Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:Quyết tâm !

Sau ngày hôm qua,Bamby đã quyết định sẽ dành nguyên 1 ngày hôm nay để chữa lành, 'bình ổn' bản thân.Dù sao thì anh đâu có ngờ bản thân sẽ có ngày phải chủ động! Cũng đâu có ngờ hay biết bản thân đã thích cái tên 'ngố tàu' đó chứ!!!

Ừm thì...Anh tưởng sẽ dễ dàng trải qua 1 ngày ở nhà bình thường như bao ngày thôi.Chơi game,giặt đồ,làm việc nhà,nằm ngủ đều làm hết cả rồi.Nhưng mà cứ thấy chán chán sao đấy...Chán cũng phải thôi...Eunho nó hay rủ anh đi chơi mà...

Nhưng mà không được! Hôm nay đã quyết tâm để bản thân không nghĩ ngợi đến nữa,có gì tính sau mà!!! Anh chắc chắn sẽ tìm ra cách để bản thân không cần nói mà tên kia tự biết cách...chủ động nói ra!

5 phút sau...

Đã tự nhủ là thế,nhưng mà thật lòng...Anh quá chán rồi...Không có tên đó làm phiền cứ thấy thiếu thiếu...Dù sao anh cũng chưa trả lời cậu thì chắc cũng coi như chưa biết,chưa xác định được thì cứ bình thường thôi ha...Đâu cần tự tách mình như vậy! Cái này có được tính là “nhớ” không vậy...? Nghĩ lung tung đến đó thôi mà Bamby mặt đã đỏ bừng,anh lắc đầu phủ nhận để trấn tĩnh rồi nhanh tay nhắn cho Eunho:

Bamby
Ê này!

Eunho
Sao vậy anh?

Bamby
Đi chơi đi !
Hôm nay anh bao!

Eunho
Oa đã vậy ㅇㅅㅇ
Thế mình đi đâu vậy?
Cần em đến đón luôn không?

Bamby
Đương nhiên chú phải đến
đón anh đi chứ!
Ờm...còn đi đâu anh mày
chưa có nghĩ tới nữa...

Eunho
Hả???
Vậy sao anh rủ em???

Bamby
Thích thì rủ đi thôi nên chưa
có nghĩ tới

Eunho
ㅇ///ㅇ
Ngại quá !
Không ngờ anh nói vậy đấy!
Anh thích em hả?!

Bamby
Chú mày muốn chết hả?

Eunho
Thôi em giỡn xíu thôi mà ㅠㅡㅠ
Vậy để em tìm chỗ nha!
Anh thích đi ăn hay đi chơi đây?

Bamby
Đi chơi đi,ăn nhiều quá anh
mà tập để tiêu hết cái đống
calo đó thì ná thở luôn quá...

Eunho
^^
Ò...Vậy ta đi công viên giải trí đi !
Nhiều người đi rồi nhưng mà 2 ta
hình như chưa đi lần nào thì phải...

Bamby
Ờ cũng được!

Eunho
Vậy em sửa soạn xong sẽ
đến đón anh liền nha!

Bamby
Ok ㅇ_ㅇ

Cậu chỉ đang chán chường ở nhà không biết nên làm gì,đã thế còn thấp thỏm không yên vì anh! Liệu câu trả lời là gì? Anh có nghĩ ra được không? Hay nếu anh nhận ra thì...có đồng ý cậu không chứ???

Hàng vạn câu hỏi quẩn quanh trong đầu thì bỗng nhiên có tiếng *ting* của điện thoại vang lên.Cậu mở máy ra xem thì là anh Bamby á hả? Lúc đầu cậu còn ngỡ như mình đang mơ á trời !!!

Hí hửng được anh rủ đi chơi nên cậu nhanh chóng sửa soạn,mà có khi phải chải chuốt kĩ lưỡng hơn một chút.Tiếp đến,xịt thêm một chút nước hoa! Ngắm nghía bản thân trong gương đã tươm tất khiến cậu cảm thấy bản thân không kìm lòng được mà mỉm cười.Biết đâu anh ấy hôm nay cho cậu câu trả lời thì sao? Dù sao nếu hẹn đi thế này thì sao mà có kết quả xấu được chứ!

Sau đó,cậu vào garage và chọn đi ô tô thay vì chiếc mô tô yêu thích.Dù sao hôm nay ăn diện cỡ này mà chùm cái mũ lên thì đầu cậu tan tành mất! Đã vậy nếu cậu ngồi lái xe không phải sẽ rất trưởng thành, 'chất liệu bạn trai' đó sao!?

Tự tưởng tượng mà đã vui cỡ vậy rồi cậu cũng không chần chừ nhanh chóng đến nhà anh.

Về phía Bamby thì anh cũng chẳng nghĩ gì mấy,chỉ là đi chơi như mọi khi thôi nên anh cũng ăn mặc đơn giản,sửa soạn khá nhanh.Thấy vẫn còn sớm nên anh lướt điện thoại một hồi thì nghe tiếng chuông cửa.Đoán vội là tên nhóc kia tới nên anh cũng nhanh chóng đi xuống.

Và ôi mẹ ơi!!! Anh cảm tưởng như mở cửa nhà anh ra là lên hẳn thiên đường luôn đó chứ! Cứ như ánh sáng mặt trời rồi hào quang rực rỡ gì đó toả sáng chói lòa trước mắt anh!

Anh ngơ ngác,ngẩn người nhìn cậu em hôm nay ăn diện hơn bình thường.Còn Eunho thấy anh cứ ngẩn ngơ nhìn mình mà vừa vui vừa ngại,cậu khẽ mở lời:

"Ờ...ừm...Hôm nay dù sao đi chơi công viên giải trí với cả em cũng có hứng nữa! Nên... ăn diện kiểu này không phải quá trớn rồi chứ? Anh có thấy khó chịu không?"

Bamby giả bộ ho mấy tiếng rồi hắng giọng:

"Quá trớn,khó chịu gì chứ? Ừm thì cũng...*khụ* đẹp đó! Ờ...nhưng mà chú em ăn diện thì phải nói với anh trước chứ để anh còn chuẩn bị !!! Như này...là chơi dơ rồi nha!"

Eunho mỉm cười dịu dàng nói:

"May quá! Ra là anh cũng thích là em khỏi lo rồi,lâu rồi không ăn diện kiểu này nên có chút ngại.Với cả không công bằng gì chứ? Dù sao lúc nào nhìn anh cũng rất dễ thương mà?"

Nghe tới đó,Bamby ngại đỏ mặt tía tai.Trời trời,thoải mái quá làm anh quên mất tên nhóc đó từng hỏi mình câu hỏi đó! Rõ ràng có ý thích mình và anh cũng biết...Đã vậy anh còn tự nhận bản thân cũng có chút chút nữa...Liệu rằng có sao không trời? Không phải do bây giờ anh giải mã được ra nên thấy rõ hơn những 'tín hiệu đèn xanh' của thằng cún này đó chứ??!!!?

Thấy anh đỏ mặt cậu liền cười vui vẻ rồi xoa đầu anh:

"Anh đang ngại đó hả? Nhưng em nói thật đó nha! Thôi,anh vào trong xe đi nè!"

"B-bớt giỡn lại nha trời...Ủa mà sao hôm nay đi xe ô tô hả?"

"Thì...đến chỗ đó cũng khá xa mà ha? Với cả anh lỡ lòng nào để người em này hỏng nếp tóc mất công chải chuốt này sao~?"

"Xì...ai biểu tự nhiên làm khó,ăn diện làm chi ?"

Nói rồi cả hai cũng đã đi đến khu công viên rộng lớn.Đến nơi,mắt anh sáng rực thích thú,có biết bao nhiêu trò chơi ở đây.Đã vậy mọi thứ ở đây đều đẹp và lộng lẫy như trong cổ tích vậy!

Thấy anh vui vẻ khi đến,cậu rất mãn nguyện rồi mua vé và hỏi anh muốn chơi trò nào trước.Cả hai sau đó đã chơi rất vui vẻ cùng nhau.Nhưng sao có thể thiếu khi ở trong này sẽ thường đeo những chiếc bờm đáng yêu chứ!


Cả hai đến cửa hàng và cậu nhanh chóng tia được chiếc bờm có tai của nai,nên đã vui vẻ đeo cho anh.Anh ngượng ngùng cảm ơn rồi định đi ra khỏi cửa hàng thì cậu có chút buồn bã:

"Ơ? Anh...Không định chọn giúp em cái bờm nào sao?"

Thấy cậu như vậy nên anh có chút cuống rồi mau chóng giải thích:

"Hả? Làm gì có? Tại...anh sợ nhỡ đeo lên hoặc anh đeo không khéo làm hỏng tóc em gì sao?"

Thấy anh nói vậy,cậu có chút bất ngờ nên mở to mắt rồi sau đó lại bật cười:

"À~ ra là vậy.Nhưng mà anh không cần lo lắng đâu...Em thấy vui mà! Là anh thì không sao hết nên anh cứ đeo đi!"

Bamby có chút ngượng ngùng nhưng cũng nhanh chóng đáp:

"Ò...ừm được rồi để anh đeo cho.À! Cái kia hợp với em kìa!"

Anh nhanh chóng tia được chiếc bờm tai cún!!! Anh hí hửng lấy chiếc bờm đó đeo lên cho cậu.Thấy anh hí hửng mang chiếc bờm cún đến, cậu chỉ mỉm cười bất lực nhưng cũng cúi xuống cho anh đeo:

"Ai da~ em bảnh trai,ngầu lòi thế này mà lại là cún sao? Các PLLI khen em là hợp với sói đó nha!"

"Gì chứ? Bớt xạo đi! Đầy PLLI cũng khen em dễ thương với giống cún mà!"

Cậu cười tươi rồi nói:

"À~ vậy ra anh cũng thấy em dễ thương ha? Anh thấy sao? Hợp với em thật chứ?"

Thấy cậu mỉm cười tỏa sáng cùng với chiếc bờm cún đưa qua đưa lại,đã thế còn cái câu đáng xấu hổ hồi nãy nữa! Anh ngượng đến nỗi muốn chui xuống lỗ rồi cúi đầu xuống thì thầm,nhưng đủ để cậu nghe thấy:

"Ừm...Hợp với em lắm..."

Nghe thấy anh nói vậy, cậu vui vẻ xoa nhẹ mái tóc anh:

"Vậy ta đi chơi nữa nha? Hay giờ đi ăn đã?"

"Thôi,đi ăn đã."

"Okay!"

"À mà...Ừ ha! Chơi mà quên mất! Anh bảo để anh bao mà sao lén đi mua vé trước anh là sao!?"

"Ờm...chết lộ rồi ha...Thì có sao đâu anh~ em thấy anh bận đứng ngắm nên đi mua trước thôi mà~"

"Thôi được rồi,lần này tạm tha.Còn cái đi ăn thì để anh trả! Cấm lén thanh toán trước!!! Cả hai cái bờm này nữa anh cũng sẽ tính tiền!!!"

"Được! Được! Nghe anh hết!"

Đến quán ăn,cả hai bắt đầu chọn món và đương nhiên chọn xong anh đã ra thanh toán trước cho cả hai.Đến chỗ ngồi với vẻ mặt đắc thắng anh nói thêm:

"Đại gia anh đây chưa biết ngán ai bao giờ! Muốn gọi thêm gì cứ nói!"

"Kkkk ngầu quá đại ca ơi!!!"

Đang vui vẻ giỡn với nhau.Chợt, cô gái nào đó có vẻ ngoài khá xinh xắn đến chỗ bàn của cả hai.Ngại ngùng hỏi có thể xin phương thức liên lạc của Eunho.Cậu có chút bất ngờ nhưng cũng lịch sự từ chối khiến cô gái đó có chút buồn, nhưng cô cũng nhanh chóng về chỗ chứ không làm phiền gì thêm.

Anh nhìn thấy cảnh đó mà trong lòng có chút không vui...Rồi anh buột miệng hỏi:

"Cô gái đó nhìn cũng xinh xắn mà...?Sao em từ chối vậy...?"

Thấy anh hỏi như vậy,không biết vô tình hay cố ý không biết nữa đây...Chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu được những gì cậu nói...Chắc vậy nên anh mới vô tư rủ cậu đi chơi thế này sao? Còn khen cô gái đó xinh nữa? Bây giờ thì đến lượt cậu là người không vui rồi đây.Cậu vẫn từ tốn trả lời câu hỏi của anh:

"Thì...Có sao đâu.Chỉ đơn giản là em không thích,không có hứng thú thôi.Nhỉ? Cần gì phải cho thông tin liên lạc với người em không biết,không cần thiết chứ?"

Dù cậu vẫn giải thích lý do mình không muốn cho cô gái kia thông tin liên lạc thì...Anh thấy có gì đó sai sai...Tự nhiên thấy giọng điệu,gương mặt của cậu...Có chút đáng sợ sao ấy? Cái này có nên gọi là lạnh lùng không ta?Tự nhiên thấy lành lạnh sống lưng...Nhưng cũng không hẳn,vì dẫu sao cậu vẫn trả lời lý do đầy đủ cho anh mà.Thấy có chút lạ kì từ cậu nhưng anh cũng đáp lại:

"Ờ...đúng,anh hiểu rồi...Xin lỗi,anh hỏi hơi thừa..."

Cậu cười nhẹ rồi nói:

"Sao đâu chứ? Anh thắc mắc thì cứ hỏi thôi. Chỉ có điều,em nghĩ anh đang có cảm tình với cô bé đó hả? Có cần em gọi lại xin số không?

"N-nói cái gì vậy hả? Ai mà cần chứ!"

"Vậy anh sao lại đỏ mặt vậy hửm?"

"C-cái gì?Có sao?Nếu thế thì tại em hỏi kì quá đó!"

Thấy anh nói vậy cậu cũng không nói gì rồi bật cười.Cùng lúc đó,món ăn được bưng ra nên cả hai lại cùng nhau ăn và chuyện trò vui vẻ.Ăn uống xong xuôi thì cả hai lại kéo nhau đi chơi tiếp.Đến khi trời đã dần sẩm tối thì cả hai quyết định chơi nốt đu quay rồi về.

Cùng nhau ngồi lên đu quay,nhìn ngắm được quang cảnh xung quanh khu vui chơi thật tươi đẹp biết bao.Đầy rẫy những ánh đèn được thắp sáng ở khu vui chơi,không khí ở dưới cũng có phần vơi bớt.Cả hai lúc đầu có đôi chút chuyện trò,cùng nhau nhìn ngắm nhưng giờ thì hoàn toàn im lặng mà đắm chìm với khung cảnh ở dưới.

Rồi không kìm lòng được nữa,anh thì cứ mải mê nhìn ngắm ở dưới,cậu thì mải mê ngắm nhìn anh...Cậu tò mò không biết anh suy nghĩ ra sao?Không biết liệu giờ cậu hỏi có còn nóng vội quá không? Nhưng...vốn tính cậu là thế mà.Với anh cậu chẳng thể nào trấn tĩnh lại bản thân,kìm lại được nữa.

"Anh..."

"Hửm?Sao vậy?"

"Anh...ừm...đã suy nghĩ về...câu hỏi của em chưa?"

Cậu vẫn còn ngại ngùng,kèm thêm lo lắng rất nhiều nên đã cúi gằm mặt xuống rồi đến khi dứt câu mới ngước lên nhìn anh.Ánh mắt cậu long lanh,có chút dao động sóng sánh như nước biển vậy...

Anh nhìn cậu cảm tưởng như bản thân bị hút vào trong đáy mắt cậu vậy...Thật khó để diễn tả cái cảm xúc đang trào dâng trong người anh bây giờ.Anh có chút bất động nhưng cũng quyết định nói ra:

"Ừm...Anh nghĩ rồi."

"V-vậy...Ờm...Anh nói cho em biết đi...! Cảm xúc của anh ấy...!?Em thực sự...đang rất run."

"...Anh thấy đau.Anh thấy bên trong nhói lên khi nghĩ đến việc...Em trở thành bạn trai người khác."

Lúc bấy giờ,cậu tưởng chừng bản thân đang nghe nhầm.Bên trong cậu như đang cuộn trào từng đợt sóng lớn.Mắt cậu có chút rưng rưng rồi dần dần ngấn lệ hai dòng nước mắt.Cậu gục đầu xuống,giọng lần này run hơn thấy rõ nhưng lại mang dáng vẻ của sự hạnh phúc đang tuôn trào.

"E-em thích *hức* anh...*hức* Bamby à...Em không *hức* nghe lầm đấy chứ? Anh cũng t-thích *hức* em p-phải không?"

Bamby thoáng có chút bất ngờ khi thấy cậu có phản ứng như vậy! Cái gì? Cậu mà lại khóc ư? Cậu...thích anh nhiều đến vậy hả?

Ừ thì đương nhiên...Bamby ngốc này đâu có biết rằng cậu yêu anh nhiều cỡ nào đâu chứ! Bao nhiêu năm tháng kìm nén,âm thầm chăm sóc,yêu thương,trân quý anh như bảo vật.Bất kể giây phút nào cũng nhớ anh đến phát điên! Tuy nhiên cậu làm gì có danh phận để đòi nhớ nhung anh,chỉ đôi lúc không chịu nổi mà lấy danh phận "em trai thân thiết" để nhắn anh vài tin,gọi anh trêu chọc hay một vài buổi hẹn đi ăn,đi chơi để xoa dịu.Ai ngờ cậu đã chờ được đến giờ,thành quả bao lâu thầm mến của cậu đã có kết đẹp.

Thấy Eunho khóc,anh cũng đã nhanh chóng ôm lấy đầu cậu nhìn mình,quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

"Ừm,em không nghe lầm đâu! Anh thì...không thích em."

Bất chợt,nét mặt cậu thoáng sững sờ thì anh liền đỏ mặt quay đi chỗ khác mà nói:

"Đ-đừng có mà hiểu lầm! Anh đây l-là yêu em! Anh yêu em Eunho à!"

Nghe thấy anh nói vậy cậu liền vui sướng ôm chặt anh vào lòng.Mắt cậu cong lên vì cười,khoé mi long lanh những giọt lệ mới,còn anh tuy xấu hổ nhưng cũng vừa ôm vừa vỗ nhẹ lưng cậu như an ủi mong cậu đừng khóc.

"Em hạnh phúc quá anh à! Em cũng vậy! Em yêu anh,em yêu anh từ rất lâu rồi. Yêu anh nhiều đến mức em không thể tin...giờ đây anh đã thuộc về em."

Cả hai cứ thế ôm nhau,những ánh đèn lung linh cùng bầu trời đầy sao ở ngoài cửa kính đu quay len lỏi đầy lãng mạn.Cho đến khi đu quay đã chạm đất,cả hai lại vui vẻ cùng nhau đi đến bãi đậu xe.Vào được trong xe,Eunho nắm tay anh mà vuốt ve làm anh mắc ngại còn cậu chỉ cười khì khì như cún ngốc.Anh nhìn thấy vậy cũng không kìm lòng nổi mà nhẹ mỉm cười,thầm nghĩ quyết tâm hôm nay của mình có lẽ đã đổi sang hướng khác.Một quyết định nói yêu mà anh không hề hối hận.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com