Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

"Tiền....tiền bối?"

"Giỡn thôi"

Bona bật cười cất súng ra sau, mắt nhìn về phía trước.

"Lâu rồi chưa cầm súng lại thử vài kĩ năng ấy mà, mà sao trông mặt cậu căng thế? Sợ à?"- Bona

"Dạ....d...đâu có đâu ạ..."- Jung Jae Wook lắc đầu phủ nhận mặc dù mấy giây trước sợ đến mức cơ thể run rẩy.

"Vào trong thôi"

Bona bỏ đi trước đi tới nhấn chuông, gọi cửa nhưng vẫn chẳng thấy ai trả lời, giờ mà mở tung cửa đi vào thì sẽ bị kiện vì tội đột nhập trái phép mất. Nhưng mà hay không bằng hên, vì ở trong nhà khá lâu nên Bona đoán trong nhà hết đồ ăn rồi nên Seo Ji Hoon mới đặt đồ ăn giao đến.

"Tôi là bên bộ phận giao gà của cửa hàng xxx đây ạ, cho hỏi có ai ở nhà không?"

"Chờ tôi chút"

2 phút sau cánh cửa nhà hé ra đủ để một cánh tay lọt qua, sau khi lấy tiền thì người giao hàng đưa túi gà cho Seo Ji Hoon rồi rời đi, canh đúng lúc anh ta mở cửa to hơn để đem hộp gà vào, Bona nắm chặt lại cánh cửa kéo bật ra.

"Cuối cùng cũng thấy mặt anh, Seo Ji Hoon"

Bona nhìn người đàn ông râu ria mọc um tùm, tóc cũng dài loăn xoăn, cơ thể không có tí sức sống gì hết. Jung Jae Wook đứng ở đằng sau cũng kinh ngạc khi thấy cơ thể anh ta.

"Hai....hai người là ai?"- Seo Ji Hoon có chút hoảng nên có hơi to tiếng

"Chúng tôi là cảnh sát phụ trách vụ án gần đây, tôi cần anh hợp tác điều tra, mong anh hợp tác"- Bona đem thẻ cảnh sát dơ lên sau đó cất gọn vào túi.

"Không! Tôi k....."

"Thôi nào"

Bona đẩy anh ta qua một bên rồi cởi giày đi vào trong nhà một cách tự nhiên, dù sao Eunseo là một luật sư giỏi nên Bona không có lo việc bị kiện tụng đâu. Seo Ji Hoon nhìn Bona vào nhà mặc dù bản thân không cho phép, anh ta sốc văn hóa luôn, mắt mở to ra đi về phía Bona, tay chỉ thẳng vào mặt cái người đang ung dung tự tại này, lần đầu tiên anh ta gặp một ngưòi cảnh sát như vậy.

Ở bên ngoài Jung Jae Wook nhẹ nhàng vào trong đóng cửa lại.

"Cô....cô có biết bản thân đang xâm hại quyền riêng tư của người khác không hả? Còn nữa, cô như vậy là đột nhập nhà dân trái phép đấy...."

"Này! Nói chuyện không có chỉ chỉ trỏ trỏ nghe chưa!!!"

Bona đánh mắt lên nhìn hắn rồi nhìn xuống, biểu cảm gương mặt đúng chuẩn 'mày chỉ chỉ trỏ trỏ thêm một lần nữa đi, xem ngón tay mày có bị gãy hay không'. Nhìn thấy biểu cảm dữ dằn của Bona anh ta cũng vội hạ tay xuống, mắt nhìn chỗ khác.

"Tôi không muốn nói gì hết, phiền hai người về cho"

"Anh nghĩ sao những người bạn của mình đã chết hết và chỉ còn bản thân, anh nghĩ việc trốn tránh ở ru rú trong nhà sẽ được an toàn à? Anh sai rồi, Kim Seo Jin cũng làm điều tương tự như anh những vẫn bị sát hại một cách dã mang đó thôi, dù anh có muốn trốn cũng không được đâu? Thay vì phải sống như vậy sao anh không nói ra những gì mình biết để chúng tôi bắt hắn sớm hơn, bắt hắn càng sớm thì không phải tính mạng của anh sẽ an toàn hơn bây giờ sao?"

Bona nhìn sự lưỡng lự của Seo Ji Hoon liền cười thầm, tiếp tục giăng bẫy lôi kéo.

"Choi Yu Jin bị bắt nạt cho đến chết, đứa em trai Choi Hyun Jin cũng mất tích không rõ sống chết, cả người bạn trai năm đấy là Jang Tae Hwang cũng đã xuất hiện!"

"Sao cơ?"

Seo Ji Hoon quay lại mở to mắt nhìn Bona, gương mặt hoang mang  như vừa nghe thưa gì đó ghê gớm lắm vậy. Nhìn thấy sắc mặt anh ta không tốt nên Bona cũng đã lục lại câu nói của mình khi nãy, nhưng chẳng phát hiện ra điểm nào khiến anh ta trợn tròn mắt như vậy.

"Sự việc năm đó như thế nào? Là do Choi Yu Jin tự tử hay do mấy người giết? anh đã biết những gì rồi, à không? Có phải anh và bọn họ đã biết ai đứng đằng sau đúng chứ? Là người bạn trai hay là đứa em không rõ tung tích? Nói gì đi chứ!"- Bona

"Ra ngoài.....ra ngoài!!!"

Seo Ji Hoon hoảng loạn quơ tay quơ chân đuổi Bona ra, nhận thấy tình hình đang đi đúng kế hoạch, Bona vội lấy giấy ra ghi số điện thoại của mình vào rồi đặt lên bàn.

"Đây là số điện thoại của tôi, mong anh sẽ liên lạc"

"Ra ngoài! RA NGOÀI!!!"

Bona và Jung Jae Wook bước ra ngoài xe đợi sau khi kích thích được tâm trí của anh ta.

"Tiền bối, sao phải lảm vậy ạ"

"Một người đang sợ hãi cái chết vì lỗi lầm năm xưa như anh ta thì chỉ cần đả động mạnh vào tâm trí thì tự nhiên các kí ức năm xưa ùa về khiến anh ta cảm thấy tội lỗi, sợ hãi hơn, càng nhưng lúc như vậy thì anh ta sẽ cố tìm miếng gỗ bám lấy, và miếng gỗ ấy chính là chúng ta, đồng thời cũng dễ nói ra sự việc giấu kính khi xưa"

"Wow tiền bối giỏi thật"

Bona gác tay lên kính nhắm mắt lại, sau sự việc Jung Jae Wook đi ra từ nhà Eunseo khiến Bona không thể không nghi ngờ, ngẫm lại thì Jung Jae Wook luôn bất chợt xuất hiện thình lình ngay khúc quan trọng, hay những lần mất tích chẳng liên lạc được, nếu Jang Tae Hwang là người bạn trai năm ấy thì có lẽ nào Jung Jae Wook là.....

Trở lại vào bên trong, Seo Ji Hoon ngồi co ro cào một góc tường sau khi khóa chặt tất cả cánh cửa có trong nhà, cả cơ thể anh ta run rẩy sợ hãi khi những kí ức khi xưa ùa về, từng hình ảnh một không sót cái nào.

*flashback*

"Ya! Sủa đi chứ? Không phải mày cần tiền sao?"

Yoon Eun Tak cười không ngớt nhìn Choi Yu Jin đang quỳ dưới đất với cơ thể dính máu, trày xước, cả quần áo cũng bị rách đi vào chỗ, tóc thì rối tung sau những trận đánh đập của bọn chúng.

5 người còn lại bao quanh lấy Choi Yu Jin, người thì cầm máy quay, người cầm điện thoại quay lại, người thì cầm kéo trực chờ cắt đi mái tóc của kẻ đáng thương ấy, có người còn phun nước miếng lên người Choi Yu Jin nữa.

"Sủa đi chứ? Sủa đi nào con điếm kinh tởm"- Park Ah Reum

"Làm ơn.....làm...ơn....tha cho tớ đi.....xin các cậu mà.....làm ơn......"

Choi Yu Jin chấp hai tay xoa xoa vào nhau, nước mắt hòa vào máu lăn dài trên gương mặt đáng thương, tiếng khóc nghẹn chẳng cất thành lời nhưng vẫn cố gắng nài nỉ.

"Này! Mày làm như vậy thì trông tụi tao cứ như kẻ ác vậy"- Kim Min Ha nắm lấy tóc Choi Yu Jin giật ra đằng sau, bắt cô gái ấy ngửa mặt lên.

"Thưởng thức tinh hoa của tụi tao nhé"

Kim Seo Jin cầm một cốc nước màu vàng vàng đi tới đổ lên gương mặt cô gái ấy, phải! Nó không là gì khác ngoài nước tiểu của bọn thú tính ấy, chẳng thể phản kháng, cô gái đáng thương ấy chỉ việc ngồi im chịu trận.

"Đáng yêu ghê chưa"- Ji Su Yeon

Trải qua những phút giây tra tấn đày đau thương và nước mắt, Choi Yu Jin bước từng bước vào nhà vệ sinh, xả nước ra hết cỡ Choi Yu Jin hòa mình vào làn nước, gội rửa đi những thứ dơ bẩn trên người, vì người mẹ và đứa em trai ngây ngô nên cô gái ấy vẫn luôn gồng mình chịu sự giày vò qua từng ngày, trong thế giới này làm gì có chỗ cho kẻ yếu đâu chứ.

*end flashback*

"Không! Không! KHÔNG!!!"

Seo Ji Hoon vò đầu, đôi đồng tử căng hết cỡ, sự sợ hãi đau đớn quá giới hạn, đến mức phải dùng thuốc an thần, mà cũng phải thôi, đã gần một tháng nay Seo Ji Hoon luôn phải dùng nó để chấn tỉnh bản thân mà.

Sau khi uống 3-4 viên thuốc thì mọi thứ đã ổn hơn, Seo Ji Hoon nằm xuống sàn dần chìm vào giấc ngủ, nhưng ngay cả khi đó, hình ảnh của Choi Yu Jin vẫn không ngừng hiện về, đúng là không ai có thể sống thanh thản khi làm việc ác.

*chuyển cảnh*

"Chị Eunseo, em đã hỏi thử những người xung quanh nhưng chẳng thu được gì, nhưng em đã thử điều tra trong hộp đen xem chị ấy đã đi đâu, và đây là kết quả"

Dayoung gắn usb vào rồi cầm loptop đi tới đặt lên bàn, cả hai cùng nhau ngồi lại xem hành trình duy chuyển của Dawon trước ngày hôm đó.

"Nghĩa trang? Sao chị ấy lại tới đó nhỉ?"- Eunseo chau mày nguy nghĩ, hôm đó không phải là ngày dỗ gì trong dòng họ của Dawon cả.

"Kì lạ, không lí nào chị Dawon lại đang yên đang lành đi tới đó cả, chị nghỉ sao?"- Dayoung

"Tới đó thôi"- Eunseo mím mỗi vỗ vai Dayoung, vội vàng tới ghế lấy áo khác và chìa khóa xe.

"Giờ này"

"Ừ"

Dayoung thấy Eunseo hấp tấp vội vàng như vậy cũng bắt đầu nhanh theo, dù sao bây giờ cũng đã 5h chiều nên đi đến đó cũng khá là rùng rợn. Cả hai lên xe chạy như bay đi tới khu nghĩa trang, vừa xuống xe thì trời cũng sắp chuyển màu.

"Rốt cuộc chị ấy vì sao lại đến đây chứ"- Eunseo tiến vào trong ngó nghiêng nhìn xung quanh

"Có khi nào chị ấy đã tìm thấy ngôi mộ chôn cất của Choi Yu Jin không?"- Dayoung

"Bây giờ có tìm thấy mộ của cô ấy thì cũng chẳng thể làm gì, chị ấy sẽ không phí thời gian của mình như vậy đâu? Có lẽ chúng ta nên đi tìm khắp khu này xem sao, biết đâu lại có manh mối gì đó"

"Vâng"

Mặt trời cũng dần lặn xuống để màn đêm làm chủ, trong đêm tối Eunseo và Dayoung dùng đèn pin rọi đi khắp nghĩa trang dù chẳng biết bản thân nên tìm cái gì.

*chuyển cảnh*

Tại phòng làm việc của mình, Seola và Soobin đang hồi hợp chờ kết quả, ai cũng đứng ngồi không yên cho đến khi một nhân viên khác đi vào với kết quả trên tay.

"Cảm ơn"

Soobin nhận lấy vội vàng mở ra đọc một lượt.

"Sao rồi"- Seola

"Không tìm thấy DNA phù hợp"- Soobin

"Sao cơ?"

Seola đặt hai tay lên bàn nheo mắt lại suy nghĩ, một lúc thì ngồi xuống ghế, hai tay đưa lên mặt vuốt.

"Soobin à, mau tìm DNA của cha mẹ Choi Yu Jin, rồi lấy nó đi giám định với mảnh da thu được"

"Sao lại phải làm vậy? À....đối tượng nghi ngờ là người em trai và bạn trai đúng chứ? Người bạn trai đã thấy giờ chỉ còn người em thôi, chị đang nghĩ tới nó?"- Soobin

"Ừmm kết quả này sẽ là câu trả lời thích đáng cho mọi thứ"

Lại thêm một vài tiếng trôi qua, ngồi chờ hoài cũng mệt nên cả hai đi ra ngoài mua vài món để ăn, cũng may trước trụ sở có vài cửa hàng nên cũng không lo chết đói.

"Haizz sao họ còn nôn nóng hơn cả chị vậy nè"

Seola vừa nhai mì vừa nhắn tin trả lời lại Exy, mà với một người lười như Seola thì chỉ nhắn đúng một dòng rồi tắt máy.

"Họ cũng nhắn cho em nữa này"

Trái lại với Seola thì Soobin lại khá hào hứng nhắn lia lịa mặc cho tô mì đang nở dần.

"Cô ơi, cho con thêm ít kim chi với ạ "- Seola dơ tay thu hút sự chú ý của cô chủ quán

"Mà này, không phải sắp tới là đám cưới của chị hai à"- Soobin bỏ điện thoại xuống bắt đầu vô công chuyện

"Ừmm"- Seola gật đầu, gắp miếng kim chi bỏ vào tô cho Soobin

"Sao em không thấy chị lên lịch nghỉ vậy? Chị phải nộp đơn sớm chứ dạo gần đây mọi người cứ xin nghỉ liên tục, chị mà chậm trễ là không có chỗ đâu?"- Soobin

"Thì chị định lát nữa làm, nghe bảo chị hai đã gửi thiệp mời cho em hả?"- Seola

"Vâng, em đang tìm thử xem nên mua bộ nào mặc cho hợp, tìm mãi nhưng chẳng thấy bộ nào ăn ý cả, nhiều lúc gu cao quá cũng mệt"- Soobin đưa tay lên xoa chán, vẻ mặt tự đắc khi nghĩ đến cái trình gu cao của mình.

Seola đang ăn mà nhìn biểu cảm của Soobin cũng đủ cười mệt, cười há há mà muốn sặc, ai chứ riêng Seola cứ mỗi lần nghe Soobin nói chuyện thôi cũng đủ mặc cười rồi, đôi khi chỉ cái bĩu môi hay nhếch lông mày là Seola cũng cười, nghộ vậy đó.

Đang ăn hăng say thì nhân viên điện tới bảo đã có kết quả, cả hai vội thu dọn đi về lại. Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Jung Jae Wook ngồi trên ghế, Seola và Soobin dừng lại nhìn nhau.

"Sao cậu lại ngồi đây?"- Seola

"À, vì em nôn nóng muốn biết kết quả quá nên mới tới đây, nhưng vì không thấy hai chị nên em đã đợi"- Jung Jae Wook mỉm cười đứng dậy giải thích

"Vậy sao? Dù sao thì cũng đã có kết quả"- Seola đi tới bàn làm việc của mình, mở phong bao ra, Seola cầm giấy xét nghiệm lên đọc.

"Sao rồi ạ"- Jung Jae Wook

"Xem ra kết quả chưa được gửi tới đâu, đây là bản của người khác, cậu tới đây vô ích rồi"- Seola

"Vậy.....vậy sao ạ, thế thì em xin phép"

"Ừm"

Ngay khi cánh cửa đóng lại Seola đặt tờ giấy lên bàn ngồi xuống ghế ngã ra sau, tay ấn nút ghế khiến nó lên rồi xuống.

"Sao vậy?"

Soobin cầm lên xem thử, quả nhiên vài giây sau đã nhận thấy điểm đáng ngờ.

"Số liệu hơi lạ thì phải?"- Soobin

"Có kẻ nào đó đã thay đổi kết quả, rốt cuộc là ai đây chứ?"

Seola bực mình ra mặt, là một người cầu toàn nên Seola không thích có kẻ nhún tay làm xáo trộn mọi thứ như vậy.

*reng reng*

Tiếng điện thoại vang lên, Seola đặt điện thoại bàn nhờ Soobin bắt máy hộ, cũng như giải thích mọi thứ.

"Kết quả đã bị đánh tráo sao?"

"Vâng, nhìn vào số liệu phân tích là có thể nhận ra ngay, mà cảnh sát thực tập bên chị năng nổ ghê nhỉ? Cái cậu Jung Jae Wook gì đó còn nôn nóng hơn cả bọn chị nữa, cậu ta ngồi hẳn một lúc lâu để chờ tụi em đấy"- Soobin

"Jung Jae Wook đã đến đó và ngồi chờ hai người?"

"Vâng, nhưng sao giọng chị bất ngờ vậy? Nhưng vì có kẻ đã nhún tay vào nên kết quả sẽ lại phải chờ hơi lâu"

"Vậy....."

"Chị đừng lo, Seola unnie hình như đang muốn tự làm mọi thứ cho chắc đây này"

"Cảm ơn hai người nhé"

"Không có gì, khi nào kết thúc vụ án bao em và chị ấy ăn thịt bò là được"

"Ừm, chị cúp máy đây"

Trả điện thoại lại trên bàn, Soobin nhìn Seola đang ngồi thừ trên ghế nhắm mắt.

"Đi nào, chị đang bị con lười xâm chiếm đấy"- Soobin nắm lấy cổ áo của Seola kéo bật dậy

"Được rồi, được rồi mà, buông chị ra đi.....á mệt mỏi ghê á trời"

*chuyển cảnh*

Eunseo và Dayoung thở hòng học nhìn nhau, đã kiểm tra hết nhưng chẳng thấy gì đáng ngờ, giá như hai đứa biết Dawon tìm cái gì ở đây thì có thể hỏi thăm cho nhanh rồi, giờ chỉ còn vài ngôi mộ nhỏ mọc lưa thưa phía xa xa trong góc tối cạnh rừng mà thôi.

"Chúng ta đi tới đó đi"- Eunseo chĩa đèn pin về phía kia

"Em nghĩ cũng như không thôi, chúng ta về thôi chị"

Nhìn đứa em mình mệt như vậy Eunseo cũng thấy thương, nhưng Eunseo thực sự muốn kiểm tra hết cho chắc chắn.

*reng reng*

Tiếng chuông vang lên, Eunseo nhìn dãy tên hiện lên liền bắt máy.

"Em nghe"

"Em chưa về nhà sao? Trời đã tối rồi mà"- Bona

"E...em chuẩn bị về đây"

"Ừm, về nhanh nhé, hôm nay chị có nấu canh kim chi hầm sườn heo cho em nè"

"Vâng, em về ngay đây"

Eunseo mỉm cười rồi tắt máy.

"Về thôi"

Cả hai rời khỏi nghĩa trang leo lên xe rời đi. Khung cảnh thay đổi lia tới một trong những ngôi mộ nơi Eunseo đã hướng đến, hai ngôi mộ được chôn sát với nhau và được dọn dẹp rất sạch sẽ, dòng chữ ghi trên một trong hai bia là Choi Yu Jin, cái còn lại là gương mặt mà ai cũng biết, người đó tên là **** *** *****.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com