Chap 13
Khẽ cử động cơ thể, Eunseo nhẹ hé mắt ra cho đến khi quen với ánh sáng mới mở ra hết cỡ, nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn qua hai bên, bây giờ Eunseo mới biết là mình đang ở bệnh viện, nhớ lại lúc mình bị tấn công Eunseo liền ngồi dậy như không có chuyện gì xảy ra, tay đưa ra sau cổ xoay mấy vòng để giãn gân cốt, sau cùng là bước xuống giường.
"Điện thoại của mình đâu rồi nhỉ?"
Eunseo đưa tay lên trán khẽ nhăn mặt, đôi mắt quét một lượt những thứ ở đây nhưng không tìm thấy điện thoại, hiện tại Eunseo cần có nó ngay bây giờ.
*cạch*
Nghe thấy tiếng mở cửa Eunseo liền quay người lại, vừa nhìn thấy Bona ở trước cửa thì tâm tình đang hỗn loạn khi nãy liền dần trở nên dịu lại.
Nhìn thấy Eunseo đã tỉnh, lại còn lành lặn đi đứng được khiến Bona cảm thấy rất hạnh phúc, ném túi đồ ăn mọi người gửi cho Eunseo qua một bên, Bona vội đi tới chầm lấy Eunseo.
"Ya!"- Bona đập đầu mình vào người Eunseo, giọng có phần trách móc.
"Em không biết là chị hoảng thế nào khi nghe Exy bảo cơ thể em dính đầy máu nằm lăn lóc dưới đường đâu"
"Lăn lóc?"- Eunseo khẽ nhíu mày vì câu nói của Bona, làm như người ta là bịch rác không bằng, tuy vậy nghĩ vậy nhưng môi vẫn luôn mỉm cười.
"Ừ, Chu Exy bảo thế đấy! nhưng bộ cậu ta nghỉ chị ngốc hay sao mà đùa kiểu khốn nạn thế chứ!"- Bona ngẩng đầu lên nhìn Eunseo, để thể hiện sự tức giận của mình Bona thở mạnh ra đằng mũi.
"Thế chị sao lại kể cho em nghe?"- Eunseo đưa ta vén mấy sợi tóc không nằm đúng chỗ trên gương mặt xinh đẹp này.
"Để kiểm tra xem não em có bình thường không, cũng may em nhận ra được vấn đề trong câu nói của chị"
Eunseo đơ ra vài giây, cách thử nghiệm độ tỉnh táo này đúng là lạ hết sức à, nhưng nhìn chung chung cũng dễ thương mà. Tâm sự một chút thì Eunseo hỏi Bona về thông tin được về thu được sau tối hôm đó.
"Bản số xe là giả, cảnh sát đang cố gắng điều tra"
Bona nói sơ cho Eunseo biết, dù sao vụ này không do bên Bona phụ trách nên không biết rõ sự tình lắm. Nhìn thấy nét mặt đăm chiêu của Eunseo thì Bona lại có chút lo lắng, đây không phải là vụ cướp, nên rất có thể là trả thù hoặc nguyên nhân khác.
"Có ai đang uy hiếp em hả?"
"Không đâu, chị đừng lo"
Eunseo phủ nhận ngay lập tức, nếu nói chuyện mình bị đe dọa vì dính dáng vào vụ án này thì lại sợ Bona lo cho mình, nên Eunseo quyết định giấu nó đi.
Về tổng thể tình trạng của Eunseo thì ngoài vết thương trên trán và vài ba vết xước nhỏ trên người thì không có vấn đề gì hết, vì còn có rất nhiều việc để làm nên Eunseo quyết định xin giấy xuất viện.
"Em chắc chắn là mình ổn chứ?"- Bona vẫn còn chút lo lắng mà nhìn Eunseo
"Em vẫn còn rất khỏe nhé, giờ kêu em bế chị thì vẫn còn được đấy"- Eunseo tự tin vỗ vào bắp tay mình
"Được rồi, chị tin mà"- Bona cười hì hì rồi nắm lấy bàn tay Eunseo kéo đi.
Cả hai đi ra xe, lần này người cầm lái là Bona, mà trước khi phân xem ai lái thì Eunseo đã tự động đi đến ghế phụ ngồi rồi.
"Em muốn ăn gì không?"- Bona vừa thắt dây an toàn vừa nói
"Hmm em cũng không biết nữa, mà chị không đi làm sao? Không phải đây là khoảng thời gian căng thẳng nhất à"- Eunseo
"Đúng là vậy, nhưng chị đã xin nghỉ nửa ngày, hiện tại chị chỉ còn 30 phút để ở bên em thôi"
"Ca....."
*két két*
Eunseo đập đầu vào ghế sau khi cú bẻ lải xoay 180° không báo trước của Bona.
*reng reng*
Tiếng chuông vang lên, Bona nhìn lên màn hình rồi vuốt nhẹ.
[Cậu tới đây liền đi, không nghỉ được nửa đâu! Địa chỉ tớ gửi rồi đó]
Nói xong là Exy cúp máy cái rụp, Eunseo ngồi bên cạnh nên đã nghe thấy, tay bất chợt đưa lên môi xoa xoa, cho đến khi cả hai nhìn nhau chăm chăm.
*kétttttttt*
"Nhớ về nhà nghỉ ngơi đấy nhé"
"Vâng, em sẽ về nhà mà"
Eunseo đứng bơ vơ giữa đường nhìn chiếc xe kia rời đi, lòng tuy đau đớn nhưng Eunseo vẫn phải cam chịu, nghề nghiệp của Bona là vậy mà, trách sao được.
"Cô.....cô đơn quá mức rồi còn gì......"
Một cơn gió thoáng nhẹ thổi bay những chiếc lá khô dưới đường, Eunseo đứng bờ phờ, hai tay cho vào túi áo, mắt thì nheo lại, chưa bao giờ Eunseo lại sợ cô đơn như lúc này, đúng là Eunseo là người không thể sống thiếu tình yêu thương được mà.
*chuyển cảnh*
"Chuyện gấp của cậu đây sao?"- Bona chậc lưỡi khi thấy đội trưởng của mình đang ăn uống ngập mồm như thế kia.
"Cậu tới rồi hả....ngồi đi, ngồi đi"- Exy ngoắc tay gọi Bona lại
"Chị ăn vài miếng đi, chầu này chị Exy bao đấy"- Yeonjung
"Hờ.....hay nhờ"
Bona khoanh tay ngồi xuống ghế, ánh mắt chằm chằm nhìn từng người một, đang ăn mà có người nhìn như vậy thì sao nuốt nổi nên Yeoreum thay mặt mọi người nói rõ thông tin cho Bona nghe.
"Cả hai người họ đều trốn tránh chúng ta khi nhắc đến bốn người kia ư?"- Bona
"Ừ, vừa biết tụi tớ là cảnh sát là họ đóng cửa cái rụp luôn, có lẽ họ đã biết điều gì đó"- Exy
"Mà.....trông họ có vẻ hoảng sợ lắm chị"-Yeoreum
"Theo như người dân xung quanh nhà của hai người đấy nói, thì họ đã luôn ở trong nhà khoảng một tuần đây rồi"- Yeonjung
"Haizzz"- Bona thở dài tay gõ đều lên bàn, đến khi nhìn thấy sự thiếu vắng của ai đó mới hỏi.
"Jung Jae Wook? Cậu ta đi đâu rồi"
"À....cậu ta mới rời đi rồi, xin phép về trước vì phải tới bệnh viện"- Exy
"Dạo này có vẻ cậu ấy không khỏe lắm, luôn xin phép về hoặc nghỉ giữa chừng"- Yeonjung
"Thôi thôi, ăn cái đã"- Bona phẩy tay gạt bỏ đống suy nghĩ kia qua một bên, bắt đầu nhập cuộc ăn uống.
*chuyển cảnh*
Điều đầu tiên làm sau khi xuất viện của Eunseo là không phải trở về nhà, mà tới thẳng văn phòng luật. Bước vào trong với cái băng trắng trên trán, Dayoung và Dawon vừa nhìn thấy liền trợn ngược mắt.
"Ô mô, chị chưa chết hả?"- Dayoung giả bộ ngạc nhiên đưa tay lên che miệng lại.
"Sao em lại nói vậy!"- Dawon đá nhẹ vào chân Dayoung rồi quay sang nhìn Eunseo
"Em còn sống hả?"
Eunseo đứng chống nạnh nhìn, tưởng đâu sẽ được hỏi thăm gì đó, ai mà có dè lại bị hỏi chết chư? rồi còn sống hả? Nhưng bây giờ không phải là lúc Eunseo chấp vấn đều này, có thứ quan trọng hơn cần phải làm.
"Tui biết là hai người muốn tui chết lắm nhưng trước tiên chúng ta cần phải vào chủ đề chính liền"
Eunseo đi tới tháo áo khoác ra ném bừa lên bàn rồi đi tới ngồi lên chỗ ghế trống, hai tay đan lại mới nhau nghiêm mặt.
"Thông tin về Jang Tae Hwang, hai người đã tìm được chưa?"- Eunseo
"Đây, em đừng vội"- Dawon đặt một sấp tài liệu lên bàn
"À đúng rồi, vào đêm chị xảy ra tai nạn Jang Tae Hwang có đi ra ngoài đấy, anh ta mặt nguyên một bộ đồ đen luôn, còn đi xe moto nữa, rất đáng nghi"- Dayoung
"Em nói gì?"- Eunseo nhíu mày dừng hết mọi động tác, đánh mắt lên nhìn.
"Em còn nhớ lúc đó mấy giờ không?"- Eunseo
"Lúc đó khá trễ rồi, tầm 11h đêm thì phải.....trông anh ta cứ thần thần bí bí kiểu gì ấy"
Dayoung tận tình kể lại toàn bộ sự việc, cả việc bản thân ăn ngủ trong xe chỉ để theo dõi mọi động tĩnh của Jang Tae Hwang, từ một cô luật sư tốt nghiệp trường luật hẳn hoi giờ đây lại trở thành thám tử, hèn chi mà người đời có câu nghề chọn người, chứ người không chọn nghề là đây.
Sau khi nghe Dayoung kể lại thì Eunseo đã rút kết lại một số việc, khoảng thời gian Eunseo bị tấn công cũng chỉ tầm khoảng 23h hơn, nếu quả thật người tấn công Eunseo là Jang Tae Hwang thì trừ đi chút thời gian thì nó khá trùng khớp, quả lại trang phục và cùng lái moto thì đúng là không nghi không được.
"Em đang nghi ngờ Jang Tae Hwang sao?"- Dawon
"Vâng, nhưng có một số điểm vẫn khá mơ hồ"- Eunseo thở ra một hơi rồi đưa tay vuốt mặt
"Nhưng nếu người tấn công chị đêm đó là Jang Tae Hwang thì làm sao anh ta biết đường đi nước nước của chị"- Dayoung
"Ừ nhỉ? Nếu anh ta rời khỏi nhà lúc 23h giờ thì làm sao được nhỉ, trừ khi hắn biết chị sẽ đi đâu từ trước"
Với các lập luận được đưa ra trước đó thì bây giờ nó chẳng khác nào một cái tá, tát thẳng vào bản mặt Eunseo đâu, ngẫm đi ngãm lại thì thì chẳng có khả năng một tí nào.
"Nhưng sao chúng ta lại điều tra vào vụ này, công việc của tụi mình là bào chữa cho thân chủ mà"- Dayoung chớp mắt nhìn Eunseo, người không phận sự nhưng cứ cố dính vào.
"Chắc là vì~~~Bona unnie~~~chứ gì"
Dawon nói vu vơ ngân nga câu hát tự chế trong đầu, bản thân Dawon rất rành về cái sợ thích quan tâm Bona thái quá của Eunseo, nhiều lúc cũng tự hỏi sao con bé này lại không thi làm cảnh sát cho rồi, tự nhiên làm luật sư chi để bây giờ cái vụ án bé tẹo gì của người ta cũng lo, nếu ngày đó làm cảnh sát thì bây giờ có phải sẽ kè kè bên cạnh rồi không.
"Thật tình"- Dayoung nhờ Dawon khai sáng nên cũng ngộ ra phần nào, ánh mắt mệt mỏi nhìn Eunseo.
"Sao hai người không yêu nhau luôn cho rồi, thời đại phát triển rồi, yên tâm em sẽ không kì thị hai người đâu, cứ đến với nhau đi ha"- Dayoung dựa tay lên ghế ngã ra sau
Eunseo cũng muốn lên tiếng phản biện lại lắm, nhưng lại quyết định im lặng, vì nếu cứ nói về chủ đề này thì Eunseo sẽ không tự chủ được mà tìm đến Bona mất.
"Sao lại im lặng thế"- Dawon mím môi cố nhịn cười
"Ủa mà, ngày mốt là đám cưới của....."- Dawon đang tính nói thì chợt im lặng khi xém tí nữa là nói chuyện không hay
"Chị cứ nói thoải mái đi, em đã hứa vào ngày chị ấy kết hôn em sẽ đến tham dự, giờ thì em đang đau đầu vì không biết nên chọn bộ nào đây này"- Eunseo
"Cái gì!!!"- Dayoung vừa nghe Eunseo liền ngồi dậy, mắt mở to hết cỡ.
"Chị đi dự đám cưới của người yêu cũ? Thật á!!!"- Dayoung
"Ừ, có sao đâu"- Eunseo bình thản trả lời trước ánh mắt có phần kinh ngạc của Dayoung
"Tại sao lại phải đi đám cưới của người yêu cũ? Chị không sợ người ta nhìn chị bằng con mắt thảm hại hả?"- Dayoung
"Sao em cứ nghĩ như vậy nhỉ? Vả lại vì chị đã làm một chuyện có lỗi với chị ấy nên bây giờ chị nên chuộc lỗi đây"- Eunseo
"Chia tay rồi thì chuộc lỗi cái gì cơ chứ, còn liên quan gì đâu? Chị hãy tỉnh táo lên đi!!!"- Dayoung nhào lên phía trước bóp chặt hai má Eunseo
"Tỉnh lại đi chị yêu ơi!!!"
*chuyển cảnh*
"Ta cũng không nhớ rõ nữa"
"Từ khi chị và mẹ mất thì đứa bé ấy cũng biết mất luôn, chúng ta chẳng nhìn thấy nó trở về"
"Ta nghĩ là nó chết rồi, dù sao thằng bé lúc đó cũng còn rất nhỏ mà"
"Không chết thì cũng bị bắt cóc mà thôi"
Đó điều là những câu nói do các người dân năm xưa sống gần đó, hầu như ai cũng nói là đứa bé đã chết, dành cả một ngày trời cho việc tìm kiếm cũng chỉ thu lại bao nhiêu thông tin như vậy là cùng.
Màn đêm lại một lần nữa nhuốm đầy cả bầu trời, hôm nay là ngày rằm nên trăng khá tròn, so với mọi người đang đi dạo ngoài kia thì Bona lại vùi đầu vào vụ án.
"Hmm có lẽ chúng ta nên cho người theo dõi Seo Ji Hoon và Kim Seo Jin, hiện tại hai người họ đang nằm trong vùng nguy hiểm rất cao"- Exy
"Thế giờ chia hai người một đội ạ"- Yeoreum
"Ừmm, mấy đứa thích chơi cùng với ai thì chọn người đó"- Exy
"Em sẽ đi với Yeoreum"
Yeonjung ôm lấy cánh tay Yeoreum cứng ngắt, nói gì chứ so với Exy và Bona thì Yeoreum vẫn là tốt nhất, tính hai người kia thì chỉ có họ mới chịu được nhau thôi.
"Số trời đã định rồi, ya! Kim Bona cậ...."
"Tớ có việc gấp rồi, cậu tới đó trước đi lát tớ đến sau"
Bona đứng dậy cầm lấy áo khoác rời đi, Exy trơ mắt ra nhìn mà chẳng làm được gì, riết rồi không biết ai là đội trưởng luôn.
Bona leo lên xe phi thẳng đến nhà của cô Kim Ji Won, nghe bảo đâu cô ấy tìm được danh sách lớp rồi, một bản photo còn sót lại sau hàng chục năm, thật không biết là có còn nhìn rõ hay không.
Chiếc xe lăn bánh đều độ trên đường cho đến khi đậu trước nhà cô Kim, Bona mở cửa xe phi thẳng vô nhà người ta, đến khi thấy cô ấy chờ trước cửa nhà liền mừng rỡ.
"Xin lỗi vì để cô phải chờ lâu"- Bona
"Không sao đâu, mau vào nhà đi"
Đặt mông lên ghế chưa kịp ấm thì bà Kim đã đưa tờ giấy danh sách lớp cũ nát, tuy đã lâu nhưng nó vẫn có thể thấy được vài cái tên tiêu biểu.
"Tuy đã mục nát nhưng ta nghĩ vẫn còn vài cái tên cũ vẫn còn nên ta đã điện cho con"- Kim Ji Won
"Rất cảm ơn bà vì đã giúp tụi con nhiều như vậy"
Bona cười cười rồi nhìn vào vài cái tên còn trên giấy, ánh mắt quét một lượt rồi lại dừng lại ở cái tên....
"Jang Tae Hwang?"
Theo Bona nhớ thì người này là thân chủ của Eunseo trong vụ lật lại vụ án rút máu người 20 năm trước, sao lại có sự trùng hợp như vậy nhỉ?.
"Không biết liệu có còn nhớ đến cái người tên Jang Tae Hwang này không ạ"
"Jang Tae Hwang? À.....là cậu học sinh ngoan hiền đây mà"
"Cô nhớ sao ạ"- Bona hấp tấp hỏi, nhận thấy sự vội vàng của mình nên Bona cố kìm lại.
"Hmm ta nhớ chứ, nhớ đâu thằng bé là con trai của hung thủ giết người, à còn nữa....."
Toàn bộ sự việc năm đó được bà Kim Ji Won kể lại hết, Bona nghe hết một lượt liền rời đi đi đến nông trại dâu, nơi Min Young Ki ở, trước khi đến đó Bona đã nhờ bạn mình lấy thông tin về Jang Tae Hwang.
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này, nhưng không biết anh có biết người này là ai không?"
Bona thở hổn hển, tay cầm tấm ảnh của Jang Tae Hwang lên chờ đợi câu trả lời của người kia.
"Oh.....đây.....cậu ta.....tên gì ấy nhỉ?"- Min Young Ki đưa tay lên gãi đầu vì không nhớ nỗi tên
"Jang Tae Hwang....đúng chứ?"
"Đúng rồi, là cậu ta Jang Tae Hwang, cậu ta chính là người bạn trai của Choi Yu Jin, chính xác cậu ta"
"Thật sự là anh ta sao?"
"Đúng là anh ta rồi, không thể sai được, người có ba là hung thủ giết người đây mà, sao lúc đó tôi không nhớ đến việc này nhỉ?"
Lao ra xe như một con ngựa phi thẳng vào trong, Bona mở điện thoại lên bấm vội số của Eunseo nhưng chẳng nghe đầu giây bên kia bắt máy, hiện tại Bona có rất nhiều việc cần phải nói với Eunseo nhưng đã 3 hồi chuông rồi vẫn như vậy.
Không thể cứ gọi mãi như vậy nên Bona gọi cho Dayoung.
[Em nghe]
"Eunseo có đó không? Sao chị điện em ấy hoài không được vậy"
[À, chị ấy đến gặp Jang Tae Hwang rồi, chắc vì mải mê vẽ nên đã không để ý ấy mà]
"Gửi cho chị địa chỉ của Jang Tae Hwang nhanh lên!!!"
Bona bẻ lái xoay 90° lao thẳng về phía trước, trước đó tên bạn trai và người em được đưa vào dạng tình nghi là hung thủ vì muốn báo thù cho Choi Yu Jin nên đã giết người, nhưng người em đã được cho là đã chết nên người nằm trong diện tình nghi chỉ có Jang Tae Hwang mà thôi.
Nếu hắn ta thực sự là hung thủ thì Eunseo đang không phải rất nguy hiểm sao? Nếu lỡ Eunseo nói điều gì đó khiến hắn ta cảm thấy như đang bị đe dọa và ra tay thì coi như xong.
Đang đi gần tới thì Bona vội thắng xe lại khi thấy Eunseo đang đi bộ bên kia đường, canh đúng thời cơ vàng Bona lại bẻ cua một lần nữa đậu một cái két kêu lên khá to làm Eunseo phải giật mình.
"Cái......Bona unnie....."
Bona mở cửa toang ra tiến tới ôm chặt lấy Eunseo, đến bây giờ thú thực là nỗi lo sợ trong lòng của Bona vẫn chưa được dập tắt dù bản thân đang ôm Eunseo chặt cứng.
"Chị....có chuyện gì sao?"
"Em còn nói!"- Bona buông Eunseo ra đẩy thật mạnh, giọng nói cũng trở nên dữ dằn hơn.
"Chẳng phải chị bảo em về nhà nghỉ ngơi à! Sao em lại ở đây cơ chứ, em đã nói là em sẽ về nhà vậy mà giờ em làm gì ở đây!!!"
Eunseo im bặt không dám lên tiếng, ngay lúc này đây Eunseo biết Bona đang tức giận lắm, chính bản thân Eunseo cũng cảm thấy mình có lỗi, cách tốt nhất hiện giờ là phải dỗ Bona bớt giận cái đã, mọi chuyện tiếp theo thì từ từ tính sau.
"Em xin....."
"Về nhà!!!"
Bona quay người bỏ lên xe, Eunseo cũng ngoan ngoãn lên xe ngồi. Từ lúc trên xe cả hai đã không ai nói thêm bất cứ câu nào, tình hình tệ đến mức ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn với Eunseo.
Về tới nhà Bona đẩy Eunseo vào phòng, mặt vẫn căng hết sức, loay hoay tìm hộp thuốc, còn Eunseo thì ngồi trên giường lặn nhìn Bona đi đi lại lại như một con cún vừa bị chủ mắng, khổ.....
"Hừ......"
Bona thở mạnh ra đằng mũi đặt hộp cứu thương mạnh bạo lên bàn, tay khoanh lại nhìn Eunseo đang cuối mặt không dám nhìn mình.
"Em biết sai chưa?"
"Dạ rồi"
"Sai cái gì?"
"Em đã không nghe lời chị, không giữ đúng lời nói của mình"
"Em đang giấu chị điều gì sao?"
Bona bắt đầu dịu giọng lại, mấy ngày nay Bona đã quan sát cử chỉ của Eunseo rồi, theo cảm giác mách bảo của bản thân, Bona có thể thấy Eunseo đang giấy mình một số việc gì đó.
"Em không có"- Eunseo lắc đầu một mực khẳng định
"Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ không giấu nhau bất cứ chuyện gì sao? Em lại muốn thất hứa với chị à"
Nghe đến đây Eunseo đành phải buông bỏ mà kể cho Bona nghe, những điều mà bản thân đã giấu, trong số đó Eunsoe vẫn muốn giữ một bí mật cho riêng mình, một bí mật mà Eunseo đã giấu Bona lâu lắm rồi.
"Vậy việc em bị tấn công là lời cảnh cáo hung thủ gửi đến muốn em không dính dáng đến vụ này?"
"Vâng"
"Vậy sao em còn cố dính líu đến làm gì, em bị ngốc hả?"
Bona nhắm mắt lại xoay mặt ra chỗ khác khi thấy ánh mắt to tròn long lanh của Eunseo đang nhìn mình. Nhận thấy Bona lại muốn điên lên lần nữa nên Eunseo nhướn người tới nắm lấy tay Bona kéo về phía mình, thu hẹp khoảng cách của cả hai.
Đến vị trí thích hợp Eunseo đặt bàn tay Bona lên đầu mình, sau đó úp mặt vào bụng của Bona, mắt nhắm nghiền cảm nhận được hương thơm quen thuộc và cả hơi ấm đấy nữa.
Nhìn những hành động của Eunseo, lòng Bona cũng dịu đi đưa tay lên xoa đầu Eunseo cưng chiều, từng ngón tay lướt qua làn tóc đen nhánh của người kia, Bona không phải là kiểu người thích gần gũi ôm ấp người khác, nhưng cảm giác bây giờ thật tốt, có lẽ Bona lại có thêm một ngoại lệ chỉ dành riêng cho Eunseo nữa rồi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com