1
/Mọi tình huống và chi tiết trong truyện đều là hư cấu và được tác giả nghĩ ra. Mọi người có thể gọi tác giả là Min nha/
Thành phố về đêm thật là đẹp, những ánh đèn vàng sáng lên cả con đường đi. Từng khu phố đều nhộn nhịp và đông người qua lại. Mỗi người có mỗi nhu cầu riêng, người thì đang đi mua sắm còn có người thì đang đi làm về. Đặc điểm chung của những người này là đều tỉnh táo, họ đều còn nhận thức. Hiện tại cô đang đi về nhà, do trên công ty hôm nay bị sếp giữ lại tăng ca đã thế còn bị trừ lương vì những lí do vô cớ...
"Trừ lương vì đeo nhẫn á? Xàm xí thật mà...đã thế còn trừ nửa tháng lương cơ chứ...tức quá" Bona
Cô đang đi vẹo qua vẹo lại trên con đường. Quần áo đi làm thì xộc xệch, đôi guốc thì đang được cô cầm trên tay cùng với giỏ xách đi làm. Vừa đi trên đường vừa nói nhảm làm cho những người đi đường khác dòm ngó. Nhờ có rượu trong người mà cô đã có được mặt nạ chống nhục cho mọi tình huống rồi...
'Reng reng'
"Giờ này ai còn gọi nữa vậy không biết nữa" Bona
Cô lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra rồi đưa lên tai nghe...
"Alo?" Bona
'Em à? Chúng ta chia tay đi'
"Hả cái giề? Anh đang đùa tôi à? Mấy ngày nay anh đi đâu rồi giờ gọi điện cho tôi nói chia tay vậy hả?" Bona
'Đó là chuyện của anh, giờ chúng ta chẳng là gì của nhau nữa rồi. Bye em'
"Đồ khốn nạn nhà anh" Bona
'Tít tít'
"Dám cúp máy trước à? Bà mày đây không ngán ai đâu nhá...uh...hức..." Bona
Tâm trạng của cô càng thêm tồi tệ hơn, lúc nãy còn đang tức giận giờ thì khóc luôn rồi. Đúng là cảm xúc nắng mưa có khác. Cô làm cho những người đi đường chú ý giờ lại càng chú ý hơn bởi giọng hét 'thánh thót' của cô...
"ĐỒ KHỐN! ANH LÀ ĐỒ TỒI" Bona
Cô hét cho thỏa cơn tức giận rồi nhìn vào tay, nơi có chiếc nhẫn cầu hôn của tên người yêu vừa nói chia tay lúc nãy. Cô tháo nó ra rồi quăng thật xa...
"Nếu như nói chia tay sớm hơn thì không cần phải đeo chiếc nhẫn đó nữa. Thì lúc đó không bị trừ nửa tháng lương như vậy. Đồ tồi! Tại sao khi anh yêu tôi mà tôi phải chịu những thứ quái gì vậy trời, chiếc nhẫn này không đáng được tôi đeo" Bona
Cô như tỉnh rượu trong người, mọi cơn tức giận cũng vơi đi đôi chút. Giờ cô lại muốn mua thêm bia để nốc nhưng rồi lại nghĩ đến ngày mai còn đi làm nên thôi. Đường đi về nhà thì phải đi ngang ngã tư đường, nơi này đường vừa chứ không lớn lắm. Ở ngay góc đường còn có một cửa hàng có bảng hiệu 'Vũ trụ'. Cô đi ngang qua và nhìn vào cái bảng hiệu đó, mọi ngày đi làm có đi ngang qua và thấy nhưng chưa bao giờ vào cửa hàng đó thử. Nhìn tên cửa hàng là 'Vũ trụ' nhưng cô không biết bên trong họ bán những gì. Vì tâm trạng của cô đang không tốt nên cũng muốn đi vào thử...
'Leng keng'
Cô đẩy cửa vào bên trong, cái chuông ở cửa rung lên báo hiệu có người vào. Không gian khi mới bước vào là một khu vực chờ, đèn đóm đầy đủ và sáng sủa. Có những cái bảng chỉ dẫn vào bên trong, còn có cái bảng gần đó ghi dòng chữ 'Người mang thông điệp vũ trụ đến với mọi người'. Cô đọc xong thì cũng ngộ ngộ ra gì đó...
"Thông điệp vũ trụ? Nghe giống mấy cái coi bói quá vậy?" Bona
Cô đứng suy nghĩ rồi cũng quyết định bước vào không gian tiếp theo...
"Thôi kệ thử vào coi tương lai mình như thế nào" Bona
Cô đi vào không gian tiếp theo, nơi này hơi thiếu ánh sáng một chút nhưng vẫn đủ để nhìn thấy người trước mặt mình...
"Chào cô gái, không biết cô gái đây bao nhiêu tuổi rồi?" Eunseo
Cậu đang đội một cái nón lưỡi trai màu đen được làm bằng da trơn, áo sơ mi trắng cùng áo khỉ màu xanh dương, quần thì là màu đen. Cậu ngồi khoanh chân, lưng thẳng nhìn cô đang đi vào, tay còn đang mời cô ngồi xuống...
"Tôi à?...Tôi 27 tuổi" Bona
"Vậy tôi phải gọi cô đây là chị... Chị đến đây và muốn xem gì?" Eunseo
"Tôi chỉ tò mò và muốn xem thử thông điệp vũ trụ là gì với lại...với lại tôi cũng vừa mới chia tay nên..." Bona
Cô thấy ngại khi nói ra điều này, cô nhìn cậu thì thấy cậu đang cười mình...
"Hay là chị thử xem về ngày mai của chị đi. Thông điệp vũ trụ gửi xuống sẽ chính xác 85% và sẽ thay đổi được nếu muốn, 15% còn lại sẽ là cơ hội để thay đổi sự việc xảy ra" Eunseo
Cô thấy cậu nói cùng với nụ cười ma mị đó liền muốn xem, thói tò mò của cô tăng cao...
"Vậy chị muốn xem ngày mai của chị" Bona
"Được rồi vậy để em xem ngày mai của chị sẽ có gì đặc biệt" Eunseo
Cậu cầm xấp bài tarot lên rồi xáo chúng, đưa cho cô viên đá thạch anh hồng rồi dặn...
"Chị cầm chặt nó rồi suy nghĩ về một ngày mai của chị mong muốn, sau đó chị bốc 3 lá bài bằng tay phải. Sau đó nữa chị đảo tay cầm viên đá thạch anh rồi tiếp tục suy nghĩ về một ngày mai chị không mong muốn rồi chị bốc 3 lá bằng tay trái" Eunseo
Cậu hướng dẫn cho cô thực hiện các bước đầu tiên, trải bài ra bàn. Cô làm theo những lời cậu hướng dẫn bốc ra 6 lá bài để trước mặt rồi nhìn cậu. Cậu gật đầu rồi lật từng lá lên rồi nói cho cô biết tương lai ngày mai của cô như thế nào...
"Theo như các lá bài mà chị bốc được thì ngày mai chị sẽ được thăng chức" Eunseo
"Đùa à? Sao lại được thăng chức cơ chứ, chị mới vừa bị trừ nửa tháng lương xong cơ đấy" Bona
"Ngày mai chị được thăng chức và sẽ được sếp thưởng cho 3 tháng lương" Eunseo
"Thật không vậy?" Bona
"Đây là thông điệp vũ trụ gửi cho chị mà, chị phải nhận nó theo một cách tích cực đi chứ" Eunseo
"Còn gì xảy ra vào ngày mai nữa không?" Bona
"Chị sẽ gặp một người xấu ở một ngã 3 đường" Eunseo
Cô sau khi nghe cậu nói vậy liền mở to mắt...
"Người xấu đó sẽ hại chị như thế nào?" Bona
"Cái đó thì...thì hơi khó nói, tôi nghĩ chị sẽ không tin" Eunseo
"Em cứ nói đi nếu hợp lí thì chị sẽ tin" Bona
Cậu nhìn cô rồi nói...
"Nói thật thì lâu lâu em có mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Nó đều báo trước tương lai, nếu như có người nào đó hợp với em và được vũ trụ đưa đẩy thì em sẽ giúp họ thoát nạn" Eunseo
Cô vừa nghe qua đã không thể nào tin được rồi, làm sao lại có thể nằm mơ thấy được tương lai đã thế còn cứu người nữa cơ chứ...
"Trước đây đã có bao nhiêu người được em cứu rồi?" Bona
"1 người" Eunseo
"Vậy thì chị không tin, mới có một người thôi nên có lẽ nó là sự trùng hợp" Bona
Cậu lắc đầu rồi thở hắc ra...
"Biết thế nào cũng không tin mà, vậy những điều nãy giờ em xem cho chị thì chị có tin không vậy?" Eunseo
"Có lẽ chị sẽ lấy nó làm thứ tham khảo để mai chị cẩn thận hơn" Bona
"Tùy chị vậy...em coi cho chị xong rồi đó, giờ chị có thể về rồi đó" Eunseo
"Hết bao nhiêu vậy?" Bona
"Trả bao nhiêu cũng được hết, em nhận tùy tâm" Eunseo
Cô gật đầu rồi nói...
"Định làm không công hay gì? Đây của em" Bona
Cô đưa cho cậu một số tiền vừa đủ một bữa ăn. Cậu nhận lấy rồi cất vào túi rồi vui vẻ tiễn cô về...
"Cũng tối rồi chị cũng cẩn thận" Eunseo
Cậu sau khi thấy cô rời đi cũng quay vào trong ngồi lại vào chỗ ngồi của mình và tiếp tục đợi vị khách tiếp theo...
Cậu thật ra là một người chuyên đầu tư và chơi chứng khoáng, vì có đầu óc thông minh phân tích thị trường nên cậu kiếm được rất nhiều tiền từ chứng khoáng và đầu tư kiếm lợi nhuận. Ba cậu là một người cảnh sát giỏi nhưng ba của cậu đã mất trong một lần làm nhiệm vụ. Cậu lúc đó còn nhỏ nên chưa biết gì nhưng trước ngày ba cậu mất thì cậu đã mơ được một giấc mơ rất kì lạ...
Cậu nằm mơ thấy ba của cậu đuổi theo tên cướp đang bị truy nã toàn quốc và được cảnh báo động đỏ. Ba cậu cùng đồng đội đuổi theo tên cướp đó, tên đó leo lên một chiếc xe hơi gần đấy và lái đi thật nhanh. Cũng vì ba của cậu chạy nhanh nên đã chạy kịp và đu người để giữ tay lái của tên cướp. Nhưng có chuyện không may là tên đó đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt ba của cậu và ông ấy tuột tay ra ngã xuống đường. Có một chiếc xe đang chạy phía sau không phanh kịp và đã cán ngang người ông...
Cậu đã kể cho ông bà Son nghe nhưng mọi chuyện đã xảy ra không như mong muốn. Lúc đó bà Son bế cậu khóc rất nhiều bên mộ của ông Son. Và từ đó bà Son cũng đã tin hơn về năng lực của con trai mình là có thể nằm mơ thấy được tương lai...
Cái chết thương tâm của ông đã vang dội cả nước, từ đó đã báo động và làm nổi dậy lòng trả thù cho ông. Các đồng đội đã vì ông mà cố gắng bắt được tên cướp đó và dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Các đồng đội của ông Son đã rất hối hận khi không thể đến nhanh hơn chút nữa để phụ trợ ông, nếu điều đó xảy ra thì ông đã không mất...
Cô sau khi đi ra khỏi cửa hàng 'Vũ trụ' thì đã đi về nhà, trên đường đi bộ về nhà thì cô có suy nghĩ về những lời cậu đã nói qua các lá bài cho cô. Cô lắc đầu để những cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi bước vào sân nhà. Bóng đèn trước cửa bỗng chớp chớp làm cô giật bắn cả người, dùng tay vặn tay nắm cửa rồi đi vào nhà...
'Cạch'
Bà Kim đang nấu bữa tối thì quay lại nhìn cô, bà tiếp tục nấu rồi nói vọng ra...
"Con đi làm về trễ thế? Hôm nay con đi làm như thế nào?" Bà Kim
"Hôm nay là ngày gì ấy, tồi tệ thật. Ủa mà sao giờ này mẹ mới nấu cơm, chẳng phải là quá trễ rồi sao?" Bona
"Thì mẹ lo dọn hết đống đồ mình chuyển nhà nên giờ mới nấu cơm. Con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm với mẹ" Bà Kim
"Vâng" Bona
Cô cầm đồ đi vào phòng mình rồi tắm rửa sạch sẽ. Cũng vì căn nhà này nhà cô vừa chuyển đến nên vẫn chưa dọn dẹp đồ lại cho gọn gàng, căn nhà kia ở cũng bình thường nhưng do ba của cô chuyển công ty gần đây nên cũng chuyển nhà cho cô và ông Kim thuận lợi đi làm. Bà Kim là nội trợ ở nhà lo việc cơm nước còn ông Kim thì làm tài xế giao hàng. Hàng ngày ông vẫn lái xe tải chở những món hàng đông lạnh giao cho các nhà hàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com