21
Cả hai ngồi xuống nền đất, nhìn vào bầu trời xanh. Cô suy nghĩ rồi mở lời với cậu...
"Anh ra đầu thú đi, anh sẽ được nhận khoan hồng" Bona
"Nhưng bây giờ chưa phải lúc" Eunseo
"Tại sao?" Bona
Cậu kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Cô nhìn sang cậu đang đầy tâm sự trong lòng...
"Anh sẽ quay lại với em nếu xong việc của mình" Eunseo
Cô nhìn cậu với ánh mắt hơi tức giận...
"Anh nghĩ em sẽ vui nếu bắt anh chứ?" Bona
Cậu ngồi suy nghĩ một hồi lâu thì mới nói...
"Em vẫn còn yêu anh chứ?" Eunseo
"Đương nhiên là còn rồi, yêu rất nhiều là đằng khác" Bona
"Anh biết khi anh nói ra câu này sẽ khiến em đau lòng nhưng anh phải nói. Chúng ta chia tay nhau đi, anh rồi sẽ khiến em liên lụy đến. Tốt nhất vì em chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh xin lỗi" Eunseo
Cậu cúi đầu, có kiềm chế lại những giọt nước mắt của mình. Cô nhìn cậu rồi nói...
"Anh đang nghĩ gì thế? Chia tay là chia tay làm sao được. Anh với em yêu nhau như vậy tại sao lại phải chia tay?" Bona
Cậu bị cô để tay ở vai mà ghì chặt. Cậu nhìn cô, trao cho cô ánh nhìn ôn nhu...
"Nhưng anh không muốn vì anh mà em bị nghỉ việc, bị la rầy, bị thương. Tương lai của em còn sáng lắm nhưng anh thì không như thế!" Eunseo
'Chát'
Cô đã vung tay tát cho cậu một phát, cậu quay đầu sang một bên do cú tát có phần mạnh. Cậu quay đầu lên nhìn cô vẫn ánh mắt ôn nhu đấy không chút thay đổi, tay của cậu xoa đầu của cô...
"Em bình tĩnh lại một chút. Anh biết em sẽ đau lòng nhưng nếu em buồn cứ gọi anh, anh sẽ đến nhưng anh sẽ không để vì anh mà em bị gì đâu. Giờ thì anh phải đi rồi, tạm biệt em" Eunseo
Trước khi đi cậu còn trao cho cô cái ôm chặt. Coi như nó là lời an ủi, thêm một nụ hôn nữa để tăng thêm sức mạnh mẽ cho lời an ủi, xin lỗi đó...
Cậu rời cái ôm rồi chạy đi mất. Khi hình bóng cậu khuất khỏi tầm mắt của cô. Cô bắt đầu khóc lớn...
"Tại sao?...Tại sao anh lại luôn nhẹ nhàng với em như thế? Em đã tát anh đấy...em đã tát anh một cái rất đau nhưng anh lại không nổi nóng với em" Bona
"Anh luôn là người như thế, luôn nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến bản thân" Bona
'Rầm'
"Tại sao lại chưa bắt được tên đó? Đã gần 2 tuần rồi còn gì nữa?" Phó tổng thống
Vụ lần này đích thân phó tổng thống đứng ra chỉ huy. Ông ta như đang nổi cáu khi chưa bắt được cậu...
"Chúng tôi đã cố gắng nhưng vẫn chưa thể tìm thấy" Bona
"Vậy thì phải coi lại cách làm việc của đội cô đi. Liệu có xứng đáng với chức vụ bây giờ hay không?" Phó tổng thống
Mọi người trong đội của cô đang đứng im để nghe khiển trách. Đột nhiên phó tổng thống nghĩ ra gì đó liền nói...
"Tôi có kế hoạch này...*bíp* *bíp*..." Phó tổng thống
"Nhưng tôi không thể làm như thế" Bona
"Cô đang đặt tình cảm cá nhân vào công việc đấy à? Cô có muốn bị đuổi việc hay không?" Phó tổng thống
'Reng reng'
Cậu đang ngồi ở một góc phố, vừa mới trốn khỏi đám cảnh sát ở gần khu phố bên kia. Chỉ vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn thôi mà cũng khó khăn nữa chứ đùa. Cậu nhận được điện thoại của cô liền bắt máy...
"Alo?" Eunseo
"Em đây, anh có thể đến gặp em ở căn nhà hoang ở ngoại ô được chứ?" Bona
"Em có chuyện gì muốn nói với anh nữa sao? Vậy đợi anh một chút anh chạy tới liền" Eunseo
Cậu việc gì có thể từ chối chứ với cô thì cậu sẽ không như thế. Cậu luôn dành cho cô một sự ôn nhu, sự nhẹ nhàng ấy luôn dành cho cô...
'Hộc hộc'
Cậu chạy như bị ma đuổi, coi như bữa ăn vừa nãy đã được tiêu hết rồi. Cậu đi từ từ đến chỗ cô đang đứng. Nụ cười hiền được cậu thể hiện trên gương mặt. Cô thấy cậu liền vui hết lớn nhưng rồi lại đượm buồn...
"Em vẫn sống tốt chứ?" Eunseo
Cậu ôm cô, xoa đầu cô rồi nhìn cô. Ánh mắt hiện rõ sự vui sướng khi gặp được cô...
"Anh vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Nhìn anh mà xem, mới 2 tuần thôi mà đã ra nông nổi này rồi" Bona
Cô sờ lên mặt cậu, hàng râu lưa thưa mọc lên. Tay cô cảm nhận được sự đâm chọt của nó, rất nhột kèm chút đau...
"Hì..." Eunseo
Cậu chỉ biết cười trừ, trong tình cảnh như vậy thì anh lại nghĩ đến việc làm đẹp cho bản thân cơ chứ...
"Anh thật là không biết quan tâm gì đến bản thân hết" Bona
"Thôi anh xin lỗi mà được chứ?" Eunseo
'Chụt'
Cậu tạ lỗi bằng nụ hôn...
"Ah...Râu của anh làm em đau đấy" Bona
"Anh xin lỗi mà" Eunseo
Cô ôm cậu, như một bức tranh đẹp có một cặp đôi đang tình cảm bên nhau. Nhưng sự đẹp đó đã bị phá vỡ bằng...
"Mau giơ tay lên..." Dayoung
Cậu sững người nhìn mọi người xung quanh đang chỉa đầu súng vào người mình. Không thể làm gì hơn bây giờ ngoài nở một nụ cười trừ...
'Có phải vì quá tin người hay không?'
'Không ngờ họ lại bắt cậu bằng cách dùng người vợ sắp cưới của cậu làm con mồi'
'Rầm'
Bọn áo đen quăng cậu vào góc phòng, đầu của cậu đập mạnh vào bức tường. Đầu của cậu như choáng sau cú đập đầu đó. Cô thấy cảnh đó chỉ biết đứng ngoài suýt xoa. Cô chẳng cho thể làm gì ngoài việc nghe theo lời của tên phó tổng thống này...
Cậu hiện tại đang bị nhốt trong một căn phòng trống nhưng có vài món đồ kì dị. Cậu bị bọn chúng trói lại bằng sợi dây thừng, sợ chưa chắc chắn họ còn quấn băng keo nữa...
"Nhìn mày bây giờ mà xem, chẳng khác nào con chó bị đánh cả" Phó tổng thống
"Hơ...ông cuối cùng chỉ biết võ mồm" Eunseo
"Mày nói gì cơ? Mày đang xỉ nhục tao đấy à? Mày có biết là mày đang ở cuối con đường chết hay không?" Phó tổng thống
Cánh cửa đang mở nên cô và các thành viên trong nhóm đều thấy được và nghe được cuộc trò chuyện của cậu và tên cáo già này...
"Tao đây không biết sợ chết, ông nghĩ ông có thể dọa được tôi? Thật là coi thường tôi quá rồi" Eunseo
"Để tao nói cho mày nhớ, mày đang ở trong tay tao là mày chết rồi" Phó tổng thống
Ông ta bóp miệng cậu rồi hất sang một bên. Ông ta cười đểu rồi đứng lên đi đến cái bàn gần đó lấy ra cây roi, điều đặc biệt là trên cây roi này nó những cái gai nho nhỏ. Không biết tại sao ông ta có nó nhưng chắc chắn ông ta đã nghĩ đến một ngày nào đó sẽ dùng nó để đánh cậu...
"Hôm nay tao hơi vui nên tao sẽ đánh mày nhẹ tay" Phó tổng thống
Ông ta tiến tới gần cậu, mọi người đang đứng ở cửa phòng như nín thở theo từng thao tác của ông ta...
'Vụt'
'Vụt'
'Vụt'
3 phát đánh đầu tiên đã được ông ta giáng lên người cậu. Vì mặc chiếc áo đen nên các vết máu đều không được thể hiện lên. Mặt cậu thể hiện rõ sự đau đớn, mắt bắt đầu đỏ lên và nhìn căm thù ông ta...
"Hahaha mày có ngon thì đứng dậy mà đánh trả tao đi" Phó tổng thống
Dù bị trói tay sau lưng nhưng cậu vẫn có thể giữ thăng bằng mà đứng lên. Cậu từ từ đứng dậy, chạy thật nhanh đến chỗ ông ta và ra một cú đá mạnh làm cho ông ta văng mạnh vào tường. Chính ông ta còn bất ngờ vì đã trêu tức cậu, ông ta tưởng cậu không thể đứng dậy được nên mới chọc như vậy...
"Được lắm...mày được lắm" Phó tổng thống
'Vụt'
'Vụt'
2 phát đánh vào không trung, vì cậu đã chạy quá nhanh lên ông ta đánh hụt. Ông ta như bị quê nên liền như một con bò điên đang lên cơn mà lao đến đánh cậu liên tục. Cậu lúc đầu còn đỡ được nhưng sức người có giới hạn. Cậu cũng chỉ là người chứ đâu phải trâu bò gì, đã thế còn chấp ông ta đôi tay thì làm sao chống trả mãi được...
'Vụt'
'Vụt'
'Vụt'
Nhiều phát đánh liên tiếp được ông ta giáng xuống...
"Uh...ư...ư...uh...ự...ah..." Eunseo
Những tiếng kêu phát ra từ cậu, người như mất hết sức lực mà ngất đi trong vô thức...
Cô đứng ở ngoài chứng kiến mọi chuyện, cô như mất hồn đứng im nhìn cậu ngất lịm...
"Anh...anh ấy...anh ấy ngất rồi" Bona
Cô định chạy vào thì bị các đồng đội cản lại để không phải chọc tức tên cáo già đó. Ông ta như được mùa nên liền cười hớn hở đi ra khỏi căn phòng đó. Đi ngang qua đội của cô ông ta cũng nhìn rồi cười đểu. Vốn dĩ ông ta không ưa gì bọn cảnh sát các cô đâu...
Ông ta đi bỏ lại cậu ngất trong căn phòng trống đó. Cô cùng các đồng đội chạy vào sau đó, lật người cậu lại rồi kiểm tra tình hình vết thương...
"Uh..." Eunseo
Cậu bất ngờ tỉnh dậy cố gắng ngồi dậy...
"Anh...anh còn tỉnh sao?" Bona
"Anh...anh chỉ...giả ngất thôi" Eunseo
Cô cùng cậu và các đồng đội đã dùng thời cơ này để bàn kế hoạch. Cũng do cậu đã cho mọi người biết bộ mặt thật của tên cáo già này nên mọi người mới hợp tác giúp cậu...
"Tôi giúp anh được lần này thôi đấy, chứ không qua được mắt ông ta lần 2 đâu" Exy
"Tôi sẽ biết ơn các người nhiều. Tại tôi phải làm một chuyện quan trọng quan nếu không làm sẽ ảnh hưởng đến mạng người" Eunseo
Thế là cậu đã cải trang và trốn thoát khỏi nơi đó một cách thuận lợi. Còn trong căn phòng đó hiện giờ là một người vệ sĩ đã bị đánh ngất, hắn ta được mặc bộ đồ của cậu vừa nãy. Ông cáo già đi ngang qua căn phòng và đi vào kiểm tra, đứng xa người vệ sĩ một chút rồi cười đắc chí...
"Đánh lên bờ xuống ruộng sao mà sống nổi" Phó tổng thống
Ông ta vẫn chưa hề nghi ngờ gì nên coi như cậu đã an toàn...
.
.
.
"Mau chuyển ba mẹ của Bona qua bệnh viện của anh đi" Eunseo
"Có chuyện gì thế?" Dawon
"Gấp lắm rồi..." Eunseo
Thế là ba mẹ của cô đã được cậu xin chuyển sang bệnh viện của bác sĩ Nam...
"Nếu làm như thế thì em sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, đã thế trên người em hiện tại chằng chịt vết thương. Cơ thể đang yếu nên không thể làm như thế được đâu" Dawon
Thế là bác sĩ Nam đã gọi điện cho chị của cậu đến để ngăn cản hoặc đưa ra hướng đi khác. Chị của cậu lập tức đến sau khi nhận được cuộc điện thoại từ người yêu...
"Em suy nghĩ lại đi Eunseo à, không phải cứ như thế là sẽ giải quyết được đâu" Luda
"Giờ tôi thử hỏi các người, bệnh nhân bị bệnh thì phải cố chữa chứ, chẳng phải đó là trách nhiệm của một người bác sĩ nên làm hay sao?" Eunseo
"Nhưng điều quan trọng là còn em thì sao? Tình trạng hiện tại của em là không đủ khỏe để thực hiện" Dawon
"VẬY GIỜ CÓ CHỊU HAY KHÔNG? NẾU NHƯ CÁC NGƯỜI KHÔNG THỰC HIỆN THÌ CHÍNH TÔI SẼ TỰ PHẪU THUẬT ĐỂ LẤY NÓ RA" Eunseo
Cậu bắt đầu nổi quạo lên và quát thật lớn làm cho chị của cậu và bác sĩ Nam giựt mình. Hình như cậu đang không suy nghĩ thấu đáo rồi...
___________
Chúc mừng WJSN 🎉🎉🎉
Chúc mừng các UJUNG, các bạn đã làm việc rất chăm chỉ rồi. Giờ thì cùng WJSN ăn mừng No.1 Queendom2 nào!!!🎉🎉🎉
(Nghe công bố kết quả mà đau tim quá! Chap này đăng lên coi như thưởng các UJUNG đã làm việc chăm chỉ nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com