Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

buổi tập nhảy hôm nay lại kéo dài đến muộn. điều eunho mong muốn nhất lúc này đây là được quay về kí túc xá và thả mình lên chiếc giường thân yêu, giá mà ngủ được một giấc vài năm thì tốt. cậu bây giờ mệt mỏi rã rời và vẫn không hiểu được một vài động tác dù cho đã được bamby và hamin hướng dẫn không biết bao nhiêu lần

suốt cả buổi tập, tâm trí cậu đều như ở trên mây. những điều duy nhất cậu nghĩ tới là buổi livestream ngày mai, lát nữa họ sẽ ăn gì và làm thế nào để có thể thuyết phục noah đổi phòng vì yejun cứ huyên thuyên suốt ngày thôi

sự khó chịu của cậu rõ ràng tới nỗi có lẽ vì vậy mà yejun đã cho cả nhóm tạm nghỉ ăn tối. như chỉ chờ có vậy, eunho ngả người nằm xuống, một bên má áp lên sàn phòng tập. thật nhẹ nhõm làm sao

"gớm quá mày" eunho dùng chút sức lực cuối cùng, giơ ngón giữa thân thương hướng về phía noah như lời đáp trả. dựa vào những tiếng bước chân thì có lẽ những người còn lại đang ra ngoài lấy bữa tối, cậu đoán vậy

mong là món hôm nay sẽ dễ ăn một chút bởi nếu như phải ăn gì cứng hơn súp thì chắc hàm của eunho sẽ rơi ra mất. cậu nhắm nghiền hai mắt, căn phòng không có lấy một tiếng động, cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua vậy. tiếng sột soạt khe khẽ khiến cậu phải hé mắt nhìn. trước mặt là bamby đang ngồi xổm, tựa đầu lên tay, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cậu. chúng lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên những tia lấp lánh tinh nghịch mà dù có cách bao xa đi chăng nữa cậu cũng vẫn sẽ nhìn ra

"anh lấy máy ra chụp một tấm đi, sẽ giữ được lâu hơn đó" trước lời trêu chọc của eunho, bamby đảo mắt nhưng vẫn không di chuyển dù chỉ là một chút. anh chu môi, thổi nhẹ vào mặt cậu

eunho hơi bực mình, bằng cách nào đó đã lấy lại đủ năng lượng kéo người kia xuống và thực hiện tư thế khóa đầu. sau vài đòn đánh trả, bamby đã sớm bỏ cuộc. cả hai nằm đó thở dốc, lười biếng giữ nguyên cái tư thế dính nhau này "em tưởng anh đi lấy đồ ăn với mọi người chứ"

"định đi rồi đó nhưng có mấy bát mì tương đen thì họ tự cầm cũng được"

"tuần này mình ăn món đó mấy lần rồi vậy?"

bamby nhìn eunho với ánh mắt thấu hiểu "hamin nó muốn gì được nấy, em biết mà"

"mấy anh chiều thằng nhỏ quá đó"

"em thì không vậy chắc?"

họ lặn lộn thêm một lúc, không biết có thêm năng lượng ở đâu ra mà giờ đây trông như đang vật nhau. việc này đã trở thành nghi thức của riêng hai người. dù rằng eunho yêu tất cả các thành viên nhưng bất cứ khi nào có thể, cậu đều sẽ tìm cách trêu tức bamby. chỉ đơn giản là vì việc đó khiến cậu thấy vui không tả. cậu còn phát hiện ra bản thân đôi lúc sẽ như bị hút về phía anh, giống như một mặt trăng to bự xoay quanh một ngôi sao vậy, bé nhỏ nhưng rực rỡ. nhưng mà cậu sẽ chẳng nói anh biết đâu

khi vật nhau, dù khá tự hào vì bản thân có lợi thế nhất định về chiều cao và cả thể lực nhưng cậu vẫn nhận thấy được mấy trò tinh quái của bamby. những ngón tay thon dài của bamby lướt nhẹ qua hông cậu như để khẳng định suy nghĩ đó. eunho hét lên, hất tay rồi ném cho anh một cái lườm vì đã bất ngờ cù lét mình "như thế là chơi bẩn đó"

eunho trả thù bằng cách lăn qua và đè lên bamby. thế nhưng một động tác sai thôi đã làm giảm đi lợi thế của cậu. tay nắm lấy áo quần xộc xệch, cả hai bị quấn vào nhau như mấy chiếc pretzels. đầu mũi cậu cọ vào gáy của anh, từ cánh tay truyền tới tiếng cười ấm áp của người nọ. nơi lồng ngực trái cậu bỗng chốc thắt lại, đôi mày rậm khẽ nhíu. cái đó là sao vậy?

tiếng máy ảnh vang lên kéo cậu ra khỏi mớ cảm xúc rối bời. các thành viên khác đã quay lại, cầm trên tay chiến lợi phẩm. yejun chắc hẳn đã chụp ảnh lại lúc hai người đang dính vào nhau

"xóa đi ạ" giọng nói có phần hơi trầm của bamby khiến cậu giật mình. eunho lùi lại, nhận ra tay mình đang ở trên eo của người kia. cậu ngồi dậy, cố tình làm ngơ, không biết rằng bamby đang nhìn về phía mình với khuôn mặt ngập tràn vẻ khó hiểu

lờ đi tiếng trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, cậu lê bước về phía những thành viên còn lại. chắc là họ cũng nghe thấy nhỉ? dù họ đang bận khui đồ ăn và nói chuyện nhưng eunho chắc chắn rằng sẽ có ai đó, bất cứ ai cũng có thể nghe thấy tiếng trống ngực của mình

cậu vỗ vai trưởng nhóm "hyung, ngực em đau quá"

yejun ngồi sau tô mì, ném cho cậu một cái liếc nhẹ. còn noah và hamin thì đang cố gắng nhịn cười. có gì đáng buồn cười ở đây vậy? eunho không hiểu gì cả

"thật sự là đau lắm luôn, em bị sao vậy nhỉ? hay là đi bác sĩ ta? lỡ như em bị, kiểu, rối loạn nhịp tim thì sao?" mọi người bật cười. yejun vội bụm miệng lại để mấy sợi mì trong mồm không rơi ra, ngay cả bamby đang ở bên kia phòng cũng cười phá lên

eunho thở dài, bực bội nói "mọi người quan tâm em quá cơ, vui ghê"

"em là thằng nhóc khỏe mạnh mà, anh chắc chắn là em hoàn toàn không bị làm sao hết" lời trấn an của yejun khiến cậu kinh ngạc "và nếu em có bị làm sao thì bọn anh sẽ là những người biết đầu tiên mà"

eunho bỏ cuộc, tay cầm lấy bát của mình và quay về ngồi cạnh bamby. bữa tối nhanh chóng trở thành một ký ức xa vời, yejun đang cố gắng thuyết phục mọi người ở lại luyện tập thêm chút nữa. eunho đoán cái cảm giác tức ngực đó có lẽ là do cậu đã luyện tập quá chăm chỉ để chuẩn bị cho màn debut sắp tới. chỉ có mỗi lý do đó nghe có lý thôi

"em thấy ổn hơn chưa?" cậu quay đầu, trông thấy bamby đang ngửa cổ nhìn lên với biểu cảm khó đoán và đôi mắt trong vắt phản chiếu ánh đèn sáng trưng trong phòng tập

bamby vẫn vậy, không khác gì mọi ngày. vẫn là mái tóc ướt đẫm mồ hôi và nụ cười rạng rỡ đến khó tin đó. thế nhưng cảm giác quặn thắt trong lồng ngực lại xuất hiện. eunho vừa hít thở vừa lẩm bẩm trấn an bản thân rồi quay người rời đi, vờ như không quan tâm tới đôi má đang dần chuyển màu của mình

cậu chắc chắn phải đi kiểm tra thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com