10
"Cậu có mang theo dây mà đúng chứ?" Eunseo
"Dây thừng á? Tôi có cả băng keo và dây thừng" Seulgi
"Vậy cậu đưa cho tôi hai thứ đó đi" Eunseo
"Để làm gì?" Seulgi
"Chúng ta không thể giết họ, có khi giữ họ lại có thể giúp chúng ta điều tra và nghiên cứu" Eunseo
Cậu nói rồi nhận dây thừng và băng keo từ Seulgi rồi áp giải người vừa nãy định giết cậu vào một căn nhà xập xệ nhưng nó vẫn là cái tốt nhất ở hòn đảo Đầu Lâu Đỏ này...
'Ư...ư...'
Tiếng của người đó vùng vẫy trong vô vọng. Cậu sợ rằng người đó sẽ trốn thoát nên đã trói rất chặt. Trói xong người đó cậu mới cầm điện thoại lên để xem giờ thì thấy thời gian không còn nhiều cho cả hai nữa. Hai người họ cùng nhau khám phá hồn đảo nhỏ này. Tất cả bí mật đều đang được ẩn giấu nơi căn phòng có tên 'Phòng thí nghiệm'. Cậu cùng bạn thân đang đi vào một dãy nhà được gọi là dãy nhà trung tâm, bên trong dãy nhà trung tâm có một căn phòng thí nghiệm, nơi đây vẫn còn tàn tích của những người thí nghiệm và đã bỏ đi...
Cậu cùng Seulgi đi xung quang căn phòng đó, cậu nhìn vào những dữ liệu còn lại trên bảng nghiên cứu. Các công thức đã bị phai mờ nhưng vẫn đủ để cậu nhìn thấy...
"Hình như họ vẫn chưa nghiên cứu xong loại thuốc này" Seulgi
"Ừ, nhìn vào chỗ trống của dãy công thức này mà xem. Họ vẫn còn muốn thử nghiệm đến khi tìm được chất phù hợp để hoàn thành. Chúng ta thử tìm thêm xem có thêm manh mối gì không?" Eunseo
Cậu ngậm đèn pin nhỏ vào miệng để hai tay có thể tìm nhanh hơn...
"Ah đây nè, ở đây có một xấp tài liệu có ghi 'Thuốc trường sinh' " Seulgi
"Cái gì? Thuốc trường sinh?" Eunseo
Cậu dừng việc tìm kiếm của mình lại và đi đến chỗ của bạn thân để xem kĩ xấp hồ sơ đó. Đúng thật là ngoài bìa nó có ghi tên của loại thuốc họ đang nghiên cứu. Cậu lật những trang kế tiếp thì phát hiện thêm chi tiết gì đó. Cậu bỏ xấp hồ sơ đó qua một bên rồi tìm tiếp trong hộc tủ vừa đựng xấp hồ sơ đó. Cậu phát hiện ra ở bên dưới đáy của hộc tủ là những hồ sơ theo dõi bệnh án. Điều đặc biệt là những người trong bệnh án là những đứa bé...
"Họ thí nghiệm lên trẻ con á?" Eunseo
"Gì? Đến trẻ con họ cũng không tha?" Seulgi
Cậu lật đến những trang cuối thì thấy những hồ sơ bệnh án đó được đóng một con dấu 'Đã chết'. Cậu nghiến răng rồi nói...
"Mấy người này đáng chết lắm. Chúng ta hãy mang tất cả những thứ này vào túi đi" Eunseo
Cậu với bạn thân đã cho hết tất cả vào túi balo. Nhìn lại điện thoại thì thấy đã 5h45 rồi...
"Chúng ta mau đi ra rìa đảo thôi, chắc chú ấy đã tới rồi" Eunseo
Cả hai cùng nhau thu dọn hết đồ đạc của mình rồi nhanh chóng ra khỏi dãy nhà trung tâm...
'Lách tách lách tách lách tách'
Tiếng mưa rơi nhỏ...
'Loẹt xoẹt loẹt xoẹt'
Cậu cùng với bạn thân đang chạy nhanh ra rìa hòn đảo thì không thấy ông chú đó đâu cả. Nhìn ra biển thì thấy sóng lớn đang hoành hành. Gió bắt đầu nổi lớn lên, mưa càng ngày nặng hạt hơn...
"Chúng ta không thể về đảo chính rồi. Mau tìm một nơi nào đó để trú tạm qua đêm đi" Eunseo
"Qua đêm ở đây tôi thấy không ổn tí nào" Seulgi
"Cũng hết cách rồi, mưa bão đang chuyển mạnh ông chú sẽ không đến đón chúng ta đâu" Eunseo
Thế là cậu cùng với bạn thân đã đi đến một căn nhà, tên căn nhà là nhà 'nhà truyền thống'. Căn nhà này cũng vừa chứ không nhỏ, do nó gần rìa hòn đảo nên hai người đã quyết định ở tạm ở đây...
'Tách tách tách'
Tiếng lửa kêu lách tách, khung cảnh ngoài trời ướt át và vẫn còn mưa nặng hạt. Cả hai đốt lửa bên trong căn nhà bỏ hoang này, thời tiết đã lạnh rồi mà còn không có chăn mền gì để ngủ...
"Cậu lấy ba lô để kê đầu đi, bỏ mấy cái đồ cứng ra là được" Eunseo
"Còn cậu? Cậu không định nằm xuống à?" Seulgi
"Tôi ra ngoài cửa hút thuốc một chút" Eunseo
Cậu đi ra phía cửa chính của căn nhà. Ngồi xổm hút thuốc, đầu suy nghĩ xa xăm, mắt nhìn về phía những cây cỏ mọc dại trên đảo. Trời đã sập tối đi nhiều rồi, bụng reo lên vì đói nhưng cũng may cả hai có đem chút đồ ăn vặt để ăn lót bụng...
'Phù'
Cậu phả khói thuốc vào không khí, cậu ôm đầu của mình rồi nhắm mắt lại suy nghĩ. Cậu nghĩ về tương lai của bản thân mình, sẽ ra nếu thế này, sẽ ra sao nếu thế kia. Nói chung nhìn cậu cười vui vẻ vậy thôi chứ ai biết được trong đầu của cậu đang suy nghĩ những gì...
"Cậu thả lỏng ra đi, suy nghĩ nhiều căng thẳng lắm" Seulgi
Bạn thân của cậu đi tới đập đập vào vai cậu rồi cũng ngồi xổm kế bên. Cả hai cứ im lặng ngồi ngắm trời mưa và đợi đến sáng để ông chú đón về đảo chính...
Cậu ngẩng đầu lên, chân mày cậu nhăn lại rồi hỏi bạn thân...
"Cậu có nghe gì không?" Eunseo
Cả hai cùng nhau im lặng để nghe...
'Sột soạt sột soạt'
Cậu nghe thấy tiếng động liền đứng lên rồi đi vào bên trong lấy con dao găm mà ông chú đã đưa cho cậu. Bạn thân của cậu cũng đi vào theo, lấy trong balo ra con dao mà tên định giết cậu đã cầm hồi chiều...
"Chúng ta nên đi xung quanh để kiểm tra. Mất công đang ngủ lại có ai vào giết mất" Eunseo
"Ừ" Seulgi
Cả hai đi nhẹ nhàng từ từ theo hướng bên trái trước. Những bước chân đi nhẹ nhất có thể để cái thứ gì đó đang gây ra tiếng động không phát hiện ra. Cậu đi trước rọi đèn pin vào một bụi cây, bụi cây đó rung chuyển...
'Sột soạt'
"Seulgi!" Eunseo
Cậu khều bạn thân nhìn về hướng bụi cây đó. Cả hai không thể tin vào mắt mình được những điều đang diễn ra trước mắt. Một người đàn ông quần áo rách rưới đang ngồi xổm để...để...để ăn thịt người. Xác một người khác đang nằm dưới đất có vẻ mới chết thôi vì cái xác đó chưa phân hủy. Người đàn ông đó bỗng quay sang nhìn cậu và bạn thân. Ánh mắt của người đó vô hồn, nụ cười của người đàn ông đó khiến cho cậu ám ảnh...
Cậu cứ đứng mãi ở đó để suy nghĩ gì đó mà ngớ cả người ra. Người đàn ông kia đứng lên, lùi lại vài bước. Cúi người xuống với lấy gì đó rồi đột nhiên lao tới phía cả hai. Seulgi đang không biết làm gì với người đàn ông này thì cậu đã đưa tay ra. Vừa lúc ấy người đàn ông đó lao tới và hưởng trọn con dao ấy. Tưởng đâm ngay gần tim thì người đó phải hấp hối nhưng ai ngờ. Người đàn ông đó co giựt rồi mắt bỗng chuyển sang dữ tợn rồi vung cành cây nhọn lên và đâm vào tay cậu. Cánh tay rỉ máu và cơn đau truyền lên cả bắp tay. Cậu rút con dao găm ra rồi đâm liên tục vào người đàn ông đó...
'Xẹt'
'Xẹt'
'Xẹt'
...
'Bụp'
Tiếng người đàn ông đó rơi xuống đất. Bây giờ người đó chắc chắn đã chết rồi. Cậu như mất đi hồn, cơ thể tự thả rơi xuống nền đất ướt át. Cậu ngồi nhìn khung cảnh mình vừa gây ra, máu me văng tung tóe. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đâm nhiều nhát như vậy, hình như phần thú trong người cậu đã nổi dậy. Cậu chỉ giết những người gây ra tội ác chứ không hề muốn giết những người vô tội...
"Cậu không sao chứ? Đừng sợ như vậy nữa, ở tình huống này ai cũng sẽ làm như vậy thôi" Seulgi
Seulgi đi tới an ủi cậu rồi cả hai cùng nhau đứng lên đi về căn nhà lúc nãy...
"Cảm ơn cậu vì đã luôn ra tay cứu tớ" Seulgi
Cậu và Seulgi là bạn thân tri kỉ nên họ rất hiểu nhau. Hai người thân nhau và rất ăn ý với nhau. Trong các trường hợp giết người thì cậu sẽ không bao giờ để bạn thân nhúng tay vào. Vì cậu ta còn có tương lai hơn cậu, tương lai của cậu ta rõ ràng là sáng hơn cậu. Cậu rồi một ngày nào đó rồi sẽ vào nơi có 4 bức tường bao quanh, mặc trên mình chiếc áo tù nhân, có khi bị bắn chết vì những việc mình đã gây ra. Cậu không muốn ai vì mình mà bị liên lụy cả...
.
.
.
'Vèo'
Tiếng chiếc thuyền chạy tới rìa hòn đảo, ông chú xót ruột đi theo con đường mòn dẫn vào. Ông chú nghe thoảng mùi củi đốt nên liền ghé thử vào căn nhà gần đó xem. Đúng thật! Ông chú đã nhận thấy 2 con người kia. Họ đang nằm vật vã trên nền đất lạnh...
"Chú tới rồi à?" Eunseo
"Con không ngủ hả?" Người dân
"Con chỉ mới dậy thôi" Eunseo
Cậu cùng với bạn thân ngồi dậy và thu dọn đồ đạc rồi về đảo chính. Ông chú trong khi lái thuyền về đất liền đã nhìn cậu chằm chằm rồi cười...
Thuyền vừa cập bến, cậu bước xuống rồi cảm ơn ông chú. Cậu trả lại con dao găm đã rửa sạch bằng nước biển...
"Con cảm ơn chú nhiều" Eunseo
"Con đã dùng nó là bác vui rồi. Trên đảo đó mà thiếu nó thì chỉ có chết" Người dân
"Dạ con cảm ơn chú" Seulgi
Cậu cúi đầu chào lễ phép rồi quay lưng đi, đi được vài bước thì ông chú nói...
"Con nhìn rất giống nghệ sĩ chơi đàn Son Eunseo. Cháu của chú thích cháu lắm nhưng bất hạnh thay con bé mất tích cũng được vài tháng rồi" Người dân
Cậu nghe vậy liền quay lưng lại rồi đi lại gần ông chú. Ôm lấy ông chú rồi nói...
"Cháu là người nghệ sĩ đó đây. Cháu của chú như thế nào? Chú có hình của cháu bé chứ?" Eunseo
Cậu rời cái ôm rồi hỏi. Sở dĩ cậu ôm chầm lấy ông chú như vậy là vì ông chú đã nhận ra cậu, nhiệt tình giúp đỡ cậu, đã đưa cho cậu con dao để phòng thân, ông chú luôn tỏ ra vẻ lo lắng và ân cần với hai người...
Ông chú lấy trong nhà ra tấm hình của một đứa bé rồi nói...
"Cháu của chú đây" Người dân
"Hiện tại cháu bé bao nhiêu tuổi?" Eunseo
"Tính đến giờ cũng được 8 tuổi rồi" Người dân
Cậu nghe ông chú nói rồi tự liên tưởng đến bản thân năm 8 tuổi chịu nhiều bất hạnh...
"Cháu sẽ tìm lại cháu cho chú. Chú cứ yên tâm" Eunseo
Cậu tin rằng đứa cháu của ông chú đã bị bắt đi thí nghiệm rồi. Bởi vì hòn đảo chính cách đảo Đầu Lâu Đỏ không xa...
.
.
.
'Reng reng'
Cậu đang ngồi ở sân bay chờ đến chuyến thì nhận được điện thoại...
"Alo?" Eunseo
'Tôi có thể gặp em chứ?'
"Vì sao tôi phải đến gặp anh?" Eunseo
'Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em'
"Chuyện quan trọng? Hơ mấy người nhà họ Nam các người thì có chuyện gì để nói chuyện với tôi?" Eunseo
Cậu nổi quạo lên rồi định phi cái điện thoại đi xa thì bên kia có tiếng nói...
'Chúng ta gặp nhau đi, tôi xin em đấy' Dawon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com