Chap 4
Hermione và Vodka dừng xe ở một ngôi nhà nằm cách biệt trong rừng. Hai bọn họ chán nản khi phải đến nơi khỉ khô này để làm nhiệm vụ được giao.
"Chà....Rum chọn nơi kín đáo quá trời, đi ngang qua là thấy luôn á!"- Hermione
"Vào trong thôi"- Vodka
*cạch*
Vodka mở cửa bước vào trước, và thứ chào đoán họ đầu tiên lại là đầu súng chĩa vào đầu.
"Thôi nào, đùa không vui tí nào luôn đấy 'Rum'"- Hermione đẩy Vodka ra bước vào trong
"Phải đề phòng thôi"- Rum cất súng sau túi quần nhìn hai bọn họ
"Chẳng phải anh đã thấy chúng tôi từ lúc dừng xe sao?"- Vodka
"Sao cũng được"- Rum chán nản chẳng muốn đôi co, dẫn hai người đó vào trong một gian phòng nhỏ khác.
"Woa! Deabak....."- Hermione tròn mắt lấy tay che miệng lại, ôm bụng cười khúc khích khi thấy người nằm trên giường
"Quá dữ luôn 'Harry Potter' còn sống này, đỉnh vãi"- Hermione chỉ tay về phía tên kia rồi lại lấy tay che miệng
"Xem ra 'Boss' muốn giữ hắn ta lại rồi"- Vodka
"Từ giờ hai người sẽ thay tôi chăm sóc hắn ta đến khi có người tới gác thay, Boss đã ra lệnh như thế!"- Rum
"Gì? Gì? Nói cái gì vậy?"- Hermione
"Canh cho cẩn thận vào!"
Rum quay người rời đi.
"Cái tên đó!"- Hermione mím môi bỏ tay xuống không thèm chấp
"Haizz chán thật chứ, lại phải chăm bệnh"- Vodka ngã người nằm xuống sofa
"Mà này, hình như tên này được cứu bởi 'Fox' đấy....."- Hermione đi tới chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, tay cầm lấy chiếc mặt nạ lên
"Mặt nạ của 'Fox' sao?"- Vodka bật dậy bật cười
"Đúng là nhanh tay thật mà, nghĩ lại mới thấy ngoài 'Fox' có kĩ năng cầm dao phẫu thuật ra thì chẳng ai có thể cứu nỗi tên này đâu. 'Rum' hắn ta chỉ biết giết thôi"- Vodka gác tay lên ghế, giọng mỉa mai nhìn đống ly mì trên bàn. Giờ thì hay rồi, chắc hắn đang sung sướng bay ra ngoài ăn ngon rồi.
"Dạo này sếp dí dealine nhiều quá nên bọn họ trốn hết rồi, 'Chó điên' và 'Viên đạc bạc' cũng trốn luôn"- Hermione
"Ở bộ tư pháp cũng bận lắm, tôi còn phải giải quyết mấy vụ do Samjin gây ra đây"- Vodka
"Ngoài mặt thì hợp tác nhận tiền, nhưng sau lưng lại đánh cướp hết tất cả giao dịch bên họ, mà bọn chúng lại chẳng đoán được là ai làm. Đúng là thâm mà...."- Hermione
"Ừ, xem ra 'Boss' sẽ cướp lấy Samjin và thâu tóm lấy nó. Không sớm thì muộn, cả cái đất Hàn Quốc này đều bị thâu tóm trong tay ngài ấy hết. Ngay cả Chaelbeom cũng phải rén"- Vodka
*chuyển cảnh*
"Ba à, tại sao tụi con lại phải tham gia tổ chức tiệc cưới cho chị hai chứ?"- Dayoung thở dài nằm thẳng cẳng trên ghế phàn nàn
"Con nghĩ đám cưới này sẽ bị hủy thôi à"- Jeongwon cười khẩy đưa ly trà lên uống một ngụm
"Đây không chỉ là đám cưới, nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc đạp lên Samjin đấy"- Ông Kim nhàn nhạ trả lời
"Con đã làm theo những gì ta bảo chưa Dayoung?"- ông Kim
"Vâng, con đã làm rồi. Nhưng mà ấy"- Dayoung ngồi dậy khó hiểu nhìn ba mình
"Phó cục trưởng cục hải quan chỉ có thể kéo dài được mấy ngày thôi, ba làm vậy để làm gì chứ?"- Dayoung
"Con cũng thấy vậy. Samjin cũng giống như ta có thế lực không kém, vả lại ông ta còn có một cố vấn chuyên giải quyết những việc như này còn gì. Nghe bảo cô ta tài giỏi lắm"- Jeongwon
"Ta biết, nhưng phải gây rắc rối một tí mới vui chứ? Đâu thể êm đềm mãi khi mới hai hôm trước ông ta cũng vừa tặng cho ta một vụ"- ông Kim mỉm cười đặt tờ báo xuống, kính cũng lấy xuống trầm ngâm nhìn hai đứa con của mình
"Samjin không giống như chúng ta, bọn họ là tập đoàn sản xuất đa mặt hàng nhưng ẩn sâu bên trong đó lại có quan hệ với xã hội đen, người có máu mặt ở cái Đại Hàn này đều là của chúng. Cái người mà con gọi là cố vấn thực chất lại là kẻ chuyên đi giải quyết những tên cấp cao đã nhận tiền nhưng lại không chịu làm việc đấy. Nói cách khác, bọn họ giống như cổ máy giết người vậy"- ông Kim
"Wow, lần đầu con nghe ba nhắc đến đấy"- Dayoung
"Dù bọn họ có máu mặt ra sao nhưng vẫn không đụng được chúng ta còn gì. Bọn họ còn phải nể nang vuốt mặt nữa cơ hahaha"
Jeongwon tự đắc về gia thế của gia đình mình, hắn cảm thấy thật tự hào khi có người cha có quyền lực nhiều như thế mà chẳng dính dáng đến bọn xã hội đen.
"Không phải không đụng được, mà là chưa muốn đụng. Hắn ta không ngu mà chạm vào tập đoàn có tiếng mang đến giá trị kinh tế cho Hàn Quốc luôn đứng trong top 5 đấy đồ ngu"- Dayoung
"Chị nói ai là đồ ngu?"- Jeongwon
"Thôi nào, thôi nào"
Ông Kim nâng tách trà lên uống, trong đầu hiện ra hỉnh ảnh của cố vấn Kim, người của Samjin. Ông ta muốn cô ta về phe mình nhưng cô ta lại chẳng lây động, sự trung thành đó khiến ông cảm thấy ngạc nhiên. Tuy là con gái, nhưng cô ta lại có đầu óc vượt trội, không sai khi nói cô ta là quân sư chiến lược của Samjin.
*chuyển cảnh*
Ở cục hải quan bây giờ, một cô gái với mái tóc đen tuyền, sắc mặt lạnh lùng toát ra khí chất quyền lực. Bên cạnh và đằng sau đều có vệ sĩ đi theo với bộ suit đen nghiêm không kém. Ở đây không phải ai cũng muốn vào là được, vậy rốt cuộc cô ta là ai mà lại dám hiên ngang bước đi như thế.
"Cố....cố vấn Kim sao lại tới đây vậy?"
"Vào trong!"
*cạch*
Cánh cửa được đóng lại mạnh mẽ, người đàn ông kia quay lại trừng mắt nhìn người kia.
"Cậu không xong với tôi đâu!"
"Cục trưởng...cục trưởng à....."
Người có thể khiến cục trưởng cục hải quan cúi đầu, tiếp đón trong sợ hãi là ai kia chứ?
"Ngài có vẻ cần uống một ly để bình tĩnh lại"
Cô gái đó cùng với cục trưởng ngồi đối diện với nhau, dáng vẻ thông thái và dửng dưng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi vì không thể nắm bắt được cảm xúc.
"À....tiếc thật, tôi chỉ mang mỗi cái này thôi"
Cô gái đó đẩy cái bát chứa nước đục ngầu sang cho người kia.
"Cái này.....cái này....."
"Là thuốc từ cây ô đầu đấy, nghe bảo dạo này ngài không được khỏe"
"Sao....sao cơ?"
Hắn ta run rẩy nhìn vào chén thuốc dưới bàn, ai cũng biết cây ô đầu có độc tính cao, rốt cuộc cô ta muốn giết hắn hay sao.
"Yên tâm, uống được mà"- Seola cười khẩy nâng bát nước lên uống cạn
"Thật ra ấy, cây ô đầu rất tốt cho sức khỏe nếu như biết sử dụng, ngược lại nó sẽ trở thành kịch độc nếu dùng sai cách và dẫn đến cái chết. Giống như mối quan hệ giữa hai chúng ta vậy. Chúng tôi đã cho ngài địa vị và tiền tài, nếu ngài biết sử dụng đúng quyền lực Samjin đã cho thì nó rất tốt cho cả hai chúng ta. Nhưng nếu ngài dùng sai cách thì cũng giống như cây chén thuốc này vậy, có thể biến thành thuốc độc cướp lấy mạng ngài lúc nào không hay đấy"
"Tôi sai rồi, đáng lí ra tôi nên quản chặt cấp dưới của mình hơn nữa. Tôi sẽ thả thuyền vận chuyển hàng ra, xin cô cho tôi một cơ hội"
Hắn vội vàng quỳ xuống khi cảm thấy tính mạng mình đang bị đe dọa, thảm thiết cầu xin sự tha thứ vì ở nhà hắn còn có gia đình của mình nữa. Nếu mất mạng thì không chỉ có mình hắn, chắc chắn người thân của hắn đều bị giết sạch hết.
"Ai chẳng có lúc phạm sai lầm đúng không? Tôi mong ngài sẽ không phạm thêm bất cứ sai lầm tương tự nào nữa"
Cô ta đỡ tên đó ngồi dậy rồi mỉm cười nhìn, sau đó lại kéo hắn tới nói khẽ vào tai.
"Nếu có lần sau, thì xác của ông và những người ông yêu sẽ là thức ăn cho cá của chủ tịch nhà chúng tôi đấy"
Buông hắn ta ra, cô ta đứng dậy phủi bụi trên quần áo xuống, xoay người ra đi. Người được mệnh danh là cánh tay phải của chủ tịch Samjin, cố vấn Kim chính là cô ta, Kim Seola.
*chuyển cảnh*
"Con nói rồi, đám cưới mà ba mong muốn sẽ....."- Dayoung
"Con về rồi ạ"
Dayoung dừng lại hướng mắt ra cửa, cả ông Kim và Jeongwon cũng quay lại nhìn xem. Bona từ cửa bước vào với thư kí Yoo, sắc thái vẫn như cũ tiến tới cúi đầu lễ phép.
"Ừ, chắc 1 tuần qua con vất vả lắm nhỉ?"- ông Kim
"Con vẫn ổn ạ"- Bona
"Chà....chị hai trông rất thư giãn nhỉ? Bộ có chuyện gì xảy ra khiến chị hài lòng ở đó sao?"- Dayoung cười đắc ý chờ đợi
"Tốt chứ, nhờ có món quà mà em và Jeongwon chuẩn bị mà chị cảm thấy rất tuyệt vời"- Bona
"Vậy sao? Em biết là chị hai sẽ thích nó mà"- Jeongwon vỗ tay cười khà khà ngã ra sofa
"Ồ hô, hai đứa tặng quà khi nào mà ba lại không biết thế kia?"- Ông Kim
"Chỉ là một món quà nhỏ thôi ạ"- Dayoung
"Được rồi, cứ hòa thuận như này mãi nhé"- ông Kim
"Tụi con lúc nào mà chẳng hòa thuận chứ, thưa ba"
Bona đánh mắt nhìn hai đứa em mình chằm, cảm tưởng như như mãnh thú đang gào lên nhìn con mồi của mình. Chính Dayoung và Jeongwon đều cảm nhận rõ điều đó hơn ai hết.
"Con hơi mệt trong người nên xin phép lui trước đây ạ"
"Được thôi, cứ nghỉ ngơi thật tốt đi"- ông Kim
"Thư kí Yoo, hãy nhờ giúp việc mang trà lên phòng tôi"
"Vâng"- Yeonjung
Vừa lên phòng của mình, Bona liền trở nên mấy bình tĩnh khi không biết Eunseo có qua được mắt lão già đó hay không. Giá như hai đứa đã kết hôn thì tốt quá rồi, cô có thể kèm cặp chỉ dẫn Eunseo nhưng vấn đề là cả hai vẫn chưa kết hôn.
Ngay từ đầu đây vốn là một cuộc hôn nhân về kinh tế nên sẽ không thể nào tình cảm được. Vả lại trước đó cô và Son Minhyun hầu như không nói chuyện với nhau, thậm chí còn ghét nhau ra mặt nên cô không thể trở về nhà hắn ta cùng với Eunseo được. Như vậy sẽ khiến lão ta nghi ngờ mất.
"Chết tiệt!!!"- Bona cố điều tiết lại hơi thở, một ăn cả hai thì ngã về không thôi.
*flashback*
"Thư kí Yoo đã nói sơ qua tổng lượt những người có mặt ở nhà hắn ta cho cô biết chưa?"- Bona
"Rồi, tôi đã nhớ được hết tên bọn họ"- Eunseo
"Tốt"
Cả hai lập tức lên phi cơ riêng bay về Seoul. Trong lúc đó Bona đã nói một số vấn đề cho Eunseo biết và nắm bắt nó tốt nhất khi phải đi về đó một mình.
"Son Minhyun bề ngoài là tên vô cảm, lạnh lùng nhưng bên trong, khi ở cạnh ba hắn thì hắn mới lộ bản chất thật"- Yeonjung
"Vậy tôi nên làm những gì?"- Eunseo
"Biến bản thân thành người có tính cách biến thái, lời nói trở nên văng tục, tính khí nóng nảy hay mở miệng đòi giết khi có gì đó lệch khỏi sự sắp đặt vốn có. Đặc biệt là phải xúc phạm tôi nhiều lên khi ở trước mặt ông ta, không chỉ mình tôi mà phải xúc cả gia đình tôi"- Bona
"Hả? Cái đó....tôi....."- Eunseo há mồm to trước những lời của Bona
"Bộ hai gia đình các người không ưa nhau sao?"- Eunseo
"Đây là cuộc hôn nhân ép buộc, bề ngoài thì mỉm cười với nhau nhưng bên trong chúng tôi luôn muốn đạp đổ đối phương bất cứ lúc nào"- Bona
"Rắc rối vậy sao?"- Eunseo bắt đầu cảm thấy chùn bước khi chưa đứng trước cửa ải đã thấy nặng nề rồi
"Đừng lo, chỉ một tuần nữa thôi là chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, đến lúc đó tôi sẽ theo dõi và chỉ cô những thứ còn lại. Từ giờ khi đám cưới diễn ra, cô tuyệt đối không được để lộ thân phận của mình"- Bona
"Tôi biết rồi"- Eunseo
"Cầm lấy đi, nhét nó vào túi áo. Khi nào đến cổng hãy bật nó lên"- Yeonjung
"Đây là gì vậy?"- Eunseo cầm cây viết lên, ánh mắt tò mò nhìn thư kí Yoo
"Máy theo dõi, chỉ cần cô ấn nút bấm thì chúng tôi có thể nghe cô và họ nói những gì"- Yeonjung
"À....."
*end flashback*
*cạch*
"Thư kí Yoo!"- Bona
"Có ngay đây ạ"
Yeonjung vội đặt khay trà xuống, lấy loptop ra ấn kết nối đầu nghe bên kia. Cả hai cùng nhau đeo tai nghe cố phán đoán tình hình.
"Con trông có vẻ mệt mỏi nhỉ?"- ông Son
"Đương nhiên, ở chung với cô ta khiến con phát chán đi mất"- Eunseo càm ràm gác chân lên bàn
"Bộ con không dạy dỗ con nhỏ đó à"- ông Kim bỏ tờ báo xuống nghiêm mặt
Eunseo nhắm mắt lại cố nhớ lại đến chi tiết được Bona nhắc trước đó, não lập tức nhảy số nhanh tìm một cái cớ.
"Con đã tính làm vậy rồi, nhưng chỉ còn 1 tuần nữa là đám cưới, lỡ may mặt cô ta bị bầm thì con lại mang tiếng vũ phu. Đời còn dài, hành cô ta lúc nào chẳng được. Cô ta cũng chỉ là con kh*n vô dụng thôi, công cụ t*nh d*c ấy mà"- Eunseo
"Haha quả là con trai của ta, mưu kế hơn người mà"- ông Son cười vang cả căn nhà, vẻ mặt rất hài lòng.
"Dạo này con cảm thấy tinh thần bực bội quá đi, có lẽ con nên đi tìm mấy con đ* để xả stress đây!"- Eunseo
"Cố nhịn đi, báo chí dạo này đang để ý đến con và cái đám cưới này đấy. Đừng có làm mất thanh danh vào mấy chuyện không đâu"- ông Son
"Vâng vâng"
Eunseo tỏ vẻ chán nản gật đầu, trong lòng vẫn đang rất lo. Tuy được bọn họ nói rõ mọi thứ, nhưng lại không nói phòng của Son Minhyun ở đâu, trong cái nhà cao và rộng như thế thì biết ở đâu mà lần.
"Coi mặt con kìa, lên phòng nghỉ đi lát nữa người hầu sẽ mang canh sâm bổ dưỡng lên cho con"- ông Son
"Ok"
Bona và Yeonjung nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là không ổn ai dè được phết.
"Khẩu khí cũng ghê nhỉ?"- Yeonjung
Trở lại với tình hình bên nhà Son, Eunseo bước lên lầu theo đúng như câu nói của ông ta. Nhìn qua nhìn lại chỉ toàn thấy phòng và phòng, bất giác Eunseo nhớ đến thiết bị theo dõi ở trên người mình. Mắt đảo giác nhìn xung quanh xem có ai không, tay đưa vào túi áo rồi từ từ lấy ra một cái tai nghe bé bằng hạt đậu.
"Có ai nghe tôi nói gì không?"
Bona đang loay hoay tìm cách để ra hiệu cho Eunseo truyền tin tới thì tai nghe phát ra âm thanh.
"Đã nghe, ở bên đó sao rồi"- Bona
"Không ổn, tôi không thể tìm thấy phòng của hắn trong căn nhà lớn thế này được"
Eunseo đảo mắt nhìn xung quanh liên tục vì sợ có người nhìn thấy. Trong căn nhà này, chỉ mới đếm sơ sơ thôi đã có hàng chục nghời giúp việc từ trong lẫn ngoài rồi. Hiện tại lòng Eunseo đang thấp thỏm như ăn trộm mãi đây này, tim cứ đập nhanh như trống gõ.
"Có ai gần đó không?"- Bona
"Kh....chờ tôi một chút"
Eunseo lấy lại dáng vẻ lạnh lùng khi thấy người hầu đang mang canh sâm cho mình, khi cô ta gần đến thì Eunseo bước ra tiến tới chặn đầu.
"Muốn chết à! Bưng có chén canh không mà cũng bắt tao đợi, mày muốn bị đuổi có đúng không hả con kia!!!"- Eunseo
"Tôi....tôi xin lỗi ạ, cậu chủ tha mạng"
"Còn không mau đem về phòng tao! LẸ LÊN!!!"
"Vâng"
Eunseo thở ra một hơi dài, mới có một hôm đã chửi tục thối hết cả mỏ rồi. Đánh răng chục lần chưa chắc đã thơm, đúng là mệt thật. Đi theo cô ta đến khi thấy được căn phòng của mình, cô mới vội bước vào.
"Mau biến khuất mắt tao đi!"
"Vâng ạ....."
*cạch*
Cánh cửa vừa được đóng lại Eunseo liền thoát vai ngã xuống giường nằm ứa nước mắt. Đúng là ở đời muốn lấy tiền của người ta đâu có dễ, nếu biết nguy hiểm đến tính mạng nhiều như vậy Eunseo sẽ không ham đâu.
"Có nghe tôi nói không?"- Bona
"Có, tôi vừa mới vào trong phòng"- Eunseo đánh mắt lên nhìn xung quanh căn phòng, bỗng chốc mặt đỏ lên khi thấy những tấm ảnh khỏa thân được treo trên tường.
"Nhân lúc có cơ hội, cô mau tìm xem có tài liệu gì quan trọng không, sau đó chụp ảnh lại và cất nó đi"
"Tôi biết rồi"
Eunseo tháo tai nghe ra vứt lên giường, tiếp theo là cả cơ thể ngã đổ xuống. Mắt nhắm lại để bản thân thật thư giãn, mới đầu đã như vậy thì về sau sẽ biến thành cái gì nữa đây.
Đã nói là sẽ làm, Eunseo ngồi dạy tiến tới bàn làm việc ngồi xuống. Bình thường người ta hay để lại ghi chép hay thư mục bảo mật trong máy tính nên Eunseo liền nhắm nó đầu tiên.
"Nữa...."
Bất mãn dậm chân xuống sàn, giờ phải có dấu vân tay hoặc mật khẩu mới mở được, mà Eunseo có biết gì về hắn đâu, làm sao mà đoán được.
"Trời ạ, chán quá đi...."
Dựa người lên ghế, Eunseo đưa hai tay ra sau đầu ra sau, chân đạp lên cạnh bàn khiến nó ngã ra sau. Nhưng cũng vì vậy mà hụt chân ngã xuống, đập mạnh đầu vào cạnh tủ.
"Ách....đau quá má ơiiii"
Ôm đầu sưng mãi một lúc Eunseo mới buông xuôi nằm ra sàn luôn. Bất chợt một vài hình ảnh hiện lên trong đầu, giống như cái cách mà mảnh ly vỡ hôm bữa xuất hiện vậy.
Eunseo ngay lập tức ngồi dậy đóng hết cửa rèm lại, tắt luôn cả đèn theo những gì hiện ra trong đầu. Trong căn phòng tối đen ấy, những tấm ảnh sex khi nãy bỗng hiện ra các con số một cách đầy ảo diệu.
"261105?"
Quay trở lại ngay với máy tính, Eunseo liền gõ ngay dãy số ấy lên và thật bất ngờ, máy tính đã mở. Nhưng mọi thứ bây giờ lạ lắm, đây là lần đầu tiên Eunseo bước vào căn phòng này, vậy sao nhưng hình ảnh ấy lại xuất hiện trong đầu cơ chứ.
"Tại sao? Mình đã đến đây rồi ư?"
Vì là kí ức của bản thân, nên nãy chỉ tua lại theo những gì mà mắt đã thấy. Đó chính là lí do Eunseo không thấy được người nào ngoài bàn tay và chân đang duy chuyển.
Mở được rồi, nhưng đầu Eunseo lại quá đau để có thể nhìn rõ mọi thứ được. Gương mặt nhăn lại đau đớn, hai tay ôm lấy đầu cúi gầm xuống. Bỗng nhiên Eunseo thấy hộc tủ bị mở hé ra, tay cũng dần dần đưa xuống.
Bàn tay Eunseo chạm vào khẩu súng rồi cầm nó lên, ánh mắt sợ hãi run rẩy khi lần đầu được cầm súng thật. Nhưng có gì đó lạ lắm, kí ức lại một lần nữa hiện ra. Cánh tay ấy đang đưa lên về phía người phụ nữ kia và rồi không nhân nhượng mà bóp cò.
Eunseo lập tức đưa tay lên bịt tai lại khi có thể nghe rõ tiếng súng nổ lớn thế nào.
*cạch*
Tiếng mở cửa vừa mới vang lên nhẹ một cái, Eunseo đã quay thoắt lại chĩa súng vào người đang đứng đó.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*preview chap 5*
"CÂM MIỆNG ĐI!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com