Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Trong suốt một đêm hôm ấy Bona thức trắng đêm, sáng sớm chưa kịp nghỉ ngơi Bona đã nghe tin Eunseo đang bị bắt vì tình nghi là kẻ giết người, chỉ nghe tới đó thôi là Bona vội lái xe tới sở cảnh sát rồi.

"Cảnh sát K...."

"Né ra!"

Bona gạt tay người kia qua một bên vì anh ta đang chắn đường của mình, đi thẳng một mạch vào trong với gương mặt cau có hết sức, ai nhìn vào cũng không dám lại gần.

Bước chân đang vội vã dần trở nên chậm lại khi thấy Eunseo đang ngồi thu mình vào một góc của căn phòng giam, hai tay dính máu chấp vào nhau, cả gương mặt cúi xuống.

Nhìn thấy Eunseo như vậy Bona rất đau lòng, tay nắm lấy song sắt siết lại.

"Mở cửa đi!"- Bona quay lại nhìn đám người kia đang tụ lại bàn tán

"TÔI BẢO LÀ MỞ CỬA!!!"

Bona hét vào mặt đám người kia, ngay sau đó một người cảnh sát trẻ tuổi tiến lên mở cửa. Vừa vào trong Bona đã cố hít thở, bước chầm chầm đến bên Eunseo, nhẹ giọng nói.

"Seo à~~~"

Eunseo đang lạc lõng ở trong suy nghĩ của mình thì nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng bên tai, nó như đánh thức cả tâm trí, lôi kéo Eunseo về thực tại.

"Seo à~~~ là chị đây.....Bbo của em đang ở bên cạnh em này, hãy ngước lên nhìn chị đi...."

Dưới sự dẫn dắt của câu nói ấy, Eunseo bắt đầu có phản ứng chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn. Bona vừa nhìn thấy gương mặt tiều tụy cùng với đôi mắt run rẩy của Eunseo mà đau lòng không thôi.

"Ch....chị....."

Eunseo buông thõng hai tay ra ôm lấy Bona như đứa con nít, chỉ đến đây thôi là tim Bona tiếp tục nhói lên từng đợt, ánh mắt sớm đã đỏ hoe nhưng vẫn phải kiềm lại.

"Xin lỗi.....vì chị đã đến trễ...."

Bona vuốt tóc Eunseo thủ thỉ từng lời an ủi chỉ mong Eunseo lấy lại tinh thần. Bây giờ điều duy nhất Bona muốn làm là đưa Eunseo ra khỏi đây nhanh nhất có thể, dù cho có cục trưởng hay ai đó thì cũng không cản nỗi Bona đâu.

"Về nhà nhé.....chúng ta cùng đi về thôi"

Không nghe thấy được câu trả lời, nhưng Bona lại cảm nhận được cơ thể Eunseo đang run rẩy cùng với cái gật đầu lia lịa đến đau lòng, tình cảnh này khác xa hoàn toàn những lúc trước, nhưng vẫn có một điểm chung là Bona luôn ở bên cạnh che chở cho Eunseo.

"Cảnh sát Kim, chị không thể đem nghi phạm đi như vậy được"

"Nghi phạm? Các người có chứng cứ gì không mà lại dám gọi em ấy là nghi phạm chứ? Hay chỉ việc Nam Dawon bị tấn công tại nhà em ấy!"- Bona trừng mắt lên nhìn tên láo toét kia

"Kim Bona! Cô là cảnh sát phải hiểu được chuyện này chứ, tôi biết dạo này cô bị áp lực bởi vụ án nhưng cô đâu thể để tình cảm cá nhân xen vào được"

"Câm miệng! Rốt cuộc các người có hiểu được vấn đề không? Làm gì có chuyện không có chứng cứ lại bắt giam người ta như vậy, xét về tình thế thì em ấy phải ở cương vị là nhân chứng mới đúng!!!"- Bona

"Kim Bona! C...."

*roạt*

Bona rút súng ra kéo cò chĩa vào đám người kia, vừa nhìn thấy súng bọn họ liền lùi lại, người hơi thụp xuống.

"Này! Cô dám mang súng ra chơi như vậy sao?"

"Bây giờ tôi chỉ cần biết là phải đem Son Eunseo ra khỏi đây thôi! những việc khác tôi không quan tâm!!!"- Bona

"Cô...."

"Thả họ đi"

Exy đi từ dưới đám đông lên chắn trước mặt Bona, sau đó đọc khẩu hình miệng bảo Bona bỏ súng xuống.

"Son Eunseo không là nghi phạm mà là một nhân chứng, vào khoảng thời gian xảy ra vụ việc đã có một kẻ lạ mặt đi đến phòng điều khiển cắt cầu giao nhà của Son Eunseo, và trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc Son Eunseo còn chưa về nhà, có nhân chứng chứng minh chứng cứ ngoại phạm của Son Eunseo, Yeoreum Yeonjung nói rõ cho họ biết đi"

Exy xoay người ra hiệu cho Bona rời đi, nhờ sự dàn xếp cũng như đúng lúc của Exy mà Bona và Eunseo đã về nhà. Vì cơ thể và quần áo dính máu nên Bona đã thúc giục Eunseo đi tắm, nhưng đã 1 tiếng rồi Eunseo vẫn chưa ra nên Bona có chút lo lắng.

"Sao lâu vậy ta"

Bona đứng ngồi không yên, cắn môi nhìn vào nhà tắm nhưng đội ơn trời là Eunseo đã chịu bước ra ngoài.

"Em có muốn đi ngủ một tí không?"

"Dạ...."

"Em ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ là vẫn còn hôn mê mà thôi"

Nghe tới đây Eunseo liền nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, vậy là gánh nặng trong lỏng của Eunseo đã vơi đi bớt một ít rồi. Bản thân Eunseo khá mệt sau bao nhiêu chuyện xảy ra nên rất nhanh đã chìm sau vào giấc ngủ.

Bona ngồi kế bên trầm mặc nhìn Eunseo, sau sự việc Eunseo bị tấn công trên đường cho tới hôm nay thì chắc chắn hắn đang nhắm đến Eunseo, và Dawon chỉ vô tình trở thành kẻ thế thân cho Eunseo mà thôi, nếu hắn biết Eunseo còn sống thì e là tính mạng của Eunseo sẽ lại gặp nguy hiểm mất.

Nhưng cái chuyện ở đây là sao hắn lại cố giết Eunseo chỉ vì không muốn Eunseo nhún vào vụ án? Mối nguy hại mà hắn cần phải nhắm đến là cảnh sát chứ sao lại là một luật sư?

Càng nghĩ lại càng đau đầu, dù sao cả ngày hôm nay và hôm kia Bona vẫn chưa nghỉ ngơi được nên cơ thể cũng sắp tới giới hạn. Nhấc cơ thể mệt mỏi qua phần giường trống bên cạnh, Bona ngã lưng xuống xoay mặt qua nhìn Eunseo.

"Không phải tại em đau, đừng tự trách mình...."

Tính cách của Eunseo ra sao Bona rất hiểu rõ, bề ngoài trông em ấy vô lo vô nghĩ, hoạt bát vui vẻ, có vẻ như không quan tâm đến lời nói của người khác. Nhưng khi ở một mình thì em ấy lại thu mình lại với một mớ suy nghĩ tiêu cực, trầm mặc, im lặng hơn và hơn hết là khi hiện giờ trong đầu Eunseo luôn nghĩ do mình mà Dawon mới bị như vậy, và sẽ tự dằn vặt mình không thôi

Tuy Eunseo không nói nhưng Bona biết hết, đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng có thể hiểu người kia đang suy nghĩ điều gì.

"Ngủ ngon, Seo à....."

Bona xoay đầu lại, đôi mắt dần dần nhắm lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, sau khi lấy lại được tinh thần thì cả hai đi tới bệnh viện thăm Dawon một lát, Eunseo thì có thể ở lâu chứ Bona còn vụ án nữa nên không thể nán lại lâu được.

"Hai người tới rồi à"- Luda ở bên cạnh giường Dawon nhìn lên khi nghe thấy tiếng cửa

"Ừmm"- Eunseo gật đầu rồi đi tới bên cạnh, ánh mắt hiện rõ sự đau sót khi thấy Dawon như vậy.

"Không phải lỗi của em đâu, đừng tự trách"- Luda lên tiếng trấn an khi thấy ánh mắt Eunseo như vậy, là một bác sĩ tâm lí nên không khó để Luda nhìn ra.

"Em ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?"- Bona

"Bác sĩ bảo vẫn còn đang hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có thể mất khá nhiều thời gian cho chị ấy tỉnh lại, hoặc chị ấy sẽ sống như người thực vật suốt đời"- Dayoung

Nghe tới đây thôi là Eunseo muốn òa khóc cả lên, nếu như người hôm ấy là Eunseo thì bây giờ Dawon đã không phải như này rồi, giá như lúc đó Eunseo về sớm hơn một tí, à không....nếu hôm đó Eunseo không cho Dawon vào nhà mình thì có lẽ sẽ không có chuyện này.

Nhận thấy nét mặt người kia, Bona đưa tay nắm chặt tay Eunseo an ủi, cũng nhờ vào cái nắm tay ấy mà Eunseo mới cố lấy lại bình tĩnh được.

"Lúc trước em không có hứng thú vào vụ này, nhưng bây giờ em thật muốn nhúng tay vào, rốt cuộc sao hắn dám đâm Dawon unnie và đe dọa chị như thế chứ"

Dayoung bức bối đập hai tay lên bàn, giờ Dayoung phải kiếm cái gì đó xả giận mới được, chứ không thôi Dayoung sẽ phát hỏa ở đây mất. Nghĩ là làm, Dayoung mở toang cửa bước ra ngoài.

"Em cũng đã nghe Dawon nói về những sự việc gần đây rồi, việc hắn ta liên tục tìm cách đe dọa hay giết Eunseo thì có lẽ đã có gì đó tác động tới hắn"- Luda

"Ý em là sao?"- Bona

"Đến bây giờ vẫn chưa biết được hung thủ là ai nên có lẽ hắn đang ở gần chúng ta và đang đeo trên người một chiếc mặt nạ che dấu bản thân, Eunseo à.....em hãy nhớ lại bản thân đã hay gặp ai, em có nói gì đến vụ án này với ai không, cũng như úp mở điều gì đó"- Luda

Nghe đến đây Eunseo liền ngớ người ra, khoảng thời gian trước đây người Eunseo hay gặp cũng như lui tới chỉ có Jang Tae Hwang mà thôi, ngoài ra thì gặp vài người bạn khác, nhưng nếu hay úp mở về vụ án chỉ có Jang Tae Hwang, trước đây Eunseo có nghi ngờ anh ta nên mới hay lui tới, chẳng lẽ anh ta nhận thấy sự nguy hiểm trong câu nói ẩn ý trước đây nên mới muốn thủ tiêu.

Bona ngước lên nhìn Eunseo, trong đầu cũng đoán được là ai.

*cạch*

"Oh!"- Soobin ló đầu vô nhìn, theo sau là Seola

"Em tưởng chị bận lắm chứ, sao chị lại ở đây"- Soobin đặt vỏ trái cây lên bàn nhìn Bona

"Hai người tới thăm em ấy à? Nghe bảo đâu hai người cũng bận lắm mà"- Bona

"Bận thì bận nhưng vẫn phải đi thăm chứ"- Soobin

"Đúng đấy"- Seola

Hỏi thăm sơ qua Dawon một chút thì Seola và Soobin đã để ý đến một thứ, vì là bác sĩ khám nghiệm nên cả hai đều có xu hướng để ý đến mặt, cổ, tay, bàn chân của mọi người và ngày hôm nay cũng vậy, nhờ đôi mắt tinh tường mà cả hai đã thấy được một thứ.

"Có thứ gì đó trong móng tay em ấy"

Seola cầm từng ngón tay của Dawon lên xăm soi, kiểm tra tỉ mỉ từng đầu ngón.

"Bên tay này cũng có"- Soobin

"Nó là gì vậy?"- Bona

"Không thể biết được, phải kiểm tra mới biết nó là cái gì"- Seola lắc đầu tiếp tục chắm chú nhìn.

"Dawon rất ưa sạch, hầu như cậu ấy luôn rất kĩ trong việc vệ sinh móng tay"- Luda

"Phải đấy Dawon unnie rất sạch sẽ, chị ấy đặc biệt quan tâm đến móng tay của mình, không lí nào nó lại...."- Eunseo vừa nói tới đây liền dừng lại, mắt mở to nhìn Seola.

"Nhìn nó rất giống mảnh da, cũng có một ít máu dính lại nữa, nếu đúng là vậy thì chúng ta có thể biết được ai là kẻ tấn công em ấy"- Soobin

"Soobin đưa chị bấm móng tay"

"Vâng"

Soobin thuần phục mở cái túi nhỏ ra lấy bấm móng tay và một cái túi nhỏ đưa cho Seola, vì cái nghề nó vậy nên Soobin luôn mamg đầy đủ hành trang mọi lúc mọi nơi để phòng hờ khi cần. Sau khi lấy được mẫu thì Seola cẩn thận cất nó đi.

"Chị sẽ cho mấy đứa biết kết quả sớm nhất có thể, Soobin à...đi thôi"

Cả hai vội vàng rời đi không nói thêm lời nào, lúc sau thì Bona cũng rời đi vì có việc, giờ chỉ còn Eunseo và Luda ở đây mà thôi.

"Bác trai và bác gái đã biết chưa ạ?"- Eunseo

"Họ sắp tới đây rồi"- Luda

"Vâng"

Eunseo mím môi gật gật đầu

"Chị trông chừng Dawon giúp em nhé"

"Không sao, em cứ đi làm việc đi"

Trở ra ngoài đã thấy Dayoung đứng ngay cửa,  cả hai cùng nhau đi đi xuống.

"Em có biết dạo này Dawon unnie gặp những ai không?"- Eunseo

"Sao chị nhiên chị lại nói vậy?"- Dayoung

"Lí do chị ấy đến nhà chị vì muốn cho chị xem cái gì đó, nghe giọng điệu có vẻ như có thứ gì đó rất quan trọng muốn cho chị xem"- Eunseo dừng lại trước cổng bệnh viện, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước.

"Nghe cảnh sát bảo họ đã kiểm tra cả căn nhà nhưng chẳng có gì, chị đã thử hỏi họ có thấy thứ gì đó đại loại như túi sách để lại hay không thì họ bảo có một cái túi sách ở sofa, nhưng khi chị nhận được nó thì ngoài giấy tờ cần thiết và một ít son và tiền thì chẳng có gì cả, ngay cả dữ liệu trong điện thoại cũng không có gì"

"Ý chị là có người đã lấy chúng?"

"mọi việc có thể là như này, hắn sau khi nghĩ bản thân đã giết chị thì đã đi tìm khắp phòng xem chị có nắm giữ chứng cứ gì không, thật không may là hắn đã tìm thấy nó và lấy đi"

"Em biết rồi, em sẽ hỏi thử những người bạn của chị ấy"

*chuyển cảnh*

Bona ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình, đôi lông mày chau lại như muốn dính liền vào nhau. Thứ mà Bona đang xem là hình ảnh CCTV quay lại trong thời gian xảy ra sự việc của Dawon, từ lúc Dawon vào trong thì CCTV thu lại chỉ một màu đen, mãi đến khi 30p sau đó hình ảnh mới có lại, và đó cũng lúc cảnh sát tới.

Tay liên tục tua lên tua xuống cuối cùng Bona cũng nhận ra sự đáng ngờ ở đây, trong số cảnh sát tới hiện trường thì có một gương mặt chỉ thấy lúc ra mà không thấy lúc vào. Người Bona muốn nói ở đây là Jung Jae Wook, dù đã xem kĩ đến đâu thì Bona vẫn không thể thấy hình ảnh Jung Jae Wook lúc đi vào.

"Cậu ta sao lại ở đó?cậu ta đâu thuộc đội 2? Tên này......"

Hiện tại chỉ còn Seo Ji Hoon là còn sống, nên bây giờ bằng mọi cách đội cảnh sát phải gặp anh ta cho bằng được. Hôm nay Bona và Jung Jae Wook được phân giám sát ngôi nhà ấy, đến nơi thì cả hai đi xuống xe tiến vào trong.

"Dạo này cậu hay thoát ẩn thoát hiện ghê nhỉ?"- Bona

"Em xin lỗi, dạo này em có hơi mệt"

"Thật sao? Hay là...."

Ngay khi chỉ còn 1m nữa là đến cửa thì Bona dừng lại tay nhanh đưa ra sau rút súng ra bóp cò chĩa về phía Jung Jae Wook, mọi thứ xảy ra khi chỉ chưa đến 3 giây, ánh mắt Bona sắc bén như nhìn Jung Jae Wook như nhìn thấy con mồi.

"Tiền.....tiền bối?"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com