũng chẳng có căn bệnh nào khác, rốt cuộc em có chuyện gì vậy?"- Seola
"Chắc hồi sáng em không ăn sáng nên bị đau bao tử thôi ạ"
Tôi cười hì hì đưa tay ra gãi đầu, bây giờ có giải thích cũng chẳng có ích gì.
"Vậy sao? Được rồi em về nhà nghỉ ngơi đi, từ sau nhớ ăn uống đầy đủ đấy, biết chưa?"- Seola
"Vâng ạ"- Eunseo
Chờ đến khi cô ấy đi thì tôi liền đi ngay xuống phòng tập, dù trời đã tối không còn ai nhưng ở đây vẫn có một người vẫn luyện tập rất hăng say.
*cạch*
Nghe thấy tiếng động, Bona quay lại nhìn người kia.
"Hi!"- Eunseo
"Về nhà đi!"
Chỉ nói đúng nhiều đó Bona lại tiếp tục tập luyện, chẳng thèm để ý đến ai kia.
"Chị luyện tập nhiều như vậy là muốn chiến thắng sao?"
"Với tính cách của chị chắc chị đang nhắm đến việc vào đội tuyển thi olympic sắp tới đúng chứ?"
"Nghe bảo đâu năm trước chị cũng vậy nhưng khá tiếc chỉ đạt hạng nhì thôi"
"Nói hơi bị nhiều rồi đấy!"- Bona dừng lại trừng mắt nhìn tên nói nhảm kia.
"Vậy là những câu trên đúng nói trúng hết rồi nhỉ?"- Eunseo búng tay bật cười
"Có gì mà cười chứ? Tôi nỗ lực vì muốn chiến thắng, từ trước đến nay tôi luôn nổ lực hết sức để thắng kẻ đánh bại tôi, cô cũng vậy"- Bona
"Vậy là từ khi chị bị tôi đánh bại nên mới sợ thua sợ bị đánh bại sao?"- Eunseo
"Không hề nhé!"
Tôi phì cười bởi chị ấy, tôi đã trải qua 1/3 cuộc đời nên cũng đã nhìn thấy rất nhiều vậy, đặc biệt là ở lứa tuổi như này, ai lại nhận điều đó là đúng chứ.
"Lại cười! Có tin tôi đập một trận không hả?"- Bona
"Có muốn nghe những câu chuyện xàm xí của tôi không?"
"Không hề!"
Nói thì mạnh miệng lắm chứ chị ấy vẫn đứng đó lắng nghe tôi kể chuyện. Tôi kể cho chị ấy nghe về những tháng năm tuổi trẻ của mình, cũng từng kiêu ngạo khí thế hừng hực như thế. Có thắng cũng phải có thua, chỉ là ta dùng sự thua cuộc đó làm động lực bước tiếp thôi.
Hồi đó tôi cũng vậy, cũng bị đánh bại thảm hại và luyện tập chăm chỉ, chỉ để đánh bại kẻ đó. Nhưng rồi tôi nhận ra một chuyện, cung đạo không phải là để xem ai hơn ai, chúng ta phải biết tận hưởng, hòa mình vào nó mới cảm thấy niềm vui được, mới tìm thấy tinh hoa mà nó mang lại.
Lỡ kể rồi thì tôi kể nốt luôn, kể rằng tôi đã phải từ bỏ nó như thế nào, và tại sao tôi lại phải từ bỏ bộ môn mình yêu thích như thế.
"Nghe cứ như câu chuyện này cô là nhân vật chính ấy nhỉ?"- Bona
Nghe xong tôi liền mỉm cười chua xót, đúng là nhân vật chính câu chuyện đó là tôi mà.
"Cái hôm tôi ngoi từ dưới bồn tắm lên ấy, chị biết tại sao không?"
"Đừng có nói xàm"
"Tôi.....không phải người ở thế giới này"
"T......"
Bona chết lặng tại chỗ khi thấy Eunseo biết mất ngay trước mặt mình. Cô vốn dĩ không tin chuyện này đâu, nhưng nó thật sự xảy ra trước mặt cô này. Người khi nãy vẫn còn ngồi đó nhưng chỉ sau cái chớp mắt lại biến mất chẳng chút đâu vết.
"Chuyện quái gì đây?"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trở lại với Eunseo. Tôi đứng như trời trồng ở trong phòng mình, bằng cách nào đấy tôi lại bị chuyển về thế giới của mình thêm một lần nữa.
"Tại sao? Đã có chuyện gì xảy ra?"
Những ngày sau đó tôi đành phải sống cuộc sống của mình ở đây, sáng đi làm tối thì luyện tập bắn cung, nhưng cơ thể tôi ở thế giới này không cho phép, chấn thương ở vai liên tục nhói lên mỗi khi tôi bắn mũi tên đi. Các bài tập luyện cơ tôi cũng chẳng thể giúp gì được, hoàn toàn rơi vào bế tắc.
"Khoang đã???"
Tôi chau mày suy nghĩ lại mọi chuyện, nhường như hai lần dịch chuyển qua lại đều có một điểm chung thì phải.
"Chẳng lẽ khi mình nói mình không thuộc về giới này sẽ bị đăng xuất hả ta?"
Càng suy nghĩ lại càng rối, đúng là hai lần kia câu cuối cùng tôi nói toàn là nó. Nhưng lí do tại sao tôi lại trở lại thế gới kia nhỉ? Có vẻ như tôi đã biết được cách trở về, nhưng còn cách trở lại thì là lí do gì.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com