Chap 10:Bình yên (End)
Sau 2 tuần yêu nhau thì anh nhận ra Eunho bám người vô đối !!!
Nghĩ lại thì trước đây...cũng không khác là bao nhưng không đến mức dày đặc cỡ này! Cậu hở tí là viện cớ nhắn tin,đòi sang nhà anh,luôn cố gắng ở gần anh nhiều nhất có thể hoặc cố gắng bày trò để anh chú ý tới cậu.
Ừ thì cũng coi như dễ thương nhưng mà không phải là hơi nghiêm trọng quá rồi sao? Anh cảm giác 1 ngày của bản thân gần như không có giây phút riêng tư nào...Dù sao anh cũng là người hướng nội nên đôi lúc cũng cần có không gian riêng,ở với cậu thì tiêu tốn năng lượng lắm...Tại nhóc ấy cứ chọc anh hoài,còn nghiện skinship khiến anh ngại muốn nổ tung!!! Rõ ràng là cố tình!!!
Sau khi thành công "cưa đổ" được anh cậu khoái chí lắm.Ai mà có ngờ lại thành công mĩ mãn như vậy! Cậu hết sức cưng chiều anh và luôn muốn bày tỏ,ở bên anh thật nhiều!!!
Đã vậy cậu càng ngày càng thấy anh đáng yêu kinh khủng!!! Dù cậu đòi sang nhà anh,hay năn nỉ điều gì đó thì anh đều đồng ý đáp ứng cho cậu!!! Coi bộ không phải anh ấy rất yêu cậu nên mới chiều cậu vậy sao!? Đã thế,tần suất sang nhà anh gần như thường xuyên nên cảm tưởng như hai đứa đang sống chung không bằng.
Ngoài ra,cậu chẳng e ngại gì ánh nhìn của người khác nên kể cả có ra ngoài cậu cũng không hề do dự mà nắm chặt tay anh,chỉ có điều anh rất ngại mấy việc đó nên hay đỏ mặt và 'đánh yêu' cậu.Đặc biệt,khi ở cạnh nhau chỉ còn hai đứa,cậu luôn lẽo đẽo theo anh,ôm anh và thơm thơm anh thật nhiều nữa!!!
Mỗi lúc như vậy anh thực sự trông rất dễ thương với khuôn mặt đầy bối rối và đỏ bừng của mình.Cậu cảm tưởng anh lúc đó là một quả cà chua vậy.Đã thế, cậu không khỏi 'mở cờ' trong lòng vì anh thực sự yêu cậu nhiều lắm nhỉ !?
Suy cho cùng chính vì cái sự trái ngược đôi chút đó mà hôm nay cậu cảm thấy hơi tủi thân.Dẫu biết tình cảm của anh dành cho mình cũng là yêu,cũng lớn lao và nhiều vô kể,nhưng mà cậu vẫn tủi thân...Dù cậu có bày tỏ,bộc lộ ra thật nhiều nhưng anh lại chẳng làm như vậy mấy.Từ miệng anh tự nói 'anh yêu em' chắc còn chưa nổi 10 lần...Sương sương chắc có khi 5 lần....
Đã vậy cậu biết anh rất dễ thương rồi,nhưng cậu vẫn muốn đôi khi có thể thấy được mặt anh nhõng nhẽo,yếu đuối.Bởi,cậu cũng muốn chăm sóc anh,bảo vệ,làm chỗ dựa vững chắc cho anh mà sao lại không thấy anh làm vậy bao giờ...
Cậu thở dài ngán ngẩm rồi quyết định hôm nay đi tập cùng anh Noah để tâm sự.
Đến phòng tập,Noah đánh giá rồi nói:
"Mặt nhìn thảm quá vậy? Cảm giác cái mặt xệ xuống sắp chảy xuống dưới đất rồi !"
"Anh kì ghê...đừng có trêu em mà."
"Rồi sao?Nói lẹ đi chứ anh đây không muốn phí buổi tập đâu nha."
"Thì...em tủi thân."
"Sao tủi? Chưa nâng tạ được giỏi như anh mày nên tủi? Hay thấy body anh đây đẹp quá nên tủi?"
"Anh này! Bớt giỡn giùm!!!"
Noah cười 1 tràng hả hê rồi nói:
"Sorry nha,mồm này cợt nhả nó quen.Thế sao vậy?"
"Ý là...anh Bonggu ấy...Em biết anh ấy thích em,yêu em rất nhiều nhưng mà anh ấy chẳng nói ra nhiều gì cả...Em cũng muốn được nghe,được thấy cử chỉ anh ấy nhõng nhẽo..."
"Hầy...Mày hỏi thật á hả?"
"Chứ không em tâm sự với anh làm gì?Cho em lời khuyên đi mà đại ca...!"
"Trước tiên,Bamby nó hướng nội mà,nên rõ ràng đó đã là bản tính của nó rồi.Tiếp theo,anh biết chú mày thể hiện tình yêu nồng nhiệt nhưng mà mỗi người mỗi khác,không thể dễ dàng khiến họ thay đổi ngay được.Với cả mỗi người,mỗi bản tính sẽ có kiểu yêu khác nhau nên quan trọng là sự đồng hành và cảm thông để hiểu và dung hoà lại thôi.Hai đứa trước giờ trái ngược nhưng vẫn yêu thương nhau nhiều mà đúng chứ? Đâu có gì phải bận tâm? Còn không thì bày tỏ hẳn với Bonggu là muốn thế này,thế kia không phải tốt hơn à?"
Nghe xong,Eunho cảm thấy bản thân như được khai thông nên cậu cảm thán kêu:
"Ồ! Quả nhiên là anh Noah! Xin lời khuyên của anh thì đúng là mãi đỉnh!!! Kà sam mi ta~ anh ạ!"
"Xong rồi thì tập đi."
"Em rõ rồi sư huynh!!!"
Vậy là sau lời khuyên của Noah-người chưa 1 mối tình nhưng nhìn thấu hồng trần.Như được tiếp thêm động lực,Eunho sau đó đã tập như điên đến mức chính Noah còn phải kinh hồn và cảm tưởng người cậu xung quanh như đang có ngọn lửa cháy hừng hực.
Sau buổi tập đầy năng suất,hai người chào tạm biệt nhau đi về.Hôm nay cậu đổi gió đi xe buýt,ngồi chờ xe cậu mới nhớ ra từ sáng đến giờ cả hai chỉ nói chuyện vài câu lúc buổi sáng còn đâu từ trưa giờ cậu chưa nhắn tí nào cho anh cả.Bình thường cậu thường nhắn,cập nhật cho anh rất nhiều thứ kể cả mấy chuyện vặt vãnh.Đôi khi là bày trò xàm xí,hoặc hẹn đi ăn,đi chơi,đòi sang nhà anh.
Hôm nay,thật khác lạ khi cậu lại như này.Trước kia thì sao có thể so nổi,vì cậu giờ đã có danh phận rồi mà! Chỉ là không biết anh có nhớ cậu không nữa? Vì khi nhận ra mình chưa nhắn cho anh gì thêm thì cậu đã lại nhớ anh rồi !
Cậu định nhắn kể cho anh chuyện đi tập hôm nay và chợt nhận ra bản thân còn quên không chụp selfie ảnh tập gửi anh.Đáng lẽ cậu sẽ không nhớ ra nhưng chính anh lại là người nhắc đến.Cậu vô thức mỉm cười nhìn dòng tin nhắn rồi nhắn lại trêu chọc anh: 'Anh nghiện body em rồi chứ gì ㅋㅋㅋㅋㅋ'
Thấy bên kia chưa trả lời cậu định vui hứng nhắn muốn qua nhà anh tiếp thì khựng lại.Cậu chợt lo, sợ nhỡ mình bám anh ấy nhiều quá khiến anh không thích,cảm thấy ngột ngạt thì sao nên đành thôi...
Ngước lên,thấy xe buýt đang đến gần nên cậu nhét điện thoại vào túi,lên xe.Bất chợt điện thoại rung lên vì có thông báo,cậu mở lên xem thì như không tin nổi vào mắt mình.Dòng tin nhắn 'Ừm' của anh vẫn đang loé sáng đầy rõ ràng.
Cậu vui mừng,quyết định nếu anh trả lời đúng ý câu hỏi này từ cậu thì cậu sẽ không chần chừ đến nhà anh!
'Vậy...anh nhớ em không?'
Tim cậu không ngừng đập liên hồi,ánh mắt dán chặt vào màn hình chờ đợi hồi âm.Sau đó,tầm 1 phút tin nhắn mới cũng chịu hiện lên:
'Có, anh nhớ em.'
Niềm vui sướng trong cậu dâng lên,cậu vội vã chụp màn hình rồi chọn lưu lại vào mục yêu thích.Vậy là cậu có thể thoải mái xem đi xem lại,lưu dấu ngày mong ước bất chợt thành sự thật!!!
Bamby hôm nay thực sự thấy lạ lắm.Bình thường tên nhóc này cập nhật đủ thứ cho anh,nhắn tin nhiều vô kể mà sao hôm nay hơi lặng...Chẳng lẽ lại có chuyện gì buồn?
Nghĩ ngợi một hồi anh liền gạt nó sang 1 bên,chung quy thì có vẻ cậu cũng bận hoặc đôi lúc cậu cũng cần không gian riêng như anh thôi !
Bamby phấn chấn trở lại vì nghĩ đây là ngày hiếm hoi được yên bình như vậy nên phải tận hưởng triệt để thôi !!!
Anh nhanh chóng mở nhạc lên nghe,nghe chán chê thì mở phim,chơi game.Ừ thì lúc đầu cũng có vẻ vui nhưng dần dần cứ thấy thiêu thiếu...chẳng còn vui nữa...Tự nhiên anh tò mò,lo lắng không biết bây giờ cậu đang làm gì? Cậu có chuyện buồn thật không? Hay tự nhiên cậu thay đổi như vậy...Có khi nào Eunho chán anh rồi sao?!?!!?!
Nỗi lo và sự bất an trào dâng,hoá ra việc anh cứ tưởng sẽ làm mình hạnh phúc giờ đây chẳng còn vui nữa.Có lẽ nó chỉ vui và trở nên thú vị khi có cậu,anh giờ đây đã quen với sự hiện diện của cậu rồi.Thiếu cậu ở bên...anh thấy nhớ quá...
Đột nhiên trở nên bất an khiến anh bất giác muốn giận hờn với cậu.Tuy biết có chút vô cớ nhưng anh muốn hỏi vì sao cậu lại không nhắn tin cho anh? Tại sao không cập nhật như mọi khi cho anh? Có phải cậu thay đổi rồi không? Cậu chán anh rồi à? Dỗi như vậy thật trẻ con,nhưng anh lại muốn làm như vậy ghê...
Bất chợt điện thoại có tiếng thông báo đến.Anh nhanh chóng với lấy điện thoại mong rằng đó là cậu! Thật may sao đó là cậu! Eunho khoe hôm nay đi tập với anh Noah,cậu nhóc tập năng suất tới nỗi khiến anh Noah còn phải trầm trồ.
Vui vẻ vì cậu nhắn tin tới nhưng anh thấy có gì sai sai...Sao cậu lại không gửi ảnh cho anh? Bình thường đi tập cậu hay chụp ảnh khoe anh xem lắm! Dù sao điện thoại anh cũng tràn ngập ảnh nhóc ấy...Anh không kìm được mà hỏi thì nhận lại câu trêu chọc.Nhưng mà nhóc ấy nói cũng đâu có sai....Ừ thì anh thích muốn chết!!!
Không biết có nên nhắn lại thật tâm hay phủ nhận nó nữa...Bây giờ mặt anh cũng đang trở nên ửng hồng,nhưng suy tính một hồi anh quyết định trả lời thật lòng.Anh không muốn việc được cậu gửi riêng ảnh sang cho mình sẽ biến mất,đặc quyền của anh thì phải giữ lấy chứ!!!
Anh đoán nhóc ấy đang xịt keo một lúc.Sau đó,tin nhắn của cậu lại hiện lên hỏi 'Anh nhớ em không?' Dù có chút bối rối khi tự nhiên bị hỏi bất ngờ như vậy.Nhưng mà...anh nhớ chứ! Anh muốn gặp cậu,muốn tra hỏi tại sao hôm nay khác lạ vậy!? Muốn làm thử nhiều điều bản thân chưa từng làm.Có lẽ,ở bên cậu lâu dần đã trở thành thói quen,đã khiến anh muốn thay đổi, 'lây nhiễm' một số việc từ cậu mà anh từng cho là trẻ con.Giờ đây,anh đã hiểu thêm một chút vì sao cậu làm vậy.
Mặc kệ bản thân có cảm giác đang dần nóng lên,mặt anh chẳng cần soi gương cũng biết nó đã thành đỏ chứ chẳng còn phớt hồng.Anh nhanh chóng gõ lấy dòng tin: 'Có, anh nhớ em.'
Cậu vui mừng khôn xiết nhưng cũng vô cùng sốt ruột vì muốn đến nhà anh thật nhanh,đến bao giờ thì xe buýt mới đến bến đỗ chứ? Biết vậy hôm nay vẫn tự đi xe thì hơn...
Sau khi tức tốc chạy về nhà lấy xe,cậu không chút do dự phóng thật nhanh đến nhà anh.Hồi hộp kèm niềm hân hoan mà ấn chuông cửa nhà anh.Tiếng *cạch* mở cửa cũng là lúc anh lộ diện ngay trước mắt cậu.
Người mà cậu vô cùng yêu! Mong nhớ chất chứa cùng sự hạnh phúc không thể kìm nén.Mặc cho anh có chút ngây ngốc vì có vẻ không ngờ cậu sẽ đến nhà,cậu nhanh chóng ôm chặt lấy anh vào lòng.Vì chiều cao của cả hai cũng khá chênh lệch nên anh đang được cậu ôm trọn vào lòng,cảm giác như đang lọt thỏm trong lòng cậu vậy.Đầu của anh được áp sát với lồng ngực đang không ngừng đập mạnh của cậu.
Dù anh có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng rất vui vẻ mà hưởng thụ,choàng tay ôm lại cậu.Anh có thể nghe được tiếng tim đập từ cậu rất rõ.Giờ đây,cả hai như đang chìm đắm vào không gian riêng vậy.Một không gian tràn đầy tình yêu.
Hoá ra,sự bình yên không nhất thiết phải ở một mình.Bình yên giờ đây có thể kết nối bởi cả hai tâm hồn,cùng dành thời gian,những cử chỉ yêu thương cho nhau là đủ.Chỉ đơn thuần là cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc 'bình yên' cùng nhau là đủ.
_________End_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com