11
Cái tên áo đen đó đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Nhưng nghe nói tên đó đã trốn thoát khỏi phòng giam và giờ tên đó đang lẫn trốn ở đâu thì cả cô và cậu đều không biết...
'Tụi mày cứ đợi đấy'
'Tao đây sẽ trả thù tụi mày vì đã dám đánh tao như thế'
'Ông cũng đợi đấy ông Kim à! Con gái ông và cái thằng đi chung với con gái ông sẽ phải chịu những hậu quả mà ông đã gây ra!'
Cả ý tá và bác sĩ đều đã cho phép cô với cậu được nằm chung với nhau cùng một phòng. Cậu vẫn phải ở trong bệnh viện để dưỡng thương nên cô cũng muốn ở cùng cậu và thế là cả hai ngủ chung với nhau. Ba mẹ hai bên biết rồi cũng cho qua vì hai đứa cũng đã lớn nên đều có quyết định riêng của mình...
Vài tháng sau đó, vết thương của cậu cũng đã lành lại được 80%. Tay của cậu vẫn còn vết khâu trên cánh tay rất dài. Cô từ ngày bị tên áo đen kia đuổi theo thì cậu đã yêu cầu cô qua nhà cậu để an toàn. Cô cũng nghe theo và cùng cậu ở chung căn biệt thự lớn đó...
Mỗi người một phòng nên không ai biết được người kia đã chìm vào giấc ngủ hay chưa...
'Loạt xoạt'
Tiếng cậu đang lăn qua lăn lại trên giường. Chân của cậu đang đạp cái mền ra khỏi người của mình. Cậu hình như đang mơ thấy ác mộng gì đó nên đang thấy rất khó chịu trong người. Tay của cậu đang nắm chặt rất ga giường, tay không ngừng nắm chặt và kéo ga giường...
"Không!!! Không!!!" Eunseo
"Đừng mà..." Eunseo
'Hộc hộc'
Tiếng cậu thở dốc mà hét lớn...
'Cốc cốc cốc'
"Em không sao chứ? Em mở cửa cho chị đi" Bona
Cô gõ cửa mãi mà không thấy cậu mở cửa nên đành lấy chìa khóa ở tủ ngay dưới chân cầu thang. Cô sau khi lấy được chìa khóa thì liền nhanh chóng chạy lên để mở cửa...
'Cạch'
Cô vừa mở cửa ra thì thấy cậu đang rất khó khăn trên giường. Cô thấy vậy cũng xót cho cậu lắm chứ!...
'Lộc cộc'
Cô đi tới bên giường của cậu để xem tình hình của cậu hiện tại...
"KHÔNG!!!" Eunseo
Cậu hét lớn một tiếng cuối cùng rồi ngồi bật dậy. Cậu thở dốc và dùng tay ôm mặt để lấy lại bình tĩnh...
"Em ổn chứ? Nãy chị nghe em hét lớn nên mới vào đây để xem em có bị gì hay không" Bona
"Em...em chỉ nằm mơ thôi" Eunseo
Cô vuốt lưng cậu để cho cậu đừng sợ nữa...
"Em nằm mơ thấy gì thế? Sắp có chuyện gì kinh khủng sắp xảy ra à?" Bona
"Ờ...hum..." Eunseo
Cậu nhìn cô ấp úng rồi nắm lấy tay của cô...
"Chị sẽ không buồn nếu một ngày nào đó em không còn trên đời này chứ?" Eunseo
"Em có biết là em đang nói ra những gì hay không? Em hỏi như vậy thì em có biết là chị sẽ buồn như thế nào hay không? Em nói là vũ trụ muốn em đến với chị vậy tại sao em lại bỏ rơi chị?" Bona
Cậu buồn rồi lắc đầu, đứng lên rồi loạng choạng đi xuống giường. Cô đi tới đỡ cậu đứng vững rồi nói...
"Em muốn lấy gì để chị đi lấy cho" Bona
"Em muốn uống chút nước" Eunseo
Cô đi xuống dưới nhà để lấy nước cho cậu...
"Em có thể nói cho chị biết em mơ thấy gì được chứ?" Bona
Cậu vẫn im lặng mà ghi vào tờ giấy note dán nó lên đầu giường...
"11/7 lúc 5h25" Bona
Cậu nằm xuống giường rồi đắp mền và cuộn mình lại...
"Ngày này sẽ xảy ra những gì?" Bona
"Đó chính là ngày chết của em. Lúc đó em đã cứu chị và sẽ chết" Eunseo
Cô nghe như vậy liền nằm xuống kế bên cậu. Tay luồng qua để ôm trọn được cậu, cô an ủi cậu cả đêm và cả hai ngủ chung với nhau như thế cho đến khi trời sáng...
"Em sẽ không sao đâu mà, em đã từng nói là chúng ta có thể thay đổi nó mà đúng chứ? Vậy chúng ta sẽ cố gắng thay đổi nó được chứ?" Bona
"Nhưng tỉ lệ nó rất thấp...em sợ ngày đó em ra đi thì chị sẽ..." Eunseo
"Em không được bi quan em hiểu không? Chị sẽ luôn bên em mà được chứ? Giờ chúng ta cứ sống bình thường và quên đi ngày đó được chứ?" Bona
Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến. Cậu đang đứng trong gian bếp để nấu đồ ăn cho cô...
"Em nấu gì thơm thế?" Bona
"Em nấu món trứng Benedict. Bữa em thấy chị lướt instagram nên em có làm thử cho chị ăn nè" Eunseo
"Uôi! Cảm ơn em nhiều nha. Chị lướt vì thấy nó lạ thôi mà ai ngờ em nấu cho chị ăn luôn chứ. Yêu em quá đi!" Bona
"Đây chị ăn thử xem em nấu có ngon không" Eunseo
Cô dùng dao với nĩa để sắn miếng trứng ra. Cho một miếng to vào miệng...
"Ha...ha...ha..." Bona
"Trời ơi có ai dành ăn với chị đâu mà chị ăn miếng to thế? Bị mắc nghẹn rồi thấy chưa?" Eunseo
Miệng thì la nhưng tay thì lại đang rót lấy ly nước cho cô uống giải nhiệt khoang miệng. Uống cạn không còn giọt nước nào thì cô nhìn cậu...
"Nó ngon lắm! Em đúng là nấu ăn ngon số 1" Bona
"Vậy chị phải biết công ơn của bà Son - người mà đã chỉ em nấu những món ăn ngon đó" Eunseo
"Đúng là con của bà chủ quán ăn có khác ha. Thôi chúng ta cùng dùng bữa rồi đi làm" Bona
"Ừm" Eunseo
Buổi trưa nay sau khi cô đi ăn cùng cậu thì cô tiếp tục làm công việc của mình. Đang ngồi nhập các dữ liệu cần thiết vào bảng báo cáo lên cho giám đốc thì có cuộc gọi đến...
'Reng reng reng'
"Alo?" Bona
Vì là số lạ nên cô cũng không biết người gọi cho mình là ai...
"Cô là trưởng phòng của phòng marketing đúng không?"
Người đàn ông có tông giọng trầm hỏi cô...
"Ừ đúng là tôi. Không biết là anh gọi tôi có chuyện gì?" Bona
"Giám đốc hiện tại đang không có ở công ty nên ông ấy đã nói tôi gọi cho cô để kiểm tra lô hàng lần này"
Cô đang rất thắc mắc vì sao giám đốc lại gọi mình thay vì người bên kiểm soát chất lượng...
"Anh đợi tôi một chút để tôi gọi hỏi thử bên kiểm soát chất lượng" Bona
Cô bấm số trên chiếc điện thoại bàn...
'Tít tít'
"Alo?" Đầu dây bên kia
"Không biết bên kiểm soát chất lượng bên cô có đang bận gì không? Giám đốc có nhắn cho tôi rằng tôi thay bên cô kiểm tra lô hàng lần này. Cũng tại không phải chuyên ngành của tôi nên tôi muốn hỏi lại cho chắc chắn" Bona
"À hiện tại bên tôi với lại giám đốc đang đi kiểm tra tại một kho xưởng xa công ty nên phiền cô kiểm tra lô hàng đó giúp tôi. Cô chỉ cần chụp lại các chi tiết mà tôi nhắn là oke, gửi hình qua cho tôi nữa là xong"
"Được, cô cứ nhắn qua đi" Bona
Sau khi cúp máy thì cô cũng quay sang chiếc điện thoại của mình để nói với người đàn ông kia...
"Anh đợi tôi một chút tôi sẽ xuống kiểm hàng ngay" Bona
Cô sau khi cúp điện thoại thì liền nhanh chóng chạy xuống dưới kho hàng của công ty để kiểm tra hàng...
'Cạch'
...
"Anh làm gì vậy?" Bona
...
"Ưm...ư...ư..." Bona
...
'Bụp'
Người đã bắt cô và bịt thuốc cô rất quen. Hình như cô đã gặp ở đâu rồi...
Vào đúng 5 giờ chiều, cậu đã tới công ty để kiếm cô nhưng lại không thấy. Cậu nhớ lại giấc mơ đêm đó của mình liền chạy thật nhanh vào chốt bảo vệ của công ty để hỏi chuyện...
"Cho tôi hỏi là nhà kho của công ty ở hướng nào vậy?" Eunseo
"Không biết anh là ai? Tôi chưa bao giờ gặp anh cả" Bảo vệ
"Giờ tôi đang có chuyện rất gấp cần anh giúp. Vợ của tôi đang gặp nguy hiểm mong anh chỉ hướng nhà kho cho tôi được không?" Eunseo
"Vợ của anh là ai vậy?" Bảo vệ
"Là trưởng phòng marketing" Eunseo
"Là cô Kim Bona đây mà, vậy anh đi theo tôi" Bảo vệ
Cậu cùng bảo vệ đi tới nhà kho thì thấy tên áo đen kia đang định làm trò đồi bại với cô. Cậu thấy vậy liền nổi máu điên lên mà chạy tới xách cổ áo tên kia lên...
"Mày đang định làm gì vợ của tao?" Eunseo
"Tao có làm gì đâu mắt mày bị sao rồi đấy" Tên áo đen
"Mày coi chừng cái mạng của mày" Eunseo
Cậu dùng tay để kéo cái vai áo của cô lên cao. Cậu nhìn sang tên áo đen đó mà thấy ngứa mắt, tên này không ai khác chính là tên trên sân thượng hôm bữa...
"Tại sao mày lại quay lại để bắt vợ tao? Mày muốn gì?" Eunseo
"Cũng tại ba của nó mà thôi, chính ba của nó đã méc ba tao để rồi ba của tao đánh tao và đuổi tao ra khỏi nhà. Cũng tại thằng ba khốn nạn của nó" Tên áo đen
Tên đó nói xong thì dùng tay để đấm vào mặt của cậu nhưng cậu đã ngăn chặn lại và vứt tên đó xuống nền đất...
"Anh có thể gọi cảnh sát cho tôi được chứ?" Eunseo
Cậu nhìn người bảo vệ, anh ta cũng hiểu ý và liền chạy đi gọi cảnh sát. Giờ ở nhà kho còn cô, cậu và tên áo đen đó. Cô thì đã tỉnh dậy nhưng do bị trói tay và miệng nên cũng không thể phản kháng gì. Tên áo đen kia quá ức chế cậu nên mới đứng lên và nhìn láo lia xung quanh nhà kho. Tia được thứ cần cho tình huống này liền chạy đến và giơ cao nó nên...
"Mày mau tránh xa con nhỏ này ra. Lần này tao phải bắt được nó để cho ba nó biết thế nào là phá tao" Tên áo đen
Mọi chuyện là do một lần ông Kim đi làm như mọi hôm...
/Hồi tưởng/
"Tôi biết rồi!" Ông Kim
Ba của cô đi từ trong công ty ra chỗ bãi đậu xe để lấy xe đi giao hàng bắt đầu một ngày làm việc...
"À mà này! Có gì chiều giao hàng xong tôi qua bên ga-ra của anh để kiểm tra xe nha. Dạo này chạy mà nó hơi trục trặc" Ông Kim
"Ừ cứ qua đi ông bạn già"
Ba của cô vừa nghe điện thoại và vừa mở cửa leo lên xe tải của mình. Như thói quen trước khi khởi động xe thì ông sẽ nhìn vào kính chiếu hậu để kiểm tra phía sau cũng như để nhìn mình trong gương...
"Ủa ai vậy?" Ông Kim
Ông nhìn thấy một người đang ngồi làm gì đó ở góc ngay sát cầu thang đi lên công ty. Nhìn người này rất quen và ông đang lục trí nhớ của mình...
"Đó không phải là con của giám đốc sao? Thằng bé đang làm gì vậy?" Ông Kim
Ba của cô đã đi xuống xe và núp ở một góc để xem rõ hơn...
"Ma túy?" Ông Kim
Ông Kim nhìn thấy tận mắt con trai của giám đốc đang sử dụng thứ chất cấm đó. Hắn ta hít lấy hít để và đang rất phê pha. Ba của cô chụp lại toàn cảnh gửi lại cho giám đốc...
Từ đó hắn ta đã bị ba của mình đánh đuổi ra khỏi nhà. Bị ức chế nên mới đi tìm ông Kim để trả thù vì dám xen vào chuyện của người khác. Có lẽ như trả thù trực tiếp ông ta sẽ không vui nên hắn ta đã tìm đến cô - là con gái của ông Kim để trêu đùa ông...
/Kết thúc/
Hắn sau khi tia xung quanh đã thấy được khúc gỗ và chạy nhanh tới lấy nó lên để phòng thân và dọa cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com