Chap 8
Sáng hôm sau, Eunseo mang theo cơ thể như cái xác khô dẫn theo Dayoung đi đến gặp đứa bạn của mình, có một vài chuyện Eunseo cần nhờ đứa bạn này giúp.
"Ơ kìa, nhìn cô ấy buông bán có vẻ ế ẩm quá, chúng ta nên tới ủng hộ thôi"
Eunseo với Dayoung đi tới chỗ xe bán kem âm u không khác gì nhà ma.
"Bán ch....."
"Đi ra chỗ khác chơi"- Sinb
"Ơ kìa....."
"Cho tiền này, muốn ăn gì thì ra chỗ khác mua đi"- Sinb rút ví ra đưa cho Eunseo tiền rồi đuổi đi
"Em thấy chưa, tuy không mua được kem nhưng lại có tiền"- Eunseo cười ha hả khi cầm được tiền của Sinb
"Ghê vậy, em cũng muốn"
Sinb đứng kế bên lườm Eunseo cháy mắt, người ta là cảnh sát ngầm, đang theo dõi tội phạm ấy thế mà nhỏ này lại tới phá mặc dù biết Sinb đang làm cái gì ở đây.
Khoảng ít lâu sau thì ba người ba cây kem ngồi một hàng trên cái ghế gần đó, ánh mắt nheo lại nhìn xa xăm.
"À....Jo Kyung Ho nghe bảo ông ta rất tin vào tâm linh, ổng hay đến gặp pháp sư bói toán các thứ lắm"- Sinb
"Thiệt sao?"- Eunseo
"Ừ, nhưng mà á.....muốn lừa ổng không phải dễ"- Sinb
"Vậy thì cũng như không, muốn cạy miệng Kim Tae Jin và Jo Kyung Ho xem như khó như lên trời rồi"- Dayoung
"Em đừng bi quan như vậy, chị biết một người có khả năng trong mấy vụ này rất đỉnh"- Sinb
"Ai cơ?"- Eunseo
Để đẩy nhanh quá trình trong công cuộc bắt tội phạm của Sinb, Eunseo và Dayoung lao vào giúp đỡ một tay, ngay khi vừa bắt được người chưa để Sinb thở Eunseo và Dayoung đã kéo đi rồi.
"Anh ấy vui tánh lắm nên mọi người đừng ngại gì nha"
"Ok ok"
*cạch*
"oppAAAAAAAA"
"Ơi~~~"
Giọng nói thanh thót vang lên, một người đàn ông với mới tóc dài mềm mượt đi ra, trên người là chiếc áo choàng tắm màu trắng làm nổi bật làn da xanh mướt vì đất sét.
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là Heechul oppa, người sẽ giúp chúng ta cải trang thành thầy bói"- Sinb cười hớ hớ giới thiệu
"Ủa? Thầy bói??? Mày nói gì thế em?"- Heechul ngỡ ngàng ngơ ngác muópn bật ngửa khi nghe nhỏ em nói
"Oppa, tuy lần đầu tiên gặp nhau nhưng em cứ ngỡ anh là anh trai của em không đấy"- Dayoung
"Xa lạ rồi cũng sẽ thành quen thôi, trông nhờ vào anh"- Eunseo nắm lấy tay Heechul gật đầu đầy tin tưởng
"Mấy người nói gì vậy chứ?!"- Heechul thoát khỏi cái nắm tay của Eunseo rồi lùi lại.
"Oppa!"- Sinb
"Câm miệng!!!"- Heechul
Để tránh gây mất giá trị văn hóa gia đình, cũng như vạch áo cho người xem lưng thì Sinb dắt Heechul vào phòng đúng 1 phút sau bước ra, hai anh em khoác vai nhau mỉm cười.
"Anh là siêu sao vũ trụ mà đúng không, giúp tụi em lần này đi"
Sinb nhìn qua hai người kia nháy muốn rớt luôn con mắt, bắt được tính hiệu Eunseo và Dayoung tấm tắc khen ngợi.
"Vừa nhìn thấy anh là em đã thấy có một ánh sáng hào quang tỏa ra rồi"- Dayoung
"Eyyyyy"- Heechul cười ngại phẩy tay
"Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại vừa đẹp gái, xuất sắc luôn anh ơi"- Eunseo
"Eyyyy được rồi được rồi, anh biết anh mày đẹp mà"- Heechul đưa hai tay vén tóc lên tai cười rạng rỡ.
"Ahahaha"- Sinb
Thấy Sinb cười Eunseo và Dayoung cũng cười theo luôn, mặc dù chẳng biết tại sao mình phải cười.
Gạ kèo được oppa ngon trai thì ta lên kế hoạch lên, nắm bắt được cuối tuần nào Jo Kyung Ho cũng đi xem bói, mà chỗ ông ta hay lui tới lại là chỗ lừa đảo nữa mới đau.
"Xin chào chúng tôi là cảnh sát, tôi có chuyện cần phải nói riêng với bà"
"V...vâng vâng"
Dưới sự trợ giúp nhiệt tình của Yeonjung và Yeoreum thì đã thành lừa bà ta ra khỏi nhà, chớp thời cơ bốn đứa đi vào thay trang phục bố trí xung quanh cho có không khí u ám.
"Báo cáo báo cáo, mục tiêu đang đi vào"
"Rõ"
Vừa thông báo là tất cả đốt nến lên, Heechul ngồi xoay người lại mặt hướng vào tường, ngay khi ông ta vừa bước vào là triển khai liền.
"Xin chào ngài ạ"- Jo Kyung Ho
"Àn nhong"
Heechul từ từ xoay mặt lại, ánh đèn lấp lánh trong đêm tối phô trương sự quyến rũ hiếm có của siêu sao vũ trụ, Heechul cầm cây quạt trên tay nhẹ nhàng ve vẫy rất điệu nghệ.
"Vô nghề, vô nghề liền"- Eunseo nói lẩm nhẩm trong miệng
"Ơ......tôi.....pháp sư Yoon không có ở đây sao?"- Jo Kyung Ho vội vàng đứng dậy khi thấy một người xa lạ
"Hỗn xược, sao ngươi dám xúc phạm ngài ấy như vậy chứ, có biết vị đây là ai không?!"- Eunseo chĩa cây quạt về phía Jo Kyung Ho
"Tôi....có biết vị này là ai đâu?"
"Đây là Yoon Jae Hwang pháp sư nổi tiếng ở Daegu, anh trai của Yoon Ji Eun, ngươi còn không mau hành lễ"- Eunseo
"Xin...xin người thứ tội à"- Jo Kyung Ho vội vàng quỳ xuống cúi đầu
"Có gì đâu, không biết không có tội"- Heechul cười nhẹ, xoay người ngồi thẳng lưng nhìn người trước mặt.
"Ngươi tên là Jo Kyung Ho 56 tuổi, từng là bác sĩ pháp y đúng không?"- Heechul
"Vâng ạ, đúng rồi thưa ngài"
Vừa gặp mặt đã biết tên tuổi cả công việc như vậy nên Jo Kyung Ho tin sái cổ, liên tục cúi đầu.
"Nào.....ngươi muốn xem gì đây"- Heechul
"Ngài có thể xem thử tôi sống được bao lâu không?"
"Đưa tay người đây"
Jo Kyung Ho vội vàng chùi tay cho sạch mới đưa cho Heechul coi, Eunseo ngồi kế bên cười muốn nội thương nhưng vẫn phải nhịn.
"Để xem......"
Heechul tận tình xem xét trầm ngâm các thứ chứ có biết gì đâu, cứ như kịch bản mà làm thôi.
"3 ngày"
"Dạ??? 3....3 ngày thôi sao ạ"- nghe đến bản thân chỉ còn sống có 3 ngày, mồ hôi hột tự động tuông hết cả ra.
"Ừm, ta thấy xung quang người rất đen tối, sắc mặt cũng không tốt, vả lại......."- để tăng phần kích, Heechul còn luyến lấy chữ trêu đùa nữa
"Sao ạ......"
"Xung quang ngươi còn có tận 9 vong hồn đeo bám nữa"- cánh quạt trong tay bung ra, Heechul che nửa bên mặt lại nói đủ cho hắn nghe
"Sao cơ!!! 9 vong hồn lận ạ!!!"
Bị dọa đến kinh hãi, vừa nhắc đến 9 vong hồn Jo Kyung Ho liền nhớ đến ngay nhưng nạn nhân đã chết vào 20 năm trước.
"Phải, tất cả đều là nữ, bọn họ trong rất oán giận, tất cả đều muốn lấy mạng ngươi"
"Vậy tôi....tôi phải làm gì để được sống tiếp thưa ngài, hay.....ngài có cách nào đuổi bọn họ đi được không?"
"Họ muốn nói chuyện với ngươi, nhà ngươi có muốn gặp họ không?"
"Không không, tôi không muốn....."
Ánh đèn của cây nến biến mất, một làn gió mạnh thổi vào làm tung bay mọi thứ, tia sáng của đèn trên trần nhà lại còn màu đỏ nữa, tất cả đều là đạo cụ do Sinb và Dayoung tạo nên.
Jo Kyung Ho kinh hãi nhìn Heechul đang trợn mắt co giật, đang quan sát trong sợ hãi thì Heechul đột nhiên đứng dậy, ánh mắt thay đổi đến kinh ngạc.
"Đừng tới đây! Không được tới đây!!!"- Jo Kyung Ho sợ hãi bò lùi ra đằng sau cố tránh né
"Jo Kyung Ho, ông không nhớ tôi sao? Park Jae Hee đây! Người đã bị ông hại đây"-Heechul từng bước, từng bước tiến tới
"Park Jae Hee? Park Jae Hee...."- Sau khi lập lại cả chục lần cuối cùng ông ta cũng nhớ ra, nạn nhân đầu tiên trong vụ án 20 năm trước
"Không KHÔNG! Tôi không biết gì hết!!!"- Jo Kyung Ho lắc đầu trong hoảng sợ, mồ hôi tuông ra ướt hết cả cơ thể.
Heechul lại thêm một lần co giật nữa, ánh mắt cùng với nụ cười ghê rợn trong ánh đèn đỏ, đến Eunseo còn thấy sợ dùm.
"Ông cảm thấy sao sau khi hại chúng tôi? Nhìn ông sống tốt như vậy khiến tôi phát bực đấy, đã đến lúc ông trả giá cho hành động của mình rồi!"
"Không phải tôi, là Kim Tae Jin ép buộc tôi làm vậy, hắn bảo sẽ giết cả gia đình tôi nên tôi buộc phải làm giả hồ sơ, tôi không muốn làm vậy đâu, các cô tha cho tôi đi!"
Nghe đến đây Eunseo liền ngớ người ra, Sinb và Dayoung ở phái đối diện ra hiệu cho Heechul tiếp tục tấn công khiến ông ta khai hết ra.
"Cả ông và hắn đều là một lũ cặn bã như nhau cả, mau đền tội đi"-Heechul nhào đến đưa tay lên cổ ông ta
"Làm ơn tha cho tôi đi, kẻ giết các cô là Kim Tae Jin cơ mà.....làm ơn tha cho tôi...đi"
Jo Kyung Ho có hít lấy vài hơi không khí ít ỏi khi bị Heechul bóp muốn tắt thở, nhận thấy dù có làm gì thì hắn cũng đã khai hết rồi nên Eunseo đứng dậy.
"Mau ra khỏi người của ngài ấy mau"- Eunseo cầm cây tre đánh vào người Heechul.
Bị đánh vào lưng đau muốn nổi cọc nhưng vì đang diễn nên Heechul té xỉu, thầm nghĩ trong đầu phải nhịn, mấy giây sau thì ngồi dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Jo Kyung Ho thở hòng hộc đưa tay lên chỗ vừa bị bóp, đến bây giờ hắn vẫn chưa hết kinh hãi về chuyện khi nãy.
*chuyển cảnh*
"Các người có phải là cảnh sát không vậy?"- Yoon Ji Eun tỏ ra nghi ngờ khi hai người này cứ nói mấy thứ gì đâu
"Thiệt tình, chắc tôi bắt bà thím thiệt quá"- Yeonjung móc còng tay ra nắm lấy cổ tay bà ta
"Ấy đừng đừng, tôi biết rồi"
"Nghe tôi nói này, lừa lọc không giúp cô tốt hơn đâu, thấy cô cũng có tuổi rồi nên tụi tôi không muốn cô vào vào tù ăn cơm đâu"- Yeoreum
"Vâng vâng"
*chuyển cảnh*
"Ừmm em về đi"- Seola vẫy tay chào Soobin rồi lái xe rời đi.
Soobin bước đi trở về nhà của mình, từ con đường về nhà được chiếu sáng chưng luôn, nhưng lại không có nhiều CCTV cho lắm.
"Nữa rồi, bỏ quên chìa khóa nhà trên xe chị ấy rồi"
Soobin thở dài ra một hơi rồi móc điện thoại ra gọi điện cho Seola.
"Seola unnie, chị kiểm tra trên xe xem em có làm rơi chìa khóa trên xe chị không vậy?"
[Chị thấy rồi, để chị đem đến]
"Vâng"
Trong lúc đang nói chuyện thì có một người bận đồ đen che mặt từ từ tiến tới, trên tay là một cây kim tiêm.
"Ma á? Em không sợ m......"
Soobin đang nói chuyện thì thấy một cái bóng nào đó đang phản chiếu dưới mặt đường, nó đang càng nhỏ lại tức là kẻ đó đang đến gần, và trên tay người này đang cầm cái gì đó.
[Soobin! Park Soobin? Nghe chị nói gì không? Ya!]
Soobin từ từ buông điện thoại xuống, xoay người né qua một bên, đúng lúc tên đó định đâm mình. Không đâm trúng được người kia hắn ta xoay người lại lao thẳng vào Soobin.
"Này này này"
Soobin lùi lại, đôi chân lia lịa thanh thoát lùi ra đằng sau.
"Chẳng lẽ....."
Để ý đến cây kim tiêm ấy, Soobin nhớ đến vụ án gần đây, và rất có thể thứ trong cây đó là Propofol.
*bụp*
Tên đó ngã nhào ra đằng sau sau cú đá nội lực của Bona.
"Bắt được ông rồi Kim Tae Jin!"- Bona thở ra một hơi kéo tay Soobin ra đằng sau
"Khốn kiếp!"
Chiếc khẩu trang bị rơi ra lộ gương mặt của Kim Tae Jin, ông ta lộm cộm ngồi dậy, thật không ngờ hắn lại gặp cảnh sát ở, nhưng dù có là vậy ông ta vẫn muốn giết chết đối tượng đầu tiên mà hắn nhắm đến.
"Em ra đầu ngõ đón Exy và Jung Jae Wook đi, hai người họ đang tới đây đó"- Bona
"Vâng"- Soobin rời đi ngay và luôn, dù sao Soobin cũng không biết võ nên ở lại cũng vô dụng.
"Đứng lại....."
Nhận thấy hắn ta đang định lao đến Soobin, Bona liền nhào tới ôm lấy hắn ngã xuống đất, dù sao cũng từng là một cảnh sát nên thân thủ của ông ta cũng không phải dạng vừa.
Ông ta dùng sức ở hai tay đẩy ngã Bona ra đằng sau, tay lập tức chộp lấy con dao nhào đến đè Bona xuống đâm lấy đâm để, chẳng có góc nào để đánh bật lại ngoài việc né mũi dao và giữ chặt cổ tay ông ta.
Trong lúc hai người đang vật nhau thì Seola từ xa chạy đến, nắm lấy hai vai ông ta vật ngã ra sau, đỡ Bona đứng dậy.
"Em không sao chứ?"- Seola
"Vâng"
Kim Tae Jin đứng dậy cầm chắc con dao trên tay, vừa đưa lên đã bị Seola đá bay qua một bên, chưa định thần lại tình hình thì Bona bồi thêm một cú đá thẳng vào cằm từ dưới lên trên.
Kim Tae Jin bật ngửa ra sau, đập cả thân sau dưới đất tạo ra thành tiếng rất lớn, dù sao cái thân của ông ta cũng đã 58 tuổi rồi nên sau khi hưởng trọn cú đá từ Bona, ông ta nằm bẹp luôn dưới đất không thể ngồi dậy.
Cùng lúc đó Exy và Jung Jae Wook đi tới còng tay hắn ta lại.
"Wow bất tỉnh luôn"- Exy vừa nói vừa còng tay ông ta lại
"Tiền bối, chị thật tuyệt"-Jung Jae Wook dơ ngón cái lên trầm trồ
"Cũng thường thôi"- Bona cười nhạt đưa tay phủi đi lớp bụi trên tay.
"Ya! Park Soobin.....em không sao chứ?"- Seola đặt tay lên hai vai Soobin, gương mặt hiện rõ sự lo lắng.
"Em không sao, cũng may Bona unnie tới kịp"- Soobin mỉm cười hì hì
"Phù......"- Seola thở phào nhẹ nhõm
Từ đằng xa, Yeonjung Yeoreum vội vã chạy tới, theo sau là Eunseo Dayoung cũng vội không kém.
"Mọi người ơi!!!"
"Oh sao hai đứa tới trễ vậy? Còn hai đứa kia? À đúng rồi Eunseo à.....tụi ch......"
Exy hứng khởi muốn nói cho Eunseo biết nên đã chặn lại, nào ngờ Eunseo lại né đi đường khác vụt qua Exy như một trò hề.
Nơi mà Eunseo muốn hướng tới ngay lúc này là người kia kìa.
"Seo à, ch....."
Chưa nói hết câu Bona lập tức im lặng bởi cái ôm có phần bạo lực, lâu lắm rồi cả hai mới trao nhau cái ôm như thế này nên Bona có hơi ngại, với lại chẳng biết làm gì nên cứ mím môi, đánh mắt qua lại.
"Bbo à, chị có bị thương chỗ nào không? Em nghe bảo chị đánh nhau với Kim Tae Jin?"
Eunseo kiểm tra hai tay của Bona chưa xong thì lại lượn ra sau kiểm tra, thậm còn vạch tóc Bona ra xem.
"Chị không sao mà......"
"Phù......cũng may không sao, nhưng Kim Tae......"- Eunseo vừa nói vừa nhìn xung quanh liền bắt gặp ngay ông ta đang nằm dưới đất.
"Bất tỉnh luôn sao?"- Eunseo bần thần nhìn ông ta, đúng là Kim Bona mà, bảo đảm là ông ta bị Bona đánh knock- out trong một phát luôn.
"À đúng rồi"
Dayoung hóng chuyện nãy giờ mới chợt nhớ lấy bản ghi âm lời khai của Jo Kyung Ho đưa cho Eunseo.
"Đây là lời khai của Jo Kyung Ho, tuy không chính đáng nhưng vẫn có thể sài được"- Eunseo cầm lấy đưa cho Bona
"Mà sao chị biết Kim Tae Jin là hung thủ vậy?"- Eunseo
"Trong móng tay của nạn nhân Park Soobin có một ít da nên chị đã cho kiểm tra, kết quả nó là của Kim Tae Jin, chị đã theo dõi mọi hành động của ông ta nên mới xuất hiện kịp lúc để cứu Soobin"-Bona tận tình giải thích cho những ai chưa biết
"Nhưng công lớn nhất vẫn thuộc về chị Seola, nếu chị ấy không phát hiện ra thì e là vụ án này sẽ không được đóng lại"- Bona
Bị nhắc tên nên Seola ngơ ra như không biết chuyện gì, đơ 5 giây thì lại tiếp tục đu bám Soobin.
*flashback*
"Tuy đã có kết quả giám định nhưng em nghĩ vẫn nên nghe kết quả từ chị cho chắc?"- Bona
Seola cẩn thận quan sát từng bức ảnh chụp nạn nhân qua từng bước giải phẫu.
"Bác sĩ giải phẫu là ai vậy?"- Seola
"Hmm nghe bảo là Choi Oh Tak"- Soobin
"Tên đó sao?"
Seola nhíu mày ngay khi vừa nghe đến cái tên, ai chứ Choi Oh Tak mà giải phẫu thì.....không biết nói gì về tên này luôn, làm việc thì cẩu thả, kiến thức cơ bản cũng không biết, vậy mà Seola chẳng hiểu tại sao hắn ta lại có bằng như đúng rồi.
"Được rồi, em đợi tí nhé"
Seola lấy kính ra đeo là vô nghề liền, kiểm tra hàng loạt bức ảnh rất kĩ càng, đôi mắt như máy quét, cuối cùng Seola cũng khựng lại khi thấy có điềm.
"Có chuyện gì sao?"- Bona
"Đây!"- Seola xoay màn hình máy tính lại cho Bona xem
"Em nhìn thấy vết bẩn ở các đầu ngón tay chứ? Đáng lí nó phải được đem đi kiểm tra nhưng trong bản báo cáo lại không có, Choi Oh Tak đã bỏ lỡ một manh mối quan trọng rồi, cái tên khốn chết tiệt này!"
Tức quá nên Seola chửi thề luôn, với một người yêu nghề như Seola thì thấy nó giống như là một sử xỉ nhục vậy, sau chuyện hôm nay chắc chắn Seola sẽ báo cáo với giám đốc tống cổ tên này đi, ỷ có bố làm chức to nên muốn làm gì làm à.
"Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây?"- Bona
"Chị cần phải khám nghiệm lại nạn nhân lần hai"- Seola
"Khoan đã.....theo như em nhớ thì hôm nay gia đình sẽ đưa nạn nhân Park So Yeon đi hỏa thiêu thì phải"- Soobin
"Hả?!"
Cả ba vội vàng liên hệ với gia đình nạn nhân nhưng chẳng ai nghe máy, cũng may Exy có quan hệ tốt với họ nên biết chỗ hỏa thiêu ở đâu.
Vừa tới nơi cũng vừa hay đang chuẩn bị hỏa thiêu, dưới sự ngăn cản của đội ngũ cảnh sát thì mọi thứ đã tạm dừng, Exy đi tới nói chuyện với gia đình một lát thig họ đồng ý dừng lại.
Seola vội lấy móng tay nạn nhân đưa cho Soobin đem đến đội phân tích, còn mình thì đem thi thể về NFS khám nghiệm lại cho chắc ăn.
Lúc Bona cầm kết quả xét nghiệm trên tay thì trời đã gần tối, cả đội Bona đã đến nhà để bắt ông ta nhưng lại thấy ông ta đi ra với vẻ thần thần bí bí, nên mọi người quyết định không bắt ngay mà xem thử ông ta muốn làm gì.
Mọi thứ vẫn đang tiến triển đúng kế hoạch thì lại bị mất dấu vì ông ta cứ đi lòng vòng vào những con hẻm, chỉ có Bona là vẫn đi theo kịp.
Và mọi thứ đã diễn ra đúng như trình tự khi nãy.
*end flashback*
Bắt ông ta về đồn, mọi người tạm thời chia xa ai làm việc nấy, tuy là vụ án đã khép lại nhưng vẫn có gì đó khó chịu trong lòng, nhưng dù sao Eunseo cũng phải báo cáo cho thân chủ của mình biết là hung thủ đã bị bắt.
Lúc trước gửi đơn yêu cầu mấy lần nhưng vẫn bị từ chối, sau vụ việc lần này có lẽ tòa án sẽ chấp nhận lá đơn đấy, ai trong sạch vẫn phải được rửa sạch dù cho đã không còn, phải lấy lại thân phận cho người đấy.
"Haizzz đói bụng quá đi"- Eunseo thở dài than đói
"Em cũng vậy, nghe bảo quán của Luda unnie mới ra món mới nên chúng ta tới thử đi chị"- Dayoung hí hửng khi nhắc đến đồ ăn, mặt mày hớn hở như vớ được vàng
"Được rồi, leo lên xe và đi thôi"
Dayoung sớm đã chạy tới xe leo lên, Eunseo thấy đứa em của mình như vậy cũng bật cười vì sự nhí nhố của em nó, tay đặt lên nắm cửa, nhưng chưa kịp mở ra thì một dáng người mặc nguyên một cây đen đạp xe đạp đi qua chậm rãi, Eunseo ngoái đầu nhìn theo, đôi đồng tử mở ra to hết cỡ.
"Chuyện này......"
"Chị còn nhìn gì vậy, mau lên xe nào"- Dayoung ở bên trong hối liên tục vì thấy bà chị này đang làm tốn thời gian.
"Ừ ừ, đi ngay đây"
Eunseo trả lời cho có nhưng vẫn ngoái đầu nhìn, cho đến khi Eunseo hoàn toàn rời khỏi đó thì ngươi kia quay đầu xe lại, ánh mắt nhìn theo chiếc xe của Eunseo, dù cho gương mặt có bị che bởi khẩu trang thì khi nhìn vào đôi mắt ấy, ai cũng có thể nhận ra là anh ta đang cười.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com