Chương 3:Cảm giác này là gì thế?
Cuộc sống của cả 2 cứ diễn ra 1 cách rất bình thường và vui vẻ, cứ như thế cho đến tận bây giờ, 2 đứa cũng đã vào cao trung rồi
Hôm nay là Chủ nhật, vì tiết trời mát mẻ nên cả hai đã hẹn sáng sẽ đi loanh quanh lượn lờ khắp phố...nhưng có vẻ cậu nhóc nào đó lại ngủ quên rồi
-"Yah, Do Eunho, cái thằng này, dậy ngay đi". Bonggu bực tức đứng ngoài của phòng, anh khoanh tay dựa người vào cửa, nhìn cậu thanh niên đang ngủ trên chiếc giường bừa bộn
"...Đợi 1 chút đi..hyung, anh cứ ra ngoài đi".
-"Mày lại định ngủ tiếp chứ gì!?Dậy đi cái thằng nhóc này!". Anh hùng hổ bước vào, lật cái chăn bông xù mềm mại lên, cảnh tượng trước mặt đúng là làm người ta không thể chịu được mà
"Biết rồ-..!". Eunho đang ngái ngủ bỗng giật mình
Sự im lặng bất bình thường diễn ra trong 10 giây
-"...!!!". Bonggu nhìn chằm chằm 1 lúc rồi nhanh chóng vứt cái chăn xuống
-"..Anh là đồ ngốc hả, ra ngoài dùm em cái đi...". Eunho thở dài rồi cuốn cái chăn quanh người
-"...Nhanh lên không muộn bây giờ..!". Bonggu lắp bắp rồi quay người đi thẳng ra ngoài
-"Vâng...~"
...
-"Thằng nhóc này...To thế nhỉ?". Bonggu đứng ngoài cửa phòng, mặt nóng bừng...anh tự lẩm bẩm một mình
-"Anh gọi em à?". Từ lúc nào mà cậu đã đứng ngay bên cạnh anh
-"Ahh!Bị điên à, giật hết cả mình!". Anh không nghĩ gì mà nhanh tay đấm thẳng vào mặt cậu
-"...Ah!Cái gì vậy, em tưởng anh gọi em". Eunho hơi ngửa ra sau vì cú đấm bất ngờ của trái đào hồng vậy, cậu không nghĩ trong nhỏ con mà đấm đau vậy
-"Sao người thì bé mà đấm đau quá vậy!". Cậu nói rồi cúi đầu xuống
-"Ơ, tại mày dọa anh đấy...!". Bonggu liếc nhìn cậu
-"...Hình như mũi em gãy rồi, Bonggu". Eunho rên rỉ rồi sờ sờ mũi mình, bỗng máu mũi cậu tuôn ra ròng ròng
-"Chết thật, anh đấm mạnh vậy sao!?Này có sao không, ra đây anh xem nào". Bonggu lo lắng kéo cậu xuống ghế, nhanh chóng đi tìm hộp sơ cứu
-"Ngửa mặt lên xem nào!". Anh đứng trước mặt Eunho rồi xem xét sống mũi của cậu
-"Hình như bị bầm rồi...mà sao mày cứ nhìn anh chằm chằm thế...?"
-"Tại anh đứng trước mặt em mà..?Nói cái gì vậy trời?". Eunho nghiêng đầu
-"Hay mày nhắm mắt lại đi, khó chịu quá..."
-"Ò~"
Bongg cẩn thận sơ cứu cho Eunho, quá trình diễn ra rất im lặng...Sau khi làm xong, anh nhìn lướt qua khắp mặt cậu
*"...Ơ?Hình như nhóc này có gì đó khang khác thì phải...nhìn...đẹp trai quá vậy..?"*. Bonggu nghĩ thầm, khoảng cách giữa mặt anh và cậu ngày càng gần
/thình thịch, thình thịch/
*"...Thình thịch..?Sao tự nhiên tim anh ấy đập nhanh vậy?"*. Cậu he hé mắt ra để nhìn anh
-"...Sao anh im lặng thế, hyung?". Eunho thì thầm, tay cậu lướt nhẹ lên hông anh
-"...Xong rồi, xong rồi đó, vào chuẩn bị đồ rồi đi thôi!!". Bonggu nói lớn rồi đẩy cậu ra, anh chạy ra ngoài ngay lập tức
-"Ơ...Gì mà vội vậy nhỉ...mà hình như vừa nãy anh ấy định làm gì mà dí sát vào mặt mình vậy?". Eunho gãi gãi đầu rồi đi vào phòng chuẩn bị quần áo
Cậu nhóc rất bình thản nhưng có lẽ Bonggu không như vậy rồi, anh im lặng đứng ngoài cửa, dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt người xuống, anh ngồi xổm xuống và úp mặt vào đầu gối mình để che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình
-"Mày điên rồi, Chae Bonggu, điên thật rồi...mày nghĩ cái gì vậy?định làm cái gì vậy chứ?...thật là...đồ điên này..."
Anh rên rỉ rồi tự vò đầu mình.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com