Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Tại nhà của bà Kim Ji Won, một bóng đen thoát ẩn thoát hiện trong nhà của bà ta, tên đó đi đến bên chiếc tủ trong phòng ngủ, làm mọi thứ thầm lặng trong bóng tối không chút động tĩnh, trong khi đó bà Kim Ji Won đang ngồi đọc sách ở phòng khách.

Hắn lục lọi tìm tấm ảnh chụp tốt nghiệp cũ kĩ, đến khi tìm thấy thì hắn cất vào túi áo trong trả lại mọi thứ như cũ, đẩy cánh cửa kính phòng ngủ bước ra ngoài rồi khép lại như chưa có chuyện gì.

Cách đó không lâu thì Bona cùng Yeoreum đi tới đây, vì hồi trưa đây có vụ án nên Bona bây giờ mới rãnh mà tới đây được.

"Tiền bối, tiền bối"- Jung Jae Wook từ xa hối hả chạy đến

"Lại đến trễ!"- Yeoreum thở ra một hơi

"Cậu muốn chết đúng không?"-Bona

"Em xin lỗi, tự nhiên hồi nãy em đau bụng quá nên mới đến trễ"- Jung Jae Wook

"Đây sẽ là lần cuối cùng!"- Bona

"Vâng"

Lấy lại bình tĩnh và một gương mặt vui tươi, Bona khẽ nhấn chuông chờ đợi, sau ba hồi chuông thì cánh cửa mở ra, cả ba vội cuối đầu chào hỏi, mãi một lúc thì cả đám mới vào trong vì cô Kim nghĩ cả ba là đa cấp.

Đúng như lời hiệu trưởng nói, cô Kim có thói quen cất giữ những kỉ niệm, khoảng thời gian mới bắt đầu dạy cho đến kết thúc đều có những bức ảnh lưu lại làm kì niệm.

"Mấy đứa chờ chút, ta đi lấy liền đây"

"Vâng"

Bà Kim vội đứng dậy đi vào trong phòng tìm kiếm, nhắc đến những thứ gì liên quan đến kỉ niệm là bà phấn khích lắm. Đã 10p trôi qua và Bona cùng hai người kia cũng bắt đầu thấy nóng lòng, với bản tính của mình Bona không thể kiên nhẫn được mà ngồi yên một chỗ.

"Cô ơi.....vẫn chưa tìm thấy ạ"- Bona hé đầu vô nói

"Kì lạ, sao ta lại không tìm thấy nhỉ?"

Nghe tới đây mặt Bona đanh lại, thật sự chẳng muốn mình đến tận đây mà chẳng nhận lại được gì.

"Để con tìm giúp cho ạ"- Bona ngồi xuống bên cạnh cùng tìm

"Rõ rãng tuần trước ta vẫn thấy nó ở đây mà"

Gần 1h trôi qua dưới sự trợ giúp của tất cả mọi người nhưng lại chẳng tìm thấy gì, có một sự vô lí là những gì liên quan đến lớp 12A năm đó đều biến mất không có lí do, từ danh sách lớp cho đến ảnh chụp tốt nghiệp đều biến mất.

Trong khi những thứ kia vẫn còn đầy đủ ở đây, việc nó biến mất khiến Bona cảm thấy rất hoài nghi, xem ra đã có kẻ nào đó biết những gì họ đang làm nên đã nhúng tay vào rồi.

Trở ra khỏi đó với bàn tay trắng cùng với một bộ não trống rỗng đầy sự nghi hoặc, cảm giác bức bối nhất là khi chúng ta gần tìm thấy kết quả thì lại bị vụt mất.

"Tiếc thật"- Yeoreum

"Chị về nhà đây, em bảo Exy hôm nay chị về sớm"- Bona vỗ vai Yeoreum mấy cái rồi xoa đầu rời đi

"Tiền bối, hay để em mời chị đi ăn thịt nướng nhé"- Jung Jae Wook hào hứng nhìn Yeoreum

"Ahhhhh tôi chẳng muốn bị đội trưởng la rầy đâu, về!"- Yeoreum tán thẳng vào vai người kia một cái bụp rồi rời đi.

Bona đi tản bộ ngắm nhìn những ánh đèn vàng đang soi sáng màn đêm nơi đây, càng những lúc như này Bona lại càng muốn tìm một nơi thoái mái nhất để trút bỏ phiền não.

Nhưng đi bộ hoài cũng mỏi chân nên Bona bắt taxi đi về nhà luôn, đi được tới trước cổng tòa nhà thì Bona thấy Eunseo cũng đi từ hướng kia tới.

"Oh? Sao chị lại ở đây"

Eunseo chỉ tay vào Bona tròn mắt, nghe bảo đâu lại có án mạng nên Eunseo nghỉ Bona sẽ về trễ lắm, không ngờ lại sớm thế này, mà còn một chuyện Eunseo muốn nói ở đây là Bona không gọi cho mình mà lại tự đi bộ về.

"Chẳng phải em bảo chị là điện cho em mỗi khi chị xong việc sao?"- Eunseo gằng giọng trách mắng nhưng khi thấy gương mặt cửa Bona thì lại thôi

"Chị mệt sao?"

Bona ngước lên nhìn Eunseo, không nói gì mà tiến tới ôm lấy Eunseo dựa vào lòng, tìm một nơi ấm áp tựa vào, đôi mắt Bona khép hờ cảm nhận cảm giác dễ chịu mà Eunseo mang lại.

Bị ôm bất ngờ như vậy nên Eunseo có chút bất ngờ mà nghiêng ra sau, nhưng khi thấy Bona như vậy Eunseo không chần chừ ném chiếc túi qua một bên, dùng đôi tay thon dài ôm trọn đôi vai bé nhỏ của Bona.

"Chị đang phiền lòng về vụ án sao?"- Eunseo

"Ừmm, bức bối chết đi được, mọi thứ cứ như một vòng quanh quẩn vậy"- Bona bực bội trả lời, càng nói càng siết chặt Eunseo hơn

"Rồi sẽ chị sẽ thoát ra được thôi, em biết chị làm được mà"- Eunseo đưa tay vuốt mái tóc của Bona

"Chị chưa gội đầu đâu"

"Eyyy"

Eunseo nhăn mặt nhướn người ra sau bôi lên áo Bona.

"Em đang kì thị chị đấy hả?"- Bona đẩy Eunseo dậm chân bực tức

"Em biết rồi, em biết rồi, vào nhà nhé"

Eunseo bất lực nói dối lòng, dù sao cần phải vào nhà nhanh trước khi Bona nổi điên đứng đây cãi đến sáng. Eunseo thuần phục nhặt túi lên rồi đẩy Bona vào trong, nhưng Bona nào chịu, nhảy phốc lên người Eunseo, dùng đôi chân thon thả của mình kẹp lấy hông Eunseo, đu như khỉ.

"Chị lại sao nữa thế?"- Eunseo nghiêng đầu qua một bên cười bất lực

"Cõng chị vào nhà đi, chị mỏi rồi"

Đấy!chỉ với đôi ba lời như thế là Eunseo tự đi không dám hó hé lời nào, cũng may có thang máy, chứ đi thang bộ chắc Eunseo lè lưỡi ra chết ngay tại chỗ mất.

"Bia?"- Eunseo

"Ừmm, tự nhiên chị muốn uống"- Bona

"Hình như nhà em có đấy"- Eunseo

"Em uống bia hả?"- Bona thẳng lưng lại, đặt hai tay lên vai Eunseo

"Chỉ là lâu lâu mới uống thôi, em không có thích bia rượu như chị"- Eunseo

"Xì......"

Bona bĩu mỗi tiếp tục ngã người lên vai Eunseo, vậy mới thấy đôi khi trông cả hai cứ như cặp đôi yêu nhau vậy, mỗi khi đi chung với nhau ai cũng hỏi là hai đứa là người yêu của nhau hay sao, nhưng đối với Bona thì chỉ cần hai đứa mãi như vậy là được, không có người yêu cũng chẳng sao, chỉ đơn giản là như vậy thôi.

Ở trong nhà Eunseo lúc bây giờ đang có một người bịt mặt đang lục soát tìm kiếm thứ gì đó ở bàn làm việc của Eunseo, hắn nhìn thấy mấy tình liền vội mở lên nhưng bấm mãi vẫn không thể đoán chính xác mật khẩu là gì.

Đang lúc căng não nghĩ ra con số thì hắn ta nghe thấy tiếng gì đó, hắn vội đi ra ngoài áp sát tai vào cửa, giọng nói và tiếng bước chân của chủ nhà đang dần tới đây, hắn hoảng loạn nhìn xung quanh tìm chỗ trốn.

Trong lúc đó Eunseo đã đứng trước cửa nhà mình, cánh tay chưa kịp đưa đến tay nắm cửa đã dừng lại, sắc mặt Eunseo lập tức thay đổi.

Nhận thấy Eunseo không di chuyển nữa Bona liền ngốc đầu dậy nhìn ra sau.

"Em chưa khóa cửa sao?"- Bona

"Em chưa vào giờ quên khóa cửa nhà cả"

Nghe đến đây Bona liền nhảy xuống, vì sợ Bona té lên Eunseo lập tức đưa tay ra đỡ lấy.

" để chị vào trước cho"

Bona gan dạ đẩy cửa vào trong, đầu tiên thì nhìn tứ phía kiểm tra xem có ai không, sau đó thì kiểm tra đồ vật xung quanh.

"Ngoài đây chẳng có gì thay đổi nhỉ? À không, cái ghế nó dịch chuyển rồi"- Bona chỉ tay xuống cái chân ghế sofa bị nhích lên phía trước.

Trước khi muốn điều tra gì đó thì phải kiểm tra xem kẻ đó có ở đó hay không, và nơi mà Eunseo nhắm đến là phòng ngủ của mình, đẩy cánh cửa bật mạnh ra, Eunseo nhìn thấy màn hình máy tính của mình phát sáng nên đi tới.

Chạm tay vào thân máy kiểm tra nhiệt độ.

"nó vẫn còn nóng xem ra tên đó đi chưa lâu"

Nhìn vào màn hình máy tính vẫn chưa được mở ra, xem ra tên đó đang cố tìm ra mật khẩu, những tài liệu về những vụ kiện hay những thông tin liên quan đến vụ án rút máu người đều bị xới tung hết cả lên.

Trong lúc đó Bona đi từ hướng chiếc ghê tới ban công, Eunseo có thói quen mỗi khi ra ngoài đều đóng cửa ban công đầu tiên, không lí nào nó lại trong tình trạng mở ra như thế này.

Vừa bước ra Bona đã nhìn sang hai bên nhưng lại chẳng thấy ai, bên dưới nơi Bona đang đứng, tên áo đen khi nãy đang đu vào góc tường để giữ bản thân khỏi bị ngã cũng như bị tòa nhà dưới phát hiện.

"Thôi vậy"- Bona xoay người vào trong như chưa đầy 3 giây sau đã đi ra lại

*tách*

Tiếng máy ảnh vang lên nhẹ nhàng nhưng lại khiến tên áo đen sợ khiếp, chỉ là vì muốn kiểm tra chắc chắn hơn nên Bona đã đưa điện thoại xuống ban công bên dưới xem có ai không.

"Bắt được rồi!"- Bona mỉm cười hài lòng nhìn vào điện thoại, ngay khi thấy Eunseo bước ra thì Bona liền dơ nó lên.

"Wow, đúng là cảnh sát mà"

Bona chống hai tay lên lan can nói vọng xuống.

"Ngươi không thoát được đâu, ra tự thú đi"

Chẳng có lời đạp lại, chỉ thấy hắn chồm người ra rồi bắt đầu trèo xuống từng tầng một, mà lí nào Bona lại chịu để tên đó đi dễ dàng như vậy, Bona bước lên lan can chộp lấy đường ống nước đu xuống đuổi theo tên kia.

Eunseo vội vàng chống hai tay lên lan can nhìn xuống, dù sao Eunseo cũng sợ độ cao nên chẳng dám đu như Bona, thôi thì đi thang máy cho nó nhanh vậy.

Lúc mà tên áo đen đấy xuống tới mặt đất thì Bona cũng xuống theo, cả hai có cuộc rượt đuổi diễn ra ác liệt, mà đâu chỉ có hai, Eunseo sớm cũng đã tham gia cuộc chơi này rồi.

Không biết tên này có thông thuộc nơi đây hay không mà luôn chạy vào những con hẻm rẻ, hẻm trong hẻm nên để mất dấu cũng phải bó tay.

*rầm*

Eunseo đụng trúng cái gì đó bật ra té ngã xuống đập nguyên cái lưng và bờ mông quyến rũ xuống đất một cách mạnh bạo, Bona từ dưới phi lên tóm lấy cánh tay tên đó xoay lại ép vào tường.

"Ahhhh đau.....đau......"

"Ôi....ôi cái lưng của tôi"- Eunseo lộm cộm bò dậy

"Em không sao chứ?"- Bona nhìn Eunseo lo lắng nhưng càng lo Bona lại càng ấn chặt tên này vào tường

"Ủa? Tiền bối"

Đột nhiên Bona nghe thấy giọng nói có hơi quen quen, không phải là hơi quen mà là rất quen luôn mới đúng.

"Tiền bối, là em nè.....Jung Jae Wook đây"

Nghe tới đây Bona lên đặt tay lên vai xoay người cậu ta lại, vừa nhìn thấy đã cầm cú muốn tẩn cho một trận rồi.

"Cậu làm gì ở đây?"- Bona

"Em đang đi bắt trộm, nhưng mất dấu nên quay đầu lại, ai ngờ lại gặp chị và.....luật sư Son ở đây"- Jung Jae Wook

"Thật muốn đấm cậu vài đấm mà!"- Bona xoay người thở mạnh ra đằng mũi, vậy mà cứ tưởng bắt được tên trộm đó rồi chứ

"Luật sư Son, cô không sao chứ?"- Jung Jae Wook

"Không sao, chỉ vẹo xương sống, chấn thương phần mềm thôi, không gì đâu"

Eunseo mỉm cười chua sót, đau thấy bà luôn chứ ở đó mà không sao. Đứng ở đây thì cũng không thể giải quyết được vấn đề nên cả hai trở về nhà, trùng hợp là Eunseo lại gặp được người yêu cũ ở đây.

"Ya!"- Bona nắm cánh tay Eunseo giữ lại khi thấy Eunseo đang có ý định đi tới.

"Chị vào nhà trước đi, chị ấy có vẻ muốn nói chuyện với em"- Eunseo

"Hai người thì có chuyện gì mà nói với nhau chứ, em không thấy cô ta đang đi cùng với người đàn ông khác à"- giọng nói Bona càng ngày trở nên lớn hơn, xem ra Bona đang rất bực trong người.

"Chị vào trong đi, nha...."

Eunseo vỗ vai Bona rồi đi tới chỗ người kia, Bona tức muốn xì khói vì Eunseo lại dám bỏ rơi mình để đi đến bên tình cũ, nghĩ sao Bona chịu đi dễ dàng như vậy, phải ở lại xem hai người họ nói cái gì chứ.

"Chị mong em sẽ đến buổi hôn lễ của chị"

"Đương nhiên, em nhất định sẽ tới"

Eunseo mỉm cười nhận lấy thiệp mời, từ đằng xa đôi mắt sáng như cú mèo của Bona đã tia được cũng như đọc khẩu hình miệng của hai người kia, nghe đâu hình như cô ta đang mời Eunseo ăn đám dỗ thì phải.

"Ăn đám dỗ mà cũng mời tình cũ ư?"-Bona cười hờ hờ,tay đưa lên trán xoa xoa, trường hợp này Bona chưa thấy bao giờ.

Nói chuyện vài câu thì Eunseo nhìn qua thấy Bona vẫn đứng đó nên đã kết thúc cuộc trò chuyện nhanh, vừa đi tới đã gặp ngay ánh mắt giết người của Bona.

"Sao?"- Eunseo

Nhìn Eunseo muốn mất luôn con ngươi thì Bona mới để ý đến tấm thiệp đo đỏ trong tay Eunseo, thì ra là ăn cưới chứ hỏng phải ăn dỗ.

"Cô ta mời em đi ăn cưới, và em sẽ đi?"- Bona khoanh tay ưỡn ngực lên nhìn, chỉ cần Eunseo nói có thì đừng trách tại sao máu giang hồ của Bona nổi lên.

"Đương nhiên, em đã hứa với chị ấy rồi"

Chưa kịp định hình lại tinh thần Eunseo vội thụp xuống tránh né cú đá xé gió của Bona.

"Bộ em nghĩ bản thân mình cao thượng lắm hả? Trong em rất thảm hại đấy, nói chuyện chưa đã lại còn đi dự đám cưới!!!"

Nói qua nói lại một hồi thành ra hai đứa cãi lộn với nhau luôn, từ bỏ dùng vũ lực chuyển sang đấu võ mồm, nhưng đấu võ mồm chưa được bao lâu lại đấm nhau, cứ vậy thay phiên nhau đổi.

"Chị thì khác gì em, không phải tên Jung Jae Wook hay gọi chị là tiền bối tiền bối ngọt sớt à"- Eunseo

"Ha.....muốn chết hả?! Còn em thì sao, dễ dãi quá mức cần thiết rồi đó, trong em chẳng có tí giá trị gì cả, không có một gram nào luôn!"- Bona

Nói tới đây hai đứa im lặng không ai nói thêm tiếng nào, ai về nhà nấy, để chứng tỏ là bản thân đang rất giân nên ai cũng bước vào nhà đóng cửa rất mạnh.

"Sao chị ấy lại nói vậy với mình chứ? Không có giá trị? Dễ dãi? Điên thiệt chứ!!!"- Eunseo đưa tay lên vuốt tóc, tay chống hông tức giận.

Bona bây giờ không khác gì Eunseo, thậm chí Bona còn tu hết hai chai nước để dập hỏa trong người mình kia kìa.

Dù sao đây không phải là lần đầu tiên hai đứa cãi nhau nên Eunseo cũng rất mau nguội, dù cho lời của Bona nói có hơi tổn thương một tí.

Trước mắt là Eunseo cần phải báo việc này cho bên bảo vệ để kiểm tra CCTV, tuy Eunseo không mất gì giá trị nhưng chiếc vòng tay màu xanh dương ấy đã biến mất, một vài tài liệu về vụ án rút máu người cũng biến mất luôn.

Chắc chắn kẻ đột nhập vào đây không phải là trộm, có lẽ hắn muốn lấy đi tất cả những thông tin mà Eunseo đang nắm dữ. Còn về chiếc vòng ấy, ngoài Dawon và Dayoung ra thì Eunseo không nói cho ai cả.

"Khoang đã....."

Eunseo cắn môi nhớ lại hồi chiều mình có gặp Jang Tae Hwang và hình như đã nói về nó, trước giờ không thấy tìm đến nhưng sau khi nói cho Jang Tae Hwang biết thì lại có bị mất, không thể nào có sự trùng hợp ở đây được.

"Khỉ thật! mình đang bị cuốn vào vụ án này thì phải"

Eunseo ngã người một cái rầm xuống giường, đã có 4 án mạng do hắn tạo ra và tất cả đều là nữ, nếu quả thực tới đây mà thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ có lẽ mục tiêu của hắn là các cô gái, và đó cũng là thứ mà Eunseo đang nghĩ đến.

Sáng ngày hôm sau không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cả Bona và Eunseo đều mở cửa đi làm cùng lúc, cả hai vừa thấy mặt nhau đã hất mặt nhìn chỗ khác.

Sang ngày thứ hai và ba thì chỉ có mình Bona là vẫn còn giận dỗi mà thôi, chứ Eunseo cũng không còn giận nữa, chỉ là không biết nên dỗ Bona như thế nào thôi.

"Chị và Bona unnie vẫn đang giận nhau hả?"- Dayoung hí hửng hỏi thăm tình hình, nhìn hai người nayg không dính nhau nữa Dayoung cứ thấy vui làm sao ấy.

"Bona unnie không phải người dễ dàng nói câu xin lỗi đâu"- Dawon

"Haizz mọi người biết điểm mạnh và điểm yếu của Bona là gì không?"- Eunseo nheo mắt lại nhìn vào bức tường

"Là gì?"

"Điểm mạnh là biết sai, nhận sai và sửa sai"- Eunseo

"Uôi, tốt thế"- Dayoung

"Vậy còn điểm yếu?"- Dawon

"Đó là chị ấy chưa bao giờ thấy bản thân mình sai"

Eunseo tháo kính ra bỏ xuống bàn, nói đến tay là Eunseo muốn khóc luôn, từ nhỏ đến giờ chỉ toàn là Eunseo xuống nước nhường thôi.

Tối hôm đó sau khi trở về nhà rồi tắm rửa sạch sẽ, Bona liền leo lên giường nhìn vào số điện thoại của Eunseo, nghĩ lại thì thấy bản thân mình sai thiệt, biết mình sai đấy nhưng Bona không thể xuống nước được.

"Chị sai rồi, chị biết lỗi rồi, em cho chị xin lỗi nhé"

"Chị sai rồi, chị biết lỗi rồi, em cho chị xin lỗi nhé....ok"

Lặp lại câu đó hơn chục lần Bona mới quyết định ấn nút gọi, ai ngờ Eunseo lại gọi trước, Bona vội ho lên vài tiếng để lấy giọng.

[Em biết lỗi rồi, chị tha lỗi cho em nha....]

"Thế cô nghĩ tôi sai à!!!"

[......]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com